Chương 3 : Bình an trước sự sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng trừng như sắp được gặp tử thần trong tầm tay , nó nhắm chặt mắt lại mặc cho số phận của mình lạc trôi đi đâu như Thúy Kiều  ._.
   " Bụp .... Keng "- âm thanh vang vọng của sự va chạm vật sắt với tiếng màn đất .
    Nó hé mở một bên mặt ra với cái chân bị trậc khớp do lần ngã lúc nãy , Thành đứng đó nhìn ra phía nào đó . Thấy vậy nó mới biết rằng nguy hiểm đã biến mất rồi , nhìn theo hướng Thành nhìn .
    " Hế , không phải tên mình ném cặp nhầm đó à ! Lần này chết chắc rồi "- thấy khuôn mặt điển trai , đôi mắt xám khói , mái tóc hung đỏ trưng bộ mặt lạnh như tiền khiến nó hơi rùng mình .
    " A....nh H...àn Phong !"- cô ả sợ hãi nhìn với đôi mắt đẫm lệ tự lúc nào , quay mặt nhanh gớm . Nãy còn hung hăng lắm mà giờ nước mắt lệ rơi .
    Hắn đút hai tay vào túi quần đi một cách ngang tang lướt qua mặt cô ả và nó . Hàn khí bay ra bao quanh lấy tất cả những con người nơi đây .
    " Xử "- hắn nói một câu thật nhẹ như gió thoảng qua nhưng đầy uy lực khiến cho ai đó đổ mồ hôi hột .
    " Dạ thưa anh "- Thành cúi nhẹ đầu kính cẩn trước hắn , dường như anh đã hiểu được lời hắn nói .
  Nó vẫn ngồi ở dưới đất không biết làm gì hơn sợ nhưng điều xấu nhất ập đến với mình , đắc tội nhiều quá mà ! Sau đó nó để ý xung quanh thì thấy lon coca còn nước với con dao . Có lẽ hắn đã ném nó từ phía xa . Mà từ phía xa ? Điều này khiến nó không khỏi nghi vấn !
    " Anh Hàn Phong không phải em làm đâu do nó , đúng do nó đó anh "- cô chạy ra ôm lấy cánh tay hắn nói nũng nịu một cách trôi chảy với khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra khiến cho nó mắc ói .
   " Tôi ghét người nói dối "- hắn giật cánh tay mình ra khỏi cô ả , tưởng lừa được hắn mấy trò này sao . Không dễ đâu !
   Cô không biết nói gì còn Thành khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn thì cúi đầu đưa cô đi trước , mặc dù ả ta không hiểu ý lời thông điệp nhưng vì đưa đi một cách bình an nên cô không dám hé lời nhiều .
    Giờ đây , nơi chốn hẻo lánh này còn lại hai con người cao ngạo . Nó thì chật vật với cái chân trậc khớp còn hắn thì nhìn nó với đôi mắt lạnh băng . Con nhỏ trời đánh còn chưa xin lỗi hắn lấy một tiếng . Nhỏ và anh thì chơi mà không quan tâm đến con nhỏ này .
   " Ăn ở kiểu gì mà bị đánh hội đồng ra nông nỗi này thế ?"- hắn nhếch mép cười khinh khỉnh , vừa mới năm đầu mà đã đắc tội vậy rồi không biết rồi sẽ ra sao .
   " Ờ , không phải cái tên Hàn Phong trời đánh nào khiến tôi thảm hại thế này "- nó vừa bực đôi chân vừa bình tĩnh nói xỏ , mà đâu phải xỏ , thiệt luôn à nha !
   Nghe đến đây hắn không nói gì , suy đi tính lại vẫn là do mấy đứa fan đầu gấu của hắn làm ra nên hắn cũng phần nào đó phải có trách nhiệm . Dẹp bỏ cái tính cao ngạo hắn đành thua ngồi xuống xem tình hình , nói hắn dịu dàng cũng không đúng mà mềm lòng cũng không phải . Nói gì thì nói hắn cũng là người biết đâu đúng đâu sai .
     " Đưa chân đây !"- hắn nhìn nó lúc lâu rồi thở dài , con nhóc này có chết chắc cũng không nhờ ai giúp đỡ .
    " Không cần anh quan tâm "- nó hất mặt , bà đây vẫn sống tốt không cần nhờ đến người khác giúp đỡ .
      " Cái con nhóc cứng đầu "- hắn nói rồi nhấc chân nó lên một cách thô bạo khiến nó nhăn mặt nhưng không dám kêu .
  Đau đến tê liệt cả người nên nó không dám ho he gì nữa , chỉ biết ngồi đó xem hắn làm gì . Gãy chân bà đây giết hắn , mạng ơn vác họa vô thân -.-))
     " Rộc "- âm thanh vui tai khiến nó cắn răng chịu lúc đó nhưng rồi cũng thấy thoải mái hơn , mặc dù trên người cũng có vài vết thương chảy máu và đặc biệt hơn má nó thì đỏ lựng bàn tay cùng có hiện một chút màu đỏ ở khóe miệng .
     " Yeah , chạy lại được rồi . Cảm ơn "- nó nói với nụ cười tỏa nắng khiến hắn cũng phải bật cười thành tiếng nhỏ , cười vì độ trẻ con của nó !
    Nhưng cười mải mà nó chạy mất lúc nào không hay , nó cảm ơn nhưng quyết định không xin lỗi . Khi hắn nhận ra thì nó đã cao chạy xa bay mất hút đi đâu rồi .
   " Hazz ! Cái con nhỏ này "- hắn lắc đầu nguầy nguậy , hai chị em song sinh mà tính cách khác một trời một vực . Có lẽ hắn nhận ra chị em họ là do vết sẹo trên vệ màng tai của nó ! Phải chăng đó là do bị ngã ?
     Hắn thấy nó rời đi thì cũng đi khuất nơi đây , nhưng con người giả bộ ngất đi khi hắn đến vì sợ rước họa vào thân . Thật ra là hắn đi loanh quanh một mình với lon coca đang uống dở trên tay , bỗng dưng thấy hình ảnh một nhóc lùn nào đó đang đánh một đám người bằng những động tác điêu luyện và không ai khác ngoài nó vì Nhi thì đi chơi với anh mất rồi . Quan sát xem tình hình ra sao thì đến cái lúc nó hậu đậu ngã hắn chỉ biết lắc đầu thở dài nhưng sau đó thấy nó đang trong nguy hiểm thì hắn vô thức lấy lon coca để rơi vào không trung rồi đá thật mạnh đến cánh tay cô ta rồi con dao rơi xuống dưới nên đất lạnh . Vì với khoảng cách xa nên hắn phải dùng lực ở chân cùng một độ nhắm rất chính xác .
   Quay về hiện tại cái gì diễn ra cũng đã diễn ra , nó không đi về lớp mà đi về thẳng nhà với tình trạng thê thảm . Tự cho mình một không gian thoải mái bằng cách chui vào phòng tắm ngay lập tức , vừa mới sáng sớm ra mà xui không thấy mặt trời luôn à . Sau khi tắm xong nó mặc cho mình chiếc áo sơmi dài , quần đùi ngắn cộng thêm cái khăn lau đầu trên mái tóc ướt . Việc đầu tiên của nó là nhào vô chiếc latop để điều tra thông tin của ả ta .
    " Hành nghề thôi "- nó bẻ khục tay rôm rốp khi bắt đầu điều tra , nó sống với máy tính nên nhà không thiếu latop . Chiếc latop iu dấu cần dùng gửi lại chị hai lôi về sau .
     Nó nhập một dãy số gì đó khiến bao nhiêu giữ liệu nổi lên , dường như dãy số của nó lưu giữ tất cả nhưng thông tin . Sau một thời gian ngắn nó đã tìm ra được khuôn mặt cô ả rồi lên xem thông tin .
    " Phan Mĩ An - 17 tuổi , con gái tập đoàn Phan Thị nổi tiếng trong thương trường về ngành đường thủy , buôn lậu ma túy trái phép . Sao còn có cái này hả trời ? Lôi ra chắc là tin sốt dẻo đây "- nó đọc một lượt rồi cười nhếch mép khinh bỉ , xài đến ma túy thì đừng hòng sống yên với nó . Phải công nhận nó hay thật biết được những cái này .
    Nó quyết định xâm nhập vào hệ thống công ty này , sau một hồi chật vật với cái đống dữ liệu rồi đến những em virut của nó mới sáng chế ra hôm bữa . Nhập dãy số dài kinh khủng rồi kết quả cũng như dự định , cuối cùng cần một cái Enter nhưng nó vẫn để đó . Mặc dù , bên kia cũng đang chật vật vì báo động có người xâm nhập vào giữ liệu .
    " Có nên ấn Enter không nhỉ ?"- nó giả bộ thương tiếc cho những con người bên kia -.-)) Nó biết thương người thì cả thế giới hòa bình .
     " Vĩnh biệt , lỗi không phải do tao mà do mày mà thôi "- nó nhếch môi rồi quyết định ấn , cuộc sống là vậy không có máu lạnh thì không sống được cái thế giới bon chen này .
     Nó thả virut xâm nhập vô máy chủ của công ty khiến nó chỉ hiện lên một màu đỏ , chưa đây 10s màn hình xuất hiện chỉ là một màu đen . Công sức tất cả mọi người làm ra trở nên công công , còn kẻ thả virut thì mạnh quá không kịp lấy thông tin . Tất cả dường như đã sụp đổ trong công ty đó . Và nó vẫn bình an !
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro