Chương 5 : Bắt nhầm vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có mái tóc hung đỏ ôm lấy khuôn mặt , đôi mắt xám khói lạnh lẽo bước vào trong phòng ăn , nơi tập trung của hai bên . Thật ra hắn không muốn đến đây hay cái hôn ước chết tiệt nào đó nhưng vì mẹ hắn lôi khuôn mặt buồn rầu rồi nói này nọ kêu ba mẹ già rồi đến bao giờ mới được bồng cháu , rồi lại chê lấy chê để con trai mình . Không biết hắn có phải con ruột cả hai không nữa -,-))
    Bước vào với khuôn mặt lạnh lẽo nhìn mọi người một lượt thì thấy hai bộ mặt giống hệt nhau của chị em song sinh nào đó . Thấy mọi người chú ý đến mình nhưng riêng con nhóc nào đó vẫn mải mê chiếc ipad .
   " Chào bác trai , bác gái "- hắn cúi đầu chào nhẹ lịch sự , dù gì hắn cũng là con của một gia đình có danh tiếng , không nên gây tiếng xấu làm mất danh dự .
   " Chào cháu "- mẹ nó cũng đáp còn ba thì chỉ gật đầu còn bên hai ông bà kia thì cười thỏa mãn .
   " Ông anh ...."- nó nghe thấy ba mẹ chào người nào đó thì ngẩng mặt lên định chào anh rể tương lai thì ngưng lại , khuôn mặt tươi cười trở nên đen thui .
   " Chào em "- hắn cười gian tà nhìn nó , nhóc con cứng đầu lại gặp em rồi nhỉ ?
    " Bây giờ , ba mẹ tính cho Nhi về ở nhà riêng của con trước để hai đứa làm quen , con thấy sao ?"- mẹ hắn lên tiếng nói trong khi hắn đang nở nụ cười ranh mãnh nhìn thân hình nhỏ nhắn nào kia .
    " Dạ được , nhưng con muốn em ấy "- hắn nhìn thẳng vào nó đang trong tình trạng chốn chạy khỏi nơi đây , đừng hòng chốn thoát khỏi đây !
   " Oh , nó khó bảo lắm liệu con có dạy nó được không ?"- ba nó lên tiếng đồng thời tay nâng ly cafe lên uống .
   " Dạ bác trai , bác gái cứ yên tâm giao em lại cho cháu sẽ dạy tận tình "- lời nói chứa đầy hàn khí nhằm về phía ai đó nhưng nó lại không để ý mà rón rén gần ra tận cửa .
   " Được rồi , bác giao lại con chăm sóc "- mẹ nó cười nhìn con tiểu quỷ đang rón rén mà tưởng rằng không ai biết .
    " Chúc anh may mắn !"- nhỏ vui vẻ chúc hắn , trong lòng nhỏ đang thở dài nhẹ nhõm vì may ba mẹ không bán nhỏ đi nơi khác .
    " Vậy con xin phép cả nhà ạ "- hắn thấy nó đã thoát được ra khỏi căn phòng bèn xin phép đi bắt nó về .
   " Có khi nào hôm nay là đi chọn vợ không nhỉ ?"- ba hắn lên tiếng khiến tất cả nổi lên một tràng cười .
   Cũng phải thôi , đính ước Nhi - Phong từ nhỏ vậy mà giờ đổi thành cô em gái rồi , vả lại không nhờ cách ăn mặc của hai chị em khác nhau thì ba mẹ hắn cũng khó mà nhận ra rồi .
    " Mà tại sao con trai bác lại chọn Phương vậy ?"- mẹ hắn nghi vấn , rõ thằng con trai lạnh như tảng băng này có hứng thú với cô gái nào đâu giờ lại không ép mà chọn nó cơ chứ .
   " Dạ là như thế này ạ ...... "- nhỏ kể tất cả cùng nghe về buổi đi học đầu khi lên lớp 10 , cái chuyện nó ném nhầm người xong thành ra như bây giờ .
   " Kể ra mấy đứa cũng có duyên nhỉ ?"- mẹ nó lên tiếng cười
   " Không biết rồi ra sao ?"- ba nó cảm thán , rước được nó đi rồi thì bên nhà chồng chắc cũng khổ , nó đâu biết làm gì , chỉ giỏi đập phá thôi .
  " Thôi cả nhà ăn đã , chúng nó không sao đâu , tôi với ông cạn nào "- lời nói của ba hắn như một tâm điểm giờ này , vậy là tất cả lại chuyên môn vào ăn .
   
  Còn về phía nó , sau khi thoát được căn phòng nó chạy thật nhanh ra ngoài . Nhưng ai ngờ được hắn cũng nhanh không kém , vả lại sao ba mẹ sinh ra nó lùn vậy , hắn lại còn cao nữa sao thoát giờ . Chẳng mấy chốc hắn chạy đến gần rồi lấy đà lộn 1 vòng ra đằng trước , nó chạy nhà mất đà nên đâm vào bức tường thịt nào đó .
    " Nhóc con không chạy thoát được tôi đâu ! Đến giờ về nhà rồi "- hắn quay người cười tươi nhìn nó đang đứng đó xoa xoa cái trán .
     " Chị tôi trong kia , anh bắt nhầm vợ tương lại rồi "- nó bịu môi rồi đi lướt qua hắn .
Tưởng không sao ai dè chưa qua được nửa bước đã bị hắn ôm từ phía trước rồi nhấc bổng nó lên vác lên vai , thân hình nhỏ người như nó thì chuyện này rất chi là dễ dàng đối với kẻ cao lớn như hắn .
    " Tôi không nhầm người đâu ôxin à "- hắn nhếch môi cười khinh khỉnh , bắt về làm vợ ư , không đời nào . Hại hắn sưng đầu không xin lỗi , giúp nó mà cảm ơn rồi chạy chốn . Với hắn một câu xin lỗi cũng không có , đã vậy bắt về làm ôxin sai vặt vậy !
    " Ôxin ư ! Thả tôi xuống mau ! Tôi không làm ôxin đâu , tôi muốn về với ba mẹ à , không chịu đâu , thả tôi xuống "- nó hét ầm vang vọng khắp hành lang khiến những người đi qua cũng nhìn hắn bằng ánh mắt soi mói .
   " Em la nữa là tôi cắt lưỡi "- hắn đe dọa bằng giọng lạnh băng khiên nó rùng mình mà im lặng , léng phéng mất mạng như chơi đấy .
    Sau khi ra đến xe thì hắn đặt nó vào trong ghế sau một cách không hề nhẹ nhàng , hắn thì lên ghế trước lái khóa tất cả các cánh cửa phòng nó chạy trốn . Nó chỉ biết ngồi trong khóc không ra nước mắt .
  Cuộc đời nghiệt ngã quá mà !
  Ôxin khổ lắm ai ơi ! Chưa thử đã biết cảm giác -.-
  Đắc tội chi giờ rước họa rồi =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro