chương 20: Bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt An, nó bắt xe về nhà, vừa vô nhà là thấy tất cả đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai, lại còn dùng ánh mắt "yêu thương" nhìn nó, nhất là chị nó, trên miệng còn nở nụ cười mà đối với nó sởn cả gai óc, khẽ nuốt nước bọt, nó mạnh dạn lên tiếng hỏi.
"Em có làm gì đâu, mà nhìn em dữ vậy?"
" Dám nói là không ? "- Nhỏ nói, bàn tay đập xuống bàn cái rầm, nó đứng im không dám nhúc nhích, chị giận thật đáng sợ nga.
" Sao em dám trốn đi không chịu về nhà " - Nhỏ dịu giọng lên tiếng hỏi nó, nó thành thật khai báo không sót một chữ.
" Dạ em đi ăn, gặp An rồi bọn em làm bạn rồi tiếp tục ăn "- Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối, cái quái gì đây, một đám người đang tra khảo ức hiếp nó, chồng tương lai chết tiệt, anh không bảo vệ em sao.
" Em làm bạn với An hả, em thừa biết cô ta hại em mà " - Nhỏ nhíu mày, đứng bật dậy đi lại chỗ nó, nó nắm tay nhỏ, ánh mắt long lanh.
" An bây giờ hiền lắm, An bị người ta bắt nạt nên em giúp, chị đừng giận em mà tàn phai nhan sắc, coi chừng chồng tương lai bỏ đi tìm người đẹp hơn thì khổ thân chị " - Nhỏ đen mặt, hắc tuyến giăng đầy, nó là đang trù ẻo cô ư, nguôi giận, nguôi giận.
" Thôi, chị bỏ qua, lần sau thì em bị phạt "- Nó mừng rơn, ôm nhỏ cười, rồi nó buông ra nhìn Ray và Mikaela nói.
" Hai anh rảnh quá vậy, không về công ty làm việc "- Hai người nào đó vẫn tỉnh bơ.
" Đến thăm em "- Nó cảm ơn, tiếp tục quay qua hắn, nó lườm hắn cháy mắt, cất giọng lanh lảnh.
" Mọi người ở lại chơi vui vẻ, em lên phòng đây " Nói rồi nó bỏ đi, mọi người nghệch mặt, đến thăm nó thì nó lại bỏ đi, vậy ở đây chi, ở lại chỉ có nước đóng băng bởi hắn lạnh tanh, mặt không tí cảm xúc, lỡ phá hỏng đồ trong nhà hắn, hắn vác chổi chà đuổi đánh thì còn gì là tệ hại hơn việc này, chuồn thôi.
" Bọn anh về luôn đây " Ray lên tiếng rồi đi thẳng ra cửa, mấy người kia cũng đi theo phía sau.
Hắn xuống bếp lấy một cốc sữa đem lên phòng cho nó.
Mở cửa phòng nó hắn thấy nó đang ngồi thừ người nhìn bên ngoài khung cửa sổ, hắn nhẹ nhàng đến bên nó, đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình quay lại.
" Em uống sữa đi "- Hắn đưa cốc sữa trước mặt nó, nó làm bộ không thấy, chỉ dùng đôi mắt ngập sát khí mà trừng hắn.
" Mau lên "- Hắn hối thúc nó, hắn biết nó tức giận, bởi hắn không nói giúp nó, khẽ đưa tay vuốt mái tóc nó, hắn nói.
" Em uống đi, rồi ngày mai anh dẫn em đi ăn " - Nghe hắn nói, mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô, ăn miễn phí sao không thích được, ngày mai nhất định phải cho người chồng tương lai yêu dấu của nó cháy túi.
" Ừm "- Nó cầm lấy cốc sữa tu một hơi hết sạch, quanh miệng nó dính đầy sữa, hắn lấy khăn lau cho nó.
Nó có chút ngại ngùng, mặt đỏ như gấc, sao hắn dịu dàng dữ vậy, làm con tim nhỏ bé của nó có chút rung động.
" Anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi "- Hắn cũng hơi đỏ mặt khi nhìn nó, hai má hồng hồng, môi nhỏ đỏ hồng, đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn, trông đáng yêu lắm.
Hắn khuất sau cánh cửa, nó tiến lại phía giừờng, ngã người, chui rúc trong chăn nó chìm vào giấc ngủ, trên môi vẽ một nụ cười hạnh phúc.
Ngủ đến tối thì hắn lên gọi nó.
" Thiên Phương " - Nó đưa tay dụi mắt, mở mắt ra nó thấy hắn đứng ở đầu giường mình, khẽ nheo mắt, nó ngồi dậy nhìn hắn như muốn hỏi có việc gì.
Hắn xếp chăn lại cho nó, tặng cho nó một nụ cười mà hắn cho là cuốn hút nhất, chắc hắn mắc bệnh tự luyến nè.
" Đi rửa mặt rồi xuống ăn tối " - Nó gật đầu đi rửa mặt, lát sau nó đi ra.
" Đi, anh còn ngồi đó làm gì " - Nó khó chịu, lạnh lùng nói, kêu người ta đi mà ngồi lì trên giường người ta là sao.
Hắn nhìn nó mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc lạ, gạt qua một bên hắn lạnh giọng lại nói với nó.
" Thì anh đang đợi ai hử " - Nó thấy mình giống như đang gây sự với hắn, hừ lạnh một cái, nó mở cửa kéo hắn ra ngoài.
Mặc cho nó kéo đi, hắn không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn nó.
Tới bàn ăn nó về chỗ của mình, cả hai ngồi vào chỗ, nó nhìn bàn ăn mà trong mắt nó hiện lên toàn hình ảnh đồ ăn như nó đang lạc vào thế giới thức ăn, muốn ăn gì cũng có, khỏi sợ bị tranh giành.
" Ủa, cái này anh nấu hết à "- Nó tự nhiên hỏi làm hắn đen mặt.
" Trong nhà có hai người, em không biết nấu thì anh nấu vậy mà cũng hỏi" - Nó gãi đầu, ừ ha, quên béng mất.
" Thôi ăn đi nguội hết là mất ngon "- Hắn gắp rau cho nó, nó cảm ơn rồi há miệng định ăn thì bị tiếng nói hắn ngăn lại.
" Anh gắp cho em mà em không gắp cho anh à "- Nó cười cười, cũng gắp cho hắn y chang, tự dưng hôm nay hắn nói nhiều ghê, trên bàn ăn mà cũng chả tránh khỏi.
Cả hai cúi đầu ăn cơm, lâu lâu hắn gắp cho nó, rồi theo phép lịch sự tối thiểu nó gắp lại cho hắn.
Bữa cơm trôi qua một cách êm ấm, nó cũng đã no bụng, công nhận hắn nấu ăn ngon ghê, đây là lần thứ hai nó được nếm thử.
" Anh nấu em rửa chén " - Hắn nói, nó đang uống nước suýt sặc, một mình nó rửa hết đống chén, có ác quá không.
" Rửa phụ em đi "- Giọng nó ngọt ngào như vừa mới ăn kẹo mạch nha, mắt chớp chớp nhìn hắn như chú mèo nhỏ xinh xắn đang nhìn chủ nhân của mình.
Nhưng hắn rất chi là phũ, một lời dập tan hi vọng của nó.
" Không " - Nó xí một tiếng, gom chén đĩa bỏ vào bồn, đeo găng tay tự mình rửa lấy, đồ nhỏ mọn, giúp một tay thì sẽ nhanh hơn mà, grừ..
Hắn bỏ lên phòng mình rồi nên nó rủa xả cỡ nào hắn cũng không nghe, hắn chỉ có hắc xì mà thôi.
Rửa xong đống chén nó mệt lã người, ăn thì dễ mà làm thì khó, haizz..
Lếch lên phòng, nó pha nước soạn đồ đi tắm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm nó vui vẻ mà nghịch xà phòng, bọt xà phòng văng tung toé, hơi nước bốc lên mờ ảo, nhìn nó càng quyến rũ hơn.
Sau khi tắm xong nó đi đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường đi ngủ.
Ngày mai lại phải đi học, chán nản gì đâu, tập vở của nó thì đã được nhỏ chép bài đầy đủ nên nó chả phải lo, như thế sướng quá còn gì.

Một ngày lại trôi qua.
Ngày mai sẽ là khởi đầu của một ngày mới.
Nhỏ có bỏ qua và chịu làm bạn với An không?
Điều đó không thể biết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro