Phụ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Viêm là quốc vương của Z quốc, là người được Nhuận Ngọc hòa thân, chàng cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này nên bỏ đi ngay vào ngày đại hôn .

Trên đường bỏ trốn vô tình gặp được Nhuận Ngọc, Tiêu viêm cứu y mang về ngôi nhà nhỏ cạnh bờ suối của mình mà săn sóc, Nhuận Ngọc tỉnh lại nhưng kí ức thì quên sạch .

Cả hai người ở đó Chung sống một khoảng thời gian rồi nảy sinh tình cảm Tiêu Viêm nói cho những ngọc biết thân phận của mình đưa ai về Hoàng Cung ,lậy y làm hoàng hậu, tổ chức cho y hôn lễ lớn nhất, long trọng nhất, mời các quốc vương của các nước chung quanh đến dự.

Vào ngày đại hôn của Nhuận Ngọc và Tiêu Viêm, Nham Kiêu cũng đến tham dự , hắn ngồi ở trên cao nhìn xuống lễ đường rộng lớn được trải đầy hoa hồng, Nhuận Ngọc một thân hồng y sánh bước cùng Tiêu Viêm miệng cười rạng rỡ, trông y thật đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Ánh mắt đó, nụ cười đó, đôi tay đó từng là của hắn, từng chỉ dành riêng cho hắn nhưng bây giờ đến hắn là ai y còn không nhớ tất cả, tất cả là do hắn tự chuốt lấy, là do hắn phụ y.

Nham Kiêu chỉ ngồi đó thầm cầu chúc cho y - Nhuận Ngọc - người mà hắn đã từng à không bây giờ vẫn rất yêu những lời chúc tốt đẹp nhất.

[ ... ]

Đã hơn 10 năm kể từ ngày đại hôn của Nhuận Ngọc, cuộc sống y hiện tại rất tốt Tiêu Viêm chỉ có mình y là hoàng hậu không hề lập thêm phi tần, hai người có nhau một tiểu hoàng tử và hai tiểu công chúa , vì Nhuận Ngọc là nam nhân không thể sinh con nên hai người đã nhận những đứa trẻ vô gia cư làm con nuôi, điều này bị các quần thần kịch liệt phản đối nhưng Tiêu Viêm không quan tâm, chàng chỉ cần nhìn y vui là được.

Cho đến hôm đó là đỉnh điểm của sự phẩn nộ, các quần thần nổi loạn nói nếu Tiêu Viêm không phế Nhuận Ngọc lập nữ nhân khác làm hoàng hậu, sinh con nói dỗi Z triều thì họ sẽ tạo phản đưa hoàng huynh của chàng lên làm hoàng đế, Tiêu Viêm cũng chẳng màng chức vị này chàng chỉ sợ y biết được sẽ không vui thôi.

Tối đến chàng mang theo y, cùng ba bảo bảo đi đến ngôi nhà nhỏ trong rừng mà sinh sống .

" Ngọc Nhi, ngươi có bằng lòng cùng trẫm sống một cuộc bình thường không? ".

" Chỉ cần có bệ hạ, thì khổ sở thế nào ta cũng chịu được. "

Thế là bọn họ một nhà năm người tiêu diêu tự tại, sống cuộc sống như thần tiên, suốt quảng đời còn lại.

Năm nay Tiêu Viêm đã 70 chàng và y ngồi trên một chiếc ghế gỗ đầu tự vai, tay đan tay mắt nhìn xa xâm.

" Ngọc Nhi, người đã từng hối hận khi theo ta đến đây chưa?"

" Chưa từng, theo ngươi đến đây là quyết định sáng suốt nhất của ta "

[ ... ]

X quốc dưới sự lãnh đạo của Nham Kiêu ngày càng lớn mạnh nhưng đến nay vẫn chưa có người nối dỗi mặc dù Nham Kiêu đã lập rất nhiều các phi tần. Nhưng vấn đề ở đây là hắn chỉ lập hậu, lập phi cho có lệ chứ không động đến họ mà chỉ ngày ngày vùi đầu vào công việc.

Mặc dù nói là sẽ buôn bỏ Nhuận Ngọc để y sống một cuộc đời mới nhưng hắn vẫn không thể làm được, hắn vẫn cứ ngày ngày cho người sang Z quốc lấy thông tin của rồi báo cáo lại cho hắn.

Ngày y và Tiêu Viêm bỏ trốn tim hắn vừa đau nhưng lòng lại vui, vì hắn thấy Tiêu Viêm đã có thể làm được điều mà khi xưa hắn không dám, đã có thể mang lại hạnh phúc cho y.

Nham Kiêu đứng ở một góc của khu rừng nhìn vào ngôi nhà nhỏ của họ thấy họ vui cười, thấy họ hạnh phúc, hắn thầm vui thay cho họ, vui thay cho y, hắn hi vọng cả đời này y cũng đừng nhớ lại, cứ như vậy tự do tự tại sống hết một đời.

-------
Tên : Phụ

Tác giả : La Thiếu phu nhân (QQ)

Bối cảnh : cổ trang

Couple : Nham Kiêu × Nhuận Ngọc
Tiêu Viêm × Nhuận Ngọc .

-----

Vứt bỏ giang sơn đẹp như họa
Đổi lấy nụ cười tươi như hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro