Hương nhang. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái bụng bầu mỗi lúc một lớn, sau sự việc ngày hôm đó cũng đã tầm 2 tháng. Lòng cô ngày một sinh nghi, cái thứ quỷ dị ấy chắc chắn là được cố ý đến để theo chồng cô. Cô chẳng phải thầy bà gì, chỉ là cha cô có quen ông bạn là thầy pháp nên cô cũng nghe ngóng được chút ít thứ gọi là bùa ngải. Đang mê man trong dòng suy nghĩ, ổ bụng cô quặn lại cơn đau khiến cô say sẫm mặt mày.

-Mén! Con út Mén đâu! 

Giọng cô gắng gượng kêu to nhỏ gia nhân trong nhà.

-Dạ Mợ! Mợ Phượng sắp đẻ! Kêu bà mụ lại mau lên!

Mặt con Mén hớt hãi chạy la khắp gian nhà, ông bà chủ nghe vậy bèn chạy lên phòng xem sự tình. Trộm vía đứa bé thuận lợi sinh ra, là bé gái da dẻ hồng hào thân hình bụ bẫm khóc thé lên. Bà Thượng tay bồng cháu dỗ dành nét mặt bà vui mừng lộ rõ, trước đây sau thằng con cả bà cũng đậu thai thêm một đứa bé gái nhưng lại sinh non thêm cái ốm yếu nên qua đời khi vừa đầy 2 tháng tuổi.

-Đi đi báo điện tín cho cậu mày nhanh, mợ mày sinh cháu vàng cháu bạc cho tao mà nó còn đi làm gì kêu nó bỏ bỏ hết việc về nhanh!

Cô Phượng vừa hạ sinh nên cũng đã mệt, gia nhân người làm tất bật chuẩn bị đồ quý để chăm cho sức khỏe cô.

--------------------------------

Điện tín vừa gửi đến, cậu Thành miệng ngậm điếu xì gà hít một hơi. Bờ vai rộng choàng qua một cô gái thân không mảnh vải tay liên tục xoa phần cơ ngực cậu.

-Sao thế? Có việc gì sao? 
Giọng cô gái kia thánh thót hỏi.

-Vợ anh vừa sinh.

-Ả ta đẻ rồi á? 

Cô gái bật dậy nói lớn, mặt cậu vẫn ung dung hút xì gà. Không trả lời, cậu từ từ đứng dậy mặt quần áo vào, trước khi đi cậu đi lại vuốt nhẹ mặt ả ta.

-Em muốn danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Thượng anh lắm sao? Kỳ Linh, xem ra em có chút gọi là mạnh bạo đấy. Nhưng dùng bùa ngải mê hoặc anh thì gan em cũng xem là lớn.

Ả ta mở to mắt nghe hắn nói đến đơ người, sao anh ta biết được một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ả.

-Em đang bất ngờ? Đừng quên gia đình anh là dân buông lái làm ăn vì ba cái chiêu con nít của em mà gia đình anh gặp vận xui thì đừng trách anh vô tình. Nể cái thân em mua vui lúc vợ anh mang bầu coi như bao đây cũng đủ cho em.

Tay cậu nhét vào khe đùi cô vài ba tờ đô la, tay cô níu anh lại.

-Em yêu anh là thật, không cần danh phận em nguyện yêu anh nguyện bên anh nhưng đừng bỏ em. Xin anh!

Tay cậu vung ra chỉ thẳng mặt cô.

-Cô đừng giả vờ nữa, mắt tôi lại nhìn không ra cái bộ mặt cáo già cô sao. Ngoan thì tôi sẽ giới thiệu cho vài mối ngon.

Nói rồi cậu chỉnh lại áo bỏ đi.

---------------------------

Về nhà, cậu ôm cô Phượng vào lòng. Cô tay níu lấy bờ vai săn chắc của cậu mà òa khóc.

-Anh anh hết yêu em rồi có đúng không? 

-Không, anh một lòng với em. Anh biết là khoảng thời gian mang thai anh lạnh nhạt với em vì lúc đó anh thật sự rất muốn quan hệ vợ chồng nhưng anh cố kiềm lại nên mới phải như thế.

Cô bị lời dỗ ngọt của anh làm cho tim gan như muốn đảo lộn. Chồng cô miệng lưỡi quả là rất khôn khéo. Từ khi cô sinh, cậu bỏ hết việc buôn bán giao lại hết cho trợ lý một lòng một dạ lo cho vợ con. Khi bé đến tháng thứ 2 bắt đầu quấy khóc, lấy làm lạ từ khi con hết tháng thứ nhất bé rất ngoan tự nhiên bây giờ cứ 3 giờ đêm lại gào khóc. Đỉnh điểm vào một buổi tối như thường lệ cô và con nằm trong vòng tay của chồng đến độ 3 giờ con quấy khóc cô lại bật dậy lại không thấy chồng đâu. Tiếng hét chói tai của đám người làm ở gian nhà chính khiến cho cả khu đất nhà họ Thượng sáng rực đèn.

-Cậu cậu thắt cổ tự tử!

Nghe tin chồng mình tự tử chết, lòng cô quặn lại khóc không thành tiếng quỳ thụp dưới cái xác lơ lửng trên không trung mà cấu lấy ngực mình. Con Mén thấy thế cứ ôm chầm lấy cô, bà Thượng thì gào lên ông Thượng chỉ biết ôm lấy vợ mà đau lòng. Tối đó, tiếng khóc tiếng hét của trẻ con, người già, phụ nữ cứ hòa vào nhau tạo nên khung cảnh vô cùng thảm thương. Tang lễ diễn ra, cô cứ ngồi mãi bên quan tài chồng mà thẫn thờ ru con. Đến khi hạ huyệt cô xin ba mẹ chồng đưa con về quê báo tin cho cha, biết tâm tình con dâu cũng không dễ dàng bày tỏ nên cũng gật đầu phái người chở cô về.

--------------------------------------

Ôm con trong lòng bước vào nhà quen thuộc hai bên lối vào toàn những bó nhang to đang phơi khắp sân. Cô như bỏ hết tôn nghiêm bà cả nhà họ Thượng hét lên gọi cha, khóc như đứa trẻ lên ba. Kể rõ sự tình cho cha, cha cô coi như cũng biết chút về tướng số vận mệnh.

-Chồng con bị người ta hại mà chết. 

-Người người ta hả cha? 

-Xem chừng đụng đến chuyện giường chiếu không kiềm lòng bèn bày mưu hãm hại. Âm khí trong nhà chồng con ngày một nặng phải kiếm được chỗ dán bùa không thì tán gia bại sản.

Nghe thế để con lại quê cho ông ngoại chăm, cô nén đau thương mất chồng đi kiếm ông thầy pháp bạn cha mình.

-Con định đi tìm ông Vũ sao? Ông ấy qua đời rồi. Ông vì trả thù cho con gái mà bỏ mạng.

Nghe đến đây cô như khựng lại, người duy nhất nhờ được lại như biến mất cơ hội tiêu tan.

-Ta bày con cách này xem như cũng giúp được chút ít.

----------------------------------------

Nghe cách cha chỉ, cô vội đi lên lại Sài Gòn. Ông bà Thượng ngạc nhiên khi thấy con dâu mình với cái túi to mặt mày hùng hổ đi vào. Làm dâu bao lâu ông bà vẫn chỉ biết cô với dáng vẻ đoan trang hiền thục, bộ dạng này quả thực là chưa từng thấy. 

-Mén đâu! Đi chuẩn bị cho mợ ít giấy tiền vàng bạc một cái lư hương bằng đồng cùng với một con gà trống luộc nhanh! 

Mén nghe thế cũng chỉ răm rắp làm theo, ông bà Thượng hỏi thì cô chỉ ra hiệu im lặng rằng để cô lo liệu hai người chỉ việc đứng xem. 

-----------------------------------------

Mâm lễ bày ra xong xuôi, cô lấy từ giỏ ra bó nhang cha cô làm đốt ba nén rồi khấn vái. Cắm ba nén nhang xuống cái lư hương cô lợi dụng ánh mặt trời đi theo làn khói trắng mờ, khói nhang nghi ngút dài ngoằn tạo thành một đường đi ra nhà kho nơi chuyên để lụa là gấm vốc.

-Ở đây, mau kiếm xung quanh xem có tấm bùa nào được dán không!

Gia nhân răm rắp nghe theo lần mò cả nửa ngày bèn có người hô to lên.

-Ở đây!

Mọi người chạy theo tiếng hô một tấm bùa đỏ thẩm dán lên một xấp lụa màu xanh đậm.

-Là xấp lụa mà đã may đồ ngủ cho cậu chủ đây mà!

Con mén thốt lên, cô cũng nhớ như in chính màu vải này chồng cô khoác lên người đêm định mệnh ấy. 

-Ai ai ai là người đi may bộ đồ cho cậu chủ! 

Cô lây vai con Mén, tay nó chỉ vào một đứa trong đám người làm đi theo.

-Là cái Linh, nó nói màu này là màu cậu chủ thích nên kêu con mang đi may.

Nghe nói tên cô ta liền bỏ chạy nhưng sao mà đọ sức được thanh niên trong nhà. Chuyện vỡ ra, sự dan díu của nó và cậu chủ, nó bị đuổi đi, khi xách giỏ đồ trên tay đi ngang qua cô Phượng nó lặng lẽ gật đầu nói lí nhí câu xin lỗi. Cô tuy tức giận nhưng cũng xót thương cho số phận của kẻ thấp hèn vì cô cũng đã từng là cô gái nhỏ bé như nó. Tay cô giữ vai nó.

-Mợ cho mày ít đồng đi đường lót dạ, đi lẹ không ông bà chủ thấy. 

Xua tay đẩy nó đi, nước mắt nó dàn giụa chạy đi. Tối đó, hồn cậu Thành hiện về xin lỗi cô hết lời. 

----------------------------------

Bốn năm sau, cô bé nhỏ với tóc bím dài xinh xinh khoe bộ đồ bằng lụa thượng hạng với mẹ.

-Mẹ mẹ bộ đồ ông bà nội may cho con.

Cô bế nhẹ đứa bé lên đưa bé nó một nén nhang cấm vào cái lư hương đồng.

-Nào thấp nhang giao thừa cho cha.

-Cha sẽ thấy con hả mẹ?

Cô bé ngơ ngác hỏi.

-Ừ, cha sẽ luôn thấy con.

-Sau này con muốn về với ông ngoại làm nhang, nhang nhiều màu trông thích mắt lắm, ngoại còn làm cái to thật to lấp lánh cơ. 

-Được. 

Tay cô xoa nhẹ đầu đứa bé, làn khói trắng bay nghi ngút bóng một chàng trai đứng ở cửa chính khoanh tay ra sau lưng với cười nhẹ nhìn hai người ấy, mắt hiện lên một chút tội lỗi rồi dần tan biến.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro