Chương 11 : Đồng bọn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Đồng bọn .

Vương Tử Tuấn ngồi ở nhà ngắm chiếc răng đã rụng của mình nửa ngày thì Vương Tử Khanh cũng về . Trên tay anh là hai túi đồ : một túi nhỏ xương sườn lợn , một túi là mì gói .

-" Đại ca , xương thịt ở đâu ra vậy ?" Vương Tử Tuấn ra cửa hỏi

-" Là đại ca chú giúp người ta bán hàng được công lao đấy . Ha ha . Nghe nói chiếc răng kia gãy rồi đúng không ? Ha ha ." Vương Tử Khanh cao hứng cười cười nói nói

-" Thế anh biết nấu xương sao ?" Hắn nghi hoặc hỏi

-" Hể ....... thì cũng biết chút chút ." Vương Tử Khanh sững người , mơ hồ đáp

-" Aizzz , từ sáng đến giờ chưa ăn gì đây , đói chết rồi ." Vương Tử Tuấn xoa xoa bụng nói

-" Anh đi nấu đồ ăn sáng ." Vương Tử Khanh gật đầu hướng nhà bếp đi tới .

Hắn đi theo Vương Tử Khanh vào bếp , thấy anh nhanh nhẹn đem xương rửa sạch , bỏ lên thớt chặt thành tám miếng đều nhau . Vừa nhìn là biết có kinh nghiệm nấu nướng . Tiếp đó , Vương Tử Khanh rửa sạch nồi , đem đặt lên bếp củi , từ từ dùng bật lửa , châm lửa lên . Chờ nồi khô rồi , anh đổ nước sạch vào , chờ nước sôi rồi thì lại bỏ xương vào ninh .

Vương Tử Khanh để cho hắn trông lửa , cũng chỉ là nếu củi hết thì cho củi vào , cấm không được nghịch ngợm . Vương Tử Tuấn bĩu môi , hắn cũng mới không phải trẻ con .

Vương Tử Khanh đi vào trong phòng , lúc sau đem ra một gói gia vị , anh đổ nó vào nồi hầm xương. Lát sau , mùi thơm từ canh xương hầm toả ra bốn phía .

Vương Tử Tuấn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng , bụng cũng cảm thấy cồn cào .

Vương Tử Khanh nhìn bộ dạng của hắn cười cười nói :

-" Quỷ tham ăn , chắc là đói đến bụng dán vào lưng rồi đi ."

-" Phải , bao giờ mới được ăn đây ." Hắn hỏi

-" Một lát nữa , bỏ mì vào là được rồi ."

Vương Tử Khanh cười cười đáp ,đem ba gói mì gỡ ra rồi thả vào nồi nước xương đang sôi sùng sục . Chờ năm phút sau , anh dập lửa , dùng khăn bê nồi ra ngoài . Vương Tử Tuấn rất hiểu biết , vào nhà đem cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế để trong sân . Mùa đông ăn đồ nóng ngoài trời là thoải mái nhất .

Hai anh em ngồi trước cửa nhà , trên bàn là nồi mì bốc khói nghi ngút . Vương Tử Tuấn liếc mắt nhìn quanh , vẫy vẫy anh quay phim lại ăn . Anh quay phim từ chối thế nào cũng không được , đành phải nhận lấy , vừa quay anh em nhà họ Vương , vừa húp mì sùm sụp .

Vương Tử Tuấn cùng Vương Tử Khanh hai cái nột lớn một nhỏ tranh nhau đấu đũa ăn mì . Lớn vừa mới gắp thì bé liền tranh , đem mì từ đũa của thằng anh nuốt vào bụng , Vương Tử Tuấn làm mặt quỷ , cười hà hà .

Vương Tử Khanh lắc đầu cười tủm tỉm  , đem toàn bộ mì còn lại nhường cho em trai , chính bản thân mình lại gặm xương ăn thịt .     (-_-)

Vương Tử Tuấn sau khi no nê , sung sướng vứt lại cho Vương Tử Khanh cái nồi rỗng.  Chính mình chạy đi tìm Tiểu Thạch Đầu chơi .

Nhà của Tiểu Thạch đầu khá xa , Vương Tử Tuấn phải chạy lên dốc núi mới có thể đến . Vừa bước vào cửa , hắn đã thấy thằng nhóc Tiểu Thạch Đầu đang ngồi nghịch con chó nhỏ , còn là đặc biệt nghịch mông con chó . Đúng là thằng nhóc vô duyên ,vô dáng ,vô dạng ,vô hình .

-" Tiểu Thạch Đầu , cậu đang làm gì đấy !"

Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu , vẻ mặt hớn hở đối hắn đáp :

-" Vương Tử Tuấn , tới đây . Mông von chó này nộn nộn thịt thật ấy nè ."

Vương Tử Tuấn rùng mình một cái , đáng trống lảng :

-" Chúng ta đi chơi đi . Xuống dưới kia tìm người chơi ."

-" Được . Tớ vào nhà bảo bố đã ." Tiểu Thạch Đầu buông tha con cún đáng thương , vui vẻ chạy vào nhà .

Lát sau , Tiểu Thạch Đầu phi thân lao ra , vui vẻ kéo hắn chạy xuống dưới bãi đất trống , nơi đang có đám trẻ đang chơi bắn bi . Vương Tử Tuấn nhìn đám trẻ , vừa nãy hắn lên đây không có để ý a .

-" Tiểu Lý , cho bọn này chơi với !" Tiểu Thạch Đầu lao xuống hô

-" A , Tiểu Thạch Đầu . Dẫn bạn tới luôn à . Tới đây đi , bọn anh đang thiếu người đây này ." Tiểu Lý đáp .

Vương Tử Tuấn quan sát , thấy Tiểu Lý là thằng nhoac cao nhất , vừa gầy vừa đen , trên mặt nhem nhuốc bùn đất , áo len đen xám cũng có đất bám . Đúng chất trẻ con nông thôn .

Vương Tử Tuấn vui vẻ cười chào hỏi , đám trẻ chia cho Tiểu Thạch Đầu và hắn mỗi người ba viên bi . Cả lũ chơi vui đến quên trời quên đất .

-" Nè Tiểu Thạch Đầu , tại sao ông chú kia cứ cầm máy ảnh đi theo bọn cậu vậy ?" Tiểu Lam hỏi

-" Bọn mình tham gia chương trình « Cùng đi du lịch » . Bố mình bảo đi hai , ba ngày thôi . Tới đây chơi một chút rồi về nhà ăn tết ." Tiểu Thạch Đầu thành thực đáp

-" Nghĩa là các cậu có thể lên tivi hả ?" Tiểu Lam hỏi

-" Mình cũng chẳng biết . Nhưng chắc là được . Hì hì ." Tiểu Thạch Đầu quẹt mũi cười cười

-" Em cũng muốn được lên ti vi nữa ." Huỳnh Hổ chạy tới đứng giữa hắn và Tiểu Thạch Đầu , hướng mặt về ống kính cười vui vẻ .

-" Bọn mình cũng muốn ." Cả đám nhao nhao chạy tới , hướng máy quay cười .

Vương Tử Tuấn cũng cười cười , dơ tay chữ V hướng ống kính . Đám trẻ cũng lục tục làm theo , mặt đứa nào cũng rạng rỡ nụ cười trên môi .

-" Thôi . Đừng đùa nữa ." Vương Tử Tuấn cười mỏi , xoay người đẩy đám nhóc .

-" Hay chúng ta đi ăn khoai lang nướng nhé . Nhà bọn mình có khoai lang đó , mỗi đứa chia nhau cầm . Vương Tử Tuấn cùng Tiểu Thạch đầu phụ trách kiếm củi nhé , vì các cậu không có khoai ." Lí Tiểu Hùng đề nghị

-" Đi , đi ăn khoai lang nướng ." Cả bọn tung hô

Vương Tử Tuấn tất nhiên đồng ý . Tiểu Thạch Đầu thì chẳng mong gì hơn , hăng hái đi nhặt củi .

Nửa tiếng sau , ven ruộng trống . Đám đồng bọn của Vương Tử Tuấn cùng Tiểu Thạch Đầu đã cầm một túi khoai lang nhỏ lại . Huỳnh Hổ gom củi khô mà hắn nhặt lại , châm lửa vào rơm rạ , đốt .

Lửa cháy lộp bộp lộp bộp đỏ rực toả ra hơi nóng ấm áp . Cả đám ngồi vây quanh ngọn lửa hồng rực rỡ nướng khoai , nói chuyện vui vẻ .

Trẻ con vùng quê đúng là thường trưởng thành sớm hơn trẻ con ở thành phố . Từ nhỏ đã biết làm việc nhà , hiểu biết hơn trẻ con ở phố .

Chợt nhớ ra điều gì đó , Vương Tử Tuấn hỏi :

-" Tại sao trong thôn không thấy các anh lớn vậy Tiểu Lam ."

-" Các anh thường ở trong nhà hoặc là ra huyện làm thêm . Chẳng mấy ai ra ngoài chơi cả ." Tiểu Lam dùng cây chọc chọc khoai , nói

-" Ồ " Vương Tử Tuấn gật đầu

-" Khoai chín rồi đấy . Lấy ra thôi ." Tiểu Lam vui mừng reo lên .

-" Được a."

Cả đám mỗi người một cây gỗ nhỏ , chọc vào đống lửa khều khoai ra . Vỏ khoai đã sớm cháy đen xì , nhưng mùi thơm nó toả ra lại kích thích vô cùng , Vương Tử Tuấn vui vẻ thổi thổi củ khoai cho bớt nóng . Rồi mới lột vỏ . Khoai lang nóng hầm hập thơm lừng , vừa ăn vào miệng liền tan ra còn có vị ngòn ngọt . Hắn gần như thoả mãn cuộc sống . Đam mê chăm chú ăn khoai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro