Hồi 2 : Bước đầu báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại từ lúc xuất hồn. Hạ Tuấn Lâm đêm đó không hề chợp mắt tí nào. Từ những thứ mà ông Tôn để lại có thể giúp ích. Tất cả đều để ở trong phòng của ông Tôn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm mới đến là khách, đang là nửa đêm. Còn đi tự tiện đi vào phòng của người khác thì không hay lắm.

Nên là, y quyết định đi ngủ một lúc. Sớm mai sẽ nói chuyện với Mã Gia Kỳ sau...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đã dậy đi tìm anh nói chuyện. Mã Gia Kỳ vì không nỡ xa ông nên tối đã ngủ ở nhà lớn bên cạnh quan tài của ông. Nhưng bấy giờ tuy còn sớm, anh đã thức rồi.

- Mã Gia Kỳ ca ca, tôi nói chuyện với anh một chút được không..?

- Cậu cứ gọi tôi là Mã ca là được rồi. Mà có gì thế?

Hạ Tuấn Lâm đem chuyện tối qua thuật lại cho Mã Gia Kỳ nghe. Lúc đầu anh có vẻ không tin, nhưng nếu xâu mấy chuyện gần đây lại. Nếu giải thích theo hướng tâm linh thì lại rất hợp lí.

- Cậu thật sự đã nói chuyện với ông tôi sao?

- Ừ, ông ấy nhờ tôi nói với anh là ông ấy rất thương anh, bảo anh hãy cố gắng sống thật tốt. Với lại...

- Với lại chuyện gì?

Mã Gia Kỳ sốt ruột hỏi lại.

- Ông ấy xin lỗi, vì đã giấu anh nhiều chuyện...

- ...

Anh trầm mặc, Hạ Tuấn Lâm nói vài lời động viên anh. Người mất dù gì cũng không thể quay về. Ông Tôn hi vọng, nếu Hạ Tuấn Lâm có thể giúp Mã Gia Kỳ. Chỉ mong anh sau khi trở về cuộc sống bình thường. Hãy đi xa xứ này, và sống cuộc sống thật tốt!

Mã Gia Kỳ lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi nó. Anh lại hỏi.

- Vậy... Cái chết của ông ngoại tôi... Có liên quan gì đến anh tôi không?

- Cái này thì... Thầy không có nói với tôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian để hỏi...

Mã Gia Kỳ gật gật, sau đó cả anh dẫn Hạ Tuấn Lâm lên phòng của ông Tôn. Lấy những thứ đồ cần thiết xong. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn vài thứ còn để ở miếu Quan Âm, phải quay về lấy. Mã Gia Kỳ ngỏ ý muốn đi cùng, y cũng không từ chối.

Cả hai xuất phát lên đường đi đến miếu. Ngôi miếu xem ra cũng khá xa với nhà của anh. Ở tít chân núi cách thôn mấy cây số lận. Mã Gia Kỳ đề ra y đi xe máy sẽ nhanh hơn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm liền bắt bỏ, từ đây ra khỏi thôn đi bộ tầm hai mươi mấy phút là đến. Còn quãng đường đi đến chân núi thì phải băng qua rừng. Xe nào mà qua cho được?

Bàn bạc một hồi, thế là cả hai quyết định cùng đi xe bus ra ngoài thôn. Sau đó sẽ đi bộ đến chân núi. Suốt quãng đường đi, Mã Gia Kỳ trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm. Thì mới biết, thật chất lúc trước y là người rất nhát gan. Đến đi ngủ cũng phải thấp đèn sáng trưng. Thế quái nào! Mà trời lại đẩy cho cái nghiệp là thầy pháp.

Y còn kể vui về cái hồi mới bắt đầu học ma pháp. Hạ Tuấn Lâm vì sợ ma mà học xong không chịu thực hành. Bị thầy quật cho biết bao trận mới chịu học cho tử tế. Xuống xe bus bắt đầu đi bộ đến chân núi. Hạ Tuấn Lâm kể thêm, để trị chứng sợ tối và nhát của y. Thầy cứ tối đến sẽ bắt y chạy vài vòng trong cánh rừng vào buổi tối.

- Thầy hồi đó gắt với tôi như thế đó! Nhưng tôi biết ông ấy gắt như thế là muốn tốt cho tôi.

Nói nói một hồi, cả hai cũng đến được ngôi miếu kia. Cả hai cũng bước vào trong. Ở giữa miếu là một bức tượng Quan Âm lớn, có một cái bàn ở phía trước dùng để dâng hương khói chăng? Bước chân Hạ Tuấn Lâm khá tự tin bởi y đã ở đây từ lâu rồi. Nơi này dường như đã trở thành nhà của y.

Mã Gia Kỳ đứng trước bức tượng Quan Âm lớn kia. Cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Hạ Tuấn Lâm kéo một cái ghế gỗ cho Mã Gia Kỳ.

- Anh ngồi đợi tôi một chút được không?

- À.. Được..!

Y đi đến cầm chỗi lên quét sàn một chút. Đã hai tuần từ khi Hạ Tuấn Lâm không ở đây. Từ sau khi Hạ Tuấn Lâm thành niên, đã không còn thường xuyên nhìn thấy thầy nữa. Lời cuối cùng lúc ngày sinh thần thứ 18 mà y nghe được. Chính là : "Cây cầu mộc đi sâu vào đêm tối, càng đi sâu vào trong càng sáng, càng vững".

Cho đến bây giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Tại sao phải là cây cầu cô độc đi vào đêm tối?

Cũng kể từ sau sinh nhật, ông Tôn không đến miếu nữa. Mà thậm chí là đổi luôn cả danh tính và địa chỉ nhà. Làm cho Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa mới học được một chút ma pháp, đã phải chơi vơi giữa dòng đời. Y không biết phải làm gì tiếp theo. Bởi vì vốn Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc được ông Tôn chỉ dạy. Bây giờ y chỉ còn một mình.

Ông Tôn chỉ để lại cho Hạ Tuấn Lâm một đống sách cổ. Ẩn ý là ông chỉ dạy cho y những thứ căn bản. Còn có thể vượt lên trở thành truyền nhân của miếu Quan Âm này hay không. Thì chỉ thể tùy vào bản lĩnh của Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi