Hồi 2: Máu của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông không vui, Mã Gia Kỳ cũng không hỏi nữa. Anh hiếm lắm mới được về nhà. Không nên mới về được vài hôm đã chọc giận ông. Nên chọn cách im lặng. Còn về phần cái phần đất nhô lên bất thường ở sân sau nhà kia. Mã Gia Kỳ cũng đã lăn lộn trong rất nhiều vụ án giết người, giấu xác...

Chẳng lẽ đến một ngôi mộ cũng không nhận ra sao? Nếu thế, chức đội trưởng cục Điều Tra Thám này, anh không xứng rồi?

Chiều hôm đó và sang ngày làm dỗ đều rất bình thường và suông sẻ như cho đến khi Mã Gia Kỳ lên thắp nhan cho ông bà, ba mẹ...

Ba cây nhan vừa cắm vào đã gãy ngang.  Chuyện nhang đột ngột gãy ngang như thế là một điều cấm kị cũng như báo hiệu cho sự xui xẻo. Ông Tôn vừa nhìn thấy sự việc này, gương mặt lập tức biến sắc!

- Tiểu Mã! Mau thắp lại nhang mau lên!

Ông hối thúc anh, Mã Gia Kỳ liền thắp lại ba cây nhan khác. Nhưng nhan vẫn bị gãy ngang. Lúc này ông Tôn càng hoảng hơn. Miệng ông vô thức, bật ra câu nói:

- Sao lại thế này... Chẳng phải...

Cùng lúc này, chú Út và cô Ba của anh. Cùng đi đến nói gì đó với ông Tôn. Mã Gia Kỳ lúc này cũng đi đến, muốn hỏi xem tại sao mọi người lại phản ứng như thế!

- Ông, chú, cô có chuyện gì vậy?

Anh vừa thốt ra câu đó, xong chiếc bình hoa đặt trong nhà lớn. Không động không chạm, tự nhiên rơi xuống vỡ tan tành! Làm kinh độn cả nhà.

Ông Tôn bấm ngón tay, tính toán gì đó. Sau đó lại buộc miệng thốt ra.

- Ta đã tính toán rất kĩ... Sao lại có chuyện này xảy ra..?!

Mọi người hoàn toàn bơ đi lời nói của Mã Gia Kỳ. Anh hỏi ông lại lần nữa. Ông lại chỉ bảo "không gì" nhưng đôi mắt thì không phải như vậy.

- Tiểu Mã, con dẫn hai đứa nhỏ xuống nhà dưới ăn đi. Bọn ta nói chuyện một lúc. Nhớ, chuyện của người lớn. KHÔNG ĐƯỢC nghe lén!

Ông cố tình nhấn mạnh. Ông Tôn là ông ngoại của Mã Gia Kỳ. Dù gì anh vẫn là lớn lên bên cạnh ông. Ông Tôn đương nhiên hiểu tính tiểu Mã nhất. Anh bản tính thích tò mò vẫn thường xuyên lén nghe người khác nói chuyện. Nhưng đôi khi tò mò quá cũng không tốt. Nên ông mới phải dặn trước như vậy!

Mã Gia Kỳ đã lớn, cũng coi như hiểu chuyện hơn. Hi vọng sẽ không tái phạm thói cũ.

Anh đưa Mã Hồng Nhi với Tống Á Hiên xuống nhà dưới. Tự trấn an hai đứa nhỏ, đồng thời tự trấn luôn bản thân.

- Chắc là có chuyện gì nhỏ xíu ấy thôi. Nè, mấy đứa ăn bánh trái gì nữa không?

Hồng Nhi xua tay, Tống Á Hiên cũng không muốn ăn nữa. Anh thở dài, bắt ghế ngồi xuống. Nhìn về phía nhà lớn, nơi mọi người đang nói chuyện gì đó. Không muốn để cho anh nghe.

Ngồi được một lúc, thì điện thoại Mã Gia Kỳ reo lên. Anh cầm lên coi, thấy tên hiện lên là Nghiêm Hạo Tường.

- Alo? Tôi đây.

- Đội trưởng, anh ở quê đã giải quyết xong công việc chưa?

- Ừa, có lẽ là rồi. Mà có việc gì à?

- Anh có thể trở về gấp trong hôm nay được không?

- Trong hôm nay luôn sao?

- Dạ! Là có một vụ báo án nữa. Nhưng mọi người đều đang bận điều tra những việc khác cả rồi! Sếp lớn bảo hỏi anh đã làm dỗ xong chưa, nếu được thì về sớm.

- Ừa, tôi biết rồi!

Mã Gia Kỳ thở dài. Anh đi tới nhà lớn, không rõ mọi người đã nói chuyện xong chưa. Nhưng anh chắc phải về thành phố sớm hơn dự kiến.

- Ngoại, cô, chú thím.

- Sao con lại lên đây?

- Dạ... Con có chút chuyện.

- Nói đi.

- Con phải về thành phố gấp...

- Sao lại thế? Ở đấy có việc gấp à?

- Dạ.

Ông Tôn nhìn anh im lặng một lúc. Rồi bảo anh cứ trở về, dù gì dỗ cũng xong rồi. Vẫn ưu tiên công việc hơn. Mã Gia Kỳ vâng xong rồi quay về phòng ngủ sắp đồ. Nếu bây giờ lên đường, chắc tầm chiều tối mới về đến thành phố.

Mã Gia Kỳ sắp xếp đồ, tạm biệt mọi người xong thì về thành phố. Trên đường đi, anh cùng với hàng lí đem cũng không nhiều. Cơ mà cứ có cảm giác, như xe nặng hơn lúc về?

Về đến thành phố, Mã Gia Kỳ có chút uể oải trong người. Nhưng anh không dám nghỉ. Vừa về đã thay đồ lên cục ngay...

Ở Mã gia, trời đã tối, mọi người đều đã ăn tối rồi phòng ai nấy nghỉ. Chỉ riêng ông Tôn, ông cũng chưa ăn gì. Chỉ ngồi ở trên nhà lớn từ chiều đến giờ. Không rõ là làm gì. Đến ăn uống cũng không màng tới.

- Anh chị sui, con rể con gái của ta. Mọi người... rốt cuộc còn bất trắc gì sao?

Ông nhớ lại lúc Mã Gia Kỳ thắp nhan lại bị gãy như thấy. Xưa giờ chuyện dâng hương lại bị gãy, lại còn bị gãy tận hai lần. Báo hiệu cho việc sắp tới chẳng lành. Vừa hay anh lại là cháu đích tôn nhà họ Mã. Nhất định phải có chuyện uẩn khuất!!!

Ông Tôn bấm ngón tay, sau đó đi ra căn phòng chuyên để đồ đằng sau tủ thờ. Đằng sau phòng này, có thêm một cái tủ thờ nhỏ nữa. Ông đi đến từ từ mở cánh tủ ra...

Bên trong có một tấm bia nhỏ bằng gỗ, giống với của người nhà bên ngoài. Chỉ là làm size nhỏ hơn. Ông Tôn nhìn chằm chằm tấm bia kia một chút rồi giọng ông nặng nề nói.

- Cháu trai à... Con nếu còn vương vấn điều gì. Thì hãy nói với ta, ông ngoại sẽ giúp con.

Ông nói xong, thắp cho tấm bia một nén nhan. Sau đó đến một cái tủ lớn, lấy ra một sắp tiền giấy, quần áo, cặp sách, đồ chơi cho trẻ con... Đều làm bằng giấy. Đem ra đốt, vừa đốt miệng ông vừa niệm gì đó.

---***---

- Đội trưởng anh sao thế?

Nghiêm Hạo Tường đi cầm cốc cà phê đi tới bàn làm việc của Mã Gia Kỳ. Mấy hôm nay anh cứ thường xuyên chóng mặt, buồn nôn. Nhưng trong khi đó mấy hôm nay Mã Gia Kỳ lại ăn cực kì ít, cơm cũng chỉ ăn được vài đũa đã không nuốt nổi. Lại hay bị ảo giác, Mã Gia Kỳ bị dày vò không rõ bản thân bị gì.

Được đồng nghiệp bảo đi khám. Anh đắn đo vài hôm rồi mới từ đến chỗ phòng khám mà đồng nghiệp chỉ. Đồng nghiệp nói chỗ bác sĩ tâm lí này rất giỏi. Nói nói một hồi ông ấy đã có thể chẩn đoán bệnh.

Vị bác sĩ này lập phòng khám tư nhân. Nên đa số đều phải xếp lịch trước. Nhưng hôm nay Mã Gia Kỳ đến không có nói trước. Không biết có thể vào khám không...

- Xin chào?

- Xin chào cậu. Cậu đến đây để khám à?

- À vâng..

- Cậu có đặt trước không?

- À không, tôi không có đặt lịch trước. Liệu có thể vào trong không?

Ông bác sĩ kia nở nụ cười niềm nở. Gật gật đầu. Anh cùng ông ta đi vào trong. Mã Gia Kỳ liếc quay căn phòng này một vòng. Mọi thứ đều bình thường. Trên tường có treo vài bằng cấp tiến sĩ tốt nghiệp đại học danh tiếng. Nên anh cũng yên tâm hơn. Bác sĩ bảo anh ngồi xuống chiếc ghế kia, rồi ông cũng ngồi xuống đối diện trực tiếp với Mã Gia Kỳ.

- Được rồi, tôi là bác sĩ Lý. Cậu có dạo này gặp chuyện gì. Hay có buồn phiền gì trong lòng không?

Anh lắc đầu. Bác sĩ Lý "ồ" một tiếng rồi lại hỏi tiếp.

- Thế cậu có hay gặp các vấn đề tới sức khỏe bất thường không?

- Ờm... Tôi dạo gần đây rất hay chóng mặt buồn nôn. Rồi còn hay bị stress ăn không vô. Nhưng không hiểu lí do tại sao. Tôi có đi khám, nhưng kết quả cho thấy tôi rất khỏe mạnh.

- Chuyện này đã xảy ra lâu chưa?

- Tầm một tuần nay rồi.

Bác sĩ gật gù một hồi, nãy giờ mấy lời anh nói. Ông ta đều ghi lại vào giấy. Bác sĩ Lý lại hỏi lần nữa, hỏi thêm vài chuyện liên quan tới gia đình, v.v.. Anh dù rất ngại nói mấy chuyện riêng tư ra ngoài. Nhưng đã bước chân vào phòng khám tâm lí. Mấy thứ này bắt buộc phải chấp nhận nói ra hết.

Nói nói một hồi. Bác sĩ Lý lại hỏi anh một câu nữa, nhưng lần này. Làm Mã Gia Kỳ có chút sững người.

- Cậu, có biết có ai đó đang bám theo cậu không?

- Ai đi theo tôi được chứ?

Mã Gia Kỳ đáp, anh đường đường là viên cảnh sát chuyên điều tra theo sát hung thủ. Lại không thể tự nhận ra có người đang theo dõi mình ư? Phi lý!

- Tôi nói này. Có thể cậu không tin. Nhưng cho dù không tin tôi vẫn phải nói với cậu. Tôi tuy không phải là thầy pháp có năng lực. Nhưng tôi biết chút ít về phong thủy. Tôi nãy giờ vừa nghe vừa xem tử vi cho cậu. Thực hư, cậu thật sự bị một thứ gì đó không sạch sẽ bám theo rồi!

Ông ta nói, Mã Gia Kỳ khó hiểu cũng có hơi tức giận! Không hiểu ông đang nói cái gì.

- Ông đừng có nói lung tung.

- Tôi nói là sự thật. Cậu không tin hay không thì nên đi xem thầy đi. Nếu không thì tính mạng của cậu. Thật sự không giữ  được đâu!

Mã Gia Kỳ tức giận đứng lên ra về. Thầm mắng ông bác sĩ Lý kia thân là bác sĩ. Lại nói mấy lời mê tín dị đoan như thế. Anh trở về nhà với tâm trạng không hề tốt tí nào!

Vừa mở cửa vào nhà, căn hộ chung cư của Mã Gia Kỳ lộn xộn hết! Cứ như bị ai đó quậy phá vậy.

Mã Gia Kỳ tròn xoe mắt, sau đó anh lập tức kiểm tra ngóc ngách trong nhà. Kẻ nào lại đột nhập nhà anh? Tài sản lại không mất mát gì. Chỉ có đồ đạc nội thất bị lục tung lên một cách điên loạn.

Anh lại phát hiện trong nhà tắm xộc lên một mùi tanh nồng. Vào trong kiểm tra Mã Gia Kỳ đứng hình. Một chất lỏng màu đỏ bị vấy đầy trên gương. Chữ không ra chữ, hình vẽ không ra hình vẽ! Mã Gia Kỳ cẩn thận xem xét.

- Là máu...?!

Không rõ là máu người hay máu động vật. Anh lấy điện thoại, gọi cho người đến kiểm tra.

Mã Gia Kỳ lại tìm thấy thêm một cây kéo sắt ướm đầy máu. Xét nghiệm thì máu hoàn toàn trùng khớp với máu dính trên gương trong phòng ngủ. Nhưng thứ khủng khiếp hơn chính là...

- Không thể nào...

Nghệ Y, thuộc bộ phận khám nghiệm kiểm tra vết máu trên gương và cây kéo kia. Bất ngờ lại phát hiện ra thêm một chuyện động trời nữa.

- Sao thế Nghệ Y? Phát hiện được gì rồi?

- Đây... Đây chẳng phải là... Là máu... Của cậu sao...?!

Nghệ Y nói, giọng run run, không dám tin vào kết quả. Mã Gia Kỳ cũng không dám tin vào tai bản thân vừa nghe. Anh đi đến màn hình kết quả xét nghiệm, "Kết Quả Trùng Khớp" hiện rõ mồn một trên màn hình. Làm Mã Gia Kỳ bị choáng.

- Làm sao có thể chứ?! Cậu kiểm tra lại đi!!

Anh nói, còn tự rạch một đường trên tay của bản thân. Đưa máu cho Nghệ Y xem xét lại! Chuyện này không thể nào! Làm sao có thể là máu của Mã Gia Kỳ được?! Thân anh hoàn toàn lành lặn, muốn lấy được máu không phải chuyện dễ. Huống hồ là lấy đi một lượng lớn đủ đẻ trây đầy tấm gương cỡ trung kia.

Việc này hoàn toàn hoang đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi