61-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTP [61] Hiểu Hay Không Hiểu

**********

Nhan Thần có chút nhàm chán ngồi trong lớp, vừa thấy Mạc Phi tiến vào liền mỉm cười sáng lạn.

"Mạc Phi, sắp tới sinh nhật tam hoàng tử rồi, cậu biết chưa?" Ánh mắt Nhan Thần sáng lấp lánh nhìn Mạc Phi.

"Biết chứ, sao ta không biết được? Hắn chính là chồng ta mà." Mạc Phi thực tự nhiên nói.

"Cậu biết hồi nào vậy?"

"Từ lâu rồi." Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói, trong lòng thầm nghĩ, biết hồi nào? Hôm qua vừa mới biết chứ còn hồi nào, nếu tên Lâu Vũ kia không nói thì cậu cũng chẳng biết!

Nhưng nói đi nói lại thì cậu thực sự không hiểu biết gì về Lâu Vũ! Mạc Phi đột nhiên có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới tam hoàng tử đêm nào ngủ cũng ngáy, quấy rối giấc ngủ của mình, chút áy náy trong lòng Mạc Phi lập tức tan theo mây khói.

Nhan Thần chống cằm: "Cậu định mua quà gì vậy?"

"Này, này phải giữ bí mật." Mạc Phi thần thần bí bí nói.

Nhan Thần có chút hưng phấn nói: "Nhất định rất đặt biệt đi?"

"Đương nhiên, nhất định phải đặc biệt rồi." Mạc Phi hiển nhiên nói, quà của cậu làm gì có chuyện không đặc biệt.

"Mạc Phi, cậu nhất định rất hiểu tam hoàng tử đi?" Nhan Thần hỏi.

Mạc Phi gật đầu: "Đương nhiên, ta có thể không hiểu anh ấy sao? Ngay cả anh ấy thích ngáy, lúc nằm nghiêng ngáy vang nhất ta còn biết mà."

Nhan Thần mở to mắt: "Hóa ra tam hoàng tử thích ngáy à? Thần Thần không thích ngáy, hắn nói ta hay ngáy lắm, giống như heo con."

Mạc Phi: "..."

"Đến rồi, đến rồi." Không biết là ai hô một tiếng, sau đó một ông lão lôi thôi lếch thếch đi về phía phòng học.

Nhan Thần nhíu mày: "Thật kỳ quái, sao hôm nay lão tới sớm vậy?"

Mạc Phi thầm thở dài một hơi, lão quỷ này cứ nhắm tới cậu, cậu vẫn luôn khiêm tốn mà, sao lại chọc tới lão chứ? Đúng là khổ mà.

Ông lão bước lên bục giảng, phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.

Mạc Phi thầm cảm khái, lão quỷ này tuy bộ dáng đáng ghét nhưng quả thực vẫn có chút uy tín, khó đối phó.

"Mạc Phi, trò chép phạt xong chưa?" Ông lão hung thần ác sát hỏi Mạc Phi.

"Xong rồi lão sư." Mạc Phi nơm nớp lo sợ đứng lên nói.

Ông lão lạnh nhạt nhìn phần chép phạt Mạc Phi nộp lên, ghét bỏ nói: "Hừ, chữ xấu tệ."

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ cười cười, lão quỷ này thật là, cậu viết xong thì thôi đi, lại còn xoi mói chê bai.

"Mạc Phi, nghe nói hôm qua trò bị người ta đánh bầm dập vô cùng thảm thiết?" Ông lão vui sướng khi người gặp họa hỏi.

Mạc Phi đỏ mặt cười cười: "Năng lực không bằng người ta nên bị đánh có chút thảm."

"Ta vừa thấy đã biết trò là dạng thiếu đánh rồi, thể chất của trò cũng rất thích hợp bị đánh! Bị đập thảm như vậy, mới nghỉ ngơi một đêm đã khỏe hẳn rồi."

Mạc Phi thực quẫn bách nói: "Nào có a lão sư, ngài thực biết nói đùa." Lão quỷ này thực thất đức mà.

Ông lão nhìn chằm chằm Mạc Phi một hồi, đột nhiên hỏi: "Mạc Phi, trò có biết người nghĩ ra huyễn ảnh bộ khi mới mười hai tuổi là ai không?"

Mạc Phi đảo mắt, trái tim đập thình thịch, chết tiệt, lão quỷ này toàn hỏi mấy thứ cậu không biết. Mười hai tuổi tự nghĩ ra huyễn ảnh bộ, có quỷ mới biết là ai.

"Mười hai tuổi tự nghĩ ra huyễn ảnh bộ, đúng là thiên tài mà, chẳng lẽ là lão sư ngài sao?" Mạc Phi cẩn thận nói, cậu nhớ Tam hoàng tử có nói lão quỷ Ngạch Tối Suất này là kỳ tài tu luyện.

Người trong ban nghe Mạc Phi nói vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc.

Mạc Phi bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, chết tiệt, hắn lại nói ra cái gì khó lường à? Vì sao đám người này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, đừng nhìn nữa mà, da mặt cậu mỏng lắm, sẽ đỏ mặt đó.

Mạc Phi nhìn qua Nhan Thần, Nhan Thần há to miệng, con mắt trợn tròn, gương mặt béo mĩm mĩm lộ ra biểu tình không dám tin.

Lão quỷ cười ha hả, âm trầm nói: "Ta thừa nhận ta và Tam hoàng tử đều là thiên tài, thế nhưng huyễn ảnh bộ không phải do ta nghĩ ra, là Tam hoàng tử."

Mạc Phi nhịn không được có chút đau đầu, gì đây! Lần trước cậu đáp là Tam hoàng tử thì lại không phải, lần này cậu nói là người khác thì cố tình đáp án lại là tên Lâu Vũ kia, vận may của cậu sao lại đen đủi đến vậy chứ.

"Hóa ra là tam hoàng tử!" Mạc Phi khóc không ra nước mắt.

Ông lão cười mà không cười nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi à! Hiện giờ trò chính là vợ của Tam hoàng tử, tốt nhất trò nên tìm hiểu về Tam hoàng tử một chút, bằng không... ha hả."

Mạc Phi: "..."

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khóa lịch sử rốt cuộc cũng kết thúc, Mạc Phi hệt như trút được gánh nặng.

Nhan Thần quay qua nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi, không phải cậu nói mình rất hiểu tam hoàng tử à? Sao lại không biết năm mười hai tuổi tam hoàng tử đã nghĩ ra huyễn ảnh bộ vậy, khi ấy chuyện này nháo rất lớn!"

Mạc Phi nhịn không được có chút đau đầu, lúc xảy ra chuyện đó, cậu vẫn còn chưa xuyên tới đây, làm sao biết được chứ?

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: "Không cẩn thận quên mất."

Mạc Phi tức tối không thôi, cái tên Lâu Vũ kia cũng thật là, đang êm đẹp tự dưng nghĩ ra cái huyễn ảnh bộ kia làm gì, hại cậu xấu mặt, đúng là đáng ghét.

...

Lão sư lịch sử đi tới cửa văn phòng của mình thì phát hiện có một vị khách không mời.

"Ai nha nha, đây không phải là Tam hoàng tử sao? Hiện giờ Tam hoàng tử chính là người bận rộn mà, sao lại rảnh rỗi ghé qua chỗ ta thế này?" Lão sư lịch sử cao giọng nói, âm thanh có chút chói tai.

Lâu Vũ cười cười, thực cung kính nói: "Lần này là ta cố ý tới nhận lỗi với Suất tiền bối."

Lão sư lịch sử nhíu mày, có chút hả hê nói: "Tam hoàng tử nói đùa, vào trong rồi nói."

Lâu Vũ gật đầu, theo ông lão vào văn phòng.

Lão sư lịch sử cởi giày, ngồi trên ghế xoa xoa chân, có chút uể oải nhìn Lâu Vũ nói: "Tam hoàng tử, tùy tiện ngồi đi."

Sắc mặt Lâu Vũ có chút cứng ngắc, trong phòng quả thực vẫn còn ghế ngồi nhưng trên ghế đều có để đồ, không thể ngồi: "Không cần, ta đứng được rồi."

Lão sư lịch sử cũng không cưỡng cầu: "Tam hoàng tử, cậu tới tìm ta có việc gì?"

Lâu Vũ ngượng ngùng cười nói: "Ta vừa thấy đơn đặt hàng của tiền bối, thủ hạ thế mà lại không để ý bỏ xót đơn của ngài, nên ta cố ý tới nhận lỗi."

Lão sư lịch sử rung đùi đắc ý: "Hóa ra là vậy!"

Lâu Vũ từ không gian giới chỉ lấy ra một cái trận bàn tu luyện đưa qua cho ông lão: "Đây là trận bàn mà tiền bối muốn."

Lão sư lịch sử cười ha hả, vuốt ve hoa văn khắc trên trận bàn: "Giá cả trận bàn này cũng không rẻ!"

"Nếu là tiền bối thì ta có thể giảm 50%." Lâu Vũ quả quyết nói.

Ánh mắt ông lão sáng ngời, tỏ vẻ do dự nói: "50% à? Không tồi, không tồi, chính là ta nào có nhiều tinh tệ như vậy."

Khóe miệng Lâu Vũ giật giật: "Vậy không cần đầu, xin tặng ngài!"

Ông lão ngập ngừng nói: "Vậy không tốt lắm đi?"

Lâu Vũ thực bất đắc dĩ nói: "Không sao không sao."

Ông lão thực tán thưởng nhìn Lâu Vũ: "Ta biết đứa nhỏ như cậu rất hiểu chuyện mà."

Lâu Vũ: "..."

"Tam hoàng tử, cậu phải hảo hảo quản giáo vợ mình mới được!" Lão nhân sâu xa nói.

Lâu Vũ nhíu mi: "Suất tiền bối, Mạc Phi lại làm sai gì sao?"

Ông lão thực đồng tình nhìn Lâu Vũ: "Vợ cậu ấy, nó có thể rành mạch liệt kê danh sách thập đại danh kỹ từ ba ngàn năm trước, có thể kể rõ các vị phi tử được sủng ái của các đời hoàng đế, thế nhưng ai là người nghĩ ra huyễn ảnh bộ năm mười hai tuổi lại không biết, không phải quá vô lý sao?"

Trước đó Mạc Nhất có nói thiếu gia nhà mình thích nữ nhưng Lâu Vũ chỉ xem là nói đùa, nhưng giờ phút này Lâu Vũ đã hoàn toàn tin tưởng.

Trong lòng Lâu Vũ ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ rốt cuộc là tư vị gì.

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, lão nhân vỗ vỗ vai Lâu Vũ: "Kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn, hảo hảo quản giáo là được."

Lâu Vũ gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn."

...

Mạc Phi và Mạc Nhất đang dạo ở vườn trường, Mạc Phi đột nhiên đưa tay sờ sờ cổ.

"Thiếu gia, ngài không thoải mái à?" Mạc Nhất hỏi.

Mạc Phi gật đầu: "Có chút không thoải mái, cảm giác lạnh lạnh gáy, hình như có ai đó đang tính kế ta."

Mạc Nhất ngập ngừng nói: "Thiếu gia, ngài nghĩ nhiều rồi đi?"

"Hi vọng là vậy!" Mạc Phi lắc đầu nói.

...

[end 61]

HTP [62] Truyện Ký

**********

Mạc Phi vừa về tới phủ hoàng tử liền nhìn thấy Lâu Vũ giống như ôn thần đứng trên lầu nhìn mình.

"Tam hoàng tử, hôm nay anh ở nhà sao?" Mạc Phi ra vẻ thẹn thùng cúi đầu.

Lâu Vũ khoanh tay trước ngực, theo thang lầu đi xuống.

"Đã về rồi à?" Lâu Vũ từ trên cao nhìn xuống nói.

Mạc Phi gật đầu, trong lòng thầm trách cứ Lâu Vũ hỏi thừa nhưng ngoài mặt vẫn thức thời nói: "Ừm, đã về rồi, vừa về luôn."

"Ta nghe lão sư lịch sử của cậu nói cậu không biết gì về ta nhưng lại biết rất rõ danh kỹ ba ngàn năm trước." Lâu Vũ thản nhiên nói.

Mạc Phi nhíu mày, thầm nghĩ, thực không ngờ lão quỷ kia lại còn có tật xấu đâm thọc sau lưng, đúng là đáng ghét mà.

"Ha hả, tiểu sử của Tam hoàng tử thực đa dạng phong phú, ta hiểu biết không nhiều lắm." Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói.

"Không phải hiểu biết không nhiều mà là hoàn toàn không biết gì cả, cậu là vợ của ta, cậu làm vậy có phải hơi quá đáng không?" Lâu Vũ tức giận lớn tiếng nói.

Mạc Phi có chút đau đầu xoa xoa trán, người này đúng là con rùa khùng mà!

"Tam hoàng tử, anh đừng tức giận, cũng vì ta sợ tìm hiểu kỹ quá anh sẽ nghĩ là ta dòm lén đời tư của anh." Mạc Phi thực vô tội nói.

Lâu Vũ âm trầm nhìn Mạc Phi: "Viện cớ."

Lâu Vũ ném một quyển sách về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút luống cuống chụp lấy.

"Tam hoàng tử truyện ký." Mạc Phi nhỏ giọng đọc.

"Đúng vậy." Lâu Vũ hơi hất cằm.

Mạc Phi thực sùng bái nói: "Tam hoàng tử, anh mới tí tuổi đầu thế mà lại đã có truyện ký rồi, lại còn dày như vậy, ta cứ tưởng mấy thứ này chỉ được viết sau khi chết thôi chứ."

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi: "Cậu nói cái gì?"

Mạc Phi hoảng sợ lùi lại hai bước, cười gượng: "Ta chỉ tùy tiện nói thôi, tuyệt đối không có ý nguyền rủa anh, anh phải tin tưởng, ta thực lòng hi vọng anh sống lâu trăm tuổi."

Lâu Vũ hừ khẽ một tiếng: "Ta biết, ta đương nhiên biết, cậu từng viết rồi mà! Ta mà chết thì cậu phải thủ tiết! Quyển truyện ký này, cậu phải học thuộc lòng từ đầu tới đuôi cho ta, không được bỏ sót chữ nào."

Khóe miệng Mạc Phi giật giật, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâu Vũ, trong lòng cũng thầm oán trách người này quá độc tài.

"Tam hoàng tử, trong truyện ký viết cái gì vậy! Quyển này dày như vậy, đừng nói ngay cả chuyện lặt vặt như khóc nhè năm bao nhiêu tuổi, khóc bao lâu, mấy tuổi thì bắt đầu vẽ tranh, vẽ cái gì... mấy thứ này ta cũng phải học à?"

Lâu Vũ trừng mắt: "Trong truyện ký sao lại có mấy thứ vớ vẩn đấy?"

"Ai biết được chứ? Nếu không viết cả mấy thứ lông gà vỏ tỏi thì làm sao viết được một quyển dày như vậy." Mạc Phi hiển nhiên nói.

"Trong sách không có mấy thứ ấy." Lâu Vũ nói.

Mạc Phi bĩu môi, áp sát Lâu Vũ hỏi: "Anh khẳng định không có?"

"Đương nhiên." Lâu Vũ nói như đinh đóng cột.

Mạc Phi thực ghét bỏ nói: "Như vậy khẳng định quyển sách này không bán được, tam hoàng tử, anh phải biết, kỳ thực rất nhiều cô gái thích thú về mấy chuyện như vậy."

Lâu Vũ cười lạnh: "Cậu hứng thú với mấy thứ ấy à?"

Mạc Phi cười gượng: "Có một chút."

Sắc mặt Lâu Vũ âm trầm, nhưng một lát sau liền khôi phục tự nhiên: "Cậu cảm thấy hứng thú như vậy thì ta lại càng không nói cho cậu biết."

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi mở sách, lớn tiếng đọc: "Tam hoàng tử Lâu Vũ Vinh quốc, thông minh tài giỏi, thiên phú tuyệt hảo, bác học đa tài, văn võ song toàn, ngay từ lúc bé đã có chí lớn, nghiêm nghị cẩn trọng, khoang dung ôn hòa, gặp kẻ ác lập tức xử lý, Tam hoàng tử hùng thao vĩ lược, giỏi bày mưu lập kế, bách chiến bách thắng..."

Mạc Phi đóng sách lại, chớp chớp mắt, thực tò mò hỏi: "Người viết sách là ai vậy, có thể làm người ta không biết xấu hổ viết ra mấy lời khen ngợi khoa trương thế này, anh nhất định đã trả không ít tiền đúng không?"

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phi: "Không cần tiền."

"Không cần trả tiền à? Có chuyện tốt như vậy sao? Anh giới thiệu người đó cho ta đi. Để hắn cũng giúp ta viết một quyển, tuy viết hơi dài dòng một chút, có vài thứ hơi vô nghĩa một chút nhưng ít ra cũng viết không tồi, anh liên hệ giúp ta đi, ta sẽ không để người ta làm không công đâu, anh thấy ta trả hai ngàn tinh tệ được không?" Mạc Phi hưng trí bừng bừng nói.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi giơ hai ngón tay với mình, vô cùng tức giận nói: "Không được!"

"Không được, sao lại không được, có phải anh chê ta trả ít tinh tệ không? Hai ngàn đâu có ít." Mạc Phi nói.

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi: "Người ta vì ngưỡng mộ mới viết cho ta, cậu cảm thấy người ta sẽ ngưỡng mộ cậu à?"

Mạc Phi có chút thẹn thùng nói: "Ta xuất sắc như vậy, người ta ngưỡng mộ ta cũng thực bình thường mà!"

Lâu Vũ: "..."

...

[end 62]

HTP [63] Ngẫu Nhiên Gặp Nhan Thần

**********

Mạc Nhất và Mạc Phi dạo một vòng ở thương trường, Mạc Nhất có chút buồn rầu gãi gãi đầu: "Thiếu gia, ngài định tặng búp bê cho Tam hoàng tử thật à?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Ta đã quyết định rồi."

Mạc Nhất nhíu mày: "Làm vậy có tốt không?"

Mạc Phi không cho là đúng nhìn Mạc Nhất: "Sao lại không tốt, yên tâm đi, không sao đâu, cho dù ngoài miệng nói không thích nhưng trong lòng nhất định rất thích, hắn chính là dạng người muộn tao như vậy, ta còn không hiểu sao?"

"Ta sợ tam hoàng tử sẽ tức giận đánh người." Mạc Nhất nhỏ giọng lầm bầm.

Mạc Phi có chút hưng phấn nói: "Nhất Nhất, cậu xem con búp bê này đi, là mô phỏng theo siêu sao quốc tế Vinh Nguyệt Nhi, môi hồng răng trắng, ngực to mông nở, mắt to miệng chúm chím, có phải rất đẹp không? Ai nha, Vinh Nguyệt Nhi vĩnh viễn là nữ thần trong lòng ta."

Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, lúc trước khi còn thích nữ diễn viên Tịch Dao, ngài cũng nói Tịch Dao vĩnh viễn là nữ thần trong lòng ngài, kết quả hôm sau Tịch Dao vừa mới tuyên bố kết hôn, nữ thần của ngài liền đổi thành người khác."

Mạc Phi đen mặt: "Ta chỉ hỏi cậu con búp bê kia có đẹp không, có giống người thật hay không thôi, cậu nói nhiều như vậy làm gì?"

Mạc Nhất gật đầu: "Rất đẹp, rất thật, thiếu gia, ngài định đưa con búp bê này cho Tam hoàng tử à?"

Mạc Phi lắc lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi, vừa nãy người bán hàng nói mua con búp bê này sẽ được tặng một con búp bê mô phỏng Lâm Khánh Lâm, họ Lâm kia tuy chết rồi nhưng dáng vẻ cũng được lắm, vừa vặn có thể đưa cho Tam hoàng tử."

Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, ngài nghĩ kỹ rồi thì cứ làm vậy đi."

Mạc Phi xoa xoa tay: "Ừm."

Mạc Phi dựa theo kế hoạch mua hai con búp bê, nhân viên bán hàng thực săn sóc giúp Mạc Phi gói hàng lại rất kỹ, tuyệt đối không thể nhìn ra là vật gì.

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa mới rời khỏi thương trường thì vừa vặn nhìn thấy Nhan Thần đang ăn cơm ở nhà ăn Ha Ha đối diện.

Nhìn thấy Mạc Phi và Mạc Nhất, Nhan Thần thực kích động vẫy vẫy tay với hai người.

Mạc Phi và Mạc Nhất liền đi tới, ngồi xuống đối diện Nhan Thần, Nhan Thần lập tức gọi nhân viên phục vụ tới nói: "Làm thêm hai phần cơm giống phần ta gọi vừa nãy."

Mạc Phi thực cảm động nhìn Nhan Thần: "Nhan Nhan, cậu là tốt nhất."

Nhan Thần có chút ngại ngùng nói: "Nào có nào có."

Tựa hồ nghĩ tới gì đó, Nhan Thần vội nói: "Mạc Phi, ba ngày nữa hôn phu của Từ Tử Hàm sẽ quay lại, Từ Tử Hàm tuyên bố sẽ đập cậu một trận, cậu phải chuẩn bị một chút đó!"

Mạc Phi có chút đau đầu: "Họ Từ kia sao hệt như âm hồn không tan vậy chứ?" Ai nha, cái tên chết tiệt này, nếu có cơ hội bản thiếu gia nhất định sẽ độc nó thành ma lem luôn.

Mạc Nhất cúi đầu, im lặng không nói gì.

Nhan Thần nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi, Thần Thần có bán một loại tinh giáp mini, loại này có thể dán sát cơ thể, thoạt nhìn giống như quần áo bình thường vậy, thế nhưng có thể chống đỡ công kích của cường giả cấp bốn, cậu có muốn mua một cái không?"

"Có loại tinh giáp này à?" Mạc Phi có chút nghi ngờ.

Nhan Thần gật đầu: "Có nha! Mặc tinh giáp này lên người, đáng lý cậu sẽ bị hôn phu Từ Tử Hàm đánh chết thì chỉ bị đập bầm dập một trận thôi."

Mạc Phi có chút rối rắm nói: "Nhan Nhan, quảng cáo như vậy không đúng, cậu nên nói là sau khi mặc tinh giáp lên người, đáng lẽ bị hôn phu Từ Tử Hàm đánh bập dập thì hoàn toàn bình an, lông tóc không chút tổn thương."

Nhan Thần gãi gãi đầu: "Chính là loại tinh giáp này chỉ có thể chống đỡ công kích của cường giả cấp bốn thôi, đối với cường giả cấp năm cũng không tốt lắm, nghe nói hôn phu của Từ Tử hàm rất có khả năng đã thăng lên cấp năm rồi."

Mạc Phi nhíu mày: "Cấp năm! Ai nha, cái tên Từ Tử Hàm kia não thì tàn tính tình thì kém, sao lại có vận mệnh tốt như vậy chớ?"

Nhan Thần lắc lắc đầu: "Ta nào biết!"

Mạc Phi vuốt cằm, hỏi Nhan Thần: "Nhan Nhan, trong tiệm Thần Thần nhà cậu có tinh giáp mini đề cao lực công kích không?"

Nhan Thần gật gật đầu: "Có có, có một loại tinh giáp có thể đề cao lực công kích của tinh sư cấp ba lên gấp mười, tinh sư cấp bốn sẽ tăng gấp năm, còn tinh sư cấp năm thì chỉ có thể tăng lên gấp đôi."

Mạc Phi có chút đăm chiêu vuốt cằm: "Có thứ tốt như vậy à?"

"Ừm! Nhưng giá cả hơi đắt một chút."

Mạc Phi nhíu mày: "Đắt cỡ nào?"

"Năm trăm triệu."

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ đỡ trán, móa, đám gian thương chết tiệt này!

Nhìn biểu tình đau lòng của Mạc Phi, Mạc Nhất có chút bất đắc dĩ cười cười.

"Nhan Nhan, cậu dẫn bọn ta tới chỗ Thần Thần xem thử đi." Mạc Phi nói.

Nhan Thần gật đầu: "Được! Được!"

...

Lâu Tĩnh uyển chuyển đi vào phòng làm việc của Lâu Phong.

Nhìn bộ dáng hớn hở của Lâu Tĩnh, Lâu Phong nhàn nhạt hỏi: "Hoàng muội, em gặp được chuyện tốt gì à?"

Lâu Tĩnh thần thần bí bí cười nói: "Hôm nay ta thấy Mạc Phi ở thương trường."

Lâu Phong nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: "Mạc Phi?"

Lâu Tĩnh gật đầu: "Đúng vậy! Chính là Mạc Phi, nó mua quà sinh nhật cho Lâu Vũ."

Nhìn biểu tình trào phúng của Lâu Tĩnh, Lâu Phong hỏi: "Mạc Phi đã mua món quà gì đặc biệt à?"

Lâu Tĩnh bỡn cợt cười nói: "Nó mua búp bê cho Lâu Vũ."

"Búp bê?"

Nhìn biểu tình nghi hoặc của Lâu Phong, Lâu Tĩnh tức giận nói: "Chính là cái loại búp bê mô phỏng mà đám đàn ông thích ấy, tên Mạc Phi kia keo kiệt mua loại mua một tặng một, tính toán tặng hàng thứ phẩm được tặng cho Lâu Vũ."

Lâu Phong cười lạnh: "Thứ kia không phải tất cả đàn ông đều thích, ta mới không thích, mô phỏng có giống thế nào thì vẫn chỉ là hàng giả, chỉ có đàn ông không có bản lĩnh mới thích ôm thứ hàng giả này, đàn ông có bản lĩnh ôm người thật còn không xuể, làm gì có thời gian ôm hàng giả."

Lâu Tĩnh cười lạnh: "Nói cũng đúng, thứ này chỉ thích hợp với tên tiện chủng Lâu Vũ kia mà thôi."

Lâu Phong nhếch môi mỉm cười: "Ngày mai chính là sinh nhật Lâu Vũ, đến lúc đó chúng ta sẽ mở quà của Mạc Phi ngay trước mặt mọi người, nhất định sẽ rất thú vị."

"Chắc chắn rồi!"

Lâu Phong híp mắt: "Mạc Phi thế mà lại lại mua thứ này cho Lâu Vũ, xem ra quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không tốt lắm!"

Lâu Tĩnh cười lạnh: "Trong lòng Lâu Vũ chỉ có Lâm Phi Vũ, làm sao có quan hệ tốt với Mạc Phi được chứ?"

"Ta nghe nói ngay cả chuyện Lâu Vũ nghĩ ra huyễn ảnh bộ năm mười hai tuổi Mạc Phi còn không biết, căn bản không để Lâu Vũ trong lòng." Lâu Phong gõ nhẹ mặt bàn nói.

"Cái gì? Người này cũng thái quá đi?" Lâu Tĩnh trợn mắt, không dám tin nói.

Tuy Lâu Tĩnh chướng mắt Lâu Vũ nhưng phát hiện tên nhà quê thấp kém Mạc Phi thế mà lại dám xem thường Lâu Vũ thì tâm tình nhất thời có chút cổ quái.

Lâu Phong gật gật đầu: "Có một chút."

Người bình thường khi được tiến vào hoàng thất, một bước lên mây thì thường sẽ cao ngạo hống hách với người ngoài, e dè sợ sệt với hoàng thất. Thế nhưng Mạc Phi thì không hề có chút tự giác nào, không biết vì sao, Lâu Phong cứ cảm thấy Mạc Phi này có chút cổ quái.

"Lâm Phi Vũ đang làm gì vậy?" Lâu Tĩnh hỏi.

"Đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâu Vũ." Lâu Phong đáp.

Lâu Tĩnh nhíu mày: "Lâm Phi Vũ định đưa gì cho Lâu Vũ?"

"Phi Vũ nói muốn điều chế vài lọ dược tề cấp ba cho Lâu Vũ."

Lâu Tĩnh gật gật đầu: "Đúng là có tâm, bây giờ Lâu Vũ cưới Mạc Phi rồi, cũng không biết có thèm nhận hay không."

Lâu Phong nhìn Lâu Tĩnh hỏi: "Em cảm thấy Phi Vũ thua kém Mạc Phi à?"

Lâu Tĩnh cười ha hả: "Sao có thể chứ!"

...

Trong phòng sách, Lâu Vũ âm trầm ngồi trên ghế.

Tô Vinh sợ sệt đứng bên cạnh: "Tam hoàng tử, tâm tình không tốt à?"

Lâu Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Vinh: "Tô Vinh, ta có nổi tiếng không?"

Tô Vinh gật gật đầu: "Đương nhiên rồi tam hoàng tử! Sự tích của ngài đã lan truyền khắp đại giang nam bắc, cả nước già trẻ lớn bé có ai không biết chứ."

"Phải không? Thế nhưng Mạc Phi không biết." Lâu Vũ cười khổ.

Tô Vinh có chút cứng ngắc, dò hỏi: "Tam hoàng tử, ngài để tâm thái độ của tam hoàng tử phi à?"

Lâu Vũ ngẩng đầu, âm trầm nhìn Tô Vinh.

Tô Vinh có chút quẫn bách cúi đầu, vợ chồng cãi nhau, tai ương vĩnh viễn là đám người ngoài như bọn họ! Mệnh cậu thực khổ mà.

"Ngày mai là sinh nhật ta, cậu nói xem Mạc Phi sẽ chuẩn bị quà gì cho ta?" Lâu Vũ hỏi.

Tô Vinh xấu hổ cười gượng: "Sao ta biết được!"

Tô Vinh thầm nghĩ trong lòng, ngài tuyệt đối không muốn biết đâu...

Lâu Vũ tựa vào lưng ghế, híp mắt, sinh nhật những năm trước, anh vẫn luôn mong chờ lễ vật của Lâm Phi Vũ, thế nhưng năm nay anh chỉ để ý Mạc Phi sẽ tặng gì cho mình.

Trong lòng giống như có một chiếc móng vuốt đang gãi gãi, thực ngứa nhưng lại không dám đi tìm hiểu trước.

...

[end 63]

HTP [64] Tinh Anh Cảnh Thần

***********

Nhan Thần dẫn Mạc Phi và Mạc Nhất tới công ty Thiên Thủy, thấy ba người tiến vào, một người đàn ông thoạt nhìn rất tinh anh mặc đồ tinh anh đeo mắt kính tinh anh bước ra.

Nhan Thần kêu một tiếng 'Thần Thần' rồi vui sướng chạy về phía cái người tinh anh kia.

Mạc Phi trợn tròn mắt nhìn Nhan Thẩn bổ nhào về phía nam tinh anh vươn móng vuốt ịn lại hai vệt mỡ béo ngậy lên đồ đối phương.

Nam tinh anh cũng không tức giận, thong dong rút khăn tay trắng giúp Nhan Thần lau tay, giọng điệu cũng thực thong dong nói: "Ăn cơm xong phải rửa tay, nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu nhớ đây?"

Nhìn quần áo bị trét bẩn của đối phương, Nhan Thần có chút ngượng ngùng đỏ mặt: "Lần sau em sẽ nhớ kỹ."

Mạc Phi: "..." Tính tình vị kia nhà Nhan Thần thực tốt.

Người nọ nhìn về phía Mạc Phi: "Là Tam hoàng tử phi đúng không? Rất cám ơn ngài đã chiếu cố Nhan Thần."

Mạc Phi mỉm cười: "Nào có nào có, là Nhan Nhan vẫn luôn chiếu cố ta, ta cũng không giúp được gì."

Nam tinh anh mỉm cười, sau đó trịnh trọng nói: "Tam hoàng tử phi làm đệm lưng cho Nhan Nhan nhiều môn như vậy, sao có thể nói là không giúp được gì?"

Mạc Phi: "..." Tên chết tiệt này!

Nam tinh anh nhìn Mạc Phi nói tiếp: "Nghe Nhan Nhan nói Tam hoàng tử phi là nhân trung tuấn kiệt, ngưỡng mộ đã lâu."

Mạc Phi: "..." Người này thực sự không phải đang châm chọc hắn chứ?

"Nghe Nhan Nhan nói anh chuyên bán quần áo, tuổi còn trẻ đã kinh doanh lớn như vậy, ta thực sự rất bội phục." Mạc Phi khen ngợi.

"Ta chỉ buôn bán nhỏ thôi, làm sao có thể so với Tam hoàng tử." Nam tinh anh khiêm tốn nói.

Mạc Phi cười ha hả, lơ đểnh nói: "Kỳ thật Tam hoàng tử trừ bỏ khóc lóc om sòm thì cũng không có bản lĩnh gì."

Vừa dứt lời, Mạc Phi liền thấy Nhan Thần và nam tinh anh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn mình, làm cậu chỉ đành bất đắc dĩ bồi thêm một câu: "Ta nói đùa thôi."

Nhan Thần nhìn Mạc Phi, lại nhìn Cảnh Thần nói: "Thần Thần, Mạc Phi tới mua quần áo."

Ánh mắt Cảnh Thần lóe lên một tia sáng: "Hóa ra Tam hoàng tử phi tới mua đồ."

Nhan Thần gật đầu: "Mạc Phi muốn mua quần áo sát người."

Cảnh Thần thản nhiên liếc nhìn Nhan Thần: "Không phải quần áo sát người, là tinh giáp mini."

Nhan Thần gãi gãi đầu le lưỡi, có chút ngượng ngùng nói: "Em lại nhớ nhầm."

Cảnh Thần mỉm cười, ý cười tràn đầy nuông chìu. Sau đó hắn nhìn qua Mạc Phi: "Không biết Tam hoàng tử phi muốn mua dạng tinh giáp mini gì?"

Mạc Phi nghĩ nghĩ nói: "Ta cần một kiện tinh giáp tăng chiến lực với một kiện tinh giáp phòng hộ."

"Tinh giáp tăng chiến lực giá năm trăm vạn, tinh giáp phòng hộ có thể ngăn cặn công kích của tinh sư cấp bốn giá ba trăm vạn, nếu Tam hoàng tử phi và Nhan Nhan là bạn tốt, ta sẽ giảm 30%, tổng giá là sáu trăm vạn."

Mạc Phi trừng mắt, Nhan Thần thế mà lại có mặt mũi đến vậy, có thể giảm tới 30%.

Nhan Thần bĩu môi nói với Cảnh Thần: "Thần Thần, bỏ số lẻ đi, năm trăm vạn thôi."

Cảnh Thần liếc nhìn Nhan Thần một cái, sau đó gật đầu: "Được rồi."

Mạc Phi thực cảm động nhìn Nhan Thần, Nhan Thần có chút thẹn thùng cúi đầu.

Mạc Phi thực sảng khoái đưa thẻ tinh tệ thanh toán.

Nhìn thấy năm trăm vạn từ thẻ Mạc Phi chuyển qua thẻ Cảnh Thần, Nhan Thần nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Thần Thần, chúc mừng anh! Món hàng ế trong tiệm cuối cùng cũng bán được, phải cám ơn em đó nha."

Mạc Phi: "..." Rốt cuộc mình cảm động cái quỷ gì vậy? Hai người này rõ là một cặp gian phu dâm phu vô liêm sỉ.

Cảnh Thần đẩy gọng kính: "Kỳ thật tính năng của tinh giáp mini rất tốt."

Nhan Thẩn nhăn nhó nói: "Chỉ là giá cả quá đắt đỏ."

Sau đó Nhan Thần quay qua nhìn Mạc Phi: "Phi Phi, cậu nhiều tiền thật nha! Tam hoàng tử đối với cậu cũng tốt quá nhỉ?"

"Nào có nào có." Mạc Phi làm bộ như ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, tam hoàng tử kỳ thật là tên keo kiệt.

"Mạc Phi, cậu mua hai kiện, kiện nào là của tam hoàng tử vậy?" Nhan Thần tò mò hỏi.

Mạc Phi lập tức phản bác: "Mua cho hắn làm gì? Một kiện của ta, một kiện của Nhất Nhất."

Nhan Thần trợn tròn mắt: "Cậu không mua cho tam hoàng tử à?"

"Gần đây hắn kiếm được không ít, muốn thì tự mà mua, ta đâu có dư tinh tệ mà mua cho hắn chứ!"

"Mạc Phi, không bằng cậu mua thêm một kiện đi, ta bảo Thần Thần bán rẻ cho." Nhan Thần dụ dỗ.

Mạc Phi quay mặt đi, thầm nghĩ, tưởng Mạc Phi đại thần bị dụ một lần rồi sẽ ngu ngốc để bị dụ tiếp à?

Nhìn bộ dáng xa cách của Mạc Phi, Nhan Thần không khỏi có chút ủ rũ.

...

[end 64]

HTP [65] Tinh Thần Kiếm

*********

Mạc Phi theo Cảnh Thần và Nhan Thần dạo quanh cửa hàng, đột nhiên cậu bị một vật phẩm trưng bày trong tủ kính thu hút.

"Đây là cái gì vậy?" Mạc Phi vừa đi tới gần tủ kính vừa hỏi.

Cảnh Thần đi qua giải thích: "Đây là mô hình tinh thần kiếm."

"Tinh thần kiếm? Mô hình?" Mạc Phi nghi hoặc.

"Ừm, tinh thần kiếm là nguyên binh khí cấp tám, uy lực kinh người. Thế nhưng nó đã mất tích hơn hai trăm năm trước, cái này chỉ là bản mô phỏng thôi, thoạt nhìn sắc bén nhưng thực tế được làm từ nhựa plastic, không có lực sát thương, chỉ có thể làm phụ kiện trang sức." Cảnh Thần nói.

Mạc Phi trợn mắt, lập tức kích động nói: "Anh nhất định phải tặng thanh kiếm này cho ta."

Cảnh Thần có chút nghi hoặc hỏi: "Tam hoàng tử phi có hứng thú với tinh thần kiếm à?"

Mạc Phi gật gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, từ nhỏ đã ta nghe về truyền thuyết tinh thần kiếm, giấc mộng của ta là một ngày nào đó có thể nhìn thấy tinh thần kiếm thật sự, tinh thần kiếm chính là giấc mơ tuyệt vời nhất trong mắt ta! Ta vẫn luôn hi vọng được cầm nó trong tay, trở thành một vị hiệp khách."

Mạc Nhất thực bất đắc dĩ kéo ống tay áo Mạc Phi, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, mới vừa nãy ngài còn không biết tinh thần kiếm là gì mà!"

Mặt Mạc Phi có hơi ửng đỏ nhưng vẫn chém đinh chặt sắt nói với Cảnh Thần: "Ta vừa bị hai vợ chồng mấy người một xướng một họa hố hàng một phen, mặc kệ thế nào, nhất định phải tặng thanh kiếm này cho ta."

Cảnh Thần gật gật đầu, không sao cả nói: "Nếu tam hoàng tử phi thích, thanh kiếm này tự nhiên là của ngài."

Nếu nó là tinh thần kiếm thật thì may ra Cảnh Thần luyến tiếc, chính là nó chỉ là mô hình mà thôi, Mạc Phi đã thích thì hắn tự nhiên sẽ chìu lòng vị Tam hoàng tử phi này.

Mạc Phi vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Cảnh Thần: "Anh thực hiểu chuyện!"

"Nào có, Tam hoàng tử phi quá khen." Cảnh Thần nhàn nhạt nói.

Mạc Nhất kéo tay áo Mạc Phi, nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu gia, ngài muốn một cây kiếm plastic làm gì?"

Mạc Phi không để ý nói: "Làm quà tặng cho Tam hoàng tử!"

Mạc Nhất nhíu mày: "Không phải ngài nói sẽ tặng búp bê à?"

Mạc Phi vuốt cằm: "Con búp bê kia tuy là hàng tặng nhưng cũng có vài phần tư sắc, đưa cho tam hoàng tử chắc chắn sẽ bị chà đạp, người thương hương tiếc ngọc như ta sao có thể nhẫn tâm làm vậy chứ, ta quyết định giữ lại cho mình dùng."

Mạc Nhất: "..."

Ánh mắt Nhan Thần vụt sáng, tò mò hỏi: "Búp bê gì vậy?"

"Đâu có gì, búp bê bình thường thôi." Mạc Phi qua loa nói.

Nhan Thần hừ khẽ một tiếng: "Hừ, Mạc Phi, cậu nghĩ ta ngu ngốc à?"

Mạc Phi xấu hổ cười nói: "Sao có thể chứ, Nhan Nhan, cậu nghĩ nhiều rồi, ta làm sao lại nghĩ cậu ngu ngốc chứ!"

Nhan Thần đi tới bên cạnh Mạc Phi: "Hừ, tưởng ta không phát hiện cậu tiến vào thương thành Đông Phong chắc, gần đây bên đó đang bán rất chạy mấy món kia, cậu mua ngôi sao nào vậy? Ta cũng muốn mua một cái nhưng Thần Thần không cho."

Cảnh Thần liếc mắt nhìn Nhan Thần, ánh mắt lộ rõ ý tứ cảnh cáo, Nhan Thần thè lưỡi, không nói thêm gì nữa.

Cảnh Thần lấy mô hình tinh thần kiếm khỏi tủ, giao cho Mạc Phi.

Mạc Phi thực hài lòng nhận lấy.

Dạo một vòng trong tiệm, Mạc Phi lại mua một thanh huyền thủy kiếm cho Mạc Nhất rồi mỹ mãn lên tinh xe rời đi.

Ngồi cạnh Mạc Phi trên tinh xe, Mạc Nhất có rầu rĩ hỏi: "Thiếu gia, ngài tặng mô hình kiếm có lệ như vậy, Tam hoàng tử liệu có tức giận không?"

Mạc Phi uể oải ngồi trên tinh xe, lơ đểnh nói: "Hắn tức giận có gì phải lo, hắn thường xuyên như thế mà!"

Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: "Ta vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng."

Mạc Phi cười nhạo một tiếng: "Yên tâm đi, không có gì không ổn đâu, sinh nhật hắn sẽ có rất nhiều người tặng lễ vật, hắn không rảnh mà để ý tới quà của ta đâu, có chú ý cũng là chú ý tới người kia kìa."

"Thiếu gia, ngài ghen tị với Lâm Phi Vũ sao?"

Mạc Phi liếc nhìn Mạc Nhất một cái, hỏi: "Cậu cảm thấy Lâm Phi Vũ đáng để ta ghen à?"

Mạc Nhất lắc lắc đầu, Mạc Phi cười nhạt: "Mà việc đó cũng không quan trọng, Tam hoàng tử tính cái gì chứ, dù sao thì hắn cũng là đàn ông, ông đây chỉ thích phụ nữ mà thôi."

Mạc Nhất có chút do dự nói: "Thiếu gia, ngài thật sự thích phụ nữ sao?"

Mạc Phi trừng mắt: "Đương nhiên rồi, cậu nghi ngờ ta à?"

Mạc Nhất gật gật đầu: "Bởi vì thiếu gia chưa từng ôm phụ nữ, cũng chưa từng ôm đàn ông."

Mạc Phi đỏ mặt: "Câm miệng, thiếu gia nhà cậu vẫn còn là vị thành niên, ta nói cho cậu biết nha Mạc Nhất, yêu sớm không có kết cục tốt đâu!"

Mạc Nhất: "..."

...

[end 65]

HTP [66] Tô Vinh Khẩn Trương

**********

Mạc Phi và Mạc Nhất vừa về tới phủ hoàng tử liền nhìn thấy Tô Vinh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.

Nhìn bộ dáng Tô Vinh, Mạc Nhất tò mò hỏi: "Ồ, sao cậu lại ở đây, không tới phủ nguyên soái với Tam hoàng tử à?"

Tô Vinh xấu hổ nói: "Ta về xem hai người có cần gì không."

Mạc Phi không quá để tâm nói: "Cậu đúng là có tâm, chúng ta có cần gì đâu? Cái gì cũng không thiếu! À, ta thiếu ngủ, phải lên ngủ bù đây, đừng có làm phiền ta."

Mạc Nhất đang định rời đi thì bị Tô Vinh túm lấy cánh tay, liền lạnh lùng trừng mắt.

Tô Vinh buông lỏng tay, có chút cấp bách hỏi: "Cậu với Tam hoàng tử phi đi mua búp bê à?"

Mạc Nhất gật đầu: "Ừm!"

Gương mặt Tô Vinh lập tức vặn vẹo.

Mạc Nhất bất đắc dĩ nhún vai: "Tô Vinh, cậu thả lỏng một chút đi, có phải chuyện ghê gớm gì đâu."

Tô Vinh: "... Mạc Nhất, cậu khuyên thiếu gia nhà cậu tỉnh táo một chút đi."

Mạc Nhất thản nhiên nói: "Tô Vinh, thiếu gia nhà ta vẫn luôn tỉnh táo."

Tô Vinh không đồng ý: "Ta một chút cũng không cảm giác được."

Mạc Nhất khoanh tay nói: "Về ngủ sớm một chút đi thiếu niên, cứ nghĩ ngợi lung tung không chịu ngủ sẽ nhanh già lắm đấy."

Tô Vinh thực rối rắm: "Còn ba tiếng nữa là tiệc sinh nhật tam hoàng tử bắt đầu rồi."

Mạc Nhất gật đầu: "Ừm, ta biết rồi, chốc nữa ta sẽ gọi thiếu gia dậy."

Tô Vinh bất đắc dĩ tiếp tục cố gắng: "Cậu có thể thuyết phục thiếu gia nhà cậu đổi quà không?"

Mạc Nhất khoanh tay thở dài, có chút thương hại nói: "Thiếu gia nhà ta là người có ý chí kiên định."

Tô Vinh: "..."

...

Cảm nhận được tinh nguyên lực nồng đậm hội tụ trong phòng Mạc Phi, Mạc Nhất mỉm cười, Mạc Phi thăng cấp.

Tinh nguyên lực nồng đậm không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể, Mạc Phi thuận lợi đột phá cấp hai.

Mạc Nhất mở cửa, đi tới chỗ Mạc Phi: "Thiếu gia, chúc mừng ngài!"

Mạc Phi hoạt động tay chân một chút, cảm giác thân thể tràn đầy sức mạnh thực sung sướng.

"Nếu bây giờ giao thủ với tiểu bạch kiểm Lâm Phi Vũ kia, ta tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước." Mạc Phi quơ quơ nắm tay, thực oán niệm nói.

Mạc Nhất bật cười: "Thiếu gia, từ sau lần bị tiểu bạch kiểm kia đánh, thực lực của ngài không ngừng thăng tiến, tính ra ngài nên cám ơn người ta."

Mạc Phi trừng mắt lườm Mạc Nhất: "Nói hưu nói vượn."

Mạc Nhất nhún vai: "Thiếu gia, mau thay quần áo đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Mạc Phi gật gật đầu, thản nhiên 'ừm' một tiếng, sau đó liếc nhìn Mạc Nhất nói: "Cậu có vẻ cũng sắp đột phá cấp bốn rồi nhỉ?"

Mạc Nhất gật gật đầu, có chút rối rắm: "Có trận bàn tu luyện, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ta có cảm giác đã chạm tới bình cảnh nhưng vẫn không đột phá được, thực phiền toái!"

Mạc Phi vỗ vỗ bả vai Mạc Nhất: "Không sao đâu, nếu đánh không lại hôn phu họ Từ kia thì chúng ta chạy, người kia còn trẻ như vậy đã là thiếu tướng, chúng ta bỏ chạy cũng không có gì mất mặt."

Mạc Nhất gật đầu: "Ta biết rồi."

"Nhất Nhất, không cần quá áp lực, dục tốc bất đạt."

Mạc Nhất cười khẽ: "Ta biết, thiếu gia."

Mạc Phi mặc lễ phục cùng Nhất Nhất đi tới hoàng cung.

...

Trong hoàng cung, Lâu Vũ bị mọi người vây ở giữa, không ngừng tiếp nhận lời chúc mừng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đám người nhìn về phía cửa, tựa hồ đang chờ mong ai đó.

Lâu Phong thực thân thiết ôm Lâm Phi Vũ đi tới chỗ Lâu Vũ, cười cười nói: "Chúc mừng a tam đệ."

Lâu Vũ thản nhiên gật đầu: "Cám ơn."

Nhìn biểu tình bình tĩnh của Lâu Vũ, trong lòng Lâu Phong có chút khó chịu, trước kia Lâu Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ, thế nhưng hiện giờ ánh mắt Lâu Vũ cứ hệt như đang nhìn một người bình thường.

...

[end 66]

HTP [67] Lễ Vật

*********

Lâm Phi Vũ đưa một hộp quà cho Lâu Vũ: "Lâu Vũ ca ca, đây là dược tề em điều chế cho anh."

Lâu Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói: "Cám ơn."

"Tam hoàng tử phi đến."

Lâu Vũ tùy ý ném dược tề Lâm Phi Vũ tặng vào không gian giới chỉ, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Phi.

Nhìn thái độ của Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ vô thức nhíu mày, từ trước tới giờ Lâu Vũ chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy, sức ảnh hưởng của Mạc Phi đối với Lâu Vũ thực sự lớn tới vậy sao?

Lâu Phong ôm Lâm Phi Vũ, không nhìn thấy tình tự ghen tị cùng đau thương trong mắt Lâu Vũ như trước kia, Lâu Phong thực sự có chút thất vọng.

Mạc Phi mặc một thân lễ phục trắng tinh thoạt nhìn đặc biệt tuấn tú, cũng thực nổi bật.

Mạc Nhất lạnh lùng đi theo sau Mạc Phi.

Nhìn thấy Mạc Phi, sâu trong mắt Lâu Vũ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, Mạc Phi đã thăng cấp lên tinh sư cấp hai, tốc độ tu luyện nhanh thật.

Lâu Phong tự nhiên cũng phát hiện cấp bậc của Mạc Phi, chỉ là hắn đã gặp qua rất nhiều thiên tài nên cũng không quá để ý.

Tô Vinh thấy Mạc Phi tới, vô thức khẩn trương.

Mạc Phi đi tới bên cạnh Lâu Vũ, đưa qua một hộp quà: "Tặng cho anh, thân ái."

Khóe miệng Lâu Phong nhếch lên thành một nụ cười cổ quái: "Lâu Vũ đệ đệ, lễ vật của Tam hoàng tử phi nhất định rất đặc biệt, cậu phải để chúng ta mở mang tầm mắt đấy!"

Lâu Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâu Phong.

Lâu Tĩnh che miệng cười, nũng nịu nói: "Lâu Vũ đệ đệ thực ích kỷ! Một món quà thôi mà cũng giấu đi không chịu cho mọi người xem."

Tô Vinh có chút khẩn trương nói: "Đó là quà của Tam hoàng tử phi tặng cho Tam hoàng tử, nên để một mình Tam hoàng tử xem thôi."

Lâu Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn Tô Vinh: "Tô Vinh, cậu nói vậy là không đúng nha! Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút thôi chứ có muốn giành quà đâu."

Tô Vinh nhíu mày, nóng vội nói: "Công chúa, ngài như vậy là làm khó Tam hoàng tử!"

"Tô Vinh, ta làm khó khi nào, cậu hơi nặng lời rồi đấy."

Bị Lâu Tĩnh nhìn chằm chằm, sắc mặt Tô Vinh lúc xanh lúc trắng.

Lâu Vũ nâng tay mở dây gói, Tô Vinh rối rắm quay mặt đi, còn sắc mặt Lâu Tĩnh thì có chút đắc ý.

Hộp quà được mở ra, một thanh kiếm lẳng lặng nằm bên trong.

Lâu Tĩnh sửng sốt, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phi: "Sao lại là thứ này, không phải mi muốn tặng búp bê mô phỏng à?"

Mạc Phi mỉm cười sáng lạn, ôm tay Lâu Vũ nói: "Công chúa nói vậy là không đúng nha! Ta và Tam hoàng tử đang trong thời gian tân hôn keo sơn, sao lại dùng thứ kia, sao ngài có thể oan uổng ta như vậy."

Lâu Tĩnh đỏ mặt: "Ta rõ ràng nhìn thấy..."

"Công chúa điện hạ, chắc ngài nhìn lầm rồi." Mạc Phi thong dong nói.

Lâu Tĩnh lạnh lùng nói: "Không có khả năng."

Mạc Phi chớp mắt, thực vô tội hỏi: "Công chúa điện hạ, ngài nhìn thấy ta ở đâu vậy?"

"Là ở..."

"Tĩnh nhi, đừng nói nữa." Lâu Phong ngắt lời Lâu Tĩnh: "Mạc Phi, cậu tặng kiếm plastic cho Lâu Vũ làm gì?"

Mạc Phi cười cười giải thích: "Đây không phải kiếm plastic bình thường, nó được mô phỏng theo tinh thần kiếm, ta cảm thấy phải là một thanh danh kiếm thiên hạ như tinh thần kiếm mới xứng với Tam hoàng tử, thế nhưng tinh thần kiếm đã biến mất hơn hai trăm năm, hôm nay ta tặng kiếm mô phỏng, một ngày nào đó ta sẽ tìm được thanh tinh thần kiếm chân thực tặng cho Tam hoàng tử!"

Lâu Tĩnh cười lạnh: "Tinh thần kiếm chân thực? Mạc Phi, mi đang kể chuyện cười à?"

"Có công mài sắt có ngày nên kim, ta tin tưởng chỉ cần có đủ lòng tin và nghị lực thì nhất định có thể đạt được mong muốn, tựa như Nhị công chúa vậy, nếu ngài đủ kiên nhẫn thì nhất định có thể giảm béo thành công."

"Mi..." Lâu Tĩnh xanh mặt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bình tĩnh cười cười, bộ dáng thực vô tội.

Nhìn nụ cười trên mặt Mạc Phi, Lâu Tĩnh siết chặt nắm tay, thứ ti tiện chết tiệt này nhất định là cố ý đùa giỡn cô.

Lâu Vũ đậy hộp quà lại, nhìn Mạc Phi nói: "Cám ơn lễ vật của em, ta rất thích."

Nhìn biểu tình trên mặt Lâu Vũ, Mạc Phi đột nhiên có chút chột dạ.

"Thân ái thích thì tốt rồi." Mạc Phi nịnh nọt nói.

Nhìn Mạc Phi, ánh mắt Lâu Vũ hiện lên chút tình tự khác lạ.

Nhìn Lâu Vũ đặt hết sự chú ý lên người Mạc Phi, sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút âm trầm.

...

[end 67]

HTP [68] Trở Mặt

**********

Trò cười trong tưởng tượng không được trình diễn, Lâu Tĩnh ôm một bụng oán khí rời đi.

Tô Vinh thở phào một hơi, kéo Mạc Nhất qua một bên, nhỏ giọng nói: "Không phải cậu nói mua búp bê à?"

"Có mua, nhưng đâu nhất thiết phải tặng!" Mạc Nhất phản bác.

"Sao đột nhiên lại thay đổi?" Tô Vinh khó hiểu hỏi.

"Thiếu gia đột nhiên muốn vậy." Mạc Nhất thản nhiên nói.

"Vậy sao không chịu nói cho ta biết một tiếng, dọa ta sợ chết khiếp luôn." Tô Vinh vỗ vỗ lồng ngực, vẫn còn chút sợ hãi nói.

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh: "Thiếu niên, cậu thực thiếu bình tĩnh, gặp chuyện liền hốt hoảng như vậy sao được chứ!"

Tô Vinh tức giận nói: "Nói cứ như cậu trải nghiệm nhiều lắm ấy."

Mạc Nhất cười nhạt: "Ta đi theo thiếu gia, đã gặp rất nhiều trường hợp mà cậu không thể nào tưởng tượng được đâu."

Tô Vinh: "..." Rốt cuộc ai mới là người trải đời nhiều hơn vậy?

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh nói: "Thiếu niên, cậu cần phải lịch lãm nhiều hơn!"

Tô Vinh tức giận nói: "Thực sự rất cám ơn lời khuyên của cậu."

Mạc Nhất nhìn đám người, không biết là thấy được ai, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia căm hận.

Tô Vinh nhìn theo ánh nhìn Mạc Nhất thì nhìn thấy một người phụ nữ hoa ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, nhìn lại Mạc Nhất, biểu tình Mạc Nhất đã khôi phục bình tĩnh.

Nhan Thần vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn về phía Mạc Phi, nhịn không được lầm bầm: "Mạc Phi giỏi ăn nói thật!"

Cảnh Thần liếc mắt nhìn Nhan Thần: "Chuyện này đừng nói cho ai biết."

Nhan Thần gật gật đầu: "Em biết, Mạc Phi giỏi lừa người thật ấy, nếu em cũng được như Mạc Phi thì tốt quá."

Cảnh Thần lạnh lùng nhìn Nhan Thần: "Lừa người, em định lừa ai hử?"

Nhan Thần nhìn Cảnh Thần, thở dài không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ, Thần Thần không dễ lừa như Tam hoàng tử ngốc!

Lâu Phong đi tới gần Lâu Tĩnh, an ủi: "Được rồi, đừng tức giận."

Lâu Tĩnh căm giận nghiến răng: "Tên Mạc Phi kia nhất định là cố ý đùa giỡn em, nó nghĩ mình là ai chứ, thế mà lại dám làm vậy."

"Được rồi, không phải chỉ chịu thiệt một chút thôi sao? Xem em kích động thế nào kìa." Lâu Phong thản nhiên nói.

Lâu Tĩnh nhíu mày: "Mẫu thân cưới vợ cho Lâu Vũ là để ngột ngạt nó, thế nhưng sao em lại cảm thấy Lâu Vũ rất vừa ý Mạc Phi, thoạt nhìn cứ hệt như trời sinh một đôi ấy."

Lâu Phong híp mắt: "Mạc Phi này thực sự có chút kỳ quái."

Lâu Tĩnh nhìn về phía Mạc Phi, chân mày nhíu chặt: "Nó hết lần này tới lần khác làm em xấu mặt, tốt nhất nó đừng lọt vào tay em, bằng không em sẽ cho nó biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong."

Lâu Phong liếc nhìn Mạc Phi: "Chỉ là một nhân vật cỏn con mà thôi, đáng giá để em nhớ thương vậy sao?"

Lâu Tĩnh lạnh lùng nói: "Mạc Phi không biết tự lượng sức mình dám trêu chọc cháu dâu Trịnh nguyên soái, vài ngày nữa Trịnh Huyên sẽ trở lại, ngày vui của nó không còn lâu đâu."

...

Mạc Nhất đi tới bên cạnh Mạc Phi đang ăn không ngừng, gọi một tiếng: "Thiếu gia."

Mạc Phi nhìn qua nói: "Nhất Nhất, có chuyện gì à?"

Mạc Nhất nhún vai: "Thiếu gia, ngài biết khiêu vũ không?"

Mạc Phi gật đầu: "Đương nhiên biết." Mạc Phi sáp tới gần Mạc Nhất nói: "Thiếu gia nhà cậu ca múa gì cũng giỏi cả, cực kỳ toàn năng, cậu đừng có yêu ta nha."

Mạc Nhất dụi dụi mũi nói tiếp: "Thiếu gia, chốc nữa ngài phải cùng Tam hoàng tử khiêu vũ mở màn đó."

Mạc Phi có chút do dự: "Ta chỉ biết nhảy bước nam thôi, Tam hoàng tử sẽ nhảy bước nữ à?"

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lắc đầu, thực tiếc nuối nói: "Thiếu gia, chuyện này khẳng định không có khả năng."

Mạc Phi lo lắng nói: "Vậy thì phiền rồi."

Mạc Nhất chớp chớp mắt: "Thiếu gia, làm sao bây giờ?"

Mạc Phi gãi gãi đầu: "Ta nào biết."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, bất đắc dĩ nói: "Thiếu gia, đến khi đó ngài cứ đi một bước nhìn một bước đi."

Mạc Phi gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy."

...

Lâu Vũ vừa nắm tay Mạc Phi khiêu vũ vừa áp sát bên tai Mạc Phi, nhẹ giọng nói: "Em đã giẫm chân ta tới lần thứ năm rồi, em là đồ ngu à?"

Mạc Phi nhíu mày, cũng nói khẽ: "Ta cũng không có cách nào, nếu anh nguyện ý trao đổi bước nhảy, ta cam đoan sẽ không giẫm chân anh."

Lâu Vũ cười ha hả: "Mơ tưởng."

Mạc Phi thực đau khổ nói: "Vậy anh cố gắng chịu đựng đi."

Nhóm tân khách đứng thành vòng tròn nhìn Mạc Phi và Lâu Vũ khiêu vũ.

Ánh mắt Nhan Thần sáng rực, có chút hưng phấn nói: "Không ngờ tình cảm của Tam hoàng tử và Mạc Phi tốt tới vậy, khiêu vũ mà cũng không quên thân thiết."

Cảnh Thần cười lạnh, thầm nghĩ, có lẽ đi.

Chống lại ánh mắt Lâu Vũ, Mạc Phi có chút kinh ngạc, trước đó cậu từng quan sát Lâu Vũ, hơi thở lúc dài lúc ngắn, môi có chút tím sậm, đồng tử lóe hồng quang, móng tay có chút thâm tím, kinh mạch có dấu hiệu tổn thương rõ ràng, thế nhưng hiện giờ bệnh tình rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn không ít.

Mạc Phi nheo mắt, không linh chi thể, loại thể chất này cho dù bị thương nặng cỡ nào cũng theo thực lực tăng trưởng mà chuyển biến tốt đẹp, vì sao tên ngốc Lâu Vũ này lại có thể chất này chứ, chẳng lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc trong truyền thuyết?

Thật đáng thương, Mạc Phi đại thần thông minh tuyệt đỉnh, nhất định không có được ngốc phúc.

Tiệc sinh nhật kéo dài tới ba giờ sáng rốt cuộc cũng kết thúc.

Mạc Phi vừa ngáp vừa leo lên tinh xe, Lâu Vũ âm trầm ngồi chờ bên trong.

Nhìn sắc mặt hệt như mình nợ hắn mấy chục tỷ của Lâu Vũ, cơn buồn ngủ của Mạc Phi tản đi không ít.

"Anh có chuyện gì à? Có phải thân thể không thoải mái không?" Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi.

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta biết cả rồi."

Mạc Phi có chút mờ mịt nhìn Lâu Vũ: "Biết, biết cái gì?"

Lâu Vũ bật dậy nói: "Em còn giả vờ à, em mua cho Mạc Nhất một kiện tinh giáp năm trăm vạn, còn mua một thanh huyền thủy kiếm, sau đó vô tình phát hiện mô hình tinh thần kiếm nên mang về tặng có lệ cho ta, trước đó em còn không biết tinh thần kiếm là gì, trong lòng em, ta có phải còn kém hơn cả Mạc Nhất không..."

Mạc Phi cũng nổi giận: "Anh là ai chứ, dựa vào cái gì mà so với Nhất Nhất, anh nghĩ mình là Tam hoàng tử thì giỏi à, anh nghĩ mình là cao thủ cấp năm thì hay sao, cho dù toàn bộ thế giới đều cảm thấy anh giỏi nhưng trong lòng ta, anh còn không bằng một ngón tay Nhất Nhất, anh đừng có quá tự cao."

Trong tinh xe chỉ có bốn người, Mạc Phi vừa dứt lời, ba người còn lại đồng loạt sững sờ.

Lâu Vũ có chút dại ra nhìn Mạc Phi, cơn giận đã tan không ít, còn lại chỉ là mờ mịt.

Tô Vinh luống cuống nhìn Lâu Vũ và Mạc Phi.

'Trong lòng ta anh còn không bằng một ngón tay Nhất Nhất'.. những lời này không ngừng vang vọng trong tai Lâu Vũ.

Lâu Vũ giật mình nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mạc Phi đã từng nói anh không bằng một ngón tay Âu Dương Kỳ, chính là khi ấy có lẽ chỉ là nói đùa, nhưng lần này thì lại là sự thật.

Liếc nhìn Mạc Nhất phía sau Mạc Phi, Lâu Vũ cười khổ: "Em nói đúng, nói rất đúng, ta đã nghĩ quá nhiều rồi."

Lâu Vũ đứng lên đi vào một gian phòng nghỉ trên xe.

Tô Vinh ngơ ngác nhìn Mạc Phi, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Nhìn bóng dáng hồn bay phách lạc của Lâu Vũ, Mạc Phi đột nhiên có chút áy náy.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, có chút do dự nói: "Mạc Phi điện hạ, lời ngài nói có phải hơi nặng lời rồi không, ngài và Tam hoàng tử dù sao cũng là vợ chồng mà."

Mạc Phi liếc mắt: "Vợ chồng? Bất đắc dĩ không thể từ chối hôn sự nên mới trở thành vợ chồng giả mà thôi, trước khi kết hôn đã nói rõ là nước giếng không phạm nước sông."

Tô Vinh nhíu mày, thực cẩn thận nói: "Nhưng mặc kệ thế nào, hai người vẫn là vợ chồng mà! Mạc Phi điện hạ, ngài không thể quan tâm điện hạ một chút sao?"

Mạc Phi cười lạnh: "Hắn cần ta quan tâm à? Hắn thích ta à? Tình cảm là chuyện ngươi tình ta nguyện, cho dù hắn thích ta nhưng ta có thích hắn hay không là quyền tự do của ta! Tô Vinh, cậu nghĩ hắn là Tam hoàng tử thì ta nhất định phải thích hắn, để ý hắn à?"

Tô Vinh xấu hổ cười nói: "Ta không có ý đó."

"Không có thì tốt, hắn theo đuổi Lâm Phi Vũ nhiều năm như vậy nhưng người ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta, ta việc gì phải thích hắn? Mạc Phi ta chẳng lẽ thua kém Lâm Phi Vũ kia sao? Nhất định phải thích đồ thừa của Lâm Phi Vũ à?" Mạc Phi lạnh lùng nói.

"Thiếu gia, ngài say rồi." Mạc Nhất nhíu mày nói.

"Ta không có say." Mạc Phi không đồng ý quát.

"Thiếu gia, cho dù ngài không cần Tam hoàng tử nhưng hiện giờ ngài và Tam hoàng tử đang ngồi trên cùng một thuyền mà!" Mạc Nhất nói.

Mạc Phi nhíu mày: "Ta biết, tất cả mọi người đều ngồi chung thuyền."

Tô Vinh thầm nghĩ, Tam hoàng tử hay Tam hoàng tử phi đều là người không dễ chọc, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

Lâu Vũ để cửa mở, những lời Mạc Phi nói rành mạch truyền vào tai Lâu Vũ, trái tim Lâu Vũ từng chút từng chút trầm xuống.

Tô Vinh buồn bực gãi gãi đầu, trước kia cứ lo Mạc Phi sẽ bám dính lấy Tam hoàng tử, hiện giờ xem ra cậu đã lo lắng quá dư thừa, có lẽ Tam hoàng tử đã động tâm nhưng tâm Tam hoàng tử phi lại cứng như sắt.

Mạc Phi khẽ thở dài, sắc mặt có chút phức tạp.

...

[end 68]

HTP [69] Giận Dỗi

**********

Tinh xe vừa tới phủ Tam hoàng tử, Lâu Vũ không đợi đám Mạc Phi kịp phản ứng đã dẫn đầu xuống xe, một câu cũng không nói.

Nhìn bộ dáng lạnh nhạt chẳng ừ chẳng hử gì của Lâu Vũ, Mạc Phi chột dạ trừng mắt.

Mạc Nhất liếc mắt nhìn Mạc Phi một cái, có chút lo lắng nói: "Thiếu gia, hình như Tam hoàng tử tức giận rồi."

Mạc Phi khoanh tay, không đồng ý nói: "Ta thấy chắc hắn mệt nên vội vàng lên phòng ngủ thôi, cũng có thể là uống rượu nhiều nên nhịn không được muốn đi vệ sinh ấy."

Mạc Nhất: "..."

Tô Vinh gãi gãi đầu, có chút đau đầu.

Ba người đi vào đại sảnh, Mạc Nhất liếc nhìn Mạc Phi hỏi: "Thiếu gia, bây giờ ngài ngủ luôn à?"

Mạc Phi có chút do dự nói: "Vừa nãy ở yến tiệc chưa ăn no lắm, ta ăn chút gì đó rồi ngủ." Nói xong, Mạc Phi trừng mắt: "Không phải ta sợ đâu, đùa chắc, thiếu gia ta đây chính là người không sợ trời không sợ đất, mau lấy gì đó cho ta ăn đi."

Mạc Nhất gật gật đầu nói: "Vâng."

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, do dự một lúc mới cẩn thận nói: "Mạc Phi điện hạ, ngài định ăn chút gì đó để lấy can đảm à?"

Mạc Phi đen mặt: "Ngu ngốc, ăn cơm sẽ chạy xuống dạy dày chứ không phải mật, ăn gì cũng không can đảm được, chỉ có thể no bụng thôi."

Tô Vinh: "..."

Mạc Nhất bưng bánh ngọt cùng thức uống ra, thực chân chó khích lệ: "Thiếu gia, ngài thực có văn hóa, Tô Vinh kém xa ngài."

Mạc Phi cười đắc ý: "Đương nhiên rồi, thiếu gia nhà cậu là người có văn hóa nhất."

Tô Vinh quay mặt đi, thầm nghĩ, mười môn học rớt hết tám môn vậy mà dám nói mình có văn hóa.

Nhìn biểu tình vặn vẹo của Tô Vinh, Mạc Phi hỏi: "Biểu tình của cậu là sao? Cảm thấy ta nói không đúng à?"

Tô Vinh cười gượng: "Sao có thể chứ, Mạc Phi điện hạ ngài tuyệt đối là người văn hóa, chỉ là nếu ngài có văn hóa thêm chút nữa thì lại càng tốt hơn."

Mạc Phi múc một muỗng bánh bỏ vào miệng: "Yên tâm đi, kiến thức vô bờ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng."

Tô Vinh ân cần nói: "Điện hạ nhất định phải cố gắng nhiều một chút nha!" Ít nhất cũng không cần rớt nhiều môn như vậy.

Mạc Phi nhìn Tô Vinh, khinh bỉ: "Cậu tự lo cho mình trước đi."

Không bao lâu sau, Mạc Phi đã ăn sạch bữa khuya Mạc Nhất đem ra. Liếc mắt nhìn lên lầu một chút, sau đó có chút tức giận nhìn Mạc Nhất: "Sao cậu lấy ít vậy, ta ăn không no."

Mạc Nhất vô tội nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, buổi tối ăn nhiều dễ béo lắm."

Mạc Phi phản bác: "Béo cũng có sao đâu."

Mạc Nhất nhún vai, nhàn nhạt nói: "Béo sẽ không được mỹ nữ thích."

Mạc Phi lập sức hoảng sợ.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi điện hạ, nếu ngài không dám lên bây giờ thì tắm một chút rồi lên, nói không chừng chờ ngài tắm xong điện hạ cũng ngủ rồi."

"Ai nói ta không dám lên chứ!" Mạc Phi thẹn quá thành giận rống to.

Tô Vinh chớp chớp mắt hỏi: "Vậy bây giờ ngài lên à?"

Mạc Phi quay mặt đi, ngượng ngùng nói: "Tắm một chút rồi lên cũng tốt."

Tô Vinh: "..."

....

Mạc Phi ở trong phòng tắm kì kì kèo kèo hơn một tiếng, da cũng ngâm nước tới nhăn nheo mới chịu mặc áo tắm bước ra.

Mạc Nhất cùng Tô Vinh đứng chờ ở ngay bên ngoài.

Mạc Phi bị hai người dọa hoảng, kéo chặt vạt áo nói: "Hai người ở đây làm gì, đừng nói là rình ta tắm nha?"

Mạc Nhất lập tức giải thích: "Ta thấy Tô Vinh cứ lén lén lút lút, sợ hắn nảy sinh ý đồ xấu nên ở đây canh chừng."

Tô Vinh đỏ mặt: "Điện hạ, ta không có lén lút, cũng tuyệt đối không có ý xấu gì cả, ta sợ ngài chết đuối trong phòng tắm nên đứng ở ngoài chờ."

Mạc Phi phất phất tay, bất lực nói: "Được rồi được rồi, hai người mau đi ngủ đi."

Mạc Phi thở dài đi lên lầu.

Tô Vinh và Mạc Nhất dõi mắt nhìn theo.

Mạc Phi rón ra rón rén mở cửa phòng, trong phủ ngủ thực im ắng, Lâu Vũ nằm dưới sàn, trên người trùm cái chăn sặc sỡ đủ màu, Mạc Phi thầm trách cứ Lâu Vũ không có khiếu thẩm mỹ, mua một cái chăn thực dung tục, kết quả trách cứ xong Mạc Phi mới nhớ ra hình như cái chăn kia là mình ham rẻ đặt mua trên mạng.

Nhìn Lâu Vũ quấn chăn hệt như một con sâu ngủ đông, Mạc Phi bĩu môi, khinh bỉ dáng ngủ của Lâu Vũ.

Chỉ là lúc nhìn lên giường thì Mạc Phi cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhớ ra trước khi rời phủ tham gia yến tiệc, cậu đã giấu hai búp bê mỹ nữ vào trong chăn.... thế nhưng hiện giờ cái chăn trên giường lại xẹp lép.

Mạc Phi biến sắc, vội vàng chạy tới giường xốc chăn, búp bê mỹ nữ của cậu đã bẹp dúm, cậu phát hiện trên đỉnh đầu búp bê có một cái lỗ lớn.

Mạc Phi leo xuống giường, đá Lâu Vũ một cước: "Này, dậy mau, đừng có mà giả bộ ngủ."

Lâu Vũ mở mắt, khó chịu nói: "Chuyện gì? Tối rồi đừng có phá ta ngủ."

Mạc Phi đen mặt, tức giận nói: "Anh còn dám hỏi à, anh hại mỹ nữ của ta xì hơi."

Lâu Vũ tức giận cào tóc: "Mỹ nữ nhà em tự mình tắc thở, liên quan gì tới ta?"

Mạc Phi đen mặt: "Nói bậy, đang yên đang lành sao mỹ nữ nhà ta lại tắt thở, nhất định là anh động tay động chân."

Lâu Vũ lạnh lùng nói: "Em mua ba cái hàng kém chất lượng rồi đổ thừa cho ta à?"

Mạc Phi nghiến răng: "Đắt như vậy sao kém chất lượng được chứ?"

"Sao ta biết, nhất định là em mua trúng hàng giả, có tiền không biết sài, tự nhiên lại đi mua búp bê, em có tiền đồ chút được không vậy?"

"Hàng giả, người ta là cửa hàng danh tiếng làm gì có chuyện bán hàng giả, nhất định là anh thừa dịp ta không ở ra tay phá hoại, anh đừng hòng gạt ta." Mạc Phi cáu kỉnh nói.

"Em nhìn lại xem em mua ai đi, Vinh Nguyệt Nhi năm nay đã hơn năm mươi tuổi rồi, đủ làm bà cố nội của em ấy, em thế mà lại lại thích loại hình này, có phải đầu óc em có vấn đề không hả?"

Mạc Phi sửng sốt, cậu vốn chỉ thấy mặt mũi xinh đẹp, lại còn là minh tinh thôi, nào biết Vinh Nguyệt Nhi này đã lớn tuổi như vậy.

"Anh quản ta à, hiện giờ đang lưu hành trào lưu tình yêu chị em đấy." Mạc Phi đúng lý hợp tình nói.

"Hừ, em mua chị gái hồi nào? Rõ ràng là mua bà ngoại, chỉ có đám già già mới mua hàng này thôi." Lâu Vũ hung tợn nói.

"Người ta lớn tuổi thì sao chứ, người ta lớn tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, còn anh, tuổi tí tẹo mà hệt như lão già ấy." Mạc Phi tức giận.

"Em nói ai giống lão già?" Lâu Vũ oán giận.

"Nói anh đấy!"

"Em lặp lại lần nữa." Lâu Vũ tới gần Mạc Phi.

Mạc Phi đen mặt: "Được rồi được rồi, coi như ta nói sai, anh so với con nít ba tuổi còn ngây thơ hơn, một chút cũng không giống người già."

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phi, Mạc Phi không cam lòng yếu thế trừng lại.

Lâu Vũ lạnh lùng nói: "Ta muốn đi ngủ, em còn dám quấy rầy nữa ta liền đánh em đấy."

Nhìn Lâu Vũ nằm dưới sàn, lại nhìn 'mỹ nữ' đã tắt thở trên giường, Mạc Phi căm giận đấm đấm giường.

Lâu Vũ tuy nhắm mắt nhưng hai tai vẫn luôn dựng thẳng lắng nghe động tĩnh.

Mạc Phi bất mãn thở phì phì, chọn tới chọn lui lại chọn trúng hàng này, đúng là xúi quẩy mà.

Mạc Phi đau đầu gãi gãi đầu, sau đó nhịn đau nhét mỹ nữ vào thùng rác, cho dù hơi lớn tuổi một chút nhưng vẫn là mỹ nữ mà! Tên này thế mà lại độc ác như vậy, đúng là ngoan tâm thủ lạt, lang tâm cẩu phế, thập ác bất xá mà. Mạc Phi đi tới mở tủ quần áo thì phát hiện con búp bê được tặng kèm cũng có vấn đề... cậu quay đầu lại, hung hăng trừng Lâu Vũ nằm trong chăn, tên chết tiệt này!

Chú ý thấy Mạc Phi ném cả hai con búp bê vào thùng rác, khóe miệng Lâu Vũ vui sướng nhếch lên.

...

Sáng sớm hôm sau, Mạc Phi đen mặt từ trên lầu đi xuống.

Mạc Nhất bước tới, cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi: "Ta không sao, nhưng đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân nhà ta bị tên kia bóp cổ tắt thở rồi, thù này không báo ta thề không làm người."

Dứt lời, Mạc Phi nhịn không được muốn khóc, mấy vạn đó, cho dù không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt tiền chứ, cái tên Lâu Vũ kia không nên ngoan độc như vậy!

Mạc Nhất: "..."

Tô Vinh dụi dụi mũi, thầm nghĩ, Mạc Phi điện hạ, ngài đừng nói kinh dị như vậy, Tam hoàng tử chỉ phá hư hai con búp bê thôi mà!

Tô Vinh do dự nói: "Mạc Phi điện hạ, kỳ thật búp bê cũng không phải thứ tốt, hàng giả chung quy vẫn không bằng hàng thật."

Mạc Phi lập tức phẫn nộ: "Cậu nghĩ ta không muốn ôm hàng thật à? Còn không phải không có ai cho ta ôm sao?"

Tô Vinh: "...." Ý là Mạc Phi muốn cắm sừng lên đầu tam hoàng tử à?

Nhìn biểu tình Tô Vinh, Mạc Phi nói: "Có phải cậu nghĩ ta không tìm được con gái để ôm là vì không đủ mị lực đúng không?"

Tô Vinh xấu hổ: "Làm gì có chuyện đó chứ? Mạc Phi điện hạ sao lại không có mị lực, không ai có thể kháng cự lại mị lực của ngài." Tô Vinh có chút sầu thảm phát hiện bản thân ngày càng chân chó giống Mạc Nhất.

Mạc Phi lạnh lùng nói: "Mị lực của ta rất lớn, sở dĩ hiện giờ không được con gái thích là vì Tam hoàng tử nhà cậu kéo chân, chắn hết đào hoa của ta, chờ mà xem, sớm muộn gì ta cũng bỏ Tam hoàng tử nhà cậu rồi cưới bảy mỹ nữ, mỗi ngày trong tuần ngủ với một người, không hề trùng lặp."

Tô Vinh: "..."

Mạc Nhất ho nhẹ hai tiếng với Mạc Phi, nhướng mày ý chỉ về phía cầu thang.

Mạc Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâu Vũ đứng trên cầu thang, sắc mặt có chút đỏ sậm.

...

[end 69]

HTP [70] Hạ Độc

**********

Thấy trường hợp có chút căng thẳng, Mạc Nhất miễn cưỡng cười nói: "Ăn cơm, mọi người mau ăn đi, cơm nước xong còn phải đi học, muộn giờ thì không tốt."

Tô Vinh lập tức phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ đói, có chuyện gì cơm nước xong rồi nói."

Mạc Nhất đặt phần ăn của mọi người lên bàn, Lâu Vũ và Mạc Phi ngồi đối diện, sắc mặt đều không dễ nhìn.

Bốn người ngồi vào chỗ, bắt đầu dùng bữa sáng.

Bàn cơm im lặng dị thượng, ăn được một nửa, Tô Vinh đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Lâu Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Vinh: "Làm sao vậy?"

Tô Vinh trừng mắt nhìn Lâu Vũ, môi run run.

Gương mặt vốn anh tuấn tiêu sái của Lâu Vũ mọc đầy mụn, còn có dịch nước không ngừng trào ra, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.

Thông qua hình phản chiếu trên cột kim loại, Lâu Vũ cũng thấy được gương mặt thê thảm của mình, lập tức bật dậy.

Mạc Nhất lập tức đi tới chắn trước người Mạc Phi.

"Em bỏ độc?" Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có cả nồng đậm đau thương.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: "Mạc Phi điện hạ, này không phải chuyện đùa, cho dù Tam hoàng tử phá hư hai mỹ nhân của ngài nhưng ngài cũng không thể làm vậy!"

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, có chút rối rắm nói: "Các người không cần khẩn trương như vậy, là thứ tốt."

"Tam hoàng tử biến thành như vậy mà ngài còn nói là thứ tốt?" Tô Vinh đen mặt.

"Thật sự là thứ tốt mà, dược tề mỹ nhan, ngàn vàng khó cầu! Thiếu gia cho Tam hoàng tử ăn chính là phúc khí của hắn, loại dược tề này sau khi ăn, độc tố trong cơ thể sẽ được loại bỏ hoàn toàn, thời gian kéo dài khoảng mười hai giờ, chờ độc tố loại bỏ hết thì da dẻ sẽ bóng loáng nhẵn nhụi, hệt như trứng gà bóc vậy, đây thứ mà biết bao người cầu mà không được! Các người đừng có không biết phân biệt tốt xấu như vậy." Mạc Nhất cảnh cáo.

"Dược tề mỹ nhan, sao ta chưa từng nghe vậy, có ai dùng thử chưa?" Tô Vinh tò mò hỏi.

"Thiếu gia tự mình dùng thử rồi."

"Sau đó đã dọa chạy vị hôn phu thứ bảy của mình?" Lâu Vũ đột nhiên hỏi.

Mạc Nhất nhìn Lâu Vũ một cái, gật gật đầu.

Nhìn biểu tình Mạc Nhất, Tô Vinh liền biết đối phương nói thật: "Cho dù là thứ tốt thì cũng đâu thể cho Tam hoàng tử ăn lúc này!" Mặt mũi thế này làm sao gặp người?

Mạc Phi lạnh lùng liếc nhìn Tô Vinh, bật dậy, hung thần ác sát nói: "Ta chính là cố ý cho hắn ăn lúc này đấy, ai bảo hắn phá hư mỹ nhân nhà ta!"

Lâu Vũ hung ác nhìn Mạc Phi, tựa hồ muốn róc xương Mạc Phi: "Chỉ vì hai con búp bê?"

Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng lên án: "Anh có biết hai con búp bê kia bao nhiêu tiền không hả, bốn vạn, là bốn vạn đó! Bốn vạn mua được bao nhiêu bánh ngọt chứ? Anh có biết trước kia để ăn một cái bánh ngọt ta phải sầu nào cỡ nào không? Lãng phí là rất hổ thẹn, anh có biết không hả?"

"Bốn vạn mua được nhiều bánh ngọt như vậy sao em không mua bánh ngọt mà mua cái thứ kia, nếu em mua bánh ngọt, ta có thể phá hư à? Là em tự tìm." Lâu Vũ vỗ bàn.

Mạc Phi xắn tay áo: "Giỏi! Giỏi rồi! Anh rốt cuộc cũng thừa nhận rồi đúng không? Trước đó còn dám nói mỹ nhân nhà ta tự tắt thở, anh rốt cuộc cũng thừa nhận là anh phá hư."

Lâu Vũ có chút xấu hổ, thế nhưng nghĩ tới là Mạc Phi không đúng trước, liền hùng hồn nói: "Là em quá đáng trước, thế mà lại dám mua thứ này về nhà, em rốt cuộc có để ta vào mắt không hả?"

Mạc Phi lạnh lùng nói: "Được rồi, không chia cho anh một cái nên anh ấm ức chứ gì, muốn thì phải nói chứ! Anh nói một tiếng là được, ta mới không keo kiệt như anh."

Lâu Vũ vỗ bàn bật dậy, kích động nói: "Ai có mắt thẩm mỹ kinh dị như em chứ, mua búp bê già chát ngang bà ngoại mình, còn cái kia thì chết rồi, lại còn vì lăn qua lăn lại quá nhiều mà chết, đầu óc em có phải có vấn đề không? Mua cái gì không mua, lại mua thứ như vậy."

Mạc Phi nhìn qua Mạc Nhất: "Hóa ra hình mẫu của búp bê tặng kèm chết rồi à? Lại còn là vì sinh hoạt tình dục quá độ mà chết?"

Mạc Nhất gãi gãi đầu: "Ta không rõ lắm."

Mạc Phi đen mặt: "Rồi rồi, lần này tổn thất hai mỹ nhân không so đo với anh, sau này ta mua về anh đừng có phá như vậy nữa."

Lâu Vũ cười lạnh: "Em mua đi! Mua bao nhiêu ta giết bấy nhiêu."

Mạc Phi trừng mắt mắng: "Đúng là không nói lý mà."

Lâu Vũ cắn răng, không nói.

Mạc Phi bị chọc giận xoay người bỏ đi, Mạc Nhất vội vàng đuổi theo.

Tô Vinh có chút đồng tình nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, ngài đừng tức giận, tính tình Mạc Phi điện hạ trước giờ vẫn vậy mà."

Lâu Vũ thở hổn hển mắng: "Khốn khiếp."

"Điện hạ, nếu hôm nay ngài không muốn tới trường thì cứ ở nhà đi, ta sẽ xin phép giúp ngài." Tô Vinh nói.

"Không được, hôm nay nhất định phải đi." Lâu Vũ chém đinh chặt sắt nói.

Tô Vinh nhíu mày: "Vì sao?"

"Không thể trốn học."

Tô Vinh thầm nghĩ, Tam hoàng tử, hình như ngài thường xuyên trốn học mà?

"Tam hoàng tử, có phải vì nghe nói Trịnh Huyên trở về ra mặt cho Từ Tử Hàm nên ngài lo lắng cho Mạc Phi điện hạ đúng không?"

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh, giận dữ không thôi: "Cậu nói bậy bạ gì đó, ai thèm lo cho hắn, Mạc Phi cường hãn như vậy, hắn cần người ta lo lắng à?"

"...vậy ngài đừng tới trường."

"Không được!" Lâu Vũ vẫn phản bác.

Tô Vinh: "..."

...

Ngồi trong tinh xe, biểu tình Mạc Phi vẫn thực tức giận.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Được rồi thiếu gia, không phải chỉ chết hai mỹ nhân giả thôi sao? Cũng không quá quan trọng mà, tương lai sẽ có hàng thật cho ngài ôm thỏa thích."

Mạc Phi tròn mắt: "Nói đúng, kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc, một cái lớn tuổi một cái đã chết rồi."

Mạc Nhất gật gật đầu: "Đúng vậy!"

Mạc Nhất đột nhiên nhớ tới biểu tình nữ nhân viên bán hàng khi nhìn Mạc Phi, khi đó cậu nghĩ là nữ nhân viên kia sáng mắt khi gặp trúng khách hàng giàu có, giờ nghĩ lại thì càng giống như đang nhìn kẻ ngốc hơn.

...

Mạc Phi vừa đi vào phòng học liền thấy Nhan Thần dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình.

"Sao vậy?" Mạc Phi hỏi.

Nhan Thần nhún vai: "Mạc Phi, chốc nữa cậu xin nghỉ chạy về trước đi."

Mạc Phi nhíu mày, chợt hiểu ra: "Hôn phu Từ Tử Hàm tới rồi à?"

Nhan Thật gật gật đầu: "Đúng vậy!"

Mạc Phi híp mắt, dùng ngón trỏ gạt gạt mấy sợi tóc trước trán, hăng hái nói: "Sớm muộn gì cũng phải tới, chờ xem Mạc Phi đại thần làm thế nào thu thập hắn."

Nhan Thần nhìn Mạc Phi, lắc lắc đầu: "Mạc Phi, cậu còn trẻ, đừng liều lĩnh như vậy."

Mạc Phi cười lạnh: "Nên tới thì sớm muộn gì cũng tới, có trốn cũng trốn không khỏi."

"Nhan Nhan, là Tam hoàng tử lợi hại hay hôn phu họ Từ kia lợi hại hơn?" Mạc Phi tò mò hỏi.

Nhan Thần nhíu mày nói: "Hẳn là Tam hoàng tử lợi hại hơn, tuổi tác hai người xấp xỉ nhau nhưng tam hoàng tử thăng cấp sớm hơn hôn phu họ Từ, tam hoàng tử sẽ ra mặt giúp cậu à?"

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Chắc hắn không rảnh đâu." Cho dù rảnh thì thì bây giờ chắc chắn sẽ không chịu lộ mặt.

Nhan Thần: "..."

Từ Tử Hàm quay đầu, có chút khiêu khích nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bình tĩnh cười cười, Mạc Nhất nhìn về phía Từ Tử Hàm, ánh mắt lạnh băng tràn đầy căm hận.

Người trong ban ít nhiều đều cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa Mạc Phi và Từ Tử Hàm, không ít người ôm tâm tình chờ xem kịch vui.

Nhóm học viên dự thính ngồi xung quanh đều thương hại nhìn Mạc Nhất.

"Mạc Nhất, Trịnh Huyên tới đây rồi, cậu nghe nói chưa?"

Mạc Nhất gật gật đầu: "Nghe rồi."

"Mạc Nhất, chốc nữa cậu né xa thiếu gia nhà cậu một chút, nghe nói Trịnh Huyên muốn đánh thiếu gia nhà cậu, cậu mà đứng gần thể nào cũng bị vạ lây."

Mạc Nhất không đồng ý: "Không được, đó là thiếu gia của ta!"

"Mạc Nhất, cậu không sợ bị đánh à?"

"Sợ cũng phải lên!" Mạc Nhất đương nhiên nói.

"Mạc Nhất, kỳ thực cậu lên cũng không có tác dụng gì, tự lo thân mình thì tốt hơn." Có người khuyên nhủ.

"Không được, làm vậy thì thiếu gia của ta phải làm sao?" Mạc Nhất thản nhiên nói.

"Mạc Nhất, cậu đúng là trung tâm! Mạc Phi có được tùy tùng như cậu đúng là tam sinh hữu hạnh."

Mạc Nhất nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Thiếu gia nhà ta là thiên tài, có thể đi theo thiếu gia là vinh hạnh của ta."

Mạc Nhất vừa dứt lời, mọi người đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Mạc Nhất.

Nhan Thần nhìn Mạc Nhất, lại nhìn Mạc Phi: "Mạc Phi, Mạc Nhất đối với ngươi tốt thật."

Mạc Phi gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

Nhan Thần ôm mặt, có chút hâm mộ nói: "Mạc Phi, cậu kiếm đâu ra một thủ hạ khờ như vậy vậy, ta cũng muốn kiếm một người."

Mạc Phi cao ngạo cười: "Người như Nhất Nhất không dễ tìm đâu, cậu đừng có mơ hão, nếu không phải ta bị tiêm dược tề S thì ta đã cưới Nhất Nhất rồi, Nhất Nhất xuất sắc như vậy, sau này không biết tiện nghi cho ai!"

Nhan Thần: "..."

...

[end 70]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan