Chương 4 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ thúc cả đêm canh chừng. Đợi một tin tức cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm trở lại. Trời cũng sắp sáng rồi. Anh sốt ruột đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi tớ đi lui trước cửa dẫn xuống mật thất.

- Làm gì mà lâu quá vậy....

Lúc này truyền đến tiếp bước chân. Mã Gia Kỳ lập tức nhìn xem là ai. Thì người lúc mới xuống mật thất kia đi đến. Vẫn là bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt đó, người hỏi:

- Hạ Tuấn Lâm đâu?

- Bên dưới... Vẫn chưa quay lên.

Người kia lia mắt xuống bên dưới bậc thang tối om. Rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên một lượt, nói.

- Ta đưa các người đến chỗ khác. Không cần ở đây lâu.

Anh ngạc nhiên, nhìn đối phương có vẻ thân thiết với Hạ Tuấn Lâm thế. Vậy mà không có ý giúp y sao? Mã Gia Kỳ hỏi người, người kia chỉ nhẹ đáp một câu.

- Đừng cản trở y.

Mã Gia Kỳ có chút tự ái, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Anh đúng là có phần vô dụng trong chuyện này. Cảnh sát giỏi thì làm sao chứ? Gặp ma thì vẫn phải sợ đến tè ra quần thôi. Với lại cũng nên nghĩ cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên một chút. Nếu y có thể giải quyết chuyện này, thì có thêm Mã Gia Kỳ. Cũng chỉ là tốn thêm sức bảo vệ thêm một người. Còn Tống Á Hiên nữa, cậu nhóc vốn không có lỗi. Nhưng lại bị kéo vào, quá oan uổng cho một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn!

Trước tiên nên đợi cho cậu nhóc tỉnh đã. Rồi chuyện sau đó từ từ tính sao. Mà cũng cầu mong có thể tìm được Đinh Trình Hâm nữa. Lúc Hạ Tuấn Lâm xuất hiện và nói không thấy Đinh Trình Hâm đâu nữa. Anh cũng vô cùng lo lắng khi có thêm một người chả liên quan nhưng vẫn bị liên lụy. Cậu ấy đột nhiên biến mất, không rõ tình trạng hiện tại.

Anh sau một hồi cũng đồng ý đi cùng người kia. Người đưa hai người ra khỏi thôn. Đến một thị trấn gần đó. Chỗ này trước đây Mã Gia Kỳ không hề biết. Qua lời của người kia mới biết, hóa ra đây là thành thị mới xây khoảng mấy năm đây thôi. Dù là thành mới nhưng cũng rất đông dân, và chất lượng cuộc sống ở đây khá tốt.

Người kia đưa hai người đến đây. Bảo Mã Gia Kỳ và cậu nhóc ở đây một thời gian. Có tiến triển gì thì sẽ nói còn lại cứ ở đây và đừng quay lại thôn trong thời gian tới. Nói xong những gì cần nói, người kia cũng rời đi nhanh chóng. Mà Mã Gia Kỳ cũng chưa kịp hỏi anh ta tên gì...

Anh đi một vòng căn hộ này. Căn hộ này khá rộng, ở bốn năm người vẫn ok. Mã Gia Kỳ chọn một căn phòng thoáng mát một chút rồi để cho Tống Á Hiên nghỉ ở đấy. Bản thân anh thì ở căn phòng sát bên, phòng có chuyện. Thì mở cửa ra là đến phòng cậu nhóc.

Trời đã sáng hẳn, anh cảm thấy có chút đói. Bên trong nhà cũng có đồ ăn sẵn nhưng anh lại không muốn ăn. Mọi chuyện đã thế này còn đâu ra tâm trạng nuốt đồ ăn? Anh trở lại phòng của Tống Á Hiên. Cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại. Anh kéo cái ghế ngồi cạnh cậu. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu mà mãi vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm và cả Đinh Trình Hâm hay người kia. Gọi thì cũng không ai bắt máy.

Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng bất an. Anh định sẽ trở lại thôn kiểm tra. Nhưng nghĩ đến Tống Á Hiên thì anh lại do dự. Đột nhiên lúc này bên ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Mã Gia Kỳ vội vã ra xem, có phải là Hạ Tuấn Lâm không?!

Anh không đề phòng mà mở toạc cửa nhà ra. Thì đập vào mắt của anh, là Đinh Trình Hâm toàn thân ướt sũng, thương tích đầy mình. Vừa mở cửa ra cậu đã gục xuống, như vừa chịu một sự tra tấn đến không vững nữa.

- Mã... Gia Kỳ...?

Cậu ngước lên thấy Mã Gia Kỳ, anh lập tức đỡ cậu đứng dậy, vào trong.

- Cậu bị sao thế? Ổn không?

Đinh Trình Hâm xua xua tay vài cái nằm lên sofa thở không ra hơi. Bây giờ hỏi gì cậu cũng không có sức mà trả lời. Anh đợi cho cậu nghỉ ngơi đã, rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì thế...? Cậu ở đây rồi, Hạ Tuấn Lâm đâu?

- Cậu ấy... Không phải đi tìm cậu sao?

- Tìm tôi..?

- Ừ... Tối qua dẹp đống thây ma kia. Cậu ấy đã nói sẽ quay lại tìm cậu mà?

Mã Gia Kỳ cảm thấy có chỗ lấn cấn. Lúc anh gặp Hạ Tuấn Lâm, thì y bảo là y đi tìm Đinh Trình Hâm. Còn Đinh Trình Hâm thì bảo y đi tìm anh? Mà bây giờ Đinh Trình Hâm đã ở đây rồi. Vậy Hạ Tuấn Lâm đâu?

- Vậy... Cậu ở đâu qua đến giờ?!

- ...

Đinh Trình Hâm đột nhiên im lặng. Cậu có vẻ mệt và tạm thời không muốn nhắc tới. Đinh Trình Hâm bảo rằng cho cậu ấy nghỉ một chút. Lát tỉnh táo rồi sẽ nói cho anh nghe. Mã Gia Kỳ à ừ vài câu rồi để yên cho Đinh Trình Hâm. Dù rằng vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất sốt ruột. Tâm trạng Mã Gia Kỳ bồn chồn, đêm đã xuống nhưng mắt cũng không khép lại được.

Tối anh không ngủ được, căn hộ này có một cái sân thượng. Mã Gia Kỳ đi lên đó hóng gió. Màn đêm bao lấy cả một vùng trời, không trăng không mây. Chỉ có làn gió hòa với sương đêm ngày gần đông. Tay Mã Gia Kỳ phì phèo điếu thuốc lá. Làn khó nhè nhẹ bay trong không khí tưởng như là phong cảnh hữu tình. Nhưng lại mang theo cảm giác u buồn đến mức tiêu cực. Thời gian qua, quả là những kí ức mà cả đời này, Mã Gia Kỳ không bao giờ dám quên. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, ông bà nội, ông ngoại, cô, chú, thím, em họ... Thậm chí là đến một con gia súc trong nhà cũng không còn.

Từng cái chết của từng người trong nhà. Lần lượt như những đợt sóng thần, đập thẳng vào tâm của anh. Khiến cho tâm của Mã Gia Kỳ như mất hết. Thứ anh sợ nhất chính là mất đi người thân. Nhưng càng sợ điều gì, nó lại đến càng nhanh. Trong vài tuần anh chỉ còn lại Tống Á Hiên là có chung huyết thống. Mà cậu nhóc bây giờ cũng không còn lành lặn nữa, đôi mắt của nó không dùng được nữa. Tinh thần thì điên điên khờ khờ.

- "Thượng Đế trên cao ngó xuống. Người coi cuộc đời của Mã Gia Kỳ đây là trò hề sao? Tại sao tất cả những thứ tồi tệ đều đổ lên đầu tôi? Tại sao? Mã Gia Kỳ này rốt cuộc kiếp trước hay kiếp này, đã tạo ra nghiệp chướng tày trời gì. Mà lại bị Người đối xử như vậy...?"

Lời than trách của anh xuất phát từ chính tận đáy lòng của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Bản thân anh chỉ muốn sống bình thường như bao người. Cớ gì lại đẩy anh vào vòng xoáy này.

Không gian yên tĩnh này bỗng bị một tiếng dép lẹp xẹp làm cho tan biến. Mã Gia Kỳ quay người lạ, gương mặt của Đinh Trình Hâm đập vào mắt anh. Anh ngạc nhiên hỏi cậu không nghỉ ngơi sao lại lên đây.

- Trình Hâm, cậu không phải mệt sao?

- Tôi... Tôi... Đỡ rồi, ngủ một chút đã khỏe hơn rồi.

- Vậy à? Nhưng trên này lạnh lắm. Cậu sao lại mặc ít thế, không lạnh sao?

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, tay thì dập đi điếu thuốc lá. Đôi mắt của anh hướng xuống cái áo trên tay Đinh Trình Hâm.

- Không lạnh, này, cầm lấy.

Cậu đưa cái áo kia về phía Mã Gia Kỳ. Anh hơi ngẩn ra, nhưng tay vẫn đón lấy cái áo mà cậu đưa. Rồi khoát nó lên người ngược lại cho Đinh Trình Hâm. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Mã Gia Kỳ trên tay đã cầm điếu thuốc mới châm, cười nhẹ.

- Tôi là cảnh sát đấy, đừng hỏng qua mặt tôi.

Mã Gia Kỳ đùa, Đinh Trình Hâm cũng cười rồi. Cậu khi cười lên giống như vitamin hạnh phúc vậy. Mỗi lần cười cũng muốn làm người ta cười theo. Đây cũng là ấn tượng của Mã Gia Kỳ về cậu. Bởi vì nó rất giống một người... Một người từng rất đặc biệt với anh trong quá khứ.

Anh lịch sự mời cậu một điếu, nhưng Đinh Trình Hâm xua tay, cậu không biết hút. Từ chối xong, cậu đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ. Cùng ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Im lặng thế này cũng có chút ngứa mồm, Đinh Trình Hâm mở lời trò chuyện với anh.

- Gia Kỳ, tôi hỏi cậu chút chuyện, cậu không chê tôi lắm mồm được không?

- Được, cậu hỏi đi.

- Cậu... Lớn lên ở thôn Từ Nhiệm à?

- Ừ.

- Vậy... Chắc cậu cũng biết mọi người trong thôn nhỉ?

- Không hẳn đâu, chỉ là một phần thôi. Tôi lúc nhỏ cũng không đi đâu nhiều, nên cũng chỉ biết vài người. Còn lại, bọn họ thấy tôi, đã xa lánh rồi.

- Tại sao?

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hỏi. Cậu nghĩ người vừa tốt bụng lại dễ gần như Mã Gia Kỳ. Tại sao lại phải xa lánh? Anh thở dài.

- Tôi là con cháu nhà họ Mã. Bọn họ vì những thứ đã xảy ra trong gia tôi nhiều năm qua. Mà đồn rằng tôi là đứa trẻ xui xẻo. Bọn trẻ con lúc bấy giờ cũng bị cha mẹ chúng cấm lại gần tôi. Tôi khó khăn lắm chỉ có được một người bạn ở trong thôn. Còn lại thì lên thành phố rồi mới kết bạn được.

Cậu "Ồ" một tiếng, cơ mặt của cậu thả lỏng ra. Có lẽ là đang đồng cảm với anh. Hai người lại rơi vào yên tĩnh, tầm năm mười phút gì đó. Mã Gia Kỳ hút một hơi thuốc, nhả khói rồi lại nói.

- Tôi nhìn cậu, cậu rất giống người bạn thuở nhỏ của tôi đấy.

Cậu cười cười, đáp.

- Thật sao?

- Ừ, mà tiếc là chúng tôi đã rất rất lâu rồi không có liên lạc được.

- Nghe buồn vậy.

Anh cúi mặt, liếc mắt nhẹ sang Đinh Trình Hâm. Cậu lúc này đang nhìn xa xăm gì đo. Khuôn mặt của cậu hơi nhợt nhạt. Bấy giờ, Mã Gia Kỳ mới nhớ ra.

- Đúng rồi, mọi chuyện hôm qua là thế nào? Cậu làm sao mà tìm được đến đây?

- À... Chuyện là...

Đinh Trình Hâm kể lại, lúc cậu và Hạ Tuấn Lâm tách ra khỏi Mã Gia Kỳ. Hai bọn họ đã bị đám rối kia đuổi đến đi lạc đường. Hóa ra con đường hầm, không chỉ có một hướng đi thẳng mà còn có rất nhiều rẽ nhỏ. Được giấu trong góc tối bị khuất. Phải khó khăn lắm mới có thể tiêu diệt hết bọn chúng. May mắn mấy con rối đó vẫn còn yếu, Hạ Tuấn Lâm có thể cân được. Chỉ có con rối ông Tôn là khó xơi nhất.

Nhắc đến ông Tôn, ánh mặt Mã Gia Kỳ trầm lại. Cậu biết rằng ông ấy bị biến thành như thế. Anh thật sự rất đau lòng, nên cậu đã rất cố gắng nói giảm nói tránh. Để anh bớt phần nào đau lòng. 

- Tôi không sao...

- Nhìn mặt cậu là tôi thấy không ổn rồi. Ở đấy mà không sao cái gì chứ...

Mã Gia Kỳ cười khổ. Hai người vẫn còn đang chill trên sân thượng. Thì bị tiếng động dưới nhà gây chú ý.

Một tiếng- Choảng của thủy tinh vỡ.

Anh và Đinh Trình Hâm hoảng hốt chạy xuống xem. Bên phòng khách vẫn không có gì, vậy tiếng động kia là từ phòng của Tống Á Hiên??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi