Hồi 5 . Trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả mồ hôi chảy thành sông cuối cùng cũng lên được tới miếu. Mã Gia Kỳ kĩ càng quan sát xung quanh. Hai người bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Giữa hai viên sân miếu và cả vòng quanh từ bao giờ đã mọc lên nhiêu nắm mồ đắp xen kẻ nhau.

- Ôi trời...

- Vào trong đi.

Vào trong miếu, đồ đạc bên trong lộn xộn cứ như vừa có hỗn chiến xảy ra. Ở trên sàn còn vết máu khô loa lỗ sàn. Còn có mùi một hôi thoang thoảng nữa. Hai người đi sâu vào trong từ đằng sau biết tượng Quan Âm thần. Có một luồng sáng vàng len lỏi tỏa ra. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tò mò đi xem. Cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Tuấn Lâm rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi thiền trong vòng bát quái được vẽ bằng chính máu của y. Gương mặt y xanh xao, đôi mắt nhắm tịt lại, quần áo cũng nhuốm máu đã đổi màu. Cơ thể của Hạ Tuấn Lâm tỏa ra một luồn khí kèm ánh sáng màu vàng rất dễ chịu. Nhưng nét mặt của y lại không dễ chịu tí nào.

Mã Gia Kỳ đang định cất tiếng gọi y. Chưa đợi anh lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ho lên vài tiếng rồi mép miệng nhễ ra vài giọt máu đỏ tươi. Sau đó là một miệng máu, y cố ngậm không để chúng chảy ra ngoài. Tuy nhiên cố gắng hoàn toàn vô ích.

- Hạ Tuấn Lâm hóa ra cậu ở đây.

Nghe giọng của Mã Gia Kỳ. Bất chợt hai mắt Hạ Tuấn Lâm mở ta nhìn anh. Giọng nói của y khàn khàn, yếu ớt.

- Sao... Sao anh ở đây.. Được..???

Câu nói của y mang đầy hàm ý. "Sao anh lại ở đây được?" vậy ý là đáng lẽ ra Mã Gia Kỳ không nên ở đây?

- Cậu đi đâu mấy hôm nay vậy?! Gọi không nghe máy, cũng không liên lạc được. Rốt cuộc đã xảy ra những gì mà nơi này lại thành ra thế này?!

Anh không ngừng tra hỏi, đồng thời tiến vào trong vòng bát quái. Mã Gia Kỳ vừa đặt chân vào trong, luồng khí sáng từ Hạ Tuấn Lâm cũng tan biến ngay lập tức. Y thấy thế thì đột ngột đùng đùng nổi giận.

- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?! SAO CÒN MÒ ĐẾN ĐÂY???

Hạ Tuấn Lâm thể trạng không tốt còn muốn gào lên với anh. Cơ thể chịu không nổi mà lại phun ra thêm một ngụm máu đỏ nữa. Mã Gia Kỳ hoang mang không hiểu chuyện gì cả. Tại sao y lại mắng anh, sao lại tự nhiên phát cáu như thế?

- Tôi...

Còn chưa để anh giải thích. Hạ Tuấn Lâm ho khan vài cái xong. Lại muốn tiến tới cho Mã Gia Kỳ vài chưởng bay về thị trấn kia.

Y tức giận là vì y đã cố tình sắp xếp nhờ người quen mở ra cho anh một con đường mới. Không cần quay về cái thôn quỷ quái này nữa. Vậy mà anh vẫn mò về đây cho bằng được. Đã vậy còn phá nốt trận pháp y tạo để trấn áp âm khí nơi này.

- Tức chết lão tử... Khụ khụ...

- Cậu không sao chứ?

Mã Gia Kỳ đưa cho y cái khăn tay lau máu. Hạ Tuấn Lâm không nhận, dùng chính y phục của bản thân để lau. Vừa lau, miệng y không ngừng cằn nhằn gì đó, trông khẩu hình hình như là đang rủa anh...

- Anh ở đây vậy... Tống Á Hiên đâu?

- Tôi để thằng bé ở lại với người kia rồi.

- Người kia? Người kia là người nào?!

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi. Anh trả lời là người mà y cử đến. Y nghe xong nét mặt càng ngạc nhiên hơn.

- Cậu ta thế mà... Đồng ý ở cạnh trông thằng nhóc ấy sao...?!

Mã Gia Kỳ gượng gạo gãi đầu, đáp.

- Không hẳn... Thật ra thì... Thì..

Anh không giấu được mà đem chuyện nói lại cho Hạ Tuấn Lâm.

- Trời phật ơi!? Anh có biết là... Anh có biết là ai đã chọc chó không hả?! Đúng nghĩ đen luôn ấy!!!

Hạ Tuấn Lâm vừa nói cơ miệng cũng không ngậm lại được. Đối phương rõ là kẻ ngạo mạn vô cùng. Bây giờ lại chuyện để yên cho việc này đúng là chuyện lạ.

- Mà thôi bỏ đi...

Hạ Tuấn Lâm xua tay cho qua.

- Mọi người... Còn còn mợ hai của tôi...

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói. Y lúc này mới lia mắt sang Đinh Trình Hâm. Y nhìn người phụ nữ kia rồi hỏi.

- Ai vậy?

- Là mợ của tôi... Tôi với Gia Kỳ tìm thấy bà ấy trong rừng.

Cậu nói, Hạ Tuấn Lâm bảo họ kể lại sự tình. Mã Gia Kỳ lên tiếng kể lại y lắng nghe, xong bảo cậu để mợ hai xuống. Hạ Tuấn Lâm bắt mạch cho bà.

- Ấy ấy mạng lớn đấy, vẫn còn sống.

- Còn sống, lúc đưa bà ấy xuống vẫn hô hấp.

- Hm... Tuy rằng là mạch đập vẫn còn hô hấp nhưng mà... E là hồn phách đã bị cây tinh hấp thụ rồi. Nên là dù có cứu được khó mà bình thường.

- Cậu nói vậy là... Là mợ hai tôi sẽ hóa điên ư?

- À ừ, cơ bản là như vậy. Cơ mà với tình hình này chắc thành người thực vật rồi.

Hạ Tuấn Lâm nói, mặt của Đinh Trình Hâm bí xị đen xì. Y biết nói như thế là không nên trước mặt Đinh Trình Hâm. Vì đây trước sao vẫn là người này của cậu. Nhưng thà là nói thẳng ngay từ đầu. Còn hơn là cho người nhà hao công tốn tiền trị lại không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi