Hồi 1 : Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ mở toạc cánh cửa ra. Tống Á Hiên ngồi trên sàn. Anh gấp gáp đi tới.

- Á Hiên! Á Hiên! Em không sao chứ?

Đôi mắt của cậu nhóc được anh cẩn thân băng bó lại. Vì lúc Mã Gia Thành thoát thân, đôi mắt của Á Hiên chảy máu rất nhiều. Như là bị nhiễm trùng rồi.

- CA! ANH ĐÂU RỒI!??

Cậu nhóc vì không nhìn thấy mà vô cùng hoảng sợ. Mã Gia Kỳ đi đến đỡ cậu đứng dậy, Đinh Trình Hâm cũng đi xuống sau.

- Anh ở đây, anh ở đây, đừng sợ.

- MẮT CỦA EM! MẮT CỦA EM KHÔNG THẤY GÌ CẢ?!!

- Đừng sợ, anh ở đây..

Tống Á Hiên tay bấu lấy anh, Mã Gia Kỳ dịu dàng trấn an em trai.

- Không sao không sao, đừng sợ. Anh ở đây, anh đỡ em dậy nhá?

Ngồi trên giường, Mã Gia Kỳ giải thích cho cậu nhóc về tình trạng của đôi mắt của cậu. Bằng hết tất cả sự dịu dàng nhỏ nhẹ, Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn. Đinh Trình Hâm lấy cho cậu nhóc cốc nước. Uống xong, Tống Á Hiên bắt đầu kể lại khoảng thời gian kinh khủng kia...

Vào sáng ngày Mã Gia Kỳ đi cùng với Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Mã Gia. Thì cùng lúc đó cậu vẫn còn đang ngủ trên phòng. Không rõ đã trải qua bao lâu, Tống Á Hiên thức dậy bởi những âm thanh lạ phát ra bên ngoài cửa phòng. Trong cơn buồn ngủ, cậu nhóc nửa tỉnh nửa mơ đã đi ra xem. Bên ngoài phòng ngủ của Mã Gia Kỳ bây giờ bao trùm bằng một làn khói xám xịt, lạnh thấu xương. Cậu hoang mang, bất giác gọi tên mẹ.

Nhưng gọi một lần, hai lần, rồi ba lần... Rồi rất nhiều lần sau đó đều không thấy ai trả lời. Tống Á Hiên bắt đầu đi khám nhà tìm mẹ. Tuy nhiên vẫn không thấy ai cả. Không gian yên tĩnh u ám đến mức rợn gáy. Cậu nhóc sợ đến phát khóc, mếu máo lang thang khắp nhà gọi mẹ.

Mãi cho đến khi giữa một không gian văng vẻ lại có tiếng bước chân truyền đến. Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Hiên Nhi~"

Là giọng của mẹ cậu, cô Mã. Từ trong làn khói mờ ảo bà bước ra trên khuôn mặt ở một nụ cười "hiền dịu". Vừa nhìn thấy mẹ, Tống Á Hiên đã lập tức lao vào vòng tay đang dang rộng kia. Mà không hề để ý rằng, trên khuôn mặt kia, có gì đó là lạ...

- Mẹ.... Hức... Mẹ....

Cậu nhóc nước mắt nước mũi ôm chầm lấy "mẹ". Mẹ vỗ về Á Hiên một lúc, rồi bà ghé miệng sát tai cậu. Định thì thầm gì đó với Tống Á Hiên. Nhưng từ xa lại vọng đến tiếng của một người. Mà giọng này cũng là giọng của Mã Nhĩ San mà?!

Tống Á Hiên tuy ngốc nhưng nghe thấy âm thanh kia. Cũng ngưng thần mất một vài giây. Lúc này kèm theo tiếng gọi tên Hiên Nhi là tiếng bước chân chạy gấp gáp. Như đang vô cùng tuyệt vọng đi tìm cậu.

Cậu quay lại, kia cũng chẳng phải là mẹ của cậu sao? Tống Á Hiên hoang mang cực độ, đây là mẹ, kia cũng là mẹ?! Cậu không thể có tới hai người mẹ được. Một trong hai là giả.

- HIÊN NHI!! CON QUA ĐÂY! ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ ĐÂU!

Người mẹ bên kia nói.

- Con ngoan, đừng qua đó.

Người kia ôm lấy cậu, mong cậu ở lại với bà ta.

Cả hai đều nói cậu đừng đi ngược lại. Tống Á Hiên từ từ lùi xa khỏi người kia. Nhưng cũng không đến gần người bên đấy. Cậu nhóc đứng giữa, chằm chằm nhìn hai người "mẹ". Cậu phân vân không biết chọn ai. Ai mới thật sự là mẹ?!

Dưới sức ép của hai người kia. Cuối cùng, Tống Á Hiên lựa chọn nghe theo người mẹ tìm thấy cậu sau. Cậu bước từng bước lại gần mẹ kia. Thì người còn lại thoáng mắt đã biến mất. Cứ ngỡ cậu đã tìm được mẹ. Tống Á Hiên hớn hở chạy lại người mà cậu cho là mẹ.

- Mẹ!

Đối phương "ừm" một cái. Nhưng có gì đó sai sai. Cậu đột nhiên ngưng thần một lúc.

Bình thường giọng mẹ cậu rất nhẹ nhàng. Hôm nay, sao lại khàn khàn giống giọng đàn ông vậy?

- Mẹ?

Lúc này, người kia không trả lời cậu nữa. Một mùi hôi thối xộc lên mũi Tống Á Hiên. Làn da mịn màng của cậu cũng dường như cảm nhận được. Làn da của mẹ cậu, lạ lắm. Nó khô, rồi còn sần sùi giống khô cá vậy.

Cậu có chút sợ hãi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt trông giống mẹ kia. Vẫn là mẹ cậu mà? Nhưng khoan đã. Tống Á Hiên vừa chớp mắt cái. Khuôn mặt hiền hậu của mẹ cậu. Đột nhiên biến thành dị dạng. Đôi mắt lồi, hốc mắt sâu. Khuôn mặt méo mó trông vô cùng đáng sợ!

Nhưng khi cậu chớp mắt thêm lần nữa. Thì hình ảnh kinh dị kia biến mất, trả lại mặt của Mã Nhĩ San.

- Sao thế con trai?

"Mã Nhĩ San" hỏi con trai. Giọng bà lúc này cũng trở lại bình thường. Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ chắc là do bản thân cậu hoa mắt thôi!

- Con ngoan.

"Mẹ" xoa đầu, ôm Tống Á Hiên vào lòng. Cậu không hề nhận ra điều gì bất thương cả. Chỉ là hôm nay... Mẹ cậu có lẽ bị cảm lạnh. Nên cơ thể không ấm áp như mọi khi. Đôi tay của người càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể của con trai. Chặt tới mức Tống Á Hiên sắp không thể nổi nữa. Tâm thức của cậu muốn thoát khỏi vòng tay của "mẹ". Nhưng có thể cậu lại không tự chủ được.

Nãy giờ miệng "Mã Nhĩ San" luôn không ngừng gọi "con ngoan" . Từng tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng Tống Á Hiên không thể cảm nhận được cảm xúc trong tiếng gọi. Cứ vài phút lại gọi một lần, hai tiếng "con ngoan" cứ đều đều vang lên. Như đang thôi miên vậy.

Tống Á Hiên mí mắt từ từ muốn sụp xuống. Mặc dù cậu đã ngủ một giấc rất lâu. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên lại buồn ngủ nữa. Bỗng một cảm giác lạnh sóng lưng chạy dọc cơ thể Tống Á Hiên. Cậu dần cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu sao đột nhiên không thể cử động được nữa rồi?!

Đôi mắt cậu trừng to do hoang mang. "Mẹ" thì vẫn ôm cậu. Nhưng mà... Tống Á Hiên càng nghĩ càng thấy kì lạ. Cảm giác làn da của mẹ không như trước. Nó sần sùi, khô khóc, không giống với mẹ. Tống Á Hiên rùng mình. Cậu cảm giác cơ thể đau nhức, nặng nề. Trước mắt cậu mờ dần, mí mắt cũng không nhấc lên nổi...

Sau đó, không biết đã trả qua bao lâu. Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu nhóc cảm thấy thân thể nhẹ toanh. Nhìn qua nhìn lại, xung quanh một loạt những bóng đen lẩn quẩn quanh nhà. Dọa cậu nhóc sợ đến không dám thở.

Lúc này, phách của Tống Á Hiên đã thoát khỏi xác. Nhưng cậu nhóc vẫn không hề biết về chuyện này. Cứ đi xung quanh nhà tìm mẹ. Mãi cho đến khi Tống Á Hiên bị một vong linh lạ đuổi theo. Dương khí của cậu tỏa ra, gây sự thu hút của lũ vong linh khác. Vì cửa môn đã bị ai đó xé toạc đi lá bùa bảo vệ của gia. Vong hồn hoang bên ngoài ùa vào trong. Nơi này cũng trở thàng một nơi hoang tàn theo đúng nghĩa.

Tống Á Hiên theo quán tính chạy vào nhà lớn, nơi thờ của tổ tiên. Kì lạ là phách của cậu nhóc có thể dễ dàng vào trong còn vong linh bám theo lại bị đánh bật ra ngoài. Phải chăng là Tống Á Hiên dù gì vẫn có huyết mạch của Mã Gia chảy trong người được bề trên chở che.

Tuy nhiên, Mã Gia Thành vẫn không có ý định tha cho cậu. Gã biết rằng cậu nhóc đã vào được nhà lớn. Tống Á Hiên vào được nhưng khó mà có thể ra. Gã nhân cơ hội này, dẫn dụ mẹ thật của cậu ra trước cửa nhà lớn. Nơi mà cậu nhóc có thể nhìn thấy mẹ của mình.

Tống Á Hiên bị giam lại trong nhà lớn luôn gào thét gọi mẹ. Nhưng bà lại không nghe hay nhìn thấy cậu nhóc. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ đang vô vọng tìm cậu dù rằng Tống Á Hiên vẫn luôn ở gần bà ấy. Rồi Mã Gia Thành từ đâu xuất hiện. Bấy giờ, xác của cậu đã bị gã đoạt. Gã lấy thân là Tống Á Hiên tiếp cận Mã Nhĩ San. Bà đương nhiên không thể phân biệt được. Đâu là con trai đâu là Mã Gia Thành.

Gã tiếp cận mẹ cậu, sau đó là... Giết chết bà một cách đầy tàn nhẫn. Ở ngay trước mắt Tống Á Hiên. Gã muốn chính cậu nhóc phải chứng kiến cái chết của mẹ ruột. Tống Á Hiên dù có liên tục gào khóc cỡ nào. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ của cậu biến thành thứ rối thây ma. Liên tục tấn công Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm sau đó. Và cũng chính mắt cậu nhìn thấy, hai người buộc xuống tay với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi