Chương 9 : Nhầm vợ nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặt trời chưa kịp ló lên , căn phòng bị bịt kín vẫn ở trong bóng tối như đang trong trạng thái ngủ yên vào ban đêm vậy . Nó cựa mình định lấy hai tay dụi dụi con mắt nhưng không được , toàn thân nó dường như bị bó chặt , mái tóc cafe rối bung cản đường mắt mở khiến nó khó chịu . Sau khi thích nghi mở dần được con mắt tím buồn kia thì nó bắt đầu tìm nó đã bị trói bởi cái gì , nhìn thẳng thấy bức tường thịt vững trãi , nhìn xuống thì tối om sao thấy , lên trên thì thấy gương mặt tên nào đó , với góc độ này nó không nhìn rõ mặt . Nhưng cái gì ...... ? Tên đó ? Con trai ? Sao lại ở trên giường ?
     " Tên biến thái "- não bắt đầu hoạt động liên tục thì nó mới nhớ ra rằng cái gối ôm nằm ngủ cùng nó thường ngày giờ lại được thay thế bằng một tên con trai .
    " Rầm "- Kết quả nó co chân đạp thật mạnh vào người tốt giúp nó không phải ở một mình hôm qua trời mưa to giờ được đáp lễ rất chi là tử tế . Có lẽ hắn chết đi rồi nó mới đi tế theo cách tử tế của nó đây chăng .
    Mải mê ngủ nên hắn không phòng thủ mà cứ tiếp tực ngủ bù giờ giấc còn thiếu và nhận ngay một cú té giường thật ngoạn mục của nó . May sao sức nó không mạnh như nhỏ nên chỉ bị ngã gần đó thôi nếu là Nhi chắc ra đường mà ngủ rồi -.-))
     Hắn không kêu đau mà thay vào đó là tiếp nhận những ánh sáng xung quanh để hiểu rõ vấn đề , thấy thân hình nhỏ bé đang nhìn hắn nhếch môi cười thỏa mãn .
    " Em trả ơn người ở lại giúp em bớt sợ sấm là đây à "- hắn chau mày vận động dãn xương cốt sao cho bớt đau ở dưới sàn lạnh , dùng câu nói ẩn chứa hàm ý sâu sắc .
    Nó nhận được câu nói của hắn thì bắt đầu lớ ngớ , nhớ lại tối hôm qua nó có nói với ai đó ở lại phòng để nó bớt sợ hơn khi ở một mình .
    " Hì , xin lỗi anh nha "- nó cười trừ từ dưới nhìn lên trên thì bản mặt nó như đang cười vào mặt hắn không bằng .
     Hắn không nói gì đứng dậy mà đi sang phòng mình làm VSCN vì phòng nó với hắn đối diện mà . Có lẽ lần đầu tiên hắn thấy được hóa ra nó cũng biêtz xin lỗi là gì =.= Tưởng rằng mình được thoát thân , chạy vọt nhanh vô đánh răng rửa mặt rồi vẫn mặc bộ đồ ngủ đó mà đi ra , hôm nay là ngày nghỉ của trường nên nó quyết định cấm cung bên trong phòng mà chơi . Ai dè , ngồi được đầy 10' đã có giọng nói nào đó khiến nó phải quốc bộ ra khỏi phòng .
    " Nhóc con ra phơi đồ "- hắn vừa đi ra khỏi phòng đã bắt nó ra , không phải vì đã quen với nhiệm vụ này ở nhà cùng chị hai thì đừng hòng bà đây làm nhá .
     " Biết rồi "- nó chán nản , sao nhà này không thuê bác giúp việc nhỉ trong khi hồi còn ở nhà cũ cặp song sinh cũng đâu có bác giúp việc , vì nhiều lúc chị em nó sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm .
      Hắn gọi nó là nhóc con nó cũng không nói gì vì nó thừa nhận rằng nó đâu có lớn đâu . Mãi mãi là trẻ con thì càng tốt ! Nó không thích làm người lớn chút nào .
     Nó uể oải đi ra đống quần áo trong máy giặt mà một lúc lôi hết cả đống ra mới ghê , tự cười một mình chống hông nhìn đầy thách thức ra bên ngoài dàn phơi đồ . Nó nhanh tay cầm rổ đựng quần áo ra đến cửa đứng thì nó mới nhận ra bám lệch tay cầm nên hơi khó chịu .
    " Thử không cần đặt xuống vẫn có thể chuyển tay đến đúng nơi "- nó tự ra thử thách cho mình mà làm , mặc dù chưa thử bao giờ nhưng không làm sao biết được cảm giác cơ chứ ^,^
     Nó nhanh chân đá mạnh cái rổ đựng to lớn lên , nghĩ rằng đá mạnh như vậy nó sẽ lấy đà tóm được nhanh gọn ai dè không cân bằng được sức mình . Nó đá mạnh đến nỗi ôm chân nhảy lò cò mà không biết rằng cái rổ đựng đồ bay đi đâu nữa rồi
    " Chết rổ quần áo đâu nhỉ ?"- nó ngó ra ngoài cửa phụ hướng về phía chỗ phơi đồ nhưng không thấy thứ nó muốn kiếm tìm đâu hết .
     " Con nhỏ chết tiệt "- giọng nói tức giận với hàn khí cực lạnh phát ra từ phía sau lưng nó .
   Với khoảng cách này nó có thể cảm nhận được một con quỷ nào đó sắp xuất hiện , rùng mình một cái khẽ quay ra đàng sau . Ôi mẹ ơi ! Lần này khó mà thoát nạn được rồi .
    Cảnh tượng hỗn độn với đám quần áo bay tứ tung , riêng hắn ôm chọn cái khăn tăm rộng lớn với cái rổ đựng đồ trên đầu . Từ đây ta có thể hình dung ra là một con ma không mặt đội thêm cái nón dài đến gần khuỷu tay . Xung quanh là những đường kẻ hở khiến ta liên tưởng đến những người bịt mặt trong phim kiếm hiệp với chiếc nón lá .
      Nó lơ đãng đang tưởng tượng mà không để ý rằng hắn đã tháo gỡ tất cả xuống từ lúc nào mà đến gần trong cái tức giận khó nguôi . Từ nhỏ đến giờ hắn luôn được mọi người kính trọng , nam nhi nể phục còn nữ nhi lễ phép . Hắn luôn cao ngạo , lạnh lùng và quyết đoán nhưng giờ thì sao hình ảnh đó bị nó phá vỡ . May sao ở đây có hai đứa nên không phải hoàn toàn bị phá vỡ .
     " Chào người anh em !"- Quân từ đâu nhảy ra khoác vai hắn , từ nãy đến giờ coi hết phim rồi . Hàng xóm anh em tốt nên ghé qua nhà nhau sáng rạng ra cũng chẳng có gì là lạ .
     " Mày ý kiến gì ?"- hắn dùng ánh mắt sắc bén tia anh cháy mặt , làn da trắng tưởng trừng hóa đen .
     " Thích thì sang đây chơi thôi ! Sao Nhi lại ở đây ?"- anh cười trừ rồi quay qua bên kia thì thấy hình dáng quen thuộc nhưng sao nhỏ lại ở đây vào sáng sớm tại nhà hắn ? Nhi là con gái đó đâu phải trai đâu mà tùy tiện .
     " Em ở đây thì làm sao ?"- tính cách hai người nhiều lúc giống nhau nên khó ai mà nhận ra nổi , nó nháy mắt với hắn ra hiệu . Nó ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh rồi nói . Có lẽ sau ngay hôm nay hai chị em nó đi đổi giấy khai sinh cho nhau quá , mà hình như trong mắt mọi người đâu có tên mình tồn tại @.@
     " Hazz ! Lại thói trêu người !"- hắn chỉ biết thở dài , cơn giận từ khi nào bay đi mất thay vào đó là nụ cười nhếch môi coi kịch , lui về một chỗ có lẽ lại phải dọn đống chiến trường này rồi . Con nhóc phá hoại ! Từ trong ánh mắt nó nhìn hắn có thể đoán được nó đang muốn thử anh thôi .
     " Em nên nhớ nam nữ thọ thọ bất tương thân à "- anh lấy tay vuốt mái tóc cam sẫm mình lên rồi nhìn lại .
     " Sao anh quan tâm đến chuyện người khác vậy ?"- nó cười tinh nghịch , mái tóc được cột hơi lệch sang một bên , cộng thêm bộ đồ ngủ này lại khiến hai thằng đực rựa cảm thấy đáng yêu lẫn buồn cười .
     " Vì chuyện đó liên quan đến em "- bàn tay anh bỗng đưa lên nâng cằm nó rồi cúi đầu ghé sát vào mặt ai kia mà nói với chất giọng mạ mị với cặp mắt xanh rêu mị hoặc . Nhân cơ hội tán gái luôn một thể #.#
    " Thật không ?"- nó lùi lại ra phía cửa phụ hóng gió xíu cho mát , hơi thở ấm nóng của anh khiến nó hơi nóng mặt . Biết thừa là cái tính đào hoa bộc phát của anh nên nó đành chịu .
     " Thật "- anh trả lời như một bản năng , anh chỉ biết thấy Nhi thú vị và muốn thử xem nhỏ là người như thế nào 
     " Nhưng tiếc quá đây là vợ tao "- từ khi nào hắn đã đến gần đó mà kéo nó về bên mình , vì bị kéo đột ngột nên nó cũng mất đã ngã vào người hắn . Còn kẻ nào đứng ngoài đó chỉ biết giật giật đôi mắt .
     " Nhi là vợ mày lúc nào sao tao không biết "- anh không chịu thua cũng bèn kéo người nó về phía mình , trời ơi sao thành ra như vậy cơ chứ .
     " Cách đây hai ngày "- hắn nhếch mép , lâu lắm rồi không trêu chọc thằng bạn . Bàn tay to lớn kéo cánh tay nó về phía mình nhưng bị anh giữ lại .
    " Hoa đã có chậu thì đập chậu lấy hoa "- anh cũng không kém cạnh , bạn tốt luôn cạnh tranh công bằng nhưng trong tình cảnh này đâu có gì gọi là công bằng cơ chứ . Người nó sắp đứt làm hai rồi .
     " Nhầm vợ nhầm người rồi "- nó hét lên rồi cố kéo hai cánh tay thoát ra khỏi hai bàn tay to lớn kia . Lần này thì khẳng định nó không liên quan gì đến hai người này nữa à nha .
     " Là sao ?"- anh không hiểu lời nói của nó nên hỏi lại , từ đầu đến giờ anh có phân biệt được ai với ai đâu mà đòi yêu -,-
    " Thì vợ anh tên Nhi , người anh tìm tên Nhi , trong khi tôi là Phương còn Nhi là chị hai tôi . Từ đó , tôi được tự do . Có gì cứ lôi chị hai về mà tra tấn , tôi không quan tâm nữa !"- nói rồi nó chạy một mạch ra ngoài cổng mà tẩu thoát , mới sống 2 ngày mà không chịu nổi rồi . Con muốn về nhà !
    Nó để lại hai thằng ngơ ngác , nhưng hắn có lẽ tỉnh lại nhanh hơn nhưng vợ mình trốn mất biệt tăm rồi , còn anh thì chỉ biết nhìn hắn - bắt nhầm vợ rồi còn tra tấn người ta . Không ở được với cái thằng này là phải , mà sao cả hai người trùng hợp vậy , liên quan đến Nhi nhưng anh thì toàn nhầm lẫn chị em nhà này còn hắn thì biết rõ nhưng không nói , cứ cho nó là hiểu lầm cũng không sao nhưng cả hai đều không biết rằng nó cảm thấy tến nó không nên tồn tại . Bạn bè luôn gọi nó nhầm lẫn nhưng riêng Nhi vẫn hoàn toàn là Nhi . Khi chị em đứng gần thì họ mới phát hiện vẫn luôn có người em tồn tại !
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro