Hồi 1. Không phải lỗi của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hỗn loạn vô cùng.  Mã Gia Kỳ vừa được cho uống nước muối thì lát sau tỉnh lại. Anh mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê. Đinh Trình Hâm đang không biết phải làm sao khi cậu lay anh nhưng anh lại không trả lời. Vừa hay đúng lúc Hạ Tuấn Lâm quay trở lại. Y bực tức vì để kẻ kia chạy mất.

- Chết tiệt!

- Hạ Tuấn Lâm... Đã có gì xảy ra vậy..?

Cậu hỏi. Hạ Tuấn Lâm không trả lời. Y lại nhìn bộ dạng của Mã Gia Kỳ thì đến, giáng cho Mã Gia Kỳ một cái tát.

Âm thanh chát!- Rõ rất đau, Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ mớ hoàn hồn về. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì mới bị đánh xong, anh ôm mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

- Khỏi cảm ơn, tôi đánh cho anh tỉnh đấy. Đinh Trình Hâm nhớ, sau này có gặp tình trạng giống thế này. Cứ đánh mạnh vào, hồn mới tỉnh lại được!

- ...

Đinh Trình Hâm lo lắng đưa cho anh ly nước uống cho tỉnh. Đúng là cái tát của Hạ Tuấn Lâm làm Mã Gia Kỳ từ trên mây rơi xuống cái đau mông.

- Vừa có gì xảy ra sao... Mợ của Đinh Trình Hâm sao rồi?

Nhắc tới mợ hai, cả cậu và Trương Chân Nguyên đều im lặng. Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn, y tự trách bản thân không tốt. Để kẻ ác lộng hành, hồn phách của bà ấy bị đánh tan rồi.

- Là tôi không tốt... Hồn phách của bà ấy, bị đánh tan thành tro rồi...

Y cúi mặt không dám ngước mặt lên. Đây giống như một sự nhục nhã tội lỗi trong nghề tâm linh này vậy. Hạ Tuấn Lâm lại để kẻ ác làm như vậy tuy nhiên không thể làm gì. Nếu sự việc lần này không thể êm xuôi. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết ăn nói với thầy Tôn như nào nữa. 

Đinh Trình Hâm nhìn thấy được tâm trạng cực kì xấu của y. Đến bên cạnh an ủi, bảo đấy không phải lỗi của y. Y đã cố gắng hết sức rồi. Cơ mà dù mọi người có thất vọng, buồn bã đến thế nào. Cũng không thể bằng Trương Chân Nguyên mất mẹ. Đến gặp lần cuối cùng không được toàn vẹn.

Cậu ấy ở trong nhà họ Trương này. Dù rằng được mang họ Trương nhưng cũng chả được hưởng lợi lộc gì. Như lời Hạ Tuấn Lâm nói. Gia tộc độc đoán, luôn gieo rắc vào đầu Chân Nguyên những thứ tư tưởng lệch lạc. May mắn là cậu từ bé lớn lên ở đây nhưng vẫn phân biệt đúng và sai. Nên tiếp thu cái gì và nên trận xa cái gì. Trương Chân Nguyên một mình chống chọi với mọi người. Vất vả không kém gì anh họ Đinh Trình Hâm. Cậu cũng là người đầu tiên và duy nhất ở đây thật sự quan tâm đến Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cũng rất thương Trương Chân Nguyên. Cậu từ nhỏ cũng không có em trai. Coi Chân Nguyên như em trai ruột. Những lần đến nhà nội, có gì ngon, đều cho cậu em hết. Phải nói là tình cảm anh em họ này rất tốt.

- Tiểu Trương là anh không tốt...

Đinh Trình Hâm nói với Chân Nguyên tone giọng cực kì tội lỗi. Trương Chân Nguyên lúc này hai mắt đều sưng tấy lên do khóc. Nhưng cậu lại gạt đi nước mắt. Cậu ấy không trách Đinh Trình Hâm. Không phải cậu hại chết mẹ cậu ấy, Trương Chân Nguyên không có lí do gì để oán trách anh cả.

Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ nhìn vào hai người bọn họ. Anh nhìn thấy được hình ảnh bản thân và Tống Á Hiên ở đối phương. Anh không biết người nhà Tam Gia đã đi đâu hết rồi. Nhưng hiện tại Trương Chân Nguyên giống với Á Hiên nhà anh đều không còn mẹ nữa.

- Nơi này không an toàn, Chân Nguyên đến chỗ cùng Á Hiên đi.

Hạ Tuấn Lâm đề nghị, cậu và anh cũng tán thành ý kiến. Y lấy điện thoại ra nhưng chợt phát hiện ra là không có sóng.

- Chết tiệt lại mất sóng rồi!

- Đúng rồi, tôi từ lúc vào thôn đã cố gọi cho cậu nhưng mất sóng rồi.

Mã Gia Kỳ nói. Trương Chân Nguyên lúc này cất tiếng.

- Trụ sở phát sóng từ của thôn đã bị hỏng mất hôm nay rồi.

- Đã hỏng bao lâu rồi? Không có ai đến sửa sao?

- Dạ, hỏng được ba bốn hôm rồi. Em nghe nói bác Lý chuyên sửa trụ sở vừa mất cách một hôm trước khi mất sóng. Sang hôm sau thì điện cũng mất luôn!

- Thật sự trùng hợp đến vậy sao?

Trương Chân Nguyên gật đầu. Cậu ấy còn bảo thêm, do mất sóng lẫn điện. Nên người trong gia mới quyết định đi đến trụ sở phát điện xem. Đi đến giờ cũng được gần nửa ngày rồi.

Hạ Tuấn Lâm hỏi tiếp.

- Vậy tại sao mẹ cậu đi lên miếu. Cậu biết không?

- Mẹ bảo, thôn làng mấy hôm nay gặp chuyện không may. Bảo là... bảo là muốn lên miếu ấy cầu nguyện...

Nghe xong cả ba người kia lần lượt nhìn nhau. Cả ba Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều biết rằng miếu ấy đã bỏ hoang. Và chính người họ Trương đã không còn thờ ở đấy nữa. Thế tại sao? Mợ hai lại muốn đi đến đó làm gì trong khi biết rằng nơi đó hoàn toàn đã bị bỏ hoang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi