Chương 1 : Cuộc gặp khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao đến nửa vùng trời rồi mà vẫn có một nhóc lùn nào đó vừa mời tỉnh dậy , mái tóc cafe rối bung , đôi mắt tím buồn mơ hồ còn ngái ngủ . Bộ áo ngủ trắng có hình doraemon ngộ nghĩnh .
    " Phương ! Muộn học rồi "- còn bên ngoài là bà chị song sinh của nó với bộ mặt y đúc kết nhưng đôi mắt xanh sẫm bởi lỗi kĩ thuật do ba mẹ :) nhỏ đập cửa phòng nó với trang phục thủy thủ học sinh , mái tóc buông thả , đôi nike trắng .
    " Hơ ! Chết rồi , hôm nay đầu tuần mà đi muộn vậy chết với bà giám thị mất "- sau 5s nó tiêu hóa được câu nói của nhỏ thì chạy thẳng vô làm VSCN rồi chạy ra với mái tóc được cột cao cá tính có để mái , bộ áo học sinh với duy nhất 1 chiếc latop nghệ cao yêu dấu của nó .
    Vậy là cả hai không ăn bữa sáng mà lên đường luôn , chẳng trách không lớn là phải . May mà cả hai chị em ra ở riêng không bị ba mẹ thấy tình trạng thường xuyên như cơm bữa này thì nhà không còn là nhà rồi !
    Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt trước cánh cổng sắt có mạng điện chết người , ngôi trường danh giá mà . An ninh nghiêm kinh khủng nên tụi học sinh mới sợ như vậy chứ .
     " Haizz ! Em mang không ?"- nhỏ nhìn nó mà như mong đợi nó làm gì đó để có thể vô trường .
   " Tất nhiên "- nó cười tươi tắn như hoa anh đào nở mùa thu -.-)) rồi lôi từ trong cặp ra chiếc latop công nghệ cao mà nó đã chuẩn bị từ trước .
   " Rồi , nhường chỗ cho em !"- nhỏ rút lui , cái tường sắt đầy điện này không hợp với thể loại đấm đá của nhỏ đâu , kẻo lao vào chết giật điện là vừa .
    Mà cũng phải tự hỏi ba mẹ đặt tên nhỏ là Nhi nghe yếu đuối vậy mà sao về việc bị đánh hội đồng nhỏ luôn thắng , muốn ai đó cứu nhưng đợi họ phát hiện ra thì nhỏ nằm liệt ở viện rồi =.=
" Xoẹt "- âm thanh kéo nhỏ khỏi suy nghĩ rồi nhìn con em mình thì đang ngôi thu vào một xó , cửa sắt hàng rào từ màu trắng chuyển thành đen rõ rệt . Không sai , đồ phá hoại là nó đấy ! Phá xong luôn có bộ mặt bí xị có lỗi nhưng sau mấy chục phút lại thôi .
    " Chị hai ! Em lại làm hỏng tiếp rồi "- khuôn mặt mếu máo hướng tới nhỏ , nỗi buồn sâu thẳm , đụng vô gì hỏng cái đó . Ông trời bất công sao để ba mẹ sinh ra nó bản tính hậu đậu , phá hoại vậy chứ .
    " Thôi đừng buồn , đây là cái N của em rồi mà !"- nhỏ vỗ về , thật ra cái cánh cửa này có một hệ thống tự động nên nó xâm nhập vào và bỏ đầy virut vô vậy là kết quả chập điện cháy cửa . Đơn giản vậy thôi , sống với nó cháy nhà như cơm bữa thôi .
    " Đi vào học "- nó sụt sùi rồi đứng dậy cùng nhỏ bỏ vào lớp học . Để hiện trường như thế và không nói gì ,đánh bài chuồn là thượng sách .
  ------------- 5phút sau ------------
  Cũng tại hiện trường đó có một vị trung niên với bộ đồ màu xanh ngồi đó mà ngồi cười buồn ra nước mắt .
    " Cái đứa trời đánh nào hại tôi ra nông nỗi này , ông mà biết đứa nào ông sẽ cắt tiết chúng nó ra "- ông bảo vệ than trời đất chỉ biết chịu đựng , vừa thấy tiếng chập điện ông từ trong phòng bảo vệ chạy ra cổng cũng phải gần nửa cây số , tại đứa nào mà làm ông bị cắt mấy tháng lương =.= hậu quả nặng nề sau khi phá cửa vô trường .
    Còn nó và nhỏ sau khi chạy chốn khỏi hiện trường thì đến cầu thang với bộ đồ thuỷ thủ xộc xệch , chạy giặc mà đâu phải đi bình thường đâu mà không sao . Trong khi nghỉ ngơi thì gặp hai tên cao lớn đi qua , ngẩng mặt lên xem thì thấy một tên thì đi thẳng không để ý đến hai đứa nó nhưng kẻ còn lại cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ rồi đến nó khiến nó nhìn lên với cái dấu hỏi chấm to tổ trảng . Nó nhìn lại bà chị của mình xem hắn ta nhìn cái gì thì đập vô mắt nó là chiếc áo xộc xệch lệch sang một bên và cái dây trắng ..... áo trong của nhỏ xuất hiện .
     " Cái tên biến thái "- nó hét ầm lên với khuôn mặt tối sầm lại , nhanh tay lấy cái cặp của nhỏ mà ném thẳng vô mặt hắn ta phát ra âm thanh rất vui tai " Bụp " vậy là cái cặp an vị vô mặt ai đó . Lí do không lấy cặp nó vì trong cặp có latop yêu dấu của nó mà .
    " Cái con nhỏ kia "- cậu ta với khuôn anh tuấn , đôi mắt xám khói lạnh lùng quay lại nhìn nó với ánh mắt giết người , mái tóc hung đỏ có mái che mất một bên mắt .
   Điều đó làm hai con người nào đó để ý , biến thái đâu ra ? Là tên nào ? Nhìn theo cái cặp bay đến đâu là biết không phải người đó ngay thôi :)
   " Chết cha , ném nhầm người "- cánh tay đưa lên không trung mà hối hận về độ nhắm bắn của nó sao kém vậy . Lần này thì phạm tội bị bắt quả tang thật rồi !
   " Thôi thôi , tha cho em ấy đi . Gặp song sinh coi như may mắn "- tên biến thái mà nó muốn ném là đây , khuôn mặt tượng tạc , mái tóc cam nhẹ , đôi mắt xanh rêu , có lẽ là người ngoại quốc nhưng cũng có nét mặt người châu Á . Nhưng nói đi nói lại anh thấy chị em họ giống nhau như hai giọt nước nên mới để ý chứ đâu phải người đen tối như nó nói đâu . Anh vô tội !
   " May mắn cái đầu mày , tao bị xưng thành một cục rồi "- hắn tức giận nhìn nó mà đầy hàm ý , nhân danh một kẻ lạnh lùng ai cũng tôn kính vậy mà bị con nhỏ này ném đồ vô đầu .
   " Coi như hôm nay em xui , ta về lớp thôi chị "- nó mặt buồn hiu như bún thiu rồi dần chị hai mình về . Cuộc đời lại vậy bất công với nó một cách thiên vị !
  " Con nhỏ kia định chạy trốn à "- hắn chưa nói hết câu thì hai bóng dáng nhỏ nhắn đó đã biến mất khỏi tầm mắt , nhanh thật !
   Nhưng chẳng mấy chốc thấy nó quay lại với khuôn mặt bí xị , có lẽ người ngoài khó ai phát hiện ra có cái gì đó sai sai nhưng trong cuộc mới biết người quay lại là ai .
    " Tôi xin lỗi , rồi nha hết chuyện "- nó cúi xuống nhẹ xin lỗi một cách lịch sự , mong rằng không bị phát hiện .
    " Cô có lỗi đâu mà phải xin lỗi "- hắn nhìn nhỏ , từ đầu hắn đã phân biệt được rồi không biết do đâu nhưng đối với hắn cả hai người này rất quen thuộc . Hình như đã gặp qua đâu đó nhưng không nhớ .
    " Lúc nãy ...."- chưa nói hết câu thì nhỏ đã bị anh mất cướp lời nói , chẳng lẽ cả hai người họ biết nhỏ không phải nó .
    " Thì em không phải người kia "- anh nhìn nhỏ cười dịu dàng , mặc dù không phân biệt cặp song sinh này nhưng nhỏ vướng một lỗi rất quan trọng .
    " Sao biết ? "- nhỏ trợn tròn mắt , rõ chị em đeo kính tròng cùng màu rồi đâu dễ bị người ngoài phát hiện .
    " Tất nhiên là rớt kính tròng rồi kìa "- anh cười dịu dàng nhìn bên mắt xanh sẫm bên mắt đỏ ngọc . Cần chi phải giấu thân phận không biết .
    " Còn em cô có đôi mắt tím buồn luôn ủ rủ không lạc được đâu , con nhỏ đó tôi gặp được hành hạ sau "- hắn lời nói ẩn chứa đầy hàn khí khiến ai đứng đây cũng nổi da gà .
   Sao ai cũng muốn kiếm nó vậy nhỉ ? Hết ông bảo vệ rồi đến hắn , có lẽ đắc tội ít người quá chăng -.- )) Sau đó là cuộc hội thoại giới thiệu của cả ba nhưng thật ra có mình nhỏ và anh chứ hắn ít nói quá xá , nhỏ thì vẫn nói sai tên như thường lệ của cặp tiểu quỷ này .
   GTNV
+ Lâm Hàn Phong (18 tuổi - hắn ) khuôn mặt anh tuấn , làn da trắng hơn con gái , đôi mắt xám khói lạnh lùng , mái tóc hung đỏ , dáng người hoàn mĩ với chiều cao lí tưởng 1m83 . Tính cách lạnh lùng , ngang tàng , thông minh bẩm sinh với số IQ ngất ngưởng 183/200 và nhiều người con gái theo đuổi . Giỏi võ , sinh ra là con một của tập đoàn Hàn Lâm đứng nhất thế giới với đa ngành .
+ Vương Minh Quân (18 tuổi - anh ) : khuôn mặt tượng tạc với làn da trắng ngoài quốc , đôi mắt xanh rêu , mái tóc cam nhẹ , thân hình dáng chuẩn nhiều người mê . Tính cách hòa đồng , vui vẻ , võ giỏi , IQ : 162/200 , cao 1m81 . Con trai tập đoàn Minh Anh có máu mặt giới thương trường về đá quý và hàng không .
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro