Thầy Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Nam- một học sinh với học lực yếu kém, ngỗ nghịch, ăn chơi
. Cuộc đời của hắn có lẽ sẽ mãi chìm sâu như vậy nếu như năm lớp 12 ấy, hắn không phải là học sinh của thầy Phùng Trọng Quý.

Vào đầu năm lớp 12, lớp hắn có đổi giáo viên chủ nhiệm vì cô giáo cũ nghỉ đẻ. Thật ra hắn cũng không quan tâm gì, dù sao ai là chủ nhiệm với hắn cũng đâu quan trọng, chỉ cần đừng phiền đến hắn là được rồi.
Nào đâu, giáo viên chủ nhiệm mới lớp hắn lại chính là thầy Phùng Trọng Quý- một thầy giáo theo như suy nghĩ của hắn là rất nhiều chuyện và đạo đức giả. Quả đúng vậy, ngay từ lần đầu vào lớp thầy đã gây cho hắn một ác cảm lớn:
" Cậu ngồi nằm bàn cuối, sao lại ngủ trong lớp? Cậu đọc lại mục I cho tôi!"
Hắn tuy khó chịu vì bị đánh thức, nhưng vẫn cố tình đọc theo kiểu chống chế.

" Cậu, lên bảng làm phần a bài một cho tôi."
" Không biết làm."
" Cậu nói chuyện với thầy giáo không có chủ vị thế à??  Lên đi, không biết phần nào tôi chỉ."

Hay một hôm khác hắn cùng vài đứa đang hút thuốc phía sau  trường, bị thầy bắt gặp. Thầy đã tóm cổ cả lũ chạy quanh sân thể dục 10 vòng, khiến ai cũng mệt thở không ra hơi.
Đâu chỉ vậy, thầy còn rảnh rỗi đi "cưỡng ép" tụi hắn khiêng bàn ghế cho lớp.
Thỉnh thoảng, thầy cũng giao cho hắn công việc quản lí trật tự lớp khi thầy đi vắng, khiến cả lớp sợ mất mật không dám hé răng.

Dưới sự chèn ép của thầy Quý, dần dần, hắn từ một học sinh cá biệt suốt ngày ngủ trong giờ đã biết giơ tay phát biểu, đọc bài. Từ một học sinh không quan tâm ai, không tham gia tập thể gì, lần đầu tiên đứng trên sân khấu tham gia tốp bè của lớp khiến bao sinh trong trường từng bị hắn bắt nạt phải ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình.
Có lẽ, những sự thay đổi tưởng như nhỏ bé này hắn sẽ không nhận ra, hay có nghĩ đến thì chắc " Cũng chỉ do thầy bắt ép".

Một tháng sau...
" Hoàng Bảo Nam, tôi cần chữ kí của bố em  vì tội em đánh nhau trong trường."
" Em không có bố."
" Hoàng Bảo Nam, sao em bướng thế?? Dù em với bố em có khúc mắc gì thì ông ý cũng là bố em..."
Không đợi thầy nói hết, hắn kéo mạnh ghế đứng dậy, để lại một câu " Tùy thầy" rồi xách balo bỏ đi.  

Bố hắn- người bố kính yêu đã mất từ khi hắn 10 tuổi rồi. Khi ấy, nhà hắn từ một hộ nghèo bắt đầu giàu lên, thì cũng là lúc người bố kính yêu của hắn bị đánh mất bản chất. Nhưng cuộc vui chơi thâu đêm, ngày ngày về nhà chửi vợ con thậm tệ, thậm chí ông ta còn khiêu khích khiến bệnh tim của mẹ bị tái phát mà mất. Hắn hận ông ta.
" Là nó. Chính là nó. Chúng mày đánh nó." một đám người xã hội đen không biết từ đâu xông đến cầm gậy guộc đánh tới tấp khiến hắn quặn người đau điếng.
Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên ù ù bên tai hắn trước khi hắn kịp ngất đi:
" Bảo Nam... Các cậu tránh ra... Tôi đã gọi... đến rồi.... Các cậ...uu.. "

Trong bệnh viện, hắn bị gãy tay và bầm tím khắp người, nhưng hắn thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Cuối cùng, những nỗi lòng sau bao năm giấu kín của hắn cũng một lần được trút bầu ra với thầy. Thầy cũng kể với hắn rất nhiều chuyện khi còn là học trò của thầy. Thầy cũng khuyên hắn nên tha thứ cho bố: con người không một ai hoàn hảo, rồi cũng sẽ có lúc sai, chỉ cần biết mình đã sai những gì và bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra, thì chúng ta nên bao dung và tha thứ.

Từ đó, nhờ có sự dẫn dắt của thầy, hắn đã từng bước hòa nhập hơn, chăm chỉ học tập hơn, quan tâm đến người bố  đốm đốm sợi trắng nhiều hơn,... Cảm ơn thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fkf