Chương10:Bắt ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa Cầm Nhi và Lạc Vũ bỗng dưng bị triệu đến sảnh chính.

Trên đại điện Quân gia chủ thấp thỏm không yên trên ghế.

Hai bên là hai nam nhân,người bên trái vận một thân tử bào lãng đạm ngồi đó.

Khuôn mặt hoàn hảo,ngũ quan tuấn tú phi phàm,cả người tản ta một cỗ khí chất vương giả không thể khinh thường.

Đôi đồng tử màu tím lãng ngạo mà tôn quý.

Hắn chỉ ngồi đó,nhàn nhạ thưởng trà nhưng lại cho người ta cảm giác áp lức không khác so với đương kim thánh thượng-Huyền vương Yến Triệt.

Người đối diện hắn cũng không hề thua kém, hắn một thân trường bào màu đen,ngũ quan hoàn hảo tuyệt mỹ,cả người hắn tản ra một loại khí chất thanh lãng pha chút lạnh lùng xa cách.

Cặp phượng mâu màu vàng kim lẳng lặng như hồ nước,bĩnh tĩnh không một gợn sóng.

Nếu nam nhân tử bào đối diện cho người ta cảm giác như các bật vương giả thì hắn lại như một tiên nhân thanh nhã,lạnh lùng không nhiễm bụi trần. Hắn-Tần vương Yến Tử.

Hai nam nhân đối diện nhau,dung nhan đệ nhất,tuyệt mỹ vô song.

Quân gia chủ ngượng cười hai tiếng:"nhị vị đợi thêm một lúc nữa,lệnh nữ chắc cũng sắp đến rồi."

Ngôi trước hai vị vương gia tôn quý này ông thật sự cảm thấy rất áp lực,như có quả núi đè lên vậy.

Chỉ lỡ làm hai người họ không vui thì cả phủ thừa tướng phải liên lụy,chỉ mong hai cái sát tinh kia biết chú ý một chút.

"Quân thừa tướng chúng ta đã chờ nửa canh giờ,ngài nói xem bao lâu nữa lệnh nữ của ngài mới tới?" Yến Tử mở miệng, thanh âm tầm lắng,êm tai khiến người nghe chỉ muốn đắm chìm trong giọng nói của hắn.

Quân thừa tướng toát mồ hôi:"có lẽ,chúng bận việc gì đó nên trễ mất,mong nhị vị bỏ qua"

"Quân thừa tướng,ta nghĩ ngài nên dạy thêm quy củ cho nữ nhi của ngài." Yến Triệt lạnh lùng nói.

"Vâng vâng,hạ quan sẽ dạy lại quy củ cho nữ nhi"Quân gia chủ ngoài miệng thì nói vậy,thực chất đã sớm lệ rơi ròng ròng.

Nếu ông thật sự dạy được hai cái sát tinh kia thì không chừng ông thăng thiên còn có khả năng.

"Mấy người vừa nói dạy lại quy củ cho ai cơ?"một giọng nói trong trẻo,mang theo một chút ý cười trào phúng vọng vào.

Ngoài đại điện thiếu nữ một thân váy trắng thanh nhã từ từ bước vào, thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi,mái tóc trắng như tuyết tuỳ tiện vấn lên một kiểu đơn giản,trên đầu cắm một cây trâm bạch ngọc,phần đuôi rủ xuống tăng thêm vài phần thanh thoát.

Môi anh đào hồng Phướt dưới lớp mặt nạ nhẹ điểm một nụ cười.

Bên cạnh là một thiếu nữ khác, mười lăm tuổi,một thân váy dài màu đen, tóc dài đen nhánh tuỳ ý xoã ngang hông,trên đầu cũng chỉ cắm một câu trâm ngọc màu lam, toàn thân phát ra một luồng khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói"kẻ sống chớ gần"

Yến Triệt và Yến Tử vừa nhìn đã nhận ra là hai thiếu nữ kì lạ ở tử lâu hôm trước,không ngờ lại là hôn thê của mình.

Nhất thời cả hai đều có chút tò mò.

"Hai đứa các ngươi còn không mau hành lễ với vương gia?"

Lạc Vũ nhướng mày nhìn Quân thừa tướng,hành lễ?đùa gì thế?

Quân thừa tướng"..."ông bảo mà,ông mà trị được hai sát tinh này thì ông có thể lên trời.

"Khụ khụ,đây là hai lệnh nữ nhà vi thần,nhị tiểu thư Lạc Vũ và tam tiểu thư Cầm Nhi"

"Phụ thân đại nhân,ngài chẳng hay cho gọi chúng con đến là để?"

"Hôm nay Huyền vương và Tần vương đến phủ lên cho truyền các ngươi."

Lạc Vũ quay sang bên Yến Tử,khẽ gật đầu"đây chắc là Tần vương? Nghe danh đã lâu. Ta là Lạc Vũ,hôn thê của ngài" Lạc Vũ ngoài miệng chào hỏi tử tế nhưng trong lòng đã sớm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà trên khắc tinh này.

Yến Tử cũng gật đầu đáp lại,biểu thị mình đã biết.

Yến Triệt đánh giá Cầm Nhi:"ngươi hẳn là Quân Cầm Nhi,hôn phu của bản vương."

"Ờ" Cầm Nhi tích chữ hơn tích vàng,không nhìn,đáp.

"..."

Cả điện trầm mặc trong chốc lát. Đại khái là chưa có ai ăn nói với hắn như vậy nên Yến Triệt có chú ngạc nhiên.

Nữ nhân này còn không nhìn hắn.

Lát sau Lạc Vũ mở miệng:" phụ thân đại nhân, còn chuyện gì nữa không?"

"Không...không còn việc gì..."

"Vậy ta đi trước"

Nói xong,không cho người trong điện phản ứng,cùng Cầm Nhi xoay người li khai.

Cả căn phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

Sau khi hai nàng rời đi Yến Triệt và Yến Tử cũng cáo từ.

Hai người vừa đi vừa tâm sự:"Triệt,đệ thấy hôn thê của mình như thế nào?"

" hai người này hoàn toàn không có chút quy củ nào" Yến Triệt lạnh lùng kết luận.

"Ha ha nhưng cũng có chút thú vị"Yến Từ cười nói

Yến Triệt gật đầu đồng ý.

Quả thật các nàng rất khác so với nữ nhân khác.

Nàng không nhìn hắn bằng ánh mắt si mê,không ra vẻ trước mặt hắn.

Nàng thậm chí còn không thềm nhìn hắn từ đầu đến cuối.

Quan trọng là hắn có thể cảm nhận được một cảm giác rất kì lạ trên người nàng,nhưng hắn không ghét.

Tuy nhiên chắc chắn rằng hai nàng không phải dạng phế vật yếu đuối như lời đồn.

Các nàng rất nguy hiểm.

"Sau này sẽ thú vị hơn đây"Yến Triệt nói.

Đang đi bỗng hai chàng gặp đại tiểu thư và tứ tiểu thư.

Quân Nhạn Nhạn trông thấy hai người thì ngay lập tức bị mê hoặc bởi dung nhan kinh hãi thế tục của hai chàng,ánh mắt si mê,ngẩn người.

Quân Diệp Tú cũng sững sờ,nhưng nàng ta nhanh chóng kéo Quân Nhạn Nhạn hành lễ:"thần nữ Quân Diệp Tú/Quân Nhạn Nhạn tham kiến nhị vị vương gia"

"Miễn lễ"Yến Tử lạnh nhạt nói

"Hai vị vương gia chẳng hay hôm nay ghé phủ thừa tướng là có việc gì ạ?"

Quân Diệp Tú dè dặt hỏi.

Suy cho cùng các nàng cũng bị khí thế cường đại của hai người dọa cho không dám ngẩng đầu ngắm quá lâu.

"Thăm thê tử tương lai"Yến Triệt đáp.

Đáy mắt Quân Diệp Tú và Quân Nhạn Nhạn xẹt qua một tia ghen ghét.

"Hai vị muội muội này thường ngày bản tính có hơi ngang ngược,nếu có chỗ nào xúc phạm,kính mong hai vị vương gia lượng thứ"

Lời này của Quân Diệp Tú nghe như đang nói giúp Cầm Nhi và Lạc Vũ nhưng thực chất là đang ngầm nói hai nàng vô giáo dưỡng,ngang ngược.

Hiển nhiên Yến Triệt và Yến Tử hiểu rõ ý ngầm của câu nói này.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng hai chàng cũng có phần coi thường vị đại tiểu thư này.

Ngoài miệng nói lời tốt đẹp nhưng lại là đang hạ thấp nhân phẩm muội muội mình.

Hai chàng cũng không muốn nói chuyện tiếp,cứ thế bước qua.

------

Sau khi về Tạc Hoa viện Lạc Vũ bắt đầu cho gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến.

Nàng và Cầm Nhi ngồi trên ghế,chậm rãi thổi nước trà ấm áp,tư thế thập phần ưu nhã.

Lạc Vũ cất tiếng:"các ngươi cũng biết chúng ta khác so với những chủ tử trước đây,các ngươi theo ta không thể có tâm tư bất chính,nếu không mạng của các ngươi sẽ không giữ được."

Đám hạ nhân đương nhiên hiểu tính cách tàn bạo của hai vị chủ tử này,nhanh chóng cung kính đáp lời.

"Nếu đã vậy,đêm nay sẽ có khách quý ghé thăm,việc của các ngươi là dẫn hắn đến gặp ta"

Một nữ tỳ có chút không hiểu hỏi:"nhị tiểu thư,ý người là...?"

"Đêm nay các ngươi canh ở các góc khuất và góc tối,thấy người lạ thì bắt lại,bất luận là ai."

Nàng đặt một túi bạc lên bàn:"ai bắt được kẻ đó được nhận mười lăm lượng bạc này"

Có thưởng sẽ kích thích tinh thần con người.

Đám hạ nhân nghe thất có thưởng bạc liền sáng mắt vội vàng cam đoan:"nhị tiểu thư yên tâm chúng nô tài sẽ tận lực. Chỉ cần kẻ kia dám đến nhất định chạy không thoát"

Cầm Nhi lại nói thêm:"nếu bắt được thì giam lại,sáng mai đem đến gặp ta"

Nhóm nô tài vâng dạ rồi đi đến các góc tối canh trừng.

Quả nhiên khi đêm xuống,một bóng người chạy trong Tạc Hoa viện.

Khi đến bên một non bộ,đang chuẩn bị làm cái gì đó thì một hạ nhân phát hiện.

Hạ nhân hô to"ai đó" rồi ra hiệu cho đám hạ nhân khác đuổi theo.

Rất nhanh đã bắt được người,là một nô tỳ lạ mặt. Một nữ tỳ có chút sùng bái nói:"nhị tiểu thư và tam tiểu thư đúng là tính toán như thần,quả nhiên có người khác lẻn vào"

"Vậy chúng ta mau đi thông báo"một hạ nhân vội vã nói

"Không được!ngươi quên tam tiểu thư đã dặn là nhốt tới sáng mai sao"

Nghe vậy,đám hạ nhân liền trói chặn tay chân,lấy vải nhét vào miệng tỳ nữ kia rồi ném vào phòng củi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro