Hồi 6 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt anh chứa đầy hận thù với kẻ đối diện. Chỉ hận không thể nào một bước găm đạn vào đầu gã. Mã Gia Thành giống như cảm nhận được tâm trạng của Mã Gia Kỳ. Lúc này gã không cười nữa mà búng tay một cái. Một tiếng động lớn nổ ra. Ba chiếc nắp quan tài lúc nảy còn nằm im trên quan tài. Bấy giờ đã đồng loạt bật lên. Đóng xác thối rửa kia cũng lần lượt lom khom đứng dậy. Trong sự ngỡ ngàng của nhóm Hạ Tuấn Lâm. Từ trong quan tài ba con Dương Thi bật dậy. Hai trong sống đó là ông Tôn và ba của Đinh Trình Hâm.

Sự xuất hiện của hai người kia ở đây, làm ba người chết lặng. Mã Gia Kỳ kích động liền nắm lấy cổ áo Mã Gia Thành.

- ĐỒ KHỐN NẠN!!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI ÔNG NGOẠI HẢ?!?!!!!!

Mã Gia Kỳ lửa giận thiêu đốt đi sự tôn trọng cuối cùng của anh, dành cho Mã Gia Thành. Không cần phân biết vai vế nữa! Mã Gia Thành dù gì cũng chỉ sinh ra trước anh vài phút. Sau bao nhiêu họa mà gã gây ra cho Mã Gia Kỳ từ lúc chào đời đến giờ. Mã Gia vẫn luôn nuôi hi vọng anh trai có thể tha thứ cho bản thân. Cũng mong rằng tiếng gọi "Anh trai" dành cho gã, sẽ có ngày hồi đáp. Và muốn anh trai được siêu thoát. Nhưng nghiệp của Mã Gia Thành đã quá nặng rồi. Hai tiếng anh trai, cũng không xứng với gã nữa! 

Đám rối kia sau khi được chủ nhân gọi dậy. Mục tiêu của chúng đầu tiên chính là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đằng kia. Biết rằng bản thân chính là con mồi, lập tức lấy kiếm gỗ phòng vệ. Trong tình huống bí bách, y và Đinh Trình Hâm buộc phải ra khỏi chỗ này. Đám con rối quá nhiều, ở đây phạm vi khó chiến đấu. Trước khi đi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra. Mã Gia Thành chính là cố tình dồn hai người ra ngoài. Chỗ này chỉ còn anh và gã. Y không muốn rời đi, nhưng nghĩ lại vẫn còn một tên vô phòng vô thủ ở đây. Mã Gia Kỳ ít ra vẫn có cách tự bảo vệ bản thân cho đến khi Hạ Tuấn Lâm xử xong đám rối này. Trước khi đi chỉ có thể để lại cho Mã Gia Kỳ một câu bảo trọng.

Nhìn thấy bạn đồng hàng bị ông ngoại và một đám rối xác chết đuổi theo. Anh muốn giúp, nhưng Mã Gia Thành đời nào cho anh đi dễ như vậy? Gã hiện tại chưa muốn Mã Gia Kỳ chết. Hay nói cách khác là gã thấy anh chết ở thời điểm này là quá sớm. Gã muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ phải trải qua những đau khổ. Để trả giá cho việc đã lấy đi những thứ mà vốn "thuộc về" Mã Gia Thành gã.

Đợi đám kia ra khỏi, không gian yên tĩnh lại ập đến. Mã Gia Thành trong người của Tống Á Hiên, giơ tay. Hai chiếc ghế đã xuất hiện. Gã kéo một cái ngồi xuống, đồng thời ra hiệu bảo Mã Gia Kỳ cùng ngồi. Lúc này không rõ anh đang nghĩ gì. Cũng kéo ghế xuống ngồi đối diện với Mã Gia Thành. Gã cất giọng nói.

- Thật sự không nghĩ rằng, bản thân lại gặp em trai trong tình cảnh này. Chúng ta hai mươi sáu năm qua chưa từng gặp nhau trước đó. Ngồi xuống tâm sự chút đi.

- Mày muốn gì?

- Mày bị dở à? Tao đã bảo là ngồi xuống tâm sự, mày lại hỏi tao muốn gì? Chả phải quá thừa thải hay sao?

Mã Gia Thành quả là một con ngạ quỷ ranh ma. Đó giờ kể cả ông Tôn cũng không thể đoán được gã sẽ làm gì sau này. Tất cả những nước đi của gã không thể lường trước được. Bởi vậy đối với Mã Gia Kỳ, gã càng có thể dễ dàng "húp gọn" anh.

- Mày đã làm gì với mắt của thằng bé?

- ...

Nhận được câu hỏi này, cơ mặt của Mã Gia Thành hơi giật nhẹ. Gã vờ đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nó.

- Tiếc là Tống Á Hiên nó hợp mạng với tao. Nhưng lại không thể khai nhãn được. Nên là trong quá trình đã bị thương rồi.

Tay của Mã Gia Kỳ cuộn chặt lại thành nắm đấm. Nhưng lại giữ đó không làm gì, anh cực kì giận. Tuy nhiên cũng chẳng làm gì được. Mã Gia Kỳ không phải pháp sư cũng không biết gì về tâm linh. Không có khả năng chống trả với Mã Gia Thành.

- Khai nhãn?

Mã Gia Kỳ lẩm bẩm hỏi. Mã Gia Thành nghe thấy cũng đáp lời giải thích. Gã nói cơ thể của Tống Á Hiên sinh vào ngày âm. Rất hợp để cho âm hồn khác xâm nhập vào. Cậu nhóc do đó mà yếu bóng vía, hôm mà Tống Á Hiên bị ngất. Cũng là do cậu vô tình nhìn thấy gã, để bịt miệng và bảo toàn kế hoạch. Mã Gia Thành phải xuống tay với Tống Á Hiên. Do vậy mà cậu bất tỉnh. Tuy nhiên thân thể này lại không thể chịu nỗi với sức mạnh của gã. Đôi mắt của cậu nhóc trong lúc Mã Gia Thành sử dụng. Gã muốn biến nó thành đôi mắt của Quan Âm thần. Nhưng để biến đổi đôi mắt đó phải chịu rất nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng. Nên đôi mắt này sẽ mờ dần đi, và rồi mù lòa hẳn. Gã sớm muộn gì cũng phải tìm một vỏ bọc khác.

Mã Gia Kỳ nghe mấy lời của Mã Gia Thành vô cùng chướng tai. Chỉ vì muốn có đôi mắt của Quan Âm thần. Mà phải hi sinh đi đôi mắt của người khác. Anh thầm mắng, gã rốt cuộc tàn bạo đến cỡ nào?!?

Hai người ngồi đó, Mã Gia Kỳ bỗng giật mình nhớ lại. Kiểm tra xem... Bây giờ đã là 11 giờ 47 phút?!!! Anh hoảng đến mồ hôi toáy ướt áo. Chỉ còn mấy phút nữa là đến nửa đêm. Nếu còn không mau lấy lại xác cho Tống Á Hiên. Thì sau lần này hi vọng đưa cậu nhóc trở về sẽ không còn nữa!

Anh lúc này chất vấn Mã Gia Thành.

- Mã Gia Thành mày có thù oán gì thì cứ xuống tay với tao. Ông ngoại mọi người trong nhà kể cả ba mẹ... Mày cũng đã xuống tay rồi. Người mày hận nhất là tao mà phải không? Chuyện ân oán giữa chúng ta, tại sao phải lôi tất cả những người vô tội vào?!

- Vô tội? Mày nói nghe thật nực cười!

Nụ cười lúc này không còn treo trên gương mặt nữa. Mã Gia Thành cau mày, giọng nói đều mang sát khí.

- Mày nghĩ đám sâu bọ đó vô tội? Mày đã từng bị chính tay ông của mày giết chưa? Từng bị lũ đó coi là yêu quái. Bị giam cầm trong không gian vô định chịu sức ép khủng khiếp. Từng ngày từng tháng trôi qua tao đã trải những gì. Thằng nhãi chỉ biết sống nhởn nhơ như mày, làm sao đủ đẳng cấp để hiểu?

- ...

- Vết sẹo trên mặt của tao. Mày biết vì sao mà có không?

Gã hỏi bằng tất cả oán hận, Mã Gia Kỳ im lặng không trả lời. Mã Gia Thành đứng lên nói tiếp.

- Năm đó, đám người đó đã đem tao lên miếu. Dùng con dao nhọn, rạch một đường trên khuôn mặt của tao. Máu chảy ra rất nhiều. Cho đến khi tao bị bọn chúng vắt kiệt máu mà chết. Sau đó chúng lấy máu của tao để làm gì? Để làm gì? Mày biết không?

- ...

- Bọn chúng, đem máu của tao, cho mày uống. MÀY SỐNG ĐƯỢC TỚI BÂY GIỜ, ĐỀU LÀ MÁU CỦA TAO!!!!

Mã Gia Kỳ sững người. Đầu óc của anh như chết đứng tạm thời. Những lời ngông cuồng của gã, gã bảo. Mã Gia Kỳ chính là được cứu sống bởi đã uống máu của Mã Gia Thành.

Sở dĩ, năm đó, vì mang áp lực quá lớn. Cộng với khó sinh, mà cả Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành được sinh lại không có ai khóc cả. Bởi cả hai đều đã chết ngạt từ ngay trong bụng mẹ. Lúc ra bên ngoài thì đều đã tắt thở. Người trong nhà và ông Tôn đã không thể chấp nhận đau thương này. Nên ông bà nội đã đề xuất với ông Tôn. Rằng có cách nào để "hồi sinh" cháu trai không. Dù chỉ là một đứa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi