Hồi 5 : Truyền thuyết Quỷ Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba rời khỏi Mã Gia. Trở về nhà của Đinh Trình Hâm, cậu mời mọi người trong. Sau đó lấy nước với trà cho hai người. Nhưng đến giờ này Hạ Tuấn Lâm với Mã Gia Kỳ còn tâm trạng dùng bánh trà mới lạ.  Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sàn ôm cây kiếm gỗ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Hết nói nhảm một mình rồi chuyển sang bấm ngón tay. Giống y hệt ông Tôn lúc còn sống.

- Tiểu Đinh! Tiểu Đinh con có ở nhà không?

Có ai đó bên ngoài gọi, Đinh Trình Hâm đi ra xem. Thì là bà dì hàng xóm kế bên.

- Dạ!

- Hôm nay con đóng cửa sớm thế?

- Dạ, sớm giờ con có đi chút việc nên mới đóng cửa. Bà mua mì cho Tiểu Hoa ạ?

- À à đúng rồi! Nhưng con đóng cửa rồi thì thôi!

- Dạ không sao đâu! Bà vào trong ngồi đi, con làm cho bà một phần.

- Thật sao? Thế phiền con rồi!

- Không phiền đâu ạ! Bà vào đi.

Cậu lễ phép mời bà vào trong. Bà ấy vừa thấy Mã Gia Kỳ đã lập tức nhận ra.

- Ể, con là... Cháu trai của Mã Gia đúng không..?

- Dạ... Bà biết con ạ..?

- Tất nhiên rồi! Nhà con là gia có tiếng trong thôn. Làm sao không biết được!

Nghe tới đây, lòng anh chạnh lại. Nó làm anh nhớ đến gia đình không còn nữa. Mã Gia Kỳ càng đau lòng hơn. Bà bà cũng biết mấy ngày nay ở gia đã xảy ra chuyện gì. Liền chú ý tới lời nói của bản thân.

- À... Ta cũng nghe đến biến cố nhà con... Chia buồn cùng con nhé.

- Dạ.

Lúc bấy giờ, bà bà ấy kéo ghế ngồi xuống bắt đầu nói. Bà bà kể về hai mươi sáu năm trước, từng là người tận mắt chứng kiến sự việc của nhà họ Mã năm đó. Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ nghe thấy thế hai mắt sáng lên. Như vừa thấy được một vị thần, y đi đến hỏi.

- A bà bà... bà bà là vị tên Minh Liễu ạ?

- Ay, con biết ta sao?

- Con nghe thầy nói về bà. Bà bà là một trong những người hiếm hoi chống lại tư tưởng lạc hậu lúc bấy giờ!

- Con là...

- Dạ, con là Hạ Tuấn Lâm! Học trò của thầy Tôn!

Bà bà Minh Liễu cũng nhận ra, hóa ra năm đó, đứa bé mà ông Tôn nhận về. Hóa ra lại là Hạ Tuấn Lâm bây giờ. Hạ Tuấn Lâm tuy rằng là học trò duy nhất của ông. Nhưng vẫn còn khá nhiều chuyện y không biết. Đặc biệt là về sự việc năm xưa muốn dì Minh Liễu kể lại.

- Năm đó, ta mới mười bảy tuổi. Cũng được sinh ra và được nuôi dạy theo cách của người trong thôn. Ta dù không phải người trực tiếp chịu đựng sự cổ hủ của người trong thôn. Nhưng ta cũng đã có thể nhận ra sự tôn thờ thái quá của người trong thôn. Đối với Quan Âm thần trên miếu.

- Tôn thờ thái quá ạ?

Hạ Tuấn Lâm hỏi.

- Đúng vậy,chắc mấy đứa cũng có nghe về Quan Âm miếu trên dốc chân núi rồi nhỉ? Nơi đó chắc giờ bị bỏ hoang rồi. Lúc trước thuở mới xây dựng thôn. Trong thôn xảy ra rất nhiều sự việc kì dị. Trưởng thôn năm đó, lại là một người mê tín. Mời được một người thầy pháp thôn bên. Ông ấy vừa đến thôn đã biết người trong thôn đã động đến vùng đất thiên. Do tùy tiện đến mãnh đất bày khai thác xây dựng lại không có cúng bái xin phép gì cả. Nên bị thần linh trách phạt.

- Là Quan Âm thần...

- Đúng, ông thầy đó bảo phải lập đền thờ và cúng bái đằng hoàn. Thì Quan Âm thần mới nguôi giận. Quả nhiên, sau khi dân trong thôn lập miếu thờ cúng tử tế. Thì mấy hiện tượng quỷ dị kia cũng không còn nữa. Vốn tưởng rằng thôn từ đó có thể trở nên yên bình nhưng không. Người tính không bằng trời tính.

- Sau đó có phải, là vụ "Quỷ Nhi" đúng không ạ.

Bà bà Minh Liễu gật đầu. Khoảng ba năm sau đó, trong thôn có một đôi vợ chồng trẻ. Người chồng lại thường xuyên đi làm xa. Người vợ chỉ ở nhà một mình. Không lâu sau đó thì người vợ có thai. Nhưng vì công việc nên người chồng không thể chăm sóc cho vợ mình được. Mọi chuyện cũng dường như rất bình thường. Cho đến khi người vợ hạ sinh, sinh một lúc một cặp song sinh. Một nam một nữ.

Tưởng rằng nhà bọn họ đoàn viên hạnh phúc. Nhưng người chồng bắt đầu để ý. Đứa con gái của anh ta có chút không giống anh ta. Ngược lại còn có chút giống với một người bạn cùng thôn với anh ta. Anh ta nghĩ rằng là vợ mình ngoại tình. Nhưng người kia đã mấy cách đây bốn năm. Thì ngoại tình kiểu gì được?

Nhưng đứa con gái càng lúc càng giống người kia. Người chồng thấy vậy thì im lặng, nhưng một hôm. Anh ta cũng đi tìm một người thầy để xem giùm. Ông thầy đó cũng xác nhận là không chỉ con gái đó mà cả đứa con trai kia. Cũng không phải con ruột của anh ta! Sau một thời gian điều tra thì người chồng mới tá hỏa phát hiện! Vợ của anh ta, đích thị là ngoại tình với người bạn kia! Mà hơn nữa, người bạn kia của anh ta. Bây giờ đã thành Dương Thi !

Cả thôn sau đó cũng biết chuyện. Lập tức mời thầy về, tiêu diệt đôi dâm tà kia. Rồi hai đứa con sau đó cũng bị dân làng hạ sát, rồi đem lên tế cho Quan Âm thần. Người chồng kia thì sau khi biết chuyện, thì vô cùng đau khổ. Người vợ anh ta yêu thương, hai đứa con anh ta cực nhọc nuôi dạy tử tế. Cuối cùng đều không phải là của anh! Một thời gian sau đó cũng không thấy anh ta nữa. Người thì bảo anh ta vì đau buồn quá mà tự vẫn. Còn người thì bảo anh ta đi biệt xứ tìm người khác! Nhưng suy cho cùng chỉ là người ta nói. Còn người đó bây giờ ra sao cũng không ai biết.

Nghe xong câu chuyện này, Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã ngẫm ra được gì đó. Còn Mã Gia Kỳ thì lại hỏi.

- Minh Liễu bà bà, bà có thể... Kể lại cho con nghe... Chuyện năm đó của nhà con không..?

Bà Minh Liễu suy nghĩ một lúc, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Bà kể lại từ lúc mẹ Mã Gia Kỳ mang thai. Lúc đó vì là mang thai song sinh, nên bụng tương đối to hơn các thai phụ khác. Mấy người xung quanh vốn chả tốt lành gì. Lại đồn rằng mẹ anh mang song thai, không chừng lại mang Quỷ Nhi. Rồi tiếng đồn đoán đi càng ngày càng xa.

Đi xem bói, cũng bảo là cái thai này tử vi không tốt. E rằng sẽ có chuyện sắp tới. Những con người vốn là mê tín có di truyền tổ chức như đám người trong thôn. Đương nhiên tin rồi! Nên là đã ùng oàng kéo đến nhà họ Mã. Đòi loại bỏ cái thai tròn bụng mẹ anh. Người nhà đương nhiên không đồng ý, lỡ như không phải thì sao?

Nhưng đám người đó cũng không có ý bỏ cuộc. Còn nói là nếu nó thật sự là Quỷ Nhi. Thì nhà họ Mã gánh hết trách nhiệm nữa! Với lúc bấy giờ, ông ngoại của Mã Gia Kỳ. Cũng là một thầy pháp có tiếng. Ông Tôn cố xoa dịu dân trong thôn. Bảo rằng nếu muốn biết có phải Quỷ Nhi hay không. Thì ít nhất cũng phải để nó sinh ra rồi mới biết! Đám người nể ông Tôn cũng là thầy pháp. Nên mới chịu dịu xuống một thời gian. Đợi mẹ anh hạ sinh rồi mới tính tiếp.

Trong thời gian dưỡng thai, mẹ của Mã Gia Kỳ chịu không ít thiệt thòi. Đêm nào bà cũng khóc, trách than tại sao số con bà lại bạc mệnh thế! Cùng thời điểm này, trong thôn lại xuất hiện thêm rất nhiều hiện tượng kì quái. Cũng có vài người bị biến mất không dấu vết. Điều đó càng khiến tính hoài nghi của người trong thôn. Càng tin, thai mà bà mang trong bụng, là Quỷ Nhi!

Rồi ngày sinh cũng đến, ông Tôn cũng sững sờ khi cái thai lại chào đời đúng vào ngày vô cùng xấu! Nếu sinh vào ngày này, thì số người đó vô cùng xui xẻo và có thể mang bệnh tật nữa! Lúc con gái sinh, ông ở bên ngoài vô cùng lo lắng! Mẹ của Mã Gia Kỳ cũng bị khó sinh.

Cuối cùng khó khăn lắm mới sinh xong. Nhưng mẹ lẫn con đều đang thoi thóp. Đứa trẻ sinh vào giờ này vô cùng nguy hiểm. Cho dù không phải là bị dân trong thôn ép. Thì cũng không thể giữa lại hết cả ba người được. Và thế là, ông Tôn đã lụa chọn hạ sát Mã Gia Thành. Để giữ mạng cho mẹ con Mã Gia Kỳ.

Nghe xong, Mã Gia Kỳ chạnh lòng lại. Anh đã rất giận khi biết ông ngoại đã nhẫn tâm lấy mạng của anh trai. Nhưng rồi nghĩ lại, ông làm vậy cũng chỉ vì anh và mẹ. Cũng có thể hiểu được, tại sao Mã Gia Thành lại hận bọn họ như thế. Một đứa trẻ vốn có thể lớn lên, tận hưởng cuộc sống. Lại chỉ vì suy nghĩ thái quá và mê tín. Mà đến ánh mặt trời cũng không thể nhìn thấy. Kể xong, bà Minh Liễu cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi