Chương 4 : Tìm hiểu cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện, Hạ Tuấn Lâm với hai người kia cùng liên kết lại với nhau. Những thông tin mà họ biết được.

Bỗng Mã Gia Kỳ hỏi y, Dương Thi là thứ gì?

- Dương Thi* nói dễ hiểu cũng thuộc là một trong họ hàng của Cương Thi. Chỉ có điều, Dương Thi linh hoạt hơn. Dương Thi thường là những người mới chết, xác vẫn còn chút dương khí. Nếu người luyện có đủ tay nghề cao, có thể luyện thành Dương Thi. Ban ngày chúng có thể giống với người bình thường. Nhưng ban đêm cũng sẽ giống mấy loại thây ma khác. Hút máu người hay động vật để gia tăng sức mạnh và suy trì sự sống! Và đương nhiên, khả năng và sức mạnh của Dương Thi tương đối hơn Cương Thi một bậc.

- Có loại yêu ma thế luôn ấy hả?!

- Tất nhiên là có rồi! Nhưng muốn luyện Dương Thi cũng rất khó. Đòi hỏi tay nghề người luyện phải cao. Với thi thể được luyện, phải là thi thể chết trong vòng không quá 3 giờ đồng hồ. Rồi phải luyện trong 77 49 ngày, nếu thi thể tới lúc đó không bị phân hủy. Mới coi là thành công!

Mã Gia Kỳ hỏi Hạ Tuấn Lâm sao lại rành như thế. Y tự đắc nói là bản thân mấy năm qua đã đọc hết số sách cổ của thầy để lại. Đọc đi đọc lại đến mức thuộc lầu lầu rồi! Nên là ba cái kiến thức này, Hạ Tuấn Lâm rõ trong lòng bàn tay.

- Thế còn cái "Quỷ Nhi" là gì?

Đinh Trình Hâm ngơ ngác hỏi. Cậu từ lâu đã không sống ở đây. Nên không biết cũng phải. Nhưng nhìn lại khung mặt cũng ngơ không kém của Mã Gia Kỳ thì có lẽ. Anh cũng không biết nốt. Nên thôi để Hạ Tuấn Lâm đây giải thích cho hai người nghe.

- Quỷ Nhi theo như kể lại. Là khi một người phụ nữ mang song thai, trùng hợp là cái thai trong bụng hợp với người âm. Bởi vậy mà sẽ có rất nhiều yêu ma vong linh để mắt đến. Những đứa bé sinh vào giờ không tốt, thường rất yếu. Rất dễ bị quỷ đoạt xác. Bởi vậy mà gọi là Quỷ Nhi.

- Thì ra là vậy... Nhưng nếu vậy thì chuyện của Mã Gia Kỳ đây cũng không thể kết luận là Quỷ Nhi được?

- Hình thành Quỷ Nhi cũng có rất nhiều cách. Cách trên thì không bàn tới. Còn trường hợp của Mã ca đây. Đúng thật là không phải Quỷ Nhi. Nhưng mà, có phải anh sinh ra cho đến khi lớn lên rất hay bệnh đúng không?

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên gật gật.

- Đấy! Cũng vì là anh với anh trai song sinh tử vi không đẹp. Nên là mới dẫn đến phát triển chậm. Còn về gã Mã Gia Thành. Tuy rằng gã không phải Quỷ Nhi. Nhưng bây giờ cũng đã thành Quỷ rồi! Mà oán hận của gã, cũng là xuất phát từ lúc gã bị tế. Nên có thể gọi là từng là Quỷ Nhi!

- Nói vậy... Chúng ta bắt đầu từ đâu giờ?

Đinh Trình Hâm hỏi

- Tìm hồn phách Á Hiên trước.

Hạ Tuấn Lâm nói, Tống Á Hiên bị gã Mã Gia Thành đoạt xác. Thế thì có hai trường hợp. Một là cậu nhóc đã bị gã tiễn đi một bước. Còn hai thì khả quan hơn, là hồn phách của Tống Á Hiên bị đẩy ra ngoài. Mà nếu bị đẩy ra ngoài thật. Thì phải nhanh chóng tìm hồn phách về!

Hồn phách của Tống Á Hiên dù gì cũng là của người sống bị thoát ra khỏi xác. Để ở bên ngoài quá lâu, cũng sẽ biến thành âm hồn. Nếu là như thế rất dễ bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi!

- Mã ca, anh có thứ gì liên quan đến Á Hiên không? Thứ cậu nhóc giữ bên mình thì càng tốt!

- Tôi có ảnh.. Có được không?

- Được được!

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra, cho Hạ Tuấn Lâm xem. Y nhìn vào tấm ảnh một lúc.

- May quá! Thằng bé vẫn chưa chết hoàn toàn!

- Thật sao?! Vậy làm sao tìm được nó đây???

- Hmm... Chỉ còn cách tìm hỗ trợ thôi!

Hạ Tuấn Lâm nói xong, từ trong hành trang lấy ra một cái còi bằng xương. Bắt đầu thổi, nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại không nghe thấy gì cả?

Y thổi tầm ba hơi thì bảo hai ngươi kia đợi một chút. 

- Hạ Tuấn Lâm, cậu thổi còn không ra tiếng. Thì làm sao ai nghe được?

- Yên tâm, cậu ta không phải người! Tai cậu ta thính lắm, một chút là tới ngay!

Nghe đến ba chữ "không phải người". Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau có chút hoang mang nhẹ. Lần này lại là gì nữa đây... Khoảng vài phút sau, một tiếng tru rất gần vang lên. Mã Gia Kỳ nghe đã biết rồi, nhưng Đinh Trình Hâm thì có chút sợ.

- Tới rồi tới rồi! Đinh tiên sinh, anh mở cửa sau được không?

- À... Ờ được...

Đinh Trình Hâm đi mở cửa sau ra. Nhưng dường như cảm nhận được có thứ gì khá to nên không dám mở ra. Hạ Tuấn Lâm đi đến tự mở. Quả nhiên...

- Ah!!! CHÓ!!!!!!

Đinh Trình Hâm hét lên, sau đó là núp sau lưng Mã Gia Kỳ.

- Ấy ấy! Đừng gọi cậu ta như thế! Cậu ta tự ái đấy!

Hạ Tuấn Lâm nói, cả cuộc đời này của Đinh Trình Hâm đã sợ chó. Còn gặp Diệu Văn bé bự này... Đúng là muốn lấy mạng cậu rồi!

- Diệu Văn có thể giúp tìm Á Hiên sao?

- Ừa! Diệu Văn nhờ cậu chút nhé! Cậu tìm xem, người này đang ở đâu?

Diệu Văn ngửi ngửi vào màn hình điện thoại rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm. Sau đó Diệu Văn đánh đầu sang một hướng bảo y đi theo.Diệu Văn chuyển nhỏ size body lại bước lên con phố. Ba người bọn họ cũng nhanh chóng theo bước chân. Diệu Văn từng bước đi vô cùng tự tin. Nhưng càng đi càng thấy con đường này rất quen.

- Tuấn Lâm, đây chẳng phải đường về nhà tôi sao?

- Thật à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi