chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương: chào buổi sáng nhị ngư.
Ngư: gì đây ( nghĩ trong đầu: cậu ta nói thật đó hả).
Gợi lại ký ức, sau khi làm xong nhiệm vụ số tiền thưởng ngư đã đưa hết cho 11 chòm sao khác, khi chuẩn bị về thì bạch dương lại đi theo ngư về đến nhà, ngư đi nửa bước bạch dương đi theo bước đó ngư dừng chỗ nào cậu dừng chỗ đó:
Ngư: sao cậu cứ bám theo tôi quài vậy * hét lên*.
Đáp lại tiếng la của ngư thì bạch dương không nhìn vào mắt nhị ngư mà núp sau cột điện trốn tránh ngư:
Ngư: cậu làm gì vậy
Bạch dương: ...
Ngư: * nắm chặt tay nói nhỏ* ( nghĩ trong đầu: tên khốn nhà cậu) cậu mau ra đi bạch dương tớ không trách cậu đâu nhưng với điều kiện cậu phải nói lí do tại sao cậu cứ bám theo tớ làm gì.
Bạch dương: không phải tớ đã nói rồi sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tớ đã nói cho cậu biết rồi còn gì.
Ngư: à cái vụ cậu nói là sẽ thay đổi suy nghĩ của tớ về thế giới này sao.
Bạch dương: đúng vậy.
Ngư: thế thì tại sao cậu lại đeo bám tớ.
Bạch dương: trước khi thay đổi cậu thì tớ muốn biết nơi cậu sống, cậu sống với ai và lí do vì sao cậu lại ghét thế giới này.
Ngư: vậy sao thế thì tớ cho cậu biết. Tớ sống với cha mẹ nhưng hiện tại cha mẹ tớ đang ở nước ngoài để làm việc nên hiện giờ tôi đang ở một mình cùng em gái của tôi tại chung cư nashi hết.
Bạch dương: hiểu rồi vậy hoá ra cậu có em gái hiểu rồi hiểu rồi...khoan thế còn lí do tại sao cậu lại làm sát thủ.
Ngư: tớ không biết có lẽ do thú vui.
Bạch dương: thú vui? Cái gì vậy trời lí do ngốc nghếch như vậy ai tin.
Ngư: không tin thì tùy cậu.
Bạch dương: * chống cằm vừa nói nhỏ* đợi đã có lẽ cậu ấy cũng nói đúng một người máu lạnh như cô ấy cũng có thể giết người cho vui hoặc là muốn hòa bình cho thế giới.
Ngư: tớ nghe hết đấy nhé.
Bạch dương: mà em gái và gia đình cậu có biết cậu làm sát thủ không vậy.
Ngư: ... * ngư chần chừ một lúc cô mô mới nói* đương nhiên là không mà nếu có thì tôi sẽ xóa trí nhớ của cô bé nhưng còn cha mẹ của tôi thì nếu họ biết thì không sao vì thế nào họ cũng ủng hộ cho tôi.
Bạch dương: ( nghĩ trong đầu: cha mẹ làm ăn kiểu gì vậy.) Cơ mà em cậu tên gì vậy.
Ngư: Nghi Phu... con bé tên Quý Nghi Phu.
Bạch dương: Quý đợi đã tên của cậu hình như là Ngọc Nhị Ngư mà sao lại khác họ vậy.
Ngư: nghi phu là em nuôi của tôi, tôi nhận nuôi khi gặp cô bé ở đường hoang * đã lược bỏ khá nhiều* cha mẹ cũng không biết tôi đang nhận nuôi một cô gái gần như xa lạ.
Bạch dương: cậu nuôi lén sao.😲
Ngư: cứ coi là vậy đi xong rồi đúng không vậy thì tôi đi đây.
Bạch dương: khoan tôi còn muốn hỏi cô.
Ngư: hầy😧 là gì.
Bạch dương: cái câu nói ' ăn miếng trả miếng, gieo gió gặt bão, ác giả ác báo' câu nói đó có ý nghĩa gì vậy.
Ngư: à, thì nó giống như một câu tục ngữ vậy những người có máu nguyệt hoa thì sẽ có năng lực mạnh hơn gấp loài người nhưng rất khó mà giữ lại năng lực đó nên tớ nói cái câu đó để đỡ phải gặp phiền phức ấy mà nói tóm lại nó không có công dụng gì ngoài dạy dỗ loài người quá tự kiêu, tham lam... tương tự như vậy, hoặc có vài người cấp S họ cũng có một câu tục ngữ cho riêng mình.
Bạch dương: ... được rồi tớ vẫn nghĩ mấy người cấp S thật sự rất rảnh rỗi.
Ngư: đâu chỉ có mình nghĩ như thế, tớ cũng vậy mà nhưng rồi cậu sẽ quen thôi.
Nói xong nhị ngư bỏ đi, chưa kịp rời khỏi thì bị bạch dương lôi kéo lại:
Ngư: tên khốn nhà cậu, bộ tôi có nợ của cậu hay sao mà cứ lôi kéo tôi lại quài vậy hả.
Bạch dương: tớ còn một câu cuối cùng.
Ngư: tên khốn, là gì nữa đây nói nhanh lên cho tôi nhờ.
Bạch dương: tớ có thể qua nhà cậu ngủ nhờ trong đêm nay không tớ bị lạc đường rồi.
Ngư: ...
Bạch dương: * cười* ...😄
Ngư: * ngư thờ dài* hầy thôi được rồi nhưng rắc rối.
Bạch dương: vânggggg.
Ảnh chung cư của ngư

Bạch dương: cậu sống ở đây sao cũng đẹp đấy.
Ảnh phòng khách:

Bạch dương: trắng thế vậy ai quét dọn nơi này vậy.
Ngư: thời công nghệ mà đương nhiên tự dọn bằng máy móc rồi.
Ảnh ban công:

Bạch dương: mèo kìa, cậu thích mèo sao.
Ngư: không hẳn, tớ nhặt nó ở trên đường có vẻ như nó bị bỏ nên tớ đem nó về nuôi.
Ảnh phòng bếp:

Bạch dương: cậu có giỏi nấu ăn không.
Ngư: vì 2 chị em tớ thường nấu ăn cho nhau nên tớ cũng không biết có ngon hay không nhưng có lẽ là tạm được.
Ảnh phòng ngủ của Nghi phu:

Bạch dương: ... * há mồm*
Ngư: đừng hỏi đây là phòng em tớ.
Bạch dương: không em cậu mấy tuổi rồi.
Ngư: 13 sao vậy.
Bạch dương: vậy tại sao phòng cô bé có tivi, máy tính làm gì vậy.
Ngư: nhà có nhiều tiền quá nên tiêu bớt.
Bạch dương: rốt cuộc cậu giàu đến mức nào vậy.
Ảnh phòng của ngư:

Bạch dương: trông cũng đơn giản nhỉ.
Ngư: còn đây là phòng đọc sách.
Ảnh phòng đọc sách:

Bạch dương: ... * đơ mặt*
Ngư: sao bình thường mà, sách cung cấp kiến thức cho ta mặc dù tớ không thích đi học cho lắm hơn nữa mấy cuốn sách này đều là tiểu thuyết hay mấy cuốn sách về võ thuật, phòng vệ...
Bạch dương: tớ sẽ không nói gì.
Ngư: đồng ý, còn đây là phòng ngủ dành cho khách có hơi hẹp chút.
Ảnh phòng cho khách:

Bạch dương: không sao ít ra cũng có chỗ ngủ là được rồi cơ mà em gái cậu đâu.
Ngư: hôm nay thứ sáu, nó đi qua nhà bạn tổ chức tiệc ngủ rồi.
Bạch dương: sao vô tư quá vậy.
Ngư: tớ nói rồi, tớ thích quyền tự do nhưng vẫn biết sự lịch sự.
Bạch dương: liên quan gì.
Ngư: tớ không thể lấy đi tự do của con bé được.
Bạch dương: đúng là vậy thật nhưng bộ cậu không sợ nghi phu lớn lên rồi thành dân ăn chơi sao.
Ngư: không tớ đảm bảo rằng nghi phu sẽ không bao giờ trở thành loại người như thế đâu. Cũng muộn rồi cậu đi ngủ đi.
Trong mơ của nhị ngư, cô mơ cảnh cô đã được tiêm thuốc nguyệt hoa sau đó đã bị trên đồn công an để lấy lời khai sau khi án mạng đã xảy ra:
Cảnh sát: được rồi cô bé chú nghĩ lời nói của cháu là đúng.
Nhị ngư ra ngoài đồn cha mẹ cô thì đi lấy xe, họ chở cô tới bệnh viện vì nghi phu khi về thì đã rất sốc trước cảnh tượng mà một cô bé nhỏ tuổi không được phép xem, điều đó khiến nghi phu bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện:
Cha ngư: bác sĩ cô bé thế nào rồi.
Bác sĩ: không làm bị sao hết nhưng sau khi tỉnh có lẽ bệnh nhân sẽ bị tâm thần vì sốc các bộ não thần kinh đang thay đổi nên tôi nghĩ mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần.
Mẹ ngư: giờ sao anh.
Cha ngư: nếu bị tâm thần như vậy thì chắc chúng ta sẽ đưa cô bé vào cô nhi viện thôi.
Nhị ngư nấp sau bức tường và đã nghe hết mọi chuyện, mặt ngư đen tối lại đây là lần đầu tiên cô nhận biết thế giới này độc ác tới mức nào cũng lần đầu tiên cô được nhận thấy mọi thứ không phải thứ gì cũng tốt đẹp cả, ngư tới phòng nghi phu đang nằm nghỉ rồi nói:
Ngư: lão già ông đang ở đây đúng không.
Lee shion: coi bộ sức mạnh đang sắp chạm tới bộ não rồi nhỉ, và cũng đừng gọi tôi là lão già.
Ngư: có cách nào để đưa phu trởc lại như cũ không.
Lee shion: nhóc nghe bác sĩ nói rồi đó.
Ngư: tôi biết ông có cách.
Lee shion:* shion suy ngẫm một lúc rồi ông mới nói* có lẽ là không phải không có cách nhưng...
Ngư: nhưng gì vậy.
Lee shion: xóa trí nhớ, trí nhớ của cô bé đó sẽ bị xóa cho tới cảnh quên đi gia đình của mình và chấp nhận gia đình của nhóc, về việc mẹ ruột đã mất trong một vụ tai nạn và cha đã tái hôn với một người phụ nữ có một đứa con là nhóc đấy nhị ngư.
Ngư: ....
Lee shion: * cười mỉm* đúng như ta nghĩ ngươi vẫn còn lưỡng lự cứ như thế thì ngươi sẽ không trả...
Chưa kịp nói hết lời lee shion bị ngư đá chân làm shion mất thăng bằng mà té:
Ngư: ai nói là tôi còn lưỡng lự, làm đi đừng để nó nhận thấy hay nghi ngờ về cha ruột của nó.
Nhị ngư đã giải thích với cha mẹ rằng nhị ngư sẽ nhận nuôi nghi phu và nghi phu sẽ không bị tâm thần đó tới hai ngày sau, nghi phu tỉnh lại:
Nghi phu: chị là ai vậy.
Ngư:* mỉm cười thân thiện* là b... không chị là chị cùng cha khác mẹ của em.
Sau những lần làm nhiệm vụ, nhị ngư quyết định kể cho cha mẹ về việc mình đang làm và sẽ làm sát thủ giết người, họ đã cương quyết phản đối nhưng cuối cùng thì người bị thuyết phục chính là cha mẹ ngư, cho tới 14t nhị ngư quyết định sẽ nói với cha mẹ mình rằng cô sẽ sống riêng cùng nghi phu và cứ đến mỗi tháng cô lại gửi tiền nhiệm vụ đã làm về cho cha mẹ. Nhị ngư chợt tỉnh lại thì thấy trời đã sáng, ngư vệ sinh cá nhân xong ngư đi ra ngoài để mua chút đồ được 18 phút sau, nghi phu đã về nhà mà không hề hay biết nhà chỉ còn có bạch dương:
Nghi phu: em về rồi.
Trong khi đó nhị ngư vô tình gặp thiên yết rồi giải thích mọi việc đã xảy ra, sau đó thiên yết đã đi cùng ngư để xách đồ giúp* một mình ngư cũng có thể làm được* tiện thể lôi bạch dương về.
Trong khi đó, Nghi phu đi vào trong phòng bếp thì một bất ngờ lớn đã xảy ra:
Bạch dương: *mới tắm xong đang quấn lấy khăn tắm.* ủa
Nghi phu: ... aaaaaa có biến thái. * cầm cây chổi*
Bạch dương: nhóc nhầm rồi làm sao mà có tên biến thái nào mà đẹp trai như vậy chứ * cản lại*.
Nghi phu: nhưng ngươi cũng chính là tên đột nhập chị ngư nói' nếu có một tên biến thái cởi trần lập tức chạy đi còn nếu không phải nhưng hắn lại ở trong nhà mình thì gọi hắn là tên đột nhập dù trông hắn thế nào đi chăng nữa nếu như em muốn tự phòng vệ thì nói cho chị biết' ngươi là tên đột nhập biến thái ( nghĩ trong đầu: biết vậy mình nhờ chị ngư dạy chút kỹ năng phòng vệ rồi nhưng mình muốn trở thành công chúa.)
Một giọng nói: cửa không khóa.
Nghi phu: có người.
Nghi phu ném cây chổi vào bạch dương rồi bỏ chạy để nhờ trợ giúp chưa kịp chạy 4 bước thì bạch dương kéo tay nghi phu lại cả hai bị té, nghi phu đè lên bạch dương, sau đó cánh cửa được bỗng nhiên mở cửa, người đang bước vào là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------hết truyện-------------
Tg: mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro