Hồi 1 : Tìm Tống Á Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc , quả nhiên Diệu Văn dẫn bọn họ quay về Mã Gia.

- Vậy... Á Hiên vẫn ở đây...

- Đúng, Đinh Trình Hâm anh ở lại với Diệu Văn bên ngoài đi.

Đinh Trình Hâm nãy giờ luôn đi sau lưng Mã Gia Kỳ tránh tiếp xúc với Diệu Văn. Bây giờ còn bảo cậu ở lại với nó. Đinh Trình Hâm thà đâm đầu vào tường chết còn hơn!

- Thôi thôi! Cho tôi... Đi cùng hai người đi mà... Làm... Ơn..!

- Bên trong này âm khí nặng lắm! Anh là người yếu bóng vía nữa. Nhắm vô trỏng gặp mấy thứ không nên thấy mà không xỉu tôi cho anh vào!

Hạ Tuấn Lâm đanh đá nói. Mã Gia Kỳ thì nhẹ nhàng hơn, bảo cậu cứ yên tâm. Diệu Văn không cắn đâu! Sau đó hai người kia mặc kệ gương mặt méo mó của cậu mà đi vào trong gia.

- Mày.. Mày đừng có làm gì đó!!

Cậu quay sang cảnh cáo, Diệu Văn chỉ nhìn Đinh Trình Hâm một cái khinh bỉ. Rồi đi sang gốc cây kia nằm. Cậu là lúc nhỏ bị chó cắn một lần thành ra gặp chó hay con gì giống vậy. Đều sợ đến rớt cục đàn ông!

Bên trong này, Mã Gia Kỳ vừa định gọi Hạ Tuấn Lâm để hỏi gì đó. Thì liền bị y nhắc nhở, nơi âm khí dày thế này, tuyệt đối không nên gọi tên nhau! Nếu không tối nay không biết ai sẽ đến tìm anh đâu.

- Mà này... Tôi hỏi, làm sao cậu chỉ nhìn hình có thể biết thằng bé vẫn còn?

- Cái đó à? Dễ thôi, nếu một người chết oan. Thì những thứ liên quan đến người đó, thường sẽ nhiễm oán khí không ít thì nhiều. Do đó mà dẫn đến khi nhìn vào di ảnh của người chết oan. Moi người hầu như đều cảm thấy khá khó chịu.

- Thì ra là vậy... 

Đi lòng vòng quanh nhà một lúc, Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ vẫn chưa thể tìm thấy Tống Á Hiên. Mã Gia bây giờ đã nhiễm oán khí và âm khí vô cùng nặng. Muốn tìm Tống Á Hiên dựa vào âm khí mà cậu nhóc tỏa ra ở chỗ này. Giống như mò kim đáy biển vậy!

Bỗng Mã Gia Kỳ cảm nhận được vừa có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn anh. Anh cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn lúc này lại có cảm giác bị nhìn từ một phía khác.

- Này... Anh có cảm nhận được gì không?

- Có.

- Tốt, coi như trực giác của anh cũng không tồi đấy!

- Tôi là cảnh sát.

- Cũng phải!

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rút kiếm gỗ ra. Cây kiếm bằng gỗ vậy mà lại vô cùng bén. Hạ Tuấn Lâm cắn đầu lưỡi bản thân, máu nhỏ ra, y dùng máu đó. Vét lên lưỡi kiếm sau đó đưa cho Mã Gia Kỳ.

- Cầm lấy, anh biết dùng mà đúng không? Còn không thì cứ xiên xiên đại như xiên mấy con mẹ vô duyên ấy!

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đùa. Đột nhiên lúc này một tiếng gầm gừ tiếng gần bọn họ. Mã Gia Kỳ dùng bản năng của một cảnh sát, lập tức phòng thủ. Cái bóng đen kia điên cuồng lao đến phía anh. Nó dù rất nhanh nhưng cũng đủ để anh nhận ra... Là Mã Hồng Nhi...

Mã Gia Kỳ nhìn thấy con bé hai hốc mắt trống rỗng, chân tay đều là máu. Làn da trắng bệt, thì chết đứng vài giây. Thấy Mã Hồng Nhi lao đến mà anh vẫn đứng yên. Hạ Tuấn Lâm buộc phải xuống tay. Y lấy ra một cây dao găm, còn đính thêm lá bùa màu vàng. Một phát ghim ngay vào đây Mã Hồng Nhi. Con bé liền bốc cháy lên, cùng với đó thét lên vô cùng đau đớn. Anh chứng kiến cảnh này thì suýt không cầm được mà lao đến muốn cứu con bé. Nhưng may có y cản lại, nhắc cho anh nhớ.

- HỒNG NHI!!!

- Con bé không con là người nữa! Chỉ có làm vậy, nó mới được yên nghỉ!

Mã Gia Kỳ chỉ có thể trớ mắt nhìn Mã Hồng Nhi bị lửa thiêu đến cháy thành tro tàn. Từ đám tro đó, lại hiện lên hình ảnh của con bé. Mã Hồng Nhi lúc này chỉ là một ảo ảnh mờ ảo, nó được trở về hình dáng dễ thương kia rồi. Nó nhìn Mã Gia Kỳ sau đó nhìn Hạ Tuấn Lâm, nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó nữa thì bị gió, thổi tan vào hư không.

Hai hàng nước mắt anh lại lăn dài. Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, vỗ vỗ vai an ủi anh.

- Bé được yên nghỉ rồi. Sau vụ này, nhất định sẽ cầu siêu cho bé... Nếu Hồng Nhi ở đây, thì có lẽ... Mọi người cũng đang ở đây...  Nên là...

Y vốn là người rất thẳng tính, nhưng với tình cảnh này khó mà nó rõ ra. Nhưng sự thật thì vẫn là như vậy. Hi vọng sau khi tìm được Tống Á Hiên, anh sẽ vẫn ổn hơn.

Vừa an ủi dứt lời, hai người đi thêm được vài bước. Thím út và cô ba đã xuất hiện. Hai người họ cũng giống Hồng Nhi, trở thành con rối mà tấn công Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm. Lần này anh đã quyết đoán hơn trước, hạ được cô ba. Anh vẫn không hề thoải mái, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cầm lại.

Lúc bấy giờ, anh và y di chuyển là nhà lớn. Cái quan tài của ông Tôn vẫn ở đây. Lần trước đến đây, y đã dán một lá bùa lên quan tài ông. Nhưng lần này quay lại, quan tài đã bị bật nắp! Lá bùa cũng bị xé toạc đi.

- Ông ngoại... Đâu rồi..?!

Mã Gia Kỳ giọng run run nói... Hạ Tuấn Lâm nói bản thân đã niêm phong quan tài lại rồi! Nhưng cuối cùng vẫn bị phá... Mà niêm phong này ngoại trừ người sống động vào được. Thì còn lại đều không chạm vào được. Nếu vậy... Là còn có kẻ khác tham gia?

Lúc hai người còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Thì có tiếng chuông gió kêu lên. Mã Gia Kỳ nghe thì tưởng bình thường. Nhưng đã lọt tới tai Hạ Tuấn Lâm thì không đơn thuần chỉ là gió.

- Á Hiên đang ở gần đây.

- Thật sao..?

Anh nhìn xung quanh. Nhưng mắt thường như Mã Gia Kỳ làm sao nhìn thấy được? Đến Hạ Tuấn Lâm cũng không nhìn ra được cậu nhóc ở chỗ nào. Vì linh hồn của Tống Á Hiên là hồn của người sống. Mà mắt âm dương dựa vào âm khí mới có thể nhìn thấy linh hồn.

Y lúc này để ý chuyển động của chuông gió.  Hướng đánh của chuông là từ trong ra phía ngoài. Nếu là gió thường sẽ là từ ngoài vào. Nên chỉ có thể là Tống Á Hiên đang ở trong phạm vi nhà lớn này thôi!

Hạ Tuấn Lâm leo lên giường ván gỗ. Bảo Mã Gia Kỳ đóng hết cửa lại không để ánh sáng nào lọt vào bên trong cả. Sau đó y lấy ra một ít hương liệu, thanh tẩy không khí nơi này. Sau đó lại trở về giường ván gỗ. Bắt đầu làm nghi thức gì đó. Y bày ra mấy món giống hôm cho ông Tôn nhập xác. Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.

- Cậu định làm gì?

- Gọi hồn. Một lát nữa, tôi sẽ cho Á Hiên mượn xác. Có thể nó sẽ hơi hoảng, anh cố gắng trấn an nó. Rồi gắng hỏi xem xem thằng bé có biết xác nó ở đâu không? Lúc nghi thức diễn ra, anh nhất định đừng để lửa của ngọn đèn dầu tắt. Nếu không là toi tôi đấy! À mà lát có gì xảy ra, cũng đừng có hoảng, tôi lo được hết!

Mã Gia Kỳ gật đầu hiểu rồi. Xong Hạ Tuấn Lâm bắt đầu làm lễ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Mà anh nghe không hiểu gì cả. Chén nước muối y đặt trước mặt dần biến thành màu đen. Chỉ là ngọn đèn không đổi thành màu xanh như lần trước. Niệm chú xong, Hạ Tuấn Lâm uống sạch chén nước muối trước mặt Mã Gia Kỳ. Anh đôi mày khẽ cau lại một cái.

Cơ thể y co giật lên, rồi bỗng nhiên ngất đi. Anh thấy thế thì hoảng hốt, chạy đến xem xem tình hình của Hạ Tuấn Lâm.

- Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm!!

Anh cứ gọi, nhưng y không trả lời. Mã Gia Kỳ nhớ lại lời Hạ Tuấn Lâm nói. Mọi thứ có lẽ đều nằm trong tầm ngắm của y rồi. Nhưng Mã Gia Kỳ chưa kịp thở phào. Cánh cửa bên ngoài liên tục bị đập rất mạnh. Tiếng gầm gừ lại kêu lên, động tác đập càng ngày càng mạnh hơn. Mã Gia Kỳ rối rắm. Bên ngoài lại có thêm con rối, nhưng vẫn phải giữ cho đèn dầu không được tắt. Mà Hạ Tuấn Lâm đã ngất rồi.

Không cho anh thời gian nghĩ ngợi, cánh cửa bị đạp tung ra! Anh theo phản xạ quay lưng ra che cho ngọn đèn. Tay cũng vừa chụp được cây kiếm gỗ của Hạ Tuấn Lâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi