Chương năm:này thì trừ tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi hai nàng xuyên đến cái thời đại này. Hiện giời hai người đang nhà nhã ăn bánh uống trà ở viện tử lớn nhất.

Hai nàng đã quen ở cùng nhau nên chọn một viện tử chung,hai phòng riêng cách nhau khá gần.

Đại khái là quen ở cùng nhau rồi nên tìm chỗ gần cho thuận tiện gặp mặt.

Bây giờ bên ngoài đã sớm biết hai tiểu thư chi thứ nhà Quân gia đã không còn là phế vật mà lại cực kì hung hãn thì cũng thu liễm đôi chút.

Mặc dù ánh mắt mọi người nhìn các nàng vẫn chán ghét như cũ.

Điều này làm cho hai nàng rất rất không vui,Lạc Vũ cũng không thích ánh mắt này.

Giống như lũ người này đang nhìn kẻ mang bệnh,sợ bị lây bệnh vậy.

Mặc dù Cầm Nhi cũng không mấy quan tâm,nhưng những ánh mắt ấy khiến nàng nhớ lại những ánh mắt nhìn nàng khi nàng còn năm tuổi.

Đúng vậy,khi nàng năm tuổi đã có người nhìn nàng bằng con mắt như vậy,bao gồm cả gia đình.

Trọng viện chủ,Quân gia chủ sắc mặt âm trầm đang ngồi liếc các vị phu nhân.

Bầu không khí an tĩnh quỷ dị.

Tứ tiểu thư Quân Nhạn Nhạn và đại thiếu gia Quân Phong đã có thể xuống giường.

Ngũ tiểu thư Quân Lạc Diệp vì gãy mất mấy cái xương nên giờ vẫn nằm trên giường, ngoan ngoãn làm một mỹ nữ an tĩnh.

Hồi lâu sau tứ tiểu thư cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:"phụ thân sao người lại để hai phế vật kia chiếm mất khu viện lớn nhất?đại tỷ còn chưa được ở đâu"

Quân gia chủ trầm giọng:"ngươi thì biết cái gì?hai nghịch tử kia bỗng trở nên hung hãn lạ thường, đứa thì đánh người không nương tay,đứa thì giết người tàn bạo.Không đáp ứng yêu cầu của chúng thì cả cái phủ này đều bị chúng hủy hết!"

Tứ tiểu thư còn muốn phản bác nhưng thấy ánh mắt của Quân gia chủ,biết phụ thân đang khó chịu cũng nuốt hết lời sắp nói vào bụng.

Quân gia chủ bỗng mở miệng:" hôm đó các người vào viện của tỷ tỷ ngươi làm gì?"

Tứ tiểu thư hơi chột dạ:"nhi thần...đến thăng các tỷ tỷ"

"Hừ! Đừng nghĩ ngươi tuỳ tiện bịa ra một cái lý do là ta sẽ tin. Ta còn không hiểu các ngươi sao? Nếu không phải các ngươi động tay chân thì tại sao hai phế vật vô đụng kia lại đột nhiên biến hoá như vậy?"

Một tuần trôi qua Quân gia chủ đau đầu vô cùng.

Đám đàn bà không biết tốt xấu này còn thay phiên nhau mò tới tìm hai cái sát tinh kia kiếm  truyện,bị đánh cho tả tơi thì mò đến trước mặt ông cáo trạng.

Ông có thể làm được gì?không phải cũng bị đánh cho thương tích đầy mình hay sao. Đám người này ngại chuyện chưa đủ lớn sao?

Cuối cùng ông lạnh giọng:"Nhạn Ngạn rốt cuộc hôm đó đã sảy ra chuyện gì?"

Quân Nhạn Nhạn vừa định lên tiếng thì Quân Phong cướp lời,đem chuyện hôm đó lỡ tay đánh chết,rồi hai cái phế vật kia đột nhiên sống lại,tính cách còn thay đổi một lượt nói hết ra.

Vốn dĩ hắn cũng cảm thấy rất kì quái.

Người rõ là đã chết,đột nhiên lại vùng lên sống dậy,tính cách lại thay đổi 360 độ như thế.

Từ phế vật yếu đuối ngu ngốc lại thành hung hãn tàn bạo.

Không giống giả vờ mà có chút giống...

Quân gia chủ nghe xong lập tức cả kinh chỉ thẳng vào mặt Quân Nhạn Nhạn và Quân Phong:" các ngươi lại đi đánh chết người được hoàng thượng thứ hôn. Đó là khi quân phạm thượng các ngươi sẽ hại cả Quân gia có biết chưa"

Quân Nhạn Nhạn yếu ớt phản bác:" dù sao cái đồ phế vật đó cũng chưa chết..."

Quân Phong vội nói:"phụ thân, nhi thần cảm thấy hai người đã chết rồi sao có thể sống lại được,hơn nữa tính cách còn thay đổi như thế,lẽ nào là..."

Bỗng ngũ di nương bộ dạng kinh hoảng hô:" lẽ nào là quỷ nhập??"

Lời này vừa nói ra cả sảnh liền lâm vào trạng thái hoảng loạn.

Không trách được. Dù sao hiện tượng người chết sống dậy ngay cả thế kỉ tiên tiến mà khoa học còn chưa có lời giải thích thỏa đáng thì người cổ đại mê tín càng không lí giải được.

Ngay lập tức sẽ quy cho là bị quỷ ám,túng tà... vân vân

Cầm Nhi:"..."

Lạc Vũ:"..."

Trúng tà ông nội ngươi!

Quỷ nhập bà nội ngươi!

Quân gia chủ cũng cho là như vậy.

Nhất thời đại sảnh lại lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Lát sau tứ di nương nhẹ giọng :" thần thiếp sẽ tìm thử một đạo sĩ cao tay đến xem sao"

Cũng chỉ còn cách này Quân gia  chủ chỉ có thể đồng ý rồi mọi người lui đi.

Sau đó tứ di nương liền cho người đi tìm một vị đạo sư cao tay nào đó.

-----

Hôm sau,Tạc Hoa điện. Nơi ở của Cầm Nhi và Lạc Vũ

Sắc trời mới vừa hửng sáng,một đống người đã tụ tập trước cửa Tạc Hoa viện.

Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông trung niên khoác một thân áo bào xám sau lưng có hình vòng bát quái rất có phong thái tiên phong đạo cốt.

Hai bên là hai chú tiểu. Một người cầm chuông đồng nhỏ,người còn lại cầm một chiếc trống bỏi.

Tứ di nương bước lên nói với đạo sư:"đại sư,xin hãy cứu hai đứa nhỏ nhà ta. Chúng gầy đây rất hung bạo khác hẳn với bộ dạng ngoan ngoãn trước đây"
Vừa nói còn vừa móc khăn tay lau lau nước mắt như thể thật sự lo lắng.

"Di nương yên tâm bần đạo sẽ thanh trừ yêu nghiệt trong thân  thể hai vị tiểu thư" đạo sư trấn an tứ di nương.

"Vậy cảm ơn đại sư"

Đạo sư cầm cây kiếm gỗ đào,bên trên thân kiếm có một lá bùa.

Cầm thanh kiếm múa rồi chỉ chiếc kiếm vào cách cửa thét lớn"mở"lá bùa bốc cháy.

Dưới con mắt kinh ngạc của gia nhân cánh cửa chậm rãi mở ra. Đạo sư dẫn đầu đoàn người tiến vào sân viện Tạc Hoa.

Lạc Vũ vừa mới dậy chưa kịp ăn sáng thì bên ngoài đã chuyền đến một trận ồn ào.

Nàng nhíu nhíu mày đeo mặt nạ rồi mở cửa ra ngoài.

Bên ngoài đạo sư vừa nhìn thấy Lạc Vũ thì hét to:" yêu nghiệt từ đâu đến? Mau cút khỏi thân xác ngươi chiếm giữ"

Sau đó lại cây kiếm múa múa,còn lệnh cho hai chú tiểu chạy sanh hai bên Lạc Vũ cầm chuông đồng và trống bỏi lắc inh ỏi.

Lạc Vũ:"..." ha ha chết lũ tụi bay rồi,giờ chắc Cầm Nhi vẫn ngủ!

Lạc Vũ đứng im bất động,tứ di nương thấy thế lên tiếng:" yêu nghiệt,mau cút đi"

Tiếng gào thét của tứ di nương,tiếng xì xào bàn tán của hạ nhân, tiếng đạo cụ cùng mấy câu chú chẳng hiểu mô tê gì của đạo sư làm cho sân viện Tạc Hoa loạn thành một đoàn,vô cùng ồn ào.

Lạc Vũ:"..." mịa mi ồn cái gì mà ồn. Chết cả lũ bây giờ

Quả nhiên chẳng lâu sau Cầm Nhi một thân sát khí ngút trời mò từ trong phòng ra.

Nàng một thân váy đen đến mắt cá chân,mặt nạ đen tuyền cùng sát khí như ác quỷ địa ngục mò lên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng bị giảm đếm mức thấp nhất,hiện trường yên tĩnh trong nháy mắt.

Khỏi phải nói bây giờ tâm trạng Quân Cầm Nhi đang rất tệ ngay cả Lạc Vũ cũng không giám tuỳ tiện trêu vào.

Vậy mà còn một số kẻ không sợ chết.

Đạo sư thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta của Cầm Nhi thì bị dọa cho hai chân mềm nhũn.

Nhưng nghĩ đến số tiền kia ông ta lại mau chóng lấy lại tinh thần chĩa kiếm vào Cầm Nhi:"yêu nghiệt to gan,cuối cùng cũng chịu ra.Mau mau biến khỏi thân xác của nhị tiểu thư và tam tiểu thư"

Cầm Nhi không nói,chỉ nhìn chằm chằm vào đạo sĩ.

Thấy đạo sĩ chĩa kiếm vào mình con ngươi Cầm Nhi càng thêm u ám,sát khí lại tiếp tục phun trào.

Lạc Vũ nhìn đạo sĩ như nhì kẻ ngốc,nhún vai:"ngươi có biết kết cục của kẻ quấy rầy muội muội của ta ngủ là gì không?"

Đạo sĩ theo bản năng hỏi lại:"là gì?"

Lạc Vũ cười thập phần thân thiện nhưng lời nói lại làm đạo sĩ run rẩy:"chết đó" còn chúc đạo sĩ"lên đường bình an nha"

Nói rồi tung một con dao găm lên không trung,bện cạnh một luồng gió khẽ lướt qua bắt lấy con dao găm.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của đạo sư,Cầm Nhi rút con dao găm cắm ở tim đạo sĩ ra.

Thân thể ông ta lung lay rồi đổ xuống.

Cầm Nhi vứt con dao găm đi,xoay người vào trong phòng.

Cục diện còn lại để Lạc Vũ thu thập.

Lạc Vũ cũng chỉ phế hai tay chú tiểu,vức xác ra ngoài cho hạ nhân thu dọn rồi giải tán mọi người.

Nhưng đám người này đâu chịu bỏ cuộc,năm lần bảy lượt tìm lũ đạo sư đế chọc cho Cầm Nhi nổi trận lôi đình.

Lạc Vũ cũng rất bức xúc kết quả là nàng đánh cho tứ di nương không còn khả năng đi lại,bồi thêm một ngọn lửa đốt cháy sảnh viện chính khiến Quân gia chủ phải làm viện mới thì chuyện này mới chấm dứt.

Tất nhiên lời đồn chuyền ra về hai người ngày một xấu đi.Nhưng sự thật chứng minh:chẳng ai quan tâm,nên làm cái gì thì cứ làm cái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro