Chương 32: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài bao trùm cả một vùng với một màu đen trong, những ngôi sao lấp lánh thật tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh sẫm nhìn vào không trung vô định, một ánh mắt xa xăm chất chứa bao nỗi buồn, bao lo âu, bao suy nghĩ. Một mình đứng ban công, nơi tách biệt với thế giới ồn ào bên trong kia. Thật may khi ngoài này cách âm, một cảm giác dễ chịu trong nhỏ, mái tóc đen tuyền được thả buông bay nhẹ theo gió. Bàn tay trắng vẫn ôm lấy thành lan can, cảm giác lành lạnh truyền đến khiến nhỏ hơi rùng mình nhẹ.
" Liệu em đến nơi chưa ?"- Đôi môi nhỏ bật nhẹ thành tiếng trong vô thức.
" Xoẹt "- bỗng dưng trong khoảng không một vật gì đó lao đến với vận tốc ánh sáng khiến nhỏ không kịp trở mình.
" Bụp.... Bốp " - hai âm thanh liên tiếp khiến bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ.
" Ui da "- nhỏ nhăn mặt khẽ kêu đau khi bản thân nhận trọn một cây kim tiêm được làm bằng kim loại . Thật dã man mà ! Đau đến chảy nước mắt.
Đã nhận trọn cây kim rồi lại bị đánh lén ngay từ phía sau khiến nhỏ ngã xõng soài xuống đất mà cả người bay thẳng vào góc tường. Khó khăn nhìn lên xem kẻ đó là ai thì nhỏ đã bắt gặp một chiếc mặt nạ hình mặt cáo màu đen được thiết kế tinh xảo, dáng tên đó thon gọn với bộ áo bó đen. Phải chăng là con gái ?
" Là ai ?"- nhỏ gắng gượng đứng dậy, lấy sức giật mạnh chiếc kim tiêm rồi quăng vào một góc. Bỗng dưng, cái cảm giác cánh tay không còn cảm giác khiến nhỏ hoạt động khá khó khăn.
" Hừm, tiếp chiêu "- nói rồi, ả ta lao đến đánh nhỏ với sức lực không thương tiếc, nhanh chân đá mạnh vào eo nhỏ.
Nhưng nhỏ là ai cơ chứ, một con cũng có cấp bậc trong võ thuật đấy. Nhanh nhẹn né được cú đó, thở mạnh nhìn vào cánh tay của bản thân bỗng dưng thấy chuyển tím từ vết đâm đó. Điều đó lại khiến nhỏ hơi chột dạ với suy nghĩ "Cây kim có độc !" 
" Không còn nhiều thời gian nữa, nhanh cầm chân ả rồi đi gọi người thôi !"- suy nghĩ trong đầu nhỏ rồi tiếp đến là cú xoay người đá mạnh vào bụng cô ta, do không phòng bị tưởng rằng nhỏ đã yếu thế. 
Kết quả nhận luôn cả cú sút trời giáng của nhỏ mà bật vào tường một cách đau đớn, quả là người nhỏ mà sức không hề nhỏ.
Còn bầu trời nhỏ nhà ta thì chạy theo dãy hành lang, cũng chính vì bên trong mọi người đang nhộn nhịp nhiều người nên nhỏ không dám làm liều bởi Nhi biết mục tiêu của bọn chúng chính là nhỏ. Mới chạy mà đã dần thấm mệt, ả ta thì ngay đàng sau, rất gần với nhỏ. Độc thì đã lan dần phân nửa cánh tay rồi, đầu óc nhỏ giờ trống rỗng. Không suy nghĩ, không mệt mỏi nhưng lại rất muốn ngủ. Tưởng rằng vận mình tới số rồi khi ả ta lao đến và định dùng con dao díp triệt để nhỏ từ phía sau thì bỗng dưng một thân ảnh lớn đã ôm lấy nhỏ vào lòng trước khi cả cơ thể gục xuống. Nhỏ chỉ nghe thấy lúc đó vang lên giọng nói rất quen thuộc nhưng không nhớ là của ai vì nhỏ giờ không suy nghĩ được gì cả.
" Nhi, Nhi .... Tỉnh lại đi ! Anh biết em là Nhi ....!"- giọng nói vang lên một cách trầm khàn, nửa là tự dằn vặt nửa là muốn băm ả nào kia thành trăm mảnh.
" Mày đưa Nhi đến bệnh viện trước đi, ở đây để tao. Nhớ báo anh Ray đến giúp một tay, về độc tố anh ấy giỏi nhất đấy !"- Đôi mắt xám khói lạnh lùng với mái tóc hung đỏ được vuốt keo để lộ vầng trán rộng, khuôn mặt anh tuấn đã hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng. Giọng nói kiên quyết, đầy uy lực nói cho kẻ nào đó đang rối bời kia.
" Ừm nhờ mày !"- sau khi nhận được chỉ thị một con đường thì Quân quyết định xé mảnh vải trên chiếc áo sơ mi mình ra rồi cột chặt vào bả vai nhỏ phòng máu lưu thông. Tiếp đến bế nhỏ thật nhanh đến bệnh viện và không quên báo Ray. Mái tóc cam nhẹ đã lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt xanh rêu đã trở nên sẫm lại.
Sau khi thấy Quân đi thì hắn thở phào rồi tiếp tục vào nghề với ai kia, sau khi nhận thấy nhỏ đã mất tích đi đâu thì cả hai cùng đi tìm kiếm và không may bắt gặp cảnh này. Thấy nhỏ sắp bị xử lí, anh nhanh chóng chạy đến định thưởng cho ả nào đó vài cú thì bỗng dưng miếng thủy tinh ở đâu bay đến đập vào tay ả ta khiến con dao văng ra và theo đó là một dòng máu lớn xuất hiện trên tay ả. Quả nhiên cách đánh từ xa chỉ có hắn là hay dùng nhất thôi !
Quay về hiện tại, hắn đứng trước mặt cô ta và nói với giọng không thể nào lạnh hơn.
" Ai đứng sau việc này ? Trả lời thì sống, không thì chết ! Nói, tôi cho cô 3 giây !"- hắn giữ chặt cổ tay dính đầy máu mà ghì thật chặt khiến ả ta đau thành tiếng.
"3"
"2" 
"1" 
" Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết !"- nói xong hắn giật mạnh chiếc mặt nạ ra thì bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt khá quen thuộc và đó chính là Mỹ Ngọc tiểu thư đây. Đã vậy hắn không nể gì nữa, gọi người bắt và nhốt cô ta lại chờ ngày lên thớt mở vung.
Thật ra hắn đã biết đó là Nhi từ lâu nhưng không hề nói cho cậu biết, bởi hắn vẫn muốn theo kế hoạch. Nếu cậu biết được thì danh tính nhỏ bại lộ thì cũng không hay nếu làm lớn chuyện lên. Bởi trong quản lí công ty thì chỉ có lấy tên nhỏ là chính. Nếu bại lộ chẳng khác nào lại bị nghe tai tiếng bán thân cứu công ty .
Nhưng giờ cậu biết rồi cũng kệ đi, nhưng hiện giờ Phương đang ở nơi nào ?
Nhi bị ám sát vậy liệu Phương còn ổn không?
Hắn sẽ tìm nó bằng cách nào ?
Nhi có thể bình an không ?
Đáp án còn dài ....!!! 
_______________________________________ 
Lâu rồi không viết tiếp, nhớ quá!! Mặc dù chương này hơi ngắn mà lại là chương đầu sau bấy lâu mik mất tích nhưng vẫn mong m.n ủng hộ và tiếp tục theo dõi câu chuyện tiếp nha <3 m.n đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro