Oan ức ( SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ rằng mình sẽ chết, ai ngờ cô rơi vào 1 thứ gì đó rất êm, rất mềm mại, và rất lớn... hình như là 1 cái bạt phủ bông

Cô nghe loáng thoáng giọng nói của rất nhiều người. Gì mà cục trưởng, đã đỡ được cô ấy, và cả tiếng động cơ máy bay
Rồi 1 bàn tay to lớn ôm cô ra khỏi tấm bạt mềm mại. Cô đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô không hiểu được người đàn ông đang bế mình là ai, tại sao lại cứu mình.
Cô chua xót cười, dù có là ai đi chăng nữa cũng chắc chắn không phải là anh, không phải là người cô mong chờ...

- Xin lỗi, khiến em phải chịu khổ rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không đi đâu nữa.- 1 giọng nam trầm ấm pha lẫn run run vì tức giận thủ thỉ bên tai cô.
Cô vẫn không đoán được người này là ai... từ từ... chẳng là là hắn? Chàng trai dành cả 16 tuổi  thanh xuân yêu cô? Chàng trai mà năm 17 tuổi phải đi du học?

Hắn nhanh chóng đưa cô về căn biệt thự gần đấy, không hề biết rằng có 1 bóng người xiêu vẹo bám theo đằng sau....

Hắn sai người tắm rửa, chăm sóc cô cẩn thận. Rồi nhanh chóng lái xe tới căn biệt thự của anh. Hắn không tiếc lời sỉ vả anh, nói cho anh tất cả ngọn nguồn câu chuyện, hắn đánh anh thâm tím mặt mày, giọng hắn tỏ rõ lo sợ:

-Nếu hôm nay tôi không về nước và biết chuyện này thì chắc giờ cô ấy đã chết rồi..đồ khốn nạn!!!
Anh bàng hoàng, mặt tái mét, gào thét gọi chị cô, nhưng đáp lại là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Lúc anh hỏi người hầu thì được biết chị cô đã bám theo chiếc xe của hắn từ lúc nãy rồi!!!

Két... két..Cô choàng tỉnh vì tiếng chói tai phát ra từ cái cửa sổ, hình như có ai đang cậy chốt cửa, chẳng lẽ là hắn? không.. tại sao hắn lại phải làm vậy...
KÉTTTTTTTTT... 1 người con gái đầu tóc rũ rượi, nở 1 nụ cười sởn tóc gáy đang từ cửa sổ tiến vào phòng .Linh tính mách bảo cô có chuyện không hay... cô vội vàng gượng dậy, muốn chạy đi chỗ khác, nhưng cô mù!! Cô quờ quạng chỗ này, ngã chỗ kia. Còn người con gái nọ vẫn chậm rãi từng bước đến bên cô...

-Ố hố hố hố hố! Là chị đây mà em gái yêu quý! Sao em lại sợ hãi như vậy?

Tim cô đập liên hồi, run rẩy ngã xuống nền nhà. Chị cô tiến tới, bóp cằm cô, tát cô liên hồi, cay độc hỏi cô: nào là tại sao chị ta làm việc gì cũng không thành công mà cô thì ngược lại, nào mà tại sao không ai yêu chị ta mà chỉ yêu cô? Cô run rẩy, nở nụ cười phẫn uất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chị ta như thế là đau khổ ư? Cô thì sao? Thì sao? Thật là buồn cười mà.

Chị ta rút ra 1 gói thuốc, tống vào mồm cô, cười khoái trá, nói rằng cô uống loại thuốc này sẽ chết ngay trong vài phút , rồi nói rằng cô chết là xứng đáng.

Chợt chiếc cửa phòng bật mở, hắn và anh thở hồng hộc đi vào, giương mắt nhìn ả đàn bà độc ác- chị cô. Rồi hốt hoảng đến bên cô. Chị ta nhìn cảnh ấy cười điên loạn, nói rằng cô vừa uống thuốc phá hủy lục phủ ngũ tạng, thần thánh cũng không cứu được. Nói đoạn chị ta cũng dốc gói thuốc vào mồm, chạy ra ban công nhảy xuống, không quên nguyền rủa cô.

Càng lúc cô càng thở gấp gáp, cô khó nhọc van xin 2 người con trai đừng trả thù bố mẹ cô, rồi cô cầu xin anh có thể ôm cô lần cuối không? Anh run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò, xanh xao của cô. Hắn từ nãy đến giờ vẫn lặng im đứng bên cạnh, cô giơ tay ra phía hắn:

- Ước gì người tôi yêu là cậu.. nhưng thật đáng tiếc, cậu không phải là anh ấy... không phải người tôi yêu.. xin lỗi... vì khiến cậu lãng phí tuổi thanh xuân..

-.Vậy sao.. ha..ha..ha

Hắn run run, cố gắng cười thật tươi... trong tim hắn.. giờ đang rất đau.. 27 năm yêu say mê nhưng lại chỉ đổi lại được 2 chữ xin lỗi..

- Anh.. em chưa từng hối hận vì yêu anh.. được anh ôm 1 lần như vậy là em mãn nguyện rồi... cảm ơn anh.. vì.. tất cả

Cô buông thõng tay xuống.

Cả căn biệt thự vang lên những tiếng gào thét dữ dội, ai oán không dứt....

Kể từ ngày cô ra đi

Anh thì ân hận không chịu được mà trở thành tự kỉ, giam mình trong nhà, cả ngày điên khùng ôm ảnh cô mà khóc.

Hắn thì từ bỏ danh vọng cao vời vợi, mua lại căn hộ cô từng sống, đau buồn đến khi hắn không còn trên thế giới này nữa..
=========HOÀN======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh