Chương ba:phế vật trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ mk sẽ đổi sưng hô cho hợp thời thế nha)

Phủ Quân thừa tướng

Bên trong một biệt viện nhỏ,nhìn khá hoang vu và tàn tạ,một nhóm người nam nữ tụ tập trong sân viện,đang thảo luận vấn đề gì đó.

Một thiếu nữ mi thanh mục tú mặc một chiếc áo vàng khiến thiếu nữ thêm tươi tắn.

Lúc này đang nhìn mấy người đối diện,giọng điệu lo lắng hỏi:"chúng ta đánh chết hai phế vật kia như vậy không sao chứ?dù sao cũng đã được hoàng thượng ban hôn. Nếu biết người là do chúng ta đánh chết..."

Người này chính là ngũ tiểu thư Quân gia Quân Lạc Diệp.

Tứ tiểu thư Quân Nhạn Nhạn một thân lục y tươi trẻ gương mặt trắng chẻo kiều mị đáp:"có lẽ không sao đâu,cũng không có ai biết là chúng ta làm"

Đại thiếu gia Quân Phong trấn an hai muội muội:"đúng thế không ai biết là chúng ta làm,đến lúc đó có hỏi thì chúng ta bịa ra cái lý do phủ nhận là được. Chỉ là hai cái phế vật ngu ngốc,sẽ chẳng có ai quan tâm"

Quân Lạc Diệp vẫn bất an:"nhưng các ả có hôn ước với đại chiến thần..."

Quân Nhạn Nhạn liếc nàng một cái:"chỉ là hạng phế vật ngu ngốc mà thôi. Đại chiến thần là hạng người gì? Không chừng không cần chúng ta động thủ,sớm muộn gì họ cũng giết cái loại phế vật ấy. Hừ  chúng ta coi như đỡ làm bẩn tay các đại chiến thần"

Nghe vậy Quân Lạc Diệp an tâm đôi chút:"đúng thế họ biết được có khi còn cảm ơn chúng ta nữa"

Vừa dứt lời,đằng sau truyền đến tiếng cười khẽ như trào phúng,khinh bỉ.

Ba người quay về hướng phát ra tiếng cười.

Chỉ thấy hai thân ảnh thiếu nữ đang đi về phía này.

Lúc này thiếu nữ một thân áo trắng đeo mặt nạ bạc đang che miệng cười.

Áo trắng thuần khiết đã rách tả tơi,lại dính thêm bùn đất cũng không giảm được khí chất thanh nhã, hoạt bát của nàng.

Bên cạnh một thiếu nữ khác,một thân áo đen, khoác lên người lộ vẻ lạnh lùng lãng đạm,lúc này kết hợp với chiếc mặt nạ đen tuyền đang tỏa ra nhàn nhạt sát khí uy nghiêm như bậc vương giả.

Hai thiếu nữ này chính là Quân Cầm Nhi và Quân Lạc Vũ.

Quân Lạc Vũ nhìn về phía đám người cất giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy châm biếm:"
Các muội muội à, nói sấu sau lưng là không tốt đâu,cẩn thận bị tỷ rút lưỡi đó"

Đám người kinh ngạc nhìn hai người. Quân Phong khiếp sợ lên tiếng:"các...các người chưa chết?"

Lạc Vũ cười vũ mị,nhưng đôi mắt dưới mặt nạ bạc tràn đấy trào phúng:"đương nhiên không chết. Sao? Ca ca thất vọng?"

Tứ tiểu thư Quân Nhạn Nhạn trừng mắt nhìn hai người.

Sao các ả không chết đi? Sao lại quay về? Tứ tiểu thư oán độc nhìn hai người.

Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn về phía tứ tiểu tư:" tứ muội đừng trừng tỷ, còn trừng nữa là rớt tròng mắt đó"

Ngũ tiểu thư chỉ vào mặt Lạc Vũ quát:" phế vật nhà ngươi ăn nói cho cẩn thận."

Quân Cầm Nhi âm u liếc Quân Lạc Diệp. Sát khí trên người lại bốc lên nhưng bị Lạc Vũ kéo tay ép xuống.

Lạc Vũ khẽ nhếch miệng nhắc nhở:" ngũ muội đừng to tiếng, tam muội rất ghét ồn ào. Không kiềm chế được sẽ xé xác muội ra đó"

Nhũ tiểu thư bị dọa cho sợ,nhưng cố áp chế run rẩy nơi đáy lòng,cắn răng không lên tiếng.

Quân Phong nghi hoặc nhìn hai  người.

Kì quái hai người này sao lại thay đổi? Lẽ ra phải sợ hãi mới phải,sao lại có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy,còn cả khí chất trên người cũng thay đổi rồi?

Tứ tiểu thư hằn giọng cảnh cáo:" phế vật,ngươi đừng mạnh miệng"

Cầm Nhi lạnh giọng hỏi Lạc Vũ.

Cái thanh âm kia như gieo vào lòng người một nỗi kinh hoảng không tên,làm lòng người lạnh run:"sống hay chết?"

Lạc Vũ nhẹ nhàng nói:"muội cứ đứng đây,giờ chúng chưa thể chết"

"Bây giờ các người cũng nên hoàn trả cả vốn lẫn lời cho chúng ta rồi nhỉ?"thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng lúc này lại làm đám người lạnh lẽo cõi lòng.

Quân Phong cố nhếch một nụ cười châm chọc:" hừ,phế vật các ngươi có thể làm gì nổi chúng ta?"

Lạc Vũ khẽ "ồ" một tiếng. Rồi nháy mắt đến trước mặt đám người.

Nàng đá một cước làm Quân Phong nằm rạp dưới đất rồi lấy chân giẫm lên mặt,nhấn mạnh.

Hai tay túm lấy đầu tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư đập mạnh xuống đất rồi quăng ra xa.

Thân thể hai người đập mạnh vào tường,rơi xuống có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc.

Trên đầu vì đập mạnh xuống đất nên máu chảy be bét, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Lạc Vũ đạp cho Quân Phong dưới chân mình vài phát vào bụng,lại sút văng ra xa.

Quân Phong đau nhe răng trợn mắt,cũng hôn mê bất tỉnh.

Cầm Nhi nghi hoặc hỏi Lạc Vũ:"sao không giết?"

"Giờ chết thì quá lời cho chúng rồi. Tỷ muốn từ từ chơi như thế mới đã"

Cầm Nhi hừ nhẹ:"phiền phức"

Lạc Vũ và Cầm Nhi xách mấy người đang hôn mê thô lỗ ném ra khỏi viện. Rồi bước vào phòng tìm đồ thay.

Căn phòng xụp xuệ tàn tạ không lỡ nhìn hai người tặc lưỡi rồi tìm khắp phòng mới lấy được một bộ quần áo coi là tạm được.

Màu sắc chủ đạo của hai nàng là đen trắng nhưng chỉ có mấy bộ,hơn nữa đều tàn tạ nên chọn mãi mới lấy được một bộ coi là tạm được.

------

Đến tối. Có hai người đang ngồi bàn việc trộm đồ ăn thì cửa bị mở tung ra.

Một nha hoàn huyênh hoang bước vào.

Cái cằm hất lên tận trời kiêu ngạo đặt mạnh cái giỏ đựng đồ ăn xuống:"đồ ăn của các người!"

Nói xong lại hừ một tiếng khinh thường xoay người ra ngoài.

"Đứng lại" giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến thân thế nha hoàn cứng đờ,đáy lòng truyền đến một trận lạnh lẽo.

Lạc Vũ mở nắp giỏ thì tối sầm mặt. Đây là thứ gì?cho chó ăn à? Không,chắc gì chó đã ăn được thứ này.

Lạc Vũ khẽ cong môi:" đây là thứ gì?"

Nha hoàn đè sự sợ hãi trong lòng,quay lại nhàn nhạt:"nhị tiểu thư, đây là đồ ăn của các người"

"Ha!các người đem đồ ăn cho chó cho chúng ta à?"

"Nhị tiểu thư đây là đồ ăn hàng ngày của các người,không ăn thì chỉ có thể nhịn đói mà thôi"

Lạc Vũ nhẹ giọng:" a! Ngươi cũng biết ta là nhị tiểu thư?ngươi ăn nói với chủ tử mình như vậy,không sợ?"

Nha hoàn cười chế giễu:"gọi ngươi một tiếng nhị tiểu thư,ngươi nghĩ mình là nhị tiểu thư thật sao? Đừng hoang tưởng nữa ngươi chẳng qua chỉ là phế vật..."

Chưa đợi ả nói xong Lạc Vũ đã đạp cho nàng một cước.

Nha hoàn bị một cước vào bụng đau đến nằm dạp xuống trừng mắt:" ngươi dám đánh ta?"

Lạc Vũ không trả lời,tiếp tục đá thêm vài cước nữa.Đến khi nha hoàn cầu xin mới dừng lại.

Lạc Vũ ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi:"ngươi tên gì?"

Nha hoàn bị dọa sợ thanh âm run run :"nô,nô tỳ tên Tô Ẩn"

"Ồ, Tô Ẩn phải không?khi nãy ngươi nói mớ đồ thiu kia là đồ ăn cho chúng ta,vậy..."

Lạc Vũ lấy cái giỏ thức ăn thừa xuống đặt trước mặt Tô Ẩn:"ăn sạch cho ta"

Nghĩ nhĩ Lạc Vũ lại nói:"không ăn ta sẽ đem ngươi làm thứ ăn cho chó. Còn nữa đừng có nôn ra nha"

Giọng nói của Lạc Vũ vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại làm cho Tô Ẩn tê dại cả da đầu.

Nàng nào dám không nghe,cúi đầu ăn sạch đống đồ ăn thiu ấy,buồn nôn nhưng vẫn phải cố nhịn.

Bắt ả ăn xong đồ ăn thiu ấy Lạc Vũ lại sai nàng đi lấy đồ ăn đến.Tất nhiên là loại đồ có thể ăn được,cái loại mà mới làm xong vẫn còn bốc khói nghi ngút ấy.

Tô Ẩn như được đặc xá,chạy vội ra khỏi phòng.

Cầm Nhi lại nhi hoặc:"sao không giết?"

Lạc Vũ bất đắc dĩ :"muội muội yêu quý à,đừng hơi một tý là đòi chém đòi giết được không?"

Cầm Nhi lạnh nhạt:" chỉ là một ả nha hoàn"

"Bây giờ chúng ta không được quá manh động,bại lộ năng lực sẽ gây rắc rối cho chúng ta"

"Sớm muộn gì cũng lộ"

Lạc Vũ nghẹn họng một chút:"
Lộ càng muộn thì càng tốt,đây không phải hiện đại,chúng ta lại vừa đến đây,chưa thích ứng được với nơi này,hơn nữa nếu để tên hoàng thượng kia phát hiện thì chúng ta càng rắc rối"

Quả thật nếu để người ngoài biết được thì sẽ kéo đền nhiều phiền phức.

Vưới cái năng lực mắt quỷ này chắc chắn sẽ bị cả cái mảnh đại lục này tranh giành.

Chưa nói phiền nhất là cái con hàng hoàng đế kia.

Tại sao à? Mẹ cái cặp mắt chết tiệt này lại không thể động vào hoàng đế.

Hạn chế chung của mắt quỷ chính là nếu giết hoàng đế bất kể trực hay gián tiếp thì người sở hữu sẽ bị rút ngắn một nữa sinh mệnh còn bị phản phệ mất đi một năng lực bất kì nữa.

Vậy nên cả hai mới không thể làm hại vị trên cao chót vót kia. Nếu không đã sớm giết vua cướp ngai vàng rồi,cần quái gì ngây ngốc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Cầm Nhi nhíu mày khó chịu nhưng cũng đáp ứng Lạc Vũ sẽ không tuỳ tiện giết người.

Còn việc có thể không chế sự tàn bạo của mình không, chỉ cần đứng yên thôi Lạc Vũ sẽ đối phó hộ.

Đúng lúc này Tô Ẩn mang thức ăn vào,Cầm Nhi "cút" một tiếng đuổi ra ngoài,làm ả lại một lần nữa hết hồn chạy chối chết ra ngoài.

Lạc Vũ nhìn lại xung quanh phòng rồi lên tiếng:"ăn xong rồi ngỉ ngơi đi,ngày mai có lẽ khá phiền đấy. Ừm,tiện thể lấy thêm tiền và viện mới nhỉ?"

"Ừ"

Căn phòng này quá mức tồi tàn,cũng cần đổi rồi.Cả tiền cũng phải giành mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro