Chương 0: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ số 6, Lin - Lâm Diệc Dương. Bị cấm thi đấu năm năm vì phạm luật..."

• =\\=\\=\\=\\= •

"Lâm Diệc Dương, cậu đã giặc đồ chưa thế?..." Lê Thốc bước ra từ phòng ngủ, tay vừa ôm một sọt đồ dơ vừa nói

"Nè Lâm Diệc Dương... cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

Lâm Diệc Dương vẫn im lặng không trả lời. Lê Thốc lúc này đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, cậu cau mày nhìn hắn liên tục gọi lớn ba tiếng 'Lâm Diệc Dương' nhưng mặc cho cậu có nổ lực ra sao, khản cổ thế nào thì tên Cừu họ Lâm đó vẫn im lặng như tờ, nhất quyết không chịu trả lời cậu, dường như hắn đã đi vào trạng thái 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến'. Lê Thốc thấy vậy cũng lấy làm bất lực, chả buồn nói tới nữa.

Suốt ba tháng qua, kể từ ngày Lệ Trạch Lương rời đi, Lâm Diệc Dương, hắn vẫn luôn trong trạng thái như vậy. Ủ dột, không vui gần như mất hết sức sống. Như thể hắn đang tái hiện câu nói 'Không có người, tôi như mất đi nửa linh hồn' vậy.

Mà nói về cái người tên Lệ Trạch Lương này thì lại phải kể tới câu chuyện của cách đây một năm rưỡi. Khi ấy là vào tháng mười hai...

"Toàn bộ tuyến Đường sắt Rhaetian Bernina Express đã phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của cơn bão Chataigne, đây được xem là trận bão tuyết lịch sử, trận bão tuyết lớn nhất tính từ năm 1988 đến nay..."

Ông chủ câu lạc bộ Bi-A vừa xem tin tức trên TV vừa không nhịn được mà cảm thán "Đây đúng là trận bão tuyết lịch sử mà, tuyết đã rơi liên tục trong vòng ba ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, xem ra mấy lễ hội mùa đông năm nay phải quảng lại rồi"


Nói xong, ông liền lắc đầu, chặt lưỡi ra vẻ tiếc nuối, sau đó quay sang nhìn vào trong, chỗ có mấy cậu thanh niên đang chơi bi-a.

Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu vàng nhạt vui vẻ reo lên "Thêm một ván hoàn hảo nữa. Lâm Diệc Dương, cậu quả không hổ danh là cơ thủ hàng đầu của ETH Zurich"


Cậu bạn tên Lâm Diệc Dương nọ nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu dùng viên lơ lau lau đầu cơ, chứ tuyệt nhiên không đáp lại lời tán thưởng vừa rồi, có vẻ cậu ta đã quá quen thuộc với mấy câu khen ngợi kiểu này.

"Chơi lại một ván nữa đi, tôi không tin mình sẽ lại tiếp tục thua cậu" Cậu thanh niên tóc vàng người Thụy Sĩ vừa chơi bi-a cùng Lâm Diệc Dương nói.


Lâm Diệc Dương không trả lời cậu ta ngay mà khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó mới nhẹ giọng đáp "Không được rồi, hôm nay tôi còn có hẹn. Để hôm khác nhé!"


Dứt lời, cậu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nhưng cậu thanh niên kia lại nắm lấy tay cậu giữ lại, nhất nhất không cho cậu đi buộc cậu phải chơi với cậu ta thêm một ván nữa. Lâm Diệc Dương lúc này gương mặt biểu lộ vẻ không thoải mái, cậu thu tay lại hạ giọng nói.

"Tôi đã bảo là hôm khác. Tôi không chơi nữa. Tôi còn có hẹn"

Dù Lâm Diệc Dương đã nói như thế nhưng cậu trai kia có vẻ vẫn không muốn để cậu đi dễ dàng như vậy. Hai người giằng co qua lại một hồi, Lâm Diệc Dương liền không kìm chế được mà vung tay hất cậu bạn kia ngã nhào ra đất, trước sự chứng kiến của nhiều người cậu bạn kia thẹn quá hóa giận, định lao đến tấn công Lâm Diệc Dương nhưng cũng may là có ông chủ câu lạc bộ đến ngăn lại, nếu không e là thật sự sẽ xảy ra xô xát.

Lâm Diệc Dương rời khỏi câu lạc bộ Bi-A với một tâm trạng vô cùng không tốt, cậu vừa đi trên đường vừa lấy điện thoại ra xem, trên màn hình Wechat của cậu lúc này đã hiện đầy tin nhắn của Lê Thốc.

- Cậu đang ở đâu thế?
- Sao còn chưa đến nữa?
- Lại chơi bi-a đến quên thời gian à?
- Cậu ngủ trên bàn bi-a luôn rồi hay gì vậy?
- Này cậu có định cho tôi leo cây à?
- Lin?
- Lin?
- Lin?
- Lâm Diệc Dương?
- Cậu có đó không vậy?
- ...

Lâm Diệc Dương khẽ cau mày, trả lời qua loa một câu 'Tôi đang trên đường tới đây' rồi cất điện thoại vào túi áo khoác.

Quảng đường từ câu lạc bộ Bi-A đến quán cà phê Lê Thốc nơi đang ở không xa lắm, nên Lâm Diệc Dương quyết định đi bộ. Nếu như là ngày thường, thì chỉ cần khoảng năm phút là đến nơi, nhưng do hôm nay có bão tuyết, đoạn đường di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, nên mãi đến hơn hai mươi phút sau Lâm Diệc Dương mới đến được chỗ hẹn.

Nhưng vào khoảnh khắc cậu đứng trước cửa quán cà phê ấy, thế gian này như ngưng đọng lại vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro