Chương 5 : Tam Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đồng ý. Cả ba cùng đưa thêm mợ hai của Đinh Trình Hâm về Tam Gia. Trên đường đi, anh và Hạ Tuấn Lâm đi trước. Cậu thì cõng mợ hai đi phía sai. Hai người đi phía trước vừa đi vừa nói chuyện gì đấy.

- Mấy ngôi mộ mọc trước sân miếu là của ai?

- Là của mấy người bị biến thành rối đấy. Dù gì cũng là người vô tội, bọn họ bị Mã Gia Thành biến thành như thế. Cũng nên cho họ an nghỉ theo cách tử tế nhất.

- ...

- À mà phải rồi! Tống Á Hiên trở về có gặp vấn đề gì không?

- Không khá hơn, em ấy bị mất thị giác rồi... Còn lại đều đã ổn.

- Mất thị giác...

Lòng Mã Gia Kỳ nặng trĩu, mặt mày ủ rủ hẳn. Anh lặng lẽ liếc nhìn Đinh Trình Hâm đi phía sau. Lúc trước cậu sẽ luôn bám theo anh. Nhưng có lẽ vì đã gặp quá nhiều chuyện cảm giác sợ sệt cũng không làm cậu lung lay nữa. Những bước đi của Đinh Trình Hâm giờ không còn chần chừ. Hai người đi đâu cậu đi tới đó, đôi mắt của cậu cũng không còn sự sợ hãi trong đó.

Ba người đi qua những dãy nhà cổ của thôn. Mọi thứ yên tĩnh đến lạnh người, đến cả tiếng súc vật cũng không nghe thấy. Giống như cả cái thôn này, chỉ còn ba người họ là sinh vật sống.

- Mọi người đâu hết rồi?

Mã Gia Kỳ hỏi, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu tỏ ý cũng không biết. Thời điểm y giải quyết xong ở miếu. Cũng có đi xuống thôn vài vòng để tìm Đinh Trình Hâm. Nhưng từ lúc đó giống như đi trong mê cung vậy. Không một bóng người. Tín hiệu điện thoại ở đây lúc có lúc không, điện đóm thì không dùng được nữa.

Thôn như trở về thời gian khai hoang ngày xưa. Không có điện thoại di đồng, đèn đường cũng không có. Cùng thêm sương xám dày đặc càng làm nơi này không giống có người sống.

Đi một hồi, đến được cổng nhà Tam Gia. Như lời Đinh Trình Hâm nói, nhà này có một cây liễu cổ vô cùng lớn. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cây liễu thì nhíu mày. Nhận thấy nét mặt không dễ chịu của y, Mã Gia Kỳ liền hỏi.

- Có gì sao?

- Nhìn kìa, là cây liễu.

Y dùng cây kiếm gỗ chỉ về cây liễu già, dùng giọng nghiêm trọng nói.

- Liễu chính là loại cây không nên trồng trong sân nhà. Là loại cây dễ mang âm khí, thu hút ma quỷ. Là nơi mà các loại vong linh nào cũng có thể ngự vào được.

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng cây kiếm chỉ về cây liễu. Tán cây liễu lớn lá cây um tùm. Anh nhìn một lúc, có cảm giác rất khó chịu.

Cộc cộc- Đinh Trình Hâm gõ cổng nhà. Phải gõ đến lần thứ tư mới có người ra mở.

Kẹt-

- Đinh ca?

Một thanh niên tầm mười chín hai mươi tuổi đi mở cổng. Vừa nhìn đã nhận ra Đinh Trình Hâm.

- Chân Nguyên, có ai ở nhà không?

- Dạ không. Kia có phải... Mẹ!?

Trương Chân Nguyên hoảng hốt khi thấy mẹ đang ở trên lưng Đinh Trình Hâm.

- Mau đưa mẹ em vào nhà!

Trương Chân Nguyên mở cửa cho mọi người vào. Vô đến trong nhà, Đinh Trình Hâm đặt mợ hai lên giường gỗ. Cậu nhờ Hạ Tuấn Lâm xem lại cho mợ của mình. Y xem xong thì kết quả vẫn như trước, vô phương thuốc chữa.

Em họ của Đinh Trình Hâm là Trương Chân Nguyên. Nghe y nói là mẹ cậu gặp chuyện như này thì trước mắt chưa thể chấp nhận được. Đinh Trình Hâm an ủi em họ, động viên Chân Nguyên không nên quá đau buồn. Dù biết rằng có người thân mất rất khó để vượt qua. Nhưng người mất cũng đã mất, mẹ của Trương Chân Nguyên cũng không còn phách nữa. Chỉ còn là một cái xác rỗng, sống như chết.

Cách duy nhất là để Hạ Tuấn Lâm chiêu hồn bà ấy về một lần. Sau đó thì làm lễ cho bà ấy yên tâm an nghỉ.

- Có thể nào làm lễ chiêu hồn bà ấy về không Hạ đạo sĩ?

Đinh Trình Hâm sau khi biết Hạ Tuấn Lâm có thể là lễ gọi hồn thì muốn nhờ vả y một chút.

- Ừm... Được, nhưng với thể trạng hiện tại của tôi. Không thể nào cho bà ấy mượn xác được.

- Vậy lấy xác của tôi đi.

- Không được, cậu cũng không được. Cơ thể cậu là thuần dương, muốn cho mượn xác, hồn muốn nhập cũng không nổi.

Hạ Tuấn Lâm nói, cậu nhìn Trương Chân Nguyên đang gục bên cạnh mẹ một cách tuyệt vọng. Lúc này y đột nhiên nói tiếp.

- Tôi và cậu thì không thể, nhưng có người có thể.

- Ai?!

Đinh Trình Hâm vội vàng hỏi.

- Nhờ anh chút được không. Mã Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ được nhắc tên thì giật mình. Anh ngơ ngác.

- Tôi... Tôi được sao?

- Được, cơ thể anh là sinh vào ngày âm. Vong hồn sẽ dễ nhập hơn.

Anh hơi do dự, nhưng lúc này Đinh Trình Hâm mới cất tiếng.

- Gia Kỳ, tôi... Tôi...

Cậu lúng túng nói, Mã Gia Kỳ hiểu ý của cậu. Nên đã gật đầu đồng ý. Được sự chấp thuận của chủ xác, Hạ Tuấn Lâm bắt đầy bày trận pháp, bảo Mã Gia Kỳ đi vào vòng bát quái ngồi. Và tháo cái chuỗi đỏ trên tay ra. Sau một loạt hành động của nghi thức. Y bảo anh uống chén nước muối kia. Mã Gia Kỳ có vẻ không uống, nhưng phải uống. Nhìn nét mặt đã biết chả ngon lành gì rồi!

Ực ực- Nước muối vừa vào cổ họng của anh. Giống với triệu chứng của Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ co giật mạnh một hồi mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng. Và rồi giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

- Tôi... Tôi...đang ở đâu thế này?

Là giọng của mợ hai Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc này thì đôi mắt láo lia nhìn xung quanh. Thấy mẹ trong hình hài của Mã Gia Kỳ, cậu có chút ngẩn ra.

- Là mẹ của em đó, bà ấy đang ở trong xác của Mã Gia Kỳ...

Hạ Tuấn Lâm nói. Nghe thế Chân Nguyên lao đến ôm "mẹ" của mình. Mợ hai trong thân xác của anh cũng xúc động không kiềm chế được.

- Mẹ ơi... Huhu...

- Con ngoan, con ngoan đừng khóc... Mẹ đây mà...

Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc.

Hạ Tuấn Lâm tranh thủ thấp ngọn đèn dầu lên. Nếu đèn yếu đi thì phải lập tức gọi hồn Mã Gia Kỳ về. Trương Chân Nguyên được gặp mẹ lần cuối. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ. Nhưng bây giờ nói bao nhiều cũng không xuể.

- Chân Nguyên, con ở lại, nhất định phải nghe lời mọi người. Đinh Trình Hâm, nhờ con... Chăm sóc cho tiểu Trương nó...

- Dạ...

Cậu hạ giọng. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới hỏi mợ hai.

- A dì, dì có thể cho ta hỏi chút chuyện không?

- Chuyện gì?

- Dì có biết, lúc trước, Tam Gia đã làm gì ở miếu Quan Âm không?

Nghe tới đây, nét mặt mợ hai cau có đôi mắt thể hiện rõ sự phức tạp. Bà ấy muốn nói nhưng lại không thể nói.

- Ta e rằng không thể nói rõ cho mấy đứa được...

- Tại sao?

- Bởi vì với kí ức của ta, chỉ có thể biết rằng. Tam Gia họ Trương này, đời chủ gia thứ nhất. Chính là người góp phần gầy dựng lên thôn Từ Niệm này. Đồng thời cũng là cùng ông Tôn xây lên miếu Quan Âm sau này. Năm đó đại lúc hạn hán, thú dữ yêu ma quấy nhiễu. Trương chủ gia là người đưa ra ý hiến một cặp đồng tử, một nam một nữ. Để dâng cho Quan Âm thần.

- Vậy còn bài đồng dao được người dân lan truyền thì sao? Trong ấy có nhắc đến "đôi uyên ương" và cả "đại họa" năm đó? Có liên quan gì không?

Mợ hai im lặng một hồi. Như đang suy ngẫm rất kĩ trước khi nói.

- Ta...

Mợ hai đang định nói gì đó. Thì cánh cửa sổ đã được Hạ Tuấn Lâm đóng lại. Đột nhiên bị mở toang ra một cách mạnh bạo. Từ bên ngoài, một mũi tên đen vô hình điên cuồng bay vào trong. Đi xuyên qua cơ thể của Mã Gia Kỳ, đâm trúng vào linh hồn của mợ hai đang ngự trong anh. Mũi tên vừa chạm đến, linh hồn của mợ hai bị mũi tâm đâm xuyên qua. Hồn ngay lập tức bị đánh bay cho hồn bay phách lạc. Mọi người trong phòng chứng kiến đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trên.

Hồn phách của mợ hai bị biến thành tro bụi. Xác của Mã Gia Kỳ trở thành xác rỗng liền ngã xuống, ngọn đèn liền yếu đi. Hạ Tuấn Lâm thấy thế hoảng hốt bảo Đinh Trình Hâm cho anh uống chén nước muối mà y chuẩn bị sẵn.

- MAU CHO ANH TA UỐNG CHÉN NƯỚC MUỐI ĐI!

Đinh Trình Hâm liền cho Mã Gia Kỳ uống nước muối. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhảy ra cửa sổ đuổi theo kẻ đã bắn mũi tên đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi