41-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTP [41] Dốc Hết Tâm Huyết

*********

Thấy Mạc Phi tiến vào phòng học, ánh mắt Nhan Thần lập tức lóe sáng.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Nhan Thần, trái tim Mạc Phi nảy lên thình thịch, thầm nghĩ, đừng nói nhóc Nhan Thần này thích mình nha, mình thích con gái thôi.

Thấy Mạc Phi ngồi xuống, Nhan Thần lập tức kích động kéo tay Mạc Phi: "Mạc Phi, cậu có biết chuyện trận bàn tu luyện không?"

Mạc Phi nhíu mày, dò hỏi: "Trận bàn tu luyện?"

Nhan Thần gật đầu, vừa mở tin tức vừa hưng phấn nói: "Đúng vậy, trận bàn tu luyện, phòng nghiên cứu Nhạc Kiệt dốc hết tâm huyết, sau mười năm rốt cuộc cũng thành công chế luyện."

Mạc Phi trừng to mắt, thực khiếp sợ nói: "Eo ơi, dốc hết tâm huyết nghiên cứu mười năm, đúng là không dễ dàng mà!"

Nhan Thần gật gật đầu: "Đúng là không dễ dàng, nghe nói trận bàn tu luyện này có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, thứ tốt như vậy chỉ mất có mười năm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu gia bên Nhạc Kiệt thật sự rất giỏi."

Mạc Phi cười ha hả: "Đúng vậy đúng vậy, thật sự rất giỏi." Trận bàn tu luyện kia là cậu làm, không có tí ti quan hệ nào với đám nghiên cứu gia bên Nhạc Kiệt kia hết!

"Người bên phòng nghiên cứu Nhạc Kiệt nói, tài liệu chế tạo trận bàn được phát hiện trong một bí cảnh từ rất nhiều năm trước, rất hiếm thấy, hiện giờ bí cảnh đã bị phong ấn, tài liệu có được chỉ đủ để chế tạo một ngàn trận bàn, muốn mua phải đặt trước." Ánh mắt Nhan Thần đỏ ửng.

Mạc Phi sửng sốt, chuyện như vậy mà cũng bịa ra được à?

Mạc Phi nuốt nuốt nước miếng hỏi: "Vậy một cái trận bàn giá bao nhiêu?"

Nhan Thần thản nhiên nói: "Một trăm hai mươi vạn tám trăm tám mươi tám tinh tệ!"

Mạc Phi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Nhan Thần: "Đắt vậy à? Vậy có bán được không?"

Nhan Thần đảo tròng mắt: "Không đắt mà! Sao lại không bán được, chỉ hơn trăm vạn thôi mà, loại thần khí thế này cho dù giá cao gấp ba cũng có người mua!"

"..." Là cậu chưa từng gặp đại gia thực thụ hay căn bản không biết thế nào là thời buổi đại gia vậy?

Một cái hơn một trăm vạn, một ngàn cái là bao nhiêu... ai nha nha, tam hoàng tử đúng là gian thương vô sỉ mà.

Nhan Thần có chút nhăn nhó nói: "Mạc Phi, cậu có thể giúp ta một chuyện không?"

Mạc Phi trừng mắt: "Chuyện gì?"

Nhan Thần ngượng ngùng cười cười: "Ta muốn nhờ cậu mua giùm một cái trận bàn tu luyện từ chỗ tam hoàng tử."

"Tam hoàng tử?"

Nhan Thần gật đầu: "Ừm, phòng thí nghiệm Nhạc Kiệt là của Kỷ gia, hiện giờ do tam hoàng tử quản, muốn mua trận bàn tu luyện phải thông qua tam hoàng tử."

"Sao cậu không trực tiếp tìm hắn mà mua?" Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Nhan Thần lắc đầu: "Không phải cứ có tinh tệ là mua được, trước tiên phải đăng ký mua, sau đó tam hoàng tử sẽ sàng lọc, mỗi gia tộc được chọn chỉ được mua tối đa ba cái, gia tộc nhà ta mở tiệm cơm, mặc dù có tinh tệ nhưng địa vị lại không cao, phỏng chừng sẽ không được chọn."

Mạc Phi nhíu mày: "Không phải có tới một ngàn cái à?"

"Chỉ có một ngàn cái thôi, căn bản không đủ chia! Hoàng thất muốn, quân bộ muốn, các tập đoàn tài chính lớn cũng muốn, còn cả đám cao thủ cấp mười cấp tám, cánh cổng bên phủ Kỷ tướng quân sắp bị đạp sập rồi kìa."

"..." Khỉ thật, thứ này thế mà lại được hưởng ứng nhiệt tình đến vậy, lỗ, lỗ nặng rồi...

...

[end 41]

HTP [42] Nhờ Vả

*********

Mạc Phi ngây ngây ngốc ngốc nhìn trước mặt, chỉ tốn có bốn mươi năm mươi vạn, vừa qua tay tam hoàng tử thế mà lại bán hơn trăm vạn...

Một ngàn lần một trăm vạn là bao nhiêu? Một trăm tỷ! Eo ơi, một trăm tỷ đó!

"Mạc Phi, Mạc Phi."

Nghe thấy tiếng gọi của Nhan Thần, Mạc Phi lấy lại tinh thần: "Hả, sao?"

Nhan Thần tròn mắt, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay: "Cái kia, chuyện trận bàn."

Mạc Phi cười ha hả: "Trận bàn tu luyện à! Được rồi, ta sẽ hỏi tam hoàng tử thử."

Nghe Mạc Phi nói vậy, Nhan Thần lập tức vui sướng không thôi: "Thực tốt quá."

Nhan Thần lấy thẻ tinh tệ ra giao cho Mạc Phi: "Trong thẻ có một trăm năm mươi vạn tinh tệ, số còn dư cứ xem là quà cám ơn."

Nhìn thẻ tinh tệ sáng lấp lánh, Mạc Phi gật đầu nói: "Ta nhất định sẽ giúp cậu."

"Nhan Thần, mi thế mà lại nhờ nó? Mi nghĩ nó đeo cái danh tam hoàng tử phi thì muốn làm gì cũng được sao, ai chẳng biết tam hoàng tử căn bản không thích nó chứ. Mi vẫn chưa biết tam hoàng tử đưa sính lễ gì cho Mạc gia đúng không? Là một thùng tinh thảo cấp một, mi đưa tinh tệ cho tên nhà quê này, không khéo nó sẽ ôm tiền bỏ trốn đấy." Từ Tử Hàm châm chích nói.

Mạc Nhất lạnh lùng nhìn Từ Tử Hàm: "Chuyện thiếu gia nhà ta liên quan gì mi mà mi bày đặt khoa tay múa chân?"

Từ Tử Hàm tức giận nhìn Mạc Nhất: "Mi là ai, thế mà lại dám nói vậy với ta."

Mạc Nhất không thèm để tâm nói: "Ta mặc kệ mi là ai, vô duyên vô cớ gây chuyện với thiếu gia ta là không đúng."

Từ Tử Hàm cười lạnh: "Đúng là dân nhà quê không biết trời cao đất rộng, chỉ là một kẻ hầu lại dám lên mặt với ta."

Mạc Phi cười ha hả: "Mi là cái thứ chó má gì mà không dám, Nhất Nhất nói chuyện với mi đã là nể mặt lắm rồi, lại còn hùng hổ à?"

Từ Tử Hàm biến sắc: "Mạc Phi, mi giỏi, mi giỏi lắm."

Mạc Phi cười nhạt: "Ta đương nhiên là giỏi rồi."

Từ Tử Hàm nhìn qua Nhan Thần: "Nhan Thần, thông minh thì lấy tinh tệ lại đi, bằng không cẩn thận mất trắng đấy."

Nhan Thần nhíu mày: "Không cần mi lo lắng, ta tin tưởng Mạc Phi, chỉ có một trăm năm mươi vạn thôi, không quan trọng."

"Tốt, tốt lắm! Cứ coi như ta chưa nói gì đi, sau này đừng có khóc lóc than thở." Từ Tử Hàm lạnh lùng nói.

Mạc Phi nhíu mày: "Người này đúng là kỳ quái mà, cứ thích quản chuyện thiên hạ, ngày nào đó nó bị bỏ, ta liền cười ha hả..."

Nhan Thần: "..."

Mặt Từ Tử Hàm đỏ lên: "Bỏ? Mạc Phi, mi nên tự lo cho mình thì hơn, sớm muộn gì tam hoàng tử cũng bỏ mi thôi."

Mạc Phi nhàn nhạt đáp lại: "Chuyện vợ chồng nhà ta không tới phiên mi quan tâm." Nói xong liền lớn tiếng nói: "Còn ai muốn mua trận bàn tu luyện không? Mau tới giao tiền đi! Ta chỉ hỏi một lần thôi, sau này có muốn cũng đừng tới tìm ta."

Vài người trong ban nghe vậy thì có chút do dự nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi chú ý thấy quả nhiên có vài người rục rịch, thầm nghĩ, sức hút của trận bàn tu luyện thực sự quá ghê gớm, giá cả đắt đỏ như vậy thế mà lại vẫn có người cam tâm tình nguyện chi tiền.

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, khiêu khích nói: "Mi định hốt một vố lớn rồi bỏ trốn à?"

Mạc Phi lười biếng liếc mắt nhìn Từ Tử Hàm: "Liên quan gì tới mi?"

Đám người rục rịch ban nãy nghe Từ Tử Hàm nói xong liền rụt vòi.

Lúc này một thiếu niên đi tới chỗ Mạc Phi, trầm mặc một lúc lâu rồi rút thẻ tinh tệ đặt lên bàn: "Trong thẻ có một trăm năm mươi vạn tinh tệ."

Mạc Phi gật đầu: "Ừm, số dư cũng cho ta làm quà cám ơn à?"

Thiếu niên gật gật đầu, không chút biến sắc nói: "Đúng vậy."

Mạc Phi cười ha hả: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thuyết phục tam hoàng tử chia hai cái trận bàn cho ta."

Thiếu niên trầm mặc nhìn Mạc Phi một lúc rồi quay về chỗ ngồi.

"Người đó là ai vậy?" Mạc Phi quay qua hỏi Nhan Thần.

"Chái trai của đại nguyên soái Thượng Quan Minh Đức, Thượng Quan Thiên Tinh." Nhan Thần đáp.

"Thiên Tinh, cậu tin hắn à?" Có đồng học hỏi.

Thiếu niên thản nhiên nói: "Tin hay không tin không quan trọng, dùng một trăm năm mươi vạn để đổi lấy một cơ hội, ta nguyện ý đánh cuộc."

Nghe thấy lời thiếu niên, Mạc Phi không khỏi nghĩ, đúng là một đám đại gia mà.

"Còn ai nữa không? Cơ hội hiếm có, sau hôm nay sẽ không còn cơ hội đâu nha, ta chỉ nhận ủy thác hôm nay thôi." Mạc Phi lớn tiếng rao.

Từ Tử Hàm lạnh lùng nhìn Mạc Phi: "Mi nghĩ ai trong ban chúng ta cũng coi tiền như rác à?"

Mạc Phi có chút ghét bỏ nhíu mày: "Hừ, ta mới không nói chuyện với mi, xí xô xí xào cái gì."

...

[end 42]

HTP [43] Không Đắt Không Đắt

**********

Đi trong vườn trường, Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện đâu đâu cũng đang bàn luận về trận bàn tu luyện.

Mạc Phi nhíu mày: "Không ngờ trận bàn tu luyện lại được hoan nghênh đến vậy."

Mạc Nhất có chút suy tư nói: "Cuộc chiến cạnh tranh trong nội bộ đại gia tộc rất kịch liệt, ai cũng khao khát được ngồi lên vị trí gia chủ, tài nguyên cung cấp cho nhóm hậu sinh cũng tính toán rất chi li, nói chi là loại thần khí có thể nâng cao tốc độ tu luyện trên diện rộng này!"

Mạc Phi gật gật đầu: "Có lí."

Mạc Nhất híp mắt, trong tay cậu có năm cái trận bàn tu luyện, là năm trăm triệu lận đó! Mạc Nhất giật mình phát hiện, hiện giờ mình cũng có thể xem là kẻ có tiền.

Mạc Phi có chút ghen tị nói: "Chuyến này tam hoàng tử lên đời rồi."

Mạc Phi híp mắt, tam hoàng tử một bước lên đời cũng chả sao, nếu đổi lại là mình thì chắc chắc gặp nguy hiểm tính mạng, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác có tiền thì đã chết rồi, đúng là đáng thương mà.

"Mạc Phi điện hạ, ngài đã về rồi!" Tô Vinh có chút hưng phấn chạy tới đón.

Nhìn bộ dáng tươi cười hớn hở của Tô Vinh, Mạc Phi nhịn không được đề cao cảnh giác, vô sự xum xoe phi gian tức đạo, nụ cười kia hệt như lúc hắn đang tính kế người khác.

"Vinh Vinh, có chuyện gì sao?" Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, thực ngây thơ hỏi.

Tô Vinh xoa xoa tay, có chút lấy lòng nhìn Mạc Phi.

"Ngài có đói không? Ta chuẩn bị thức ăn cho ngài nha?"

"Không đói."

"Ngài có mỏi vai không? Ta bóp vai giúp ngài nha?"

"Không cần."

"Ngài có thấy nóng không? Ta quạt mát giúp ngài nha?"

"Không cần."

... ...

Mạc Phi giật mình phát hiện đoạn đối thoại này có chút quen tai, hình như mới đây không lâu mình cũng lấy lòng tên khốn Lâu Vũ kia như vậy.

Mạc Phi nhìn Tô Vinh nói: "Có chuyện gì, Vinh Vinh cứ nói đi."

Tô Vinh gật đầu: "Vâng vâng, Mạc Phi điện hạ, ngài có thể bán thêm hai cái trận bàn tu luyện cho ta không?"

Mạc Phi cười ha hả.

Tô Vinh không biết làm sao cũng cười theo.

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: "Đương nhiên là được rồi, nhưng một cái một trăm năm mươi vạn nha."

"Cái gì?" Tô Vinh há to miệng!

Mạc Phi cười sáng lạn: "Đúng đó, cậu không có nghe sai, là một trăm năm mươi vạn một cái!"

Da mặt Tô Vinh run run, có chút đau lòng nói: "Trước đó không phải mười vạn một cái à?"

Mạc Phi vỗ vỗ vai Tô Vinh: "Vinh Vinh à, mười vạn là chuyện đời nào rồi mà cậu còn lôi ra nói, bây giờ giá cả khác rồi, trận bàn tu luyện hữu dụng như vậy, sao có thể không tăng giá chứ?"

Tô Vinh: "..." Nhưng cũng đâu thể nào tăng nhanh như vậy!

"Một trăm năm mươi vạn có phải hơi đắt một chút không?" Tô Vinh nhăn nhó đau khổ, đáng thương hề hề.

Mạc Phi cười cười, vẻ mặt thực ôn hòa: "Trận bàn tu luyện là gì nha? Đó là thần khí mà mấy trăm vị nghiên cứu gia của viện khoa học Nhạc Kiệt mất hơn mười năm, dốc sức nghiên cứu ra nha! Nó là tâm huyết của mấy trăm vị nghiên cứu viên, tài liệu chế tạo được lấy từ bí cảnh, hiện giờ đã tiêu hao gần như không còn, có muốn tìm kiếm cũng không biết chờ tới năm nào tháng nào, thứ trân quý như vậy chỉ đáng giá có một trăm năm mươi vạn mà đắt à? Đắt sao?"

Tô Vinh: "..." Lý do này lừa người khác thì được chứ lừa cậu thì có phải...

Thấy Tô Vinh không nói lời nào, Mạc Nhất sáp qua nói: "Không đắt không đắt, một chút cũng không đắt, kiệt tác có một không hai như vậy đừng nói là một trăm năm mươi vạn, cho dù là hai trăm, ba trăm vạn cũng đáng tiền!

Mạc Phi đắc ý nhìn Tô Vinh: "Thiên niên, học hỏi người ta đi, thấy Nhất Nhất sáng suốt cỡ nào không hả?"

Tô Vinh: "..." Trước đó cậu thế mà lại cảm thấy Mạc Phi có lương tâm hơn tam hoàng tử điện hạ! Đầu óc cậu nhất định có vấn đề rồi.

Mạc Phi cười nói: "Vinh Vinh à, cậu có muốn mua không?"

Tô Vinh xấu hổ nói: "Điện hạ, không thể giảm giá một chút sao?"

"Chỉ có mấy thứ thứ phẩm chẳng ra gì mới giảm giá thôi, trận bàn tu luyện cao cấp như vậy sao có thể giảm giá chứ?" Mạc Phi thực bất mãn nhìn Tô Vinh.

"Điện hạ, vậy có thể ghi nợ không?" Tô Vinh lại hỏi.

Mạc Phi lắc đầu: "Không được!"

"Vì sao chứ?"

Mạc Phi thực đắc ý nói: "Ta cũng từng nợ tiền người ta, nhưng không bao giờ ta nhớ cả."

Tô Vinh: "..."

...

[end 43]

HTP [44] Trận Bàn Tu Luyện

*********

Mạc Phi ngâm mình trong bồn tắm, bên trong có pha dược tề do mình tự điều chế, hiện giờ có tiền nên Mạc Phi cũng không bạc đãi chính mình, đủ loại tinh thảo vô giá được mua về.

Thể chất của Mạc Phi đã được cải tạo không sai biệt lắm, dùng đủ loại dược tề điều dưỡng, hiện giờ Mạc Phi cảm thấy tư chất của mình miễn cưỡng có thể so với Tô Vinh.

Mạc Phi híp mắt, cậu đang tu luyện theo bí quyết Vạn Tinh, cũng nhờ nhân duyên mà cậu mới có được bộ bí quyết này, ở Hồng Thiên tinh đã được xem là cao cấp, so với bí quyết ở Thiên Minh tinh lại càng lợi hại hơn vài lần.

Mạc Phi tin tưởng, chỉ cần cố gắng tu luyện, không bao lâu nữa cậu sẽ đột phá trở thành tinh sư cấp hai, tiếp đó là giẫm nát tên chết tiệt Lâu Vũ kia dưới lòng bàn chân.

Tưởng tượng tới cảnh mình chỉ cần một quyền liền đấm ngã Lâu Vũ, Mạc Phi liền hưng phấn cười khanh khách không thôi.

Nghe thấy tiếng cười của Mạc Phi ở trên lầu, Tô Vinh nhịn không được có chút ghen tị.

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh nói: "Sao không thấy tam hoàng tử?"

Tô Vinh cười khổ: "Tam hoàng tử ở chỗ Kỷ nguyên soái, hiện giờ nhiều nhân vật lớn muốn tìm tam hoàng tử lắm, tam hoàng tử chỉ đành qua bên đó tránh nạn."

Mạc Nhất híp mắt, có chút đăm chiêu nói: "Xem ra trận bàn tu luyện không chỉ vơ vét của cải mà còn có thể dùng để mượn sức!"

Tô Vinh cười gượng: "Tốt thì đúng là có tốt nhưng cũng khó tránh đắc tội một vài người."

Mạc Nhất cười lạnh: "Thôi đi, mấy người được tiện nghi mà còn bày đặt khoe mẽ."

Tô Vinh: "..."

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất, chà chà tay nói: "Mạc Nhất, cậu có thể nói thiếu gia nhà cậu bán trận bàn cho ta rẻ rẻ một chút được không?"

Mạc Nhất không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Không được!"

"Vì sao chứ?"

Mạc Nhất cười ha hả: "Bởi vì thiếu gia giao nhiệm vụ trong vòng ba tháng phải đánh bẹp cậu, ta cảm thấy để cậu yếu yếu một chút thì tốt hơn."

Tô Vinh: "..." Cặp chủ tớ chết tiệt này...

Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, ngoài mặt Tô Vinh vẫn cười tươi rói nói: "Kỳ thực cậu không cần lo lắng nhiều vậy đâu, cậu lợi hại như vậy, ta làm sao là đối thủ của cậu chứ."

Mạc Nhất cười đắc ý: "Ta cũng thấy vậy, nhưng ta cảm thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, tục ngữ nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."

Tô Vinh: "..." Móa, người này thực thiếu đòn mà!

Mạc Nhất khoát tay với Tô Vinh: "Ta đi tu luyện đây."

Nhìn theo bóng dáng Mạc Nhất, Tô Vinh căm tức nghiến răng, chết tiệt, thượng bất chính hạ tắc loạn, những lời này thực sự có đạo lý mà.

Tô Vinh có chút ủ rũ cúi đầu, đám người bên cạnh cứ nhờ cậu làm trung gian mua trận bàn mà không biết bản thân cậu muốn mua cũng khó.

Sớm biết hoàng tử phi bụng dạ độc ác như vậy, lúc tam hoàng tử bán chín mươi vạn hắn không nên tiếc tiền, có tán gia bại sản cũng phải cố mà mua.

Tô Vinh đen mặt, cái đám chết tiệt kia cứ nói tam hoàng tử với Mạc Phi không xứng, cậu cảm thấy hai người này chính là trời sinh một đôi, keo kiệt, độc ác hệt như nhau.

...

Trong hoàng cung.

Lâu Phong âm trầm nhíu mày, sắc mặt Lâu Tĩnh cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Anh, trước đó anh thật sự không hay biết chút tin tức gì về trận bàn tu luyện à?" Lâu Tĩnh hỏi.

"Đám nghiên cứu gia trong phòng thí nghiệm Nhạc Kiệt đều là một đám lão nhân, mấy năm nay không hề có thành quả gì đặc biệt, ai biết đột nhiên lại chế tạo ra trận bàn tu luyện chứ." Lâu Phong có chút buồn bực nói.

Lâu Tĩnh nhíu mày, trận bàn tu luyện nháo rất lớn, hiện giờ cơ hồ tất cả nhân vật lớn của Vinh quốc đều chạy tới lấy lòng Lâu Vũ, chỉ hi vọng có thể mua được một cái trận bàn.

"Anh à, trận bàn tu luyện kia có thật sự hữu hiệu như bọn họ nói không? Có khi nào chỉ là phóng đại không?" Lâu Tĩnh lại hỏi.

Sắc mặt Lâu Phong trầm xuống: "Nghe nói thực sự hiệu quả, hơn nữa còn đặc biệt tốt."

Trước đó hắn có tìm tới Lâu Vũ muốn lấy vài cái, kết quả Lâu Vũ trực tiếp nói trận bàn đều bị đặt mua hết rồi, không còn! Tên kia thế mà lại dám từ chối hắn, tiện chủng chết tiệt kia thế mà lại dám làm vậy.

Lâu Tĩnh cắn răng: "Một cái một trăm vạn, nó cũng hét giá thật."

Lâu Vũ không được sủng ái, mặc dù có tinh tệ nhưng cũng không bao nhiêu, Lâu Tĩnh vẫn luôn trào phúng Lâu Vũ là một tên quỷ nghèo, thế nhưng hiện giờ trong tay Lâu Vũ có một ngàn cái trận bàn tu luyện! Chết tiệt, chuyến này Lâu Vũ khẳng định kiếm được một vố lớn.

Lâu Phong lạnh lùng nói: "Hét giá cao như vậy nhưng vẫn có người mua." Lại còn là một đống người tranh nhau mua.

Một ngàn cái trận bàn tu luyện nghe có vẻ không ít, thế nhưng Vinh quốc có nhiều tập đoàn tài chính, nhiều cao thủ như vậy, căn bản không đủ chia.

Nghe nói nếu có năm cái trận bàn thì hiệu quả sẽ được nâng cao lên gấp bốn.

Kỷ tướng quân tính toán xây dựng vài phòng tu luyện để cung ứng cho binh sĩ, cứ vậy binh sĩ đều dựa về phía Kỷ gia.

"Lâm Phi Vũ cũng không nói gì về chuyện trận bàn à? Nó là bạn thanh mai trúc mã của Lâu Vũ, Lâu Vũ có giấu giếm nó chuyện gì đâu." Lâu Tĩnh nói.

Lâu Phong lắc đầu: "Phi Vũ nói mình chưa từng nghe qua chuyện này."

Lâu Tĩnh nhíu mày: "Xem ra Lâu Vũ cũng không si tình với Lâm Phi Vũ như người ta nói!"

Lâu Phong nhíu nhíu mày: "Có lẽ vậy."

...

Dạo gần đây tâm tình Kỷ An Quốc rất hưng phấn, tam đại nguyên soái vẫn luôn không vừa mắt nhau, thế nhưng vì trận bàn tu luyện, hai lão quỷ kia phải hạ thấp tư thái chạy tới năn nỉ làm Kỷ nguyên soái thực nở mày nở mặt.

"Cháu ngoan! Trận bàn tu luyện này rốt cuộc từ đâu mà ra vậy?" Kỳ An Quốc tò mò hỏi.

Lâu Vũ cười thản nhiên: "Phòng thí nghiệm nghiên cứu ra."

Kỳ An Quốc có chút bất mãn bĩu môi: "Rồi, cứ coi như là phòng thí nghiệm nghiên cứu đi."

Lâu Vũ nghiêm túc nói: "Ngoại công, nó vốn là do phòng thí nghiệm nghiên cứu ra."

Kỷ An Quốc gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, đương nhiên là phòng thí nghiệm nghiên cứu rồi, gần đây giá trị của đám nghiên cứu gia bên đó cũng được nâng cao, rất nhiều người để mắt tới bọn họ."

Ánh mắt Kỷ An Quốc lộ rõ sự trào phúng.

Lâu Vũ có chút kinh ngạc cười cười: "Phải không?"

Kỷ An Quốc gật đầu: "Ừm, một đám không biết xấu hổ tụ tập tới đục góc tường, giá cả cao, điều kiện tốt đến mức ngoại công cũng có chút đỏ mắt! Đám đại gia chết tiệt kia, một tên so với một tên lại càng có tiền hơn."

Lâu Vũ cười ha hả: "Cứ tùy bọn họ đi, dù sao nhiều năm như vậy cũng chẳng nghiên cứu được gì đáng giá, đi cũng tốt, đỡ tốn tinh tệ nuôi."

Kỷ An Quốc cười cười: "Đã có vài người không chịu nổi hấp dẫn, bị dụ đi rồi."

Lâu Vũ cũng bật cười: "Vậy sao? Lương cao như vậy, không biết bọn họ có phúc mà hưởng không ấy."

Kỷ An Quốc nhìn Lâu Vũ hỏi: "Con với vợ thế nào rồi?"

Lâu Vũ cười cười: "Cũng không tệ lắm."

Kỷ An Quốc híp mắt: "Thực không ngờ ả đàn bà kia thế mà lại lại chọn một người không tồi cho con."

"Đúng vậy, quả thực phải cám ơn bà ta."

Lâu Vũ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trận bàn tu luyện vừa xuất hiện, Nạp Lan Nguyệt liền tức tới ngã bệnh, nếu có một ngày biết được trận bàn là do Mạc Phi làm ra, không biết còn hối hận tới mức nào.

...

Ban Linh Lung.

"Nhan Thần, đến giờ mà Mạc Phi vẫn chưa tới, ta đoán nó bỏ trốn rồi."

Nhan Thần không đồng ý lắc đầu: "Mạc Phi thường xuyên tới muộn, chuyện bình thường mà."

"Nhan Thần, cậu nghĩ Mạc Phi thực sự có thể lấy được trận bàn à, nghe nói đại hoàng tử tự mình tới hỏi mà tam hoàng tử còn không chịu đưa kìa. Ta thấy cậu chết tâm đi." Một đồng học nói.

"Kia không giống! Một bên là anh em, một bên là vợ chồng, vẫn là vế sau thân mật hơn." Nhan Thần phản bác.

"Nếu tam hoàng tử thích Mạc Phi thì đúng là vậy, đáng tiếc tam hoàng tử và Mạc Phi không có tình cảm với nhau, hôn sự của bọn họ chỉ thuần túy là bị cưỡng ép."

"Mạc Phi rất tốt, có lẽ lâu ngày sinh tình, bây giờ tam hoàng tử thích thì sao."

"Nhan Thần, mi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, Mạc Phi lúc còn ở nhà cũng không được sủng, cho nó vài chục vạn thôi nó đã muốn ôm tiền bỏ trốn rồi, nói chi hiện giờ có tới ba trăm vạn, là ba trăm vạn đó!" Từ Tử Hàm có chút kích động nói.

"Mạc Phi!" Một âm thanh khiếp sợ vang lên.

Mọi người lập tức nhìn về phía cửa, được một đám mỹ nhân nhìn chằm chằm, Mạc Phi nhất thời thụ sủng nhược kinh.

Thấy Mạc Phi tới lớp, Từ Tử Hàm nhíu mày nói: "Mi thế mà lại còn dám tới!"

Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì không dám tới?"

"Da mặt mi dày thật đấy, tam hoàng tử không đáp ứng mi đúng không?" Từ Tử Hàm tự tin tràn đầy nói.

Mạc Phi đi tới ngồi cạnh Nhan Thần, lấy ra một cái trận bàn tu luyện đưa cho đối phương.

Nhìn thấy Mạc Phi thật sự lấy được trận bàn, tất cả mọi người đều chấn kinh.

...

(cont)

HTP [45] Từ chối

*********

Nhan Thần có chút kinh hỉ cầm lấy trận bàn tu luyện: "Mạc Phi, cậu thật sự thuyết phục được tam hoàng tử à?"

Mạc Phi bình tĩnh cười nói: "Đương nhiên rồi! Ta ở bên gối đầu thổi gió thủ thỉ một chút, tam hoàng tử liền đáp ứng."

"Thổi gió?" Từ Tử Hàm kiềm không được cười nhạo: "Trận bàn này của mi nhất định là lai lịch bất chính."

Mạc Phi không thèm để ý tới hắn.

Nhan Thần cười cười tươi rói: "Sớm mình đã nghe nói thổi gió bên gối đầu là loại gió lợi hại nhất, quả nhiên, quả nhiên."

Mạc Phi mỉm cười tiếp tục lấy ra một cái trận bàn giao cho Thượng Quan Thiên Tinh, Thượng Quan Thiên Tinh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, sau đó nhận lấy trận bàn.

Vài đồng học trong ban nhìn Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, ánh mắt lộ rõ tâm tình hâm mộ.

"Mạc Phi, đây là một trăm năm mươi vạn..."

"Thật xin lỗi, hết hàng rồi." Mạc Phi cười nhạt, thực ai oán nói: "Trận bàn tổng cộng chỉ có một ngàn cái mà thôi, bản lĩnh của ta có hạn! Không lấy thêm được nữa."

Mạc Phi cười ha hả, thầm nghĩ, đã sớm nói với mấy người cơ hội chỉ có một lần, giờ có hối hận cũng muộn rồi! Tưởng lời nói của Mạc Phi này không có giá à? Một đám ngu xuẩn, Mạc Phi này trước giờ chính là người nói một là một.

Cái tên Lâu Vũ kia bụng dạ hẹp hòi, mình âm thầm trục lợi hai cái hẳn hắn sẽ không để ý, thế nhưng bán nhiều quá, chắc chắn sẽ nổi bão.

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!

Lâu Vũ đúng là cái tên đáng ghét, đáng ghét nhất là hiện giờ cho dù cậu và Mạc Nhất liên hợp cũng không phải đối thủ của Lâu Vũ.

Nhan Thần thưởng thức trận bàn trong tay, gương mặt mũm mĩm tràn đầy vui sướng.

Nhìn trận bàn trong tay, tuy ngoài mặt không có gì biến hóa nhưng sâu trong mắt Thượng Quan Thiên Tĩnh vẫn lộ rõ sự vui mừng.

Rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người.

Những người vốn có ý muốn mua nhưng bị Từ Tử Hàm làm lay động lúc này đang nhìn Từ Tử Hàm đầy trách cứ.

Từ Tử Hàm có chút xấu hổ cùng giận dữ, đồng thời cũng không cam lòng, hắn thực sự không ngờ Mạc Phi thế mà lại có thể lấy được hai cái trận bàn tu luyện.

Nhìn trận bàn tu luyện trong tay Nhan Thần cùng Thượng Quan Thiên Tinh, đám mỹ nữ đứng ngồi không yên.

"Mạc Phi, cậu là phu nhân của tam hoàng tử, tam hoàng tử thương cậu nhất, cậu nhất định sẽ có cách...."

"Đúng vậy! Mạc Phi, cậu và tam hoàng tử đang trong thời gian tân hôn, tình cảm như keo như sơn, muốn thêm vài cái trận bàn cũng dễ mà."

"Mạc Phi, cậu giúp mọi người đi mà, cậu đã lấy được hai cái rồi, thêm vài cái cũng vậy mà."

Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh, ai nha, vì trận bàn tu luyện, mỹ nữ thế mà lại không chút biến sắc nói ra những lời quỷ dị như vậy, đúng là... thói đời suy giảm mà, nhưng mà, cậu thích!

Mạc Phi xấu hổ sợ sệt nói: "Chính vì ta là phu nhân của tam hoàng tử nên mới nghĩ cho ngài ấy! Thấy ngài ấy bận rộn tối mày tối mặt, lại còn lo nghĩ xem có đắc tội người ta hay không ta đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, làm sao nỡ để ngài ấy thêm ưu phiền chứ? Tình cảm vợ chồng thiên trường địa cửu, ta là một người vợ thông minh hiểu ý lại săn sóc, sao nỡ khó xử tam hoàng tử chứ! Ngài ấy thương ta, ta đương nhiên cũng phải thương ngài ấy rồi."

Mạc Nhất nhướng mày nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ, thiếu gia không hổ là thiếu gia, cái gì cũng nói được.

Ăn không ngon ngủ không yên? Mạc Nhất câm nín cười cười, cậu nhớ rõ hôm qua tam hoàng tử không ở nhà, tâm tình thiếu gia rất tốt, ăn sạch cả bàn cơm tối, sau đó còn ăn thêm một cái bánh ngọt lớn, uống ba ly nước lớn! Sức ăn khủng khiếp tới mức Tô Vinh bị dọa tới trợn mắt há hốc.

Mạc Phi cúi đầu thầm nghĩ, ai nha, nói mấy lời ghê tởm này xong tý về nhà nhất định phải hảo hảo đánh răng.

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, hung hăng nói: "Mạc Phi, ta trả ba trăm vạn một cái trận bàn."

Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ cao ngạo của Từ Tử Hàm, cười xem thường, có tiền giỏi lắm à? Có tiền thì có thể hống hách lên mặt vậy à?

Mạc Phi cười nhạt: "Ba trăm vạn à? Giá trận bàn ở chợ đêm đã lên tới một tỷ rồi, chính là không có hàng để bán kìa, mi trả có tý tẹo như vậy, ta làm sao dám mở miệng xin nhà ta chứ, nếu mi trả ba tỷ thì ta có thể hỏi giúp."

"Ba tỷ, mi giở chiêu sư tử ngoạm à?" Từ Tử Hàm đỏ mặt tức giận nói.

Mạc Phi cười ha hả: "Chỉ ba tỷ thôi mà, mi có tiền như vậy, ba tỷ phỏng chừng chỉ là một hạt bụi thôi, chẳng lẽ mi không có sao? Không có thì đừng có hống hách ra vẻ đại gia."

"Mi...." Từ Tử Hàm mặt đỏ tai hồng nhìn Mạc Phi.

Lâm Phi Vũ đứng lên, nói với Mạc Phi: "Mạc Phi, trận bàn tu luyện căn bản không đáng giá ba tỷ, mọi người đều là đồng học, sao cậu có thể hét giá như vậy."

Mạc Phi cười ha hả: "Lâm đồng học, cậu nói vậy ta thực ngượng ngùng! Ta đâu có ép nó mua, ta chỉ cung cấp cái giá tham khảo thôi, nếu nó không mua nổi thì ta cũng đâu có cưỡng cầu! Trên đời này đại gia thì ít nhưng kẻ thích giả làm đại gia lại nhiều, ánh mắt ta không đủ sáng nên không thể phân rõ."

Nhan Thần nghe Mạc Phi nói vậy, suýt chút nữa nhịn không được bật cười.

Từ Tử Hàm đỏ mặt quát lớn: "Mạc Phi, mi quá đáng."

Lâm Phi Vũ liếc nhìn Tử Tử Hàm nói: "Tử Hàm, cậu đừng tức giận với Mạc Phi, chuyện trận bàn tu luyện, ta sẽ giúp cậu hỏi tam hoàng tử."

Từ Tử Hàm lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng: "Vậy làm phiền Phi Vũ."

...

[end 45]

HTP [46] Ngăn Cản

*********

Được Lâm Phi Vũ đồng ý hỗ trợ, Từ Tử Hàm liếc mắt nhìn Mạc Phi thị uy.

Lâm Phi Vũ cũng thản nhiên liếc nhìn Mạc Phi, rõ ràng là gương mặt ôn nhu nhưng lại có chút cao cao tại thượng, ánh mắt lộ rõ ý tứ khinh thường.

Mạc Phi nhíu mày, này là không để Mạc Phi cậu vào mắt à?

Ha hả, thiếu niên, mi nhất định sẽ hối hận.

Vài đồng học hâm mộ nhìn Từ Tử Hàm, quan hệ của Lâm Phi Vũ cùng tam hoàng tử thế nào, mọi người đều biết.

Tuy Lâm Phi Vũ từ chối lời cầu hôn của tam hoàng tử nhưng tam hoàng tử vẫn đối xử với Lâm Phi Vũ rất tốt, hai người là bạn thanh mai trúc mã, giao tình không phải muốn cắt là cắt.

Nhan Thần nhíu mi, nhỏ giọng lầm bầm: "Hỏi cái gì mà hỏi, có gì hay mà hỏi, đã hứa hôn với đại hoàng tử rồi còn muốn sáp vào tam hoàng tử, cái đồ lẳng lơ."

Mạc Phi nhìn Nhan Thần nói: "Cậu không thích hắn à?"

Nhan Thần bất mãn nói: "Chỉ không thích nhìn hắn giả vờ giả vịt thôi."

Mạc Phi: "..." Nói không sai.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, trong lòng nhịn không được có chút ai oán, trận bàn tu luyện là chuyện lớn, hắn cùng Lâu Vũ quen biết nhiều năm như vậy, Lâu Vũ thế mà lại không hề tiết lộ chút tin tức nào, chẳng lẽ Lâu Vũ cũng đề phòng hắn sao?

Lâm Phi Vũ quyết định sau khi kết thúc khóa học sẽ đi tìm Lâu Vũ.

...

Lâm Phi Vũ vừa rời đi không lâu, Tô Vinh liền lái xe tới dừng trước mặt Mạc Phi cùng Mạc Nhất.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, có chút cao hứng nói: "Mạc thiếu, ngài tìm ta à?"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy, có việc tìm cậu."

Tô Vinh có chút chân chó nói: "Có chuyện gì, ngài cứ nói đi."

Mạc Phi cười cười: "Ta muốn tìm tam hoàng tử."

Tô Vinh gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi: "Ngài tìm tam hoàng tử có chuyện gì không?"

Mạc Phi có chút thẹn thùng nói: "Bọn ta là vợ chồng, tìm hắn đương nhiên là để nói chuyện yêu đương rồi."

Tô Vinh nhịn không được rùng mình, thầm nghĩ, Mạc Phi điện hạ, ngài nói bừa như vậy là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của ta à?

Tuy trong lòng không hề tin tưởng lý do kia nhưng Tô Vinh vẫn che dấu rất tốt: "Nói chuyện yêu đương thì tốt quá rồi! Đang trong thời gian tân hôn, đương nhiên phải nói chuyện yêu đương."

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy! Ta cũng nghĩ vậy."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất leo lên tinh xe của Tô Vinh, Tô Vinh nhịn không được quay lại nhìn Mạc Phi: "Mạc Phi điện hạ, ngài nói thật sao, chỉ cần ta đưa ngài đi, ngài sẽ tặng ta một cái trận bàn?"

Mạc Phi chớp mắt: "Cậu không tin tưởng ta à?"

"Làm gì có? Ta tin tưởng ngài nhất trần đời." Tô Vinh lập tức nịnh nọt nói.

Mạc Phi cười ha hả: "Tin tưởng ta như vậy, nhất định có tiền đồ hơn tên Lâu Vũ kia."

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Ta nào có bản lĩnh kia!"

"Không cần mất lòng tin với mình như vậy, ánh mắt của cậu nhất định tốt hơn tên Lâu Vũ kia."

Tô Vinh: "..."

...

Lâm Phi Vũ tiến vào phủ nguyên soái, tìm hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được Lâu Vũ.

Lâu Vũ đang ngồi xem một chồng đơn đặt hàng thật dày, thấy Lâm Phi Vũ, sắc mặt Lâu Vũ có chút phức tạp: "Sao em lại tới đây?"

Lâm Phi Vũ cười cười, có chút oán trách nói: "Em tới thăm anh, Lâu Vũ ca ca không chào đón em sao?"

Lâu Vũ có chút chua xót mỉm cười: "Làm gì có, sao ta lại không chào đón em chứ?"

Nhìn chồng đơn đặt hàng trong tay Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ nhíu mày nói: "Lâu Vũ ca ca, đó là gì vậy?"

"Muốn mua trận bàn tu luyện nhất định phải gửi đơn đặt hàng, đây đều là đơn đặt hàng." Lâu Vũ giải thích.

Lâm Phi Vũ nhíu mày, mỉm cười nói: "Lâu Vũ ca ca, anh đối với Mạc Phi tốt thật ấy."

Lâu Vũ nhíu mày: "Sao tự dưng lại nói vậy?"

Lâm Phi Vũ giống như vô ý nói: "Tập đoàn tài chính với cao thủ Vinh quốc muốn mua trận bàn còn phải nộp đơn đặt hàng, Mạc Phi vừa xin anh đã cho rồi, hắn bán cho hai đồng học giá một trăm năm mươi vạn một cái."

Lâu Vũ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nghĩ tới mình quả thật không nói Mạc Phi không được bán cho người khác, chỉ đành thản nhiên nói: "Vậy sao, hắn là vợ ta, tự nhiên phải có chút đặc quyền."

Lâm Phi Vũ có chút ngạc nhiên, tuy Mạc Phi có thể giao ra hai cái trận bàn nhưng Lâm Phi Vũ vẫn nghĩ lai lịch của chúng có chút bất chính, có lẽ là lén trộm được, thật không ngờ là Lâu Vũ....

"Lâu Vũ ca ca, anh rất thích Mạc Phi à?" Lâm Phi Vũ có chút cứng ngắc nói.

Lâu Vũ nghĩ nghĩ: "Hắn là người không tồi."

Lâm Phi Vũ xấu hổ cười cười: "Là vậy sao. Lâu Vũ ca ca, trận bàn tu luyện nghiên cứu ra từ khi nào vậy?"

Lâu Vũ có chút đăm chiêu nhìn Lâm Phi Vũ: "Mới nghiên cứu ra gần đây, có vấn đề gì sao?"

Lâm Phi Vũ chớp chớp đôi mắt đen láy của mình: "Không có, Lâu Vũ ca ca, anh có thể bán..."

"Thân ái à!" Một tiếng gọi thực uyển chuyển ngọt ngào đánh gãy lời Lâm Phi Vũ.

Lâu Vũ cùng Lâm Phi Vũ cùng nhìn về phía cửa, Mạc Phi dựa vào cửa, phong tình vạn chủng nhìn hai người.

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút biến đổi.

Lâu Vũ thì nhíu mày: "Sao em lại tới đây?" Xưng hô thân ái phát ra từ miệng Mạc Phi thực quỷ dị.

Mạc Phi nhẹ nhàng bước tới, vòng ra sau thuận thế ôm cổ Lâu Vũ: "Đương nhiên là tới xem thân ái rồi, nghe nói thân ái bận tới mức không kịp ăn cơm, tim ta thực nhức nhối, tuy công việc quan trọng nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn! Tam hoàng tử, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha! Bằng không, ta sẽ đau lòng chết mất!"

Lâu Vũ cười nhạt nhìn Mạc Phi, tim nhức nhối? Đau lòng chết mất? Hôm qua anh ngủ lại chỗ ngoại công, nghe nói Mạc Phi cao hứng tới mức nhảy cao ba thước, lại còn đắc ý lăn lộn khắp phòng.

Mạc Phi liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, giống như tới tận lúc này mới nhìn thấy đối phương: "Hóa ra đại hoàng tử phi cũng ở đây à? Cũng may mà ta tới đây, bằng không cô nam quả nam ở chung một phòng, không biết sẽ bị người ta đồn đãi gì nữa!"

"Đồn đãi, ta cùng Phi Vũ trong trong sạch sạch, có thể đồn đãi gì chứ." Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Mạc Phi cười ha hả: "Tam hoàng tử, anh yên tâm đi, ta đương nhiên tin tưởng anh trong sạch mà."

Lâu Vũ: "..."

Mạc Phi đặt chiếc bánh ngọt vừa mua trên đường tới đây lên bàn: "Biết thân ái đói bụng, ta có mua bánh ngọt cho anh nè, mau ăn đi."

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, không chút nhúc nhích.

Mạc Phi mỉm cười sáng lạn, húng hắng giọng nói: "Sao lại không ăn? Có phải muốn ta đút không? Thân ái đúng là nghịch ngợm mà, ăn bánh ngọt còn muốn người ta đút."

Lâu Vũ há miệng, ăn ngụm bánh ngọt Mạc Phi đưa tới bên miệng, Mạc Phi có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, người này ăn thiệt sao?

"Đưa nĩa cho ta." Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Mạc Phi liền thức thời đưa chiếc nĩa trong tay cho Lâu Vũ.

Lâu Vũ từng ngụm từng ngụm ngồm ngoàm ăn, không bao lâu sau chiếc bánh ngọt ba vạn tinh tệ của Mạc Phi đã bị ăn sạch.

Sắc mặt Mạc Phi có chút vặn vẹo, tên chết tiệt này, đây chính là cơm tối của cậu, không phải Tô Vinh nói Lâu Vũ không thích ăn đồ ngọt à? Tên chết tiệt kia dám khai man quân tình.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: "Sao nhìn em có vẻ đau lòng vậy? Đang tiếc bánh ngọt à?"

Mạc Phi cười ha hả: "Làm gì có chứ, thân ái nghĩ nhiều rồi, ta đau lòng vì thân ái thôi! Ăn gấp như vậy, hẳn là đói tới choáng đầu rồi đúng không?"

"Không có, ta vừa mới ăn cơm xong, chỉ là không muốn uổng phí... tâm ý của em." Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Khóe miệng Mạc Phi run run, vừa mới ăn cơm xong còn ăn hết cái bánh của mình, người này là heo à?

"Không có chuyện gì thì em về trước đi." Lâu Vũ nói.

Mạc Phi không đồng ý: "Không được, người ta phải ở lại đây với thân ái, không thấy được anh, tim ta liền trống rỗng, phải thấy anh thì cảm xúc mới ổn định được."

Nhìn biểu tình chân thành của Mạc Phi, trong lòng Lâu Vũ lạnh run.

Mạc Phi nhìn Lâm Phi Vũ nói: "Đại hoàng tử phi, ngài tới đây có chuyện gì không?"

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, có chút khó xử nói: "Lâu Vũ ca ca, em muốn mua mấy cái trận bàn."

Lâu Vũ hỏi: "Em muốn mấy cái?"

Lâm Phi Vũ suy nghĩ một chút, Lâu Phong muốn, Lâu Tĩnh cũng muốn, mình còn đáp ứng Từ Tử Hàm, bản thân cũng cần dùng, trận bàn có càng nhiều thì tác dụng lại càng lớn, vì thế liền định ra một con số: "Mười cái đi."

Mạc Phi trợn tròn mắt: "Mười cái!"

Trong lòng Mạc Phi thực u ám, người này mới đúng là dùng chiêu sư tử ngoạm này: "Đại hoàng tử phi đúng là vợ hiền, số trận bàn này hơn phân nửa là mua giùm đại hoàng tử đi?"

Lâm Phi Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bình tĩnh mỉm cười, không để tâm tới ánh mắt đối phương.

Ba chữ đại hoàng tử ghim sâu vào tim Lâu Vũ, sắc mặt Lâu Vũ có chút âm trầm.

"Là ta muốn dùng thôi." Lâm Phi Vũ nói.

"Trận bàn cần dùng tinh hạch để vận chuyển, một mình cậu sử dụng thì chỉ cần hai cái là được, dùng nhiều quá cũng lãng phí." Mạc Phi uể oải nói.

Lâm Phi Vũ không nhìn Mạc Phi, ánh mắt chăm chú nhìn Lâu Vũ.

Sắc mặt Lâu Vũ có chút do dự.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, trong lòng có chút căm phẫn, cái tên chết tiệt yếu đuối mềm lòng này....

...

[end 46]

HTP [47] Ta Đang Giúp Ngươi Đấy

**********

"Trận bàn tu luyện một cái một trăm hai mươi vạn, cũng không rẻ!" Ánh mắt Mạc Phi sáng rực.

Lâm Phi Vũ không để ý tới Mạc Phi, nhìn Lâu Vũ cười khẽ nói: "Lâu Vũ ca ca, trong tay em không có nhiều tiền lắm, anh có thể giảm giá một chút không?"

Không đợi Lâu Vũ lên tiếng, Mạc Phi đã cười nói: "Giảm giá? Đương nhiên là phải giảm rồi, trên đường tới đây ta có gặp Tô Vinh, Tô Vinh nói phu quân đúng là người tốt, thế mà lại nể tình hai người cùng nhau lớn lên mà giảm giá còn có chín mươi vạn, phu quân không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha!"

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt biến ảo không ngừng.

Lâm Phi Vũ có chút nghẹn lời, trong lòng hung hăng ghi hận Mạc Phi, giảm xuống chín mươi vạn cũng không rẻ hơn bao nhiêu, hôm nay có Mạc Phi ở, chỉ sợ hắn không thể xin không được rồi.

Lâu Vũ nhìn Lâm Phi Vũ nói: "Trận bàn tu luyện đều được đặt mua hết rồi, để qua hai ngày nữa ta xem xem có thể trích ra hai cái cho em không."

Lâm Phi Vũ gật đầu, ôn hòa nói: "Vậy làm phiền Lâu Vũ ca ca."

Lâu Vũ gật đầu: "Không có gì."

Lâm Phi Vũ xoay người rời đi, nhìn theo bóng Lâm Phi Vũ, ánh mắt Mạc Phi lộ rõ một tia đắc ý.

Lâm Phi Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn Lâu Vũ cùng Mạc Phi.

"Mạc Phi, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Lâu Vũ có chút khó chịu hỏi.

Mạc Phi thản nhiên nói: "Anh đừng kích động như vậy, ta đang giúp anh đấy."

Lâu Vũ cười nhạo: "Giúp ta, cậu giúp ta cái gì?"

"Không phải anh thích hắn à? Ta đang giúp anh theo đuổi hắn." Mạc Phi hùng hồn nói.

"Vậy mà là theo đuổi à?" Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Trên đời này thứ quý giá nhất chính là thứ không chiếm được và thứ đã mất đi, ta đang giúp anh trở thành thứ đã mất đấy, để hắn nghĩ là anh không còn thích hắn nữa, tự nhiên hắn sẽ có hảo cảm với anh, nói không chừng qua hai ngày nữa thôi hắn sẽ đá bay tên đại hoàng tử kia, chạy tới theo đuổi anh, con người đều là vậy."

Lâu Vũ lạnh lùng nói: "Nói hưu nói vượn."

Mạc Phi không đồng ý: "Nói hưu nói vượn? Ai nói hưu nói vượn, cổ ngữ có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không trộm được, anh đã thất bại rồi mà cứ bám dính lấy người ta, làm người ta có cảm giác anh thực thấp kém."

"Câm miệng, Phi Vũ mới không phải loại người như cậu nói." Lâu Vũ có chút táo bạo nói.

"Nghe nói là người thì đều có tật xấu này, chẳng lẽ Lâm Phi Vũ không phải người?" Mạc Phi hoang mang nói.

"Câm miệng! Cậu thì biết cái gì chứ?"

Mạc Phi lạnh lùng nói: "Ừ, ta không biết, anh biết! Anh biết vậy sao anh không theo đuổi người ta đi."

"Hắn chỉ xem ta là anh trai, không có loại tình cảm kia."

Mạc Phi cười ha hả: "Yên tâm đi, anh cứ làm theo lời ta nói, sau này hắn sẽ không xem anh là anh trai đâu, bản thiếu gia đã đi qua vạn bụi hoa mà không dính một phiến lá, kinh nghiệm vô cùng phong phú, loại đầu gỗ như anh làm sao có thể so sánh."

Lâu Vũ cũng cười ha hả: "Đúng vậy! Mạc Phi thiếu gia bị từ hôn tới mười bảy lần, quả thực là đi qua vạn bụi hoa."

Mạc Phi: "..." Chết tiệt, anh khẳng định không có kết cục tốt.

"Lâu Vũ, anh thích làm đại gia nuôi vợ người ta cũng được, nhưng đừng có ảnh hưởng tới thể diện của ta, bằng không ta cũng vung tay phá nát việc làm ăn của anh đấy, lúc cá chết lưới rách thì anh đừng có trách ta!" Mạc Phi âm trầm uy hiếp.

Lâm Vũ đen mặt, nhìn Mạc Phi: "Cậu uy hiếp ta?"

"Ta chỉ nhắc nhở anh thôi." Mạc Phi lạnh lùng đáp lại.

Lâu Vũ giận dữ, đấm một quyền về phía Mạc Phi.

Mạc Phi xoay thắt lưng, nguy nguy hiểm hiểm tránh đòn, chết tiệt, đánh thật à?

"Giết người, giết người!" Mạc Phi gào lớn.

'Ầm.' Mạc Nhất đá văng cửa xông vào, chắn trước mặt Mạc Phi.

Tô Vinh cũng hoảng sợ xông vào: "Hiểm lầm, hiểu lầm, hiểu lầm."

Lâu Vũ tức giận quơ nắm tay về phía Mạc Phi, Mạc Phi lập tức sợ hãi chạy ra ngoài, Mạc Nhất cũng đuổi theo.

Mạc Phi vừa chạy vừa hung hăng nghĩ, anh đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, lập tức gào lớn: "Giết người, tam hoàng tử điện hạ tha mạng đi mà! Chuyện anh đái dầm thực sự không phải do người ta truyền ra mà, anh không thể oan uổng người tốt đâu!"

Lâu Vũ: "..."

Tô Vinh: "..."

Người trong phủ nguyên soái nghe thấy lời Mạc Phi liền sợ hãi không thôi, lập tức cúi đầu giả vờ như không nghe thấy, Lâu Vũ giận tái mặt.

Lâu Vũ siết chặt nắm tay, oán giận nói: "Đồ chết tiệt này!"

Tô Vinh nhìn theo bóng Mạc Phi, thầm nghĩ, Mạc Phi điện hạ tuyệt đối là nhân vật lợi hại, không thể đắc tội!

...

[end 47]

HTP [48] Tam Hoàng Tử Phi Rất Cường Hãn!

***********

Nhìn sắc mặt giận dữ của Lâu Vũ, Tô Vinh có chút do dự: "Tam hoàng tử, kỳ thật ngài không nên xung đột với Mạc thiếu."

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh, giận dữ: "Ý cậu là sao, cậu đang oán trách ta à?"

Tô Vinh vội vàng khoát tay: "Tam hoàng tử, ta tuyệt đối không có ý này, chỉ là tam hoàng tử phi không phải người bình thường, tam hoàng tử phi... rất cường hãn."

"Ý cậu là ta phải sợ hắn à?" Lâu Vũ hỏi.

Tô Vinh xấu hổ cười nói: "Ngài đương nhiên không cần sợ tam hoàng tử phi, chỉ là... tốt nhất đừng chọc ngài ấy cáu."

Lâu Vũ: "..."

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh, đột nhiên nói: "Sao Mạc Phi lại đột nhiên tới đây, là cậu dẫn hắn tới à?" Nếu tự Mạc Phi tới thì ngay cả cổng cũng chưa chắc vào được.

Tô Vinh xấu hổ cười cười, tròng mắt đảo loạn!

Lâu Vũ tức giận nhìn Tô Vinh: "Mạc Phi cho cậu bao nhiêu ưu đãi để cậu làm vậy hả?"

Tô Vinh có chút chột dạ cúi đầu.

"Nói mau!" Lâu Vũ vỗ bàn.

Tô Vinh ngượng ngùng kiên trì nói: "Mạc Phi điện hạ hứa cho ta một cái trận bàn tu luyện."

"Một cái trận bàn liền có thể thua mua cậu, cậu có tiền đồ một chút được không vậy?" Lâu Vũ thực tức giận.

Tô Vinh bất đắc dĩ cười cười: "Ta cũng không có cách nào! Ta vốn có ba cái trận bàn, thế nhưng bị trưởng bối trong gia tộc cướp mất hai cái rồi, cũng nhờ ta nhanh trí giấu đi mới còn lại được một cái, Mạc Nhất có tới bốn trận bàn, nếu ta không nghĩ cách thì sớm muộn gì cũng bị đè bẹp. Tam hoàng tử điện hạ, ngài cũng không hi vọng sau này ta bị người của hoàng tử phi điện hạ đánh bầm dập tới mức không thể hoàn thủ đi?"

Lâu Vũ cười lạnh: "Cậu bị đánh cũng xứng đáng."

Tô Vinh buồn rười rượi: "Kỳ thực Mạc Phi điện hạ nói rất có lý, điện hạ quá chìu chuộng Lâm tiên sinh nên ngài ấy mới không thích ngài."

"Vớ vẩn!" Lâu Vũ đen mặt nói.

Tô Vinh nhún vai: "Tam hoàng tử điện hạ, người ta bây giờ đã là người của đại hoàng tử, ngài nên...." Từ bỏ đi.

Lâu Vũ nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói: "Đừng nói nữa."

Tô Vinh thức thời ngậm miệng.

Lâu Vũ nghiêm mặt, Mạc Phi chết tiệt, dám nói anh đái dầm, người này thế mà lại dám nói như vậy! Đồ chết bầm này.

Tô Vinh cúi đầu thầm nghĩ, tam hoàng phi đúng là dũng mãnh, sau chuyến này thanh danh cả đời của tam hoàng tử chỉ sợ phải lưu lại vệt bẩn.

Thấy Lâu Vũ không đuổi theo, Mạc Phi nhịn không được thở phào một hơi.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: "Thiếu gia, ngài chửi tam hoàng tử như vậy có ổn không?"

Mạc Phi trừng Mạc Nhất: "Ai bảo hắn dám đánh ta, những kẻ dám làm vậy với ta đều không có kết cục tốt." Cậu đã nhân từ lắm rồi, nếu ngoan tâm thì sớm đã gào là Lâu Vũ không lên nổi!

Mạc Nhất gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Lúc này có một ông cụ chắp tay sau lưng đi tới, cảm nhận được hơi thở của đối phương, Mạc Nhất nhịn không được đề cao cảnh giác, ánh mắt đề phòng nhìn đối phương.

Mạc Phi đánh giá người nọ, cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai.

"Thiếu gia, đó là Kỷ nguyên soái." Mạc Nhất nhỏ giọng nhắc nhở.

Âm thanh Mạc Nhất quá nhỏ nên Mạc Phi có chút nghe không rõ: "Cậu nói đó là ai chứ?"

Kỷ An Quốc nhíu mày, cười nói: "Con không biết ta là ai à? Ta là ngoại công Lâu Vũ, cũng là ngoại công của con."

Kỷ An Quốc chắp tay sau lưng, mỉm cười hệt như ông chủ của cửa hàng tạp hóa, Mạc Phi cười gượng, có cảm giác muốn đào cái hố rồi tự nhảy vào.

Mạc Phi có chút tuyệt vọng nghĩ, Kỳ An Quốc, tuyệt đỉnh cao thủ Vinh quốc, ngoại công của phu quân cậu, thế mà cậu thế mà lại không nhận ra, đúng là dọa người mà!

Mạc Phi có chút nịnh nọt nói: "Hóa ra là ngoại công! Đại danh của ngoại công như sấm rền bên tai, thực không ngờ diện mạo lại anh tuấn bất phàm hiên ngang như vậy, thoạt nhìn không giống cụ già chút nào."

Kỷ An Quốc: "..."

Mạc Nhất thực lòng không dám ngẩng đầu nhìn lên, ông trời ạ, khen ngợi cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ!

Mạc Phi cũng kịp phản ứng, lời nói của mình hình như có chút không ổn: "Ngoại công, ý của con là ngài thoạt nhìn rất trẻ tuổi."

Kỷ An Quốc: "Phải không?"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Mạc Phi gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc.

...

[end 48]

HTP [49] Ngoại Công

***********

Kỷ An Quốc quan sát Mạc Phi từ trên xuống dưới một vòng, Kỷ An Quốc chỉ có một đứa con gái là mẫu thân Kỷ Dao của Lâu Vũ, sau khi Kỷ Dao mất, Kỷ An Quốc đặt hết tâm tư lên người Lâu Vũ.

Mạc Phi trở thành vợ Lâu Vũ, Kỷ An Quốc đương nhiên phải điều tra.

Mà những gì Kỷ An Quốc điều tra được hiển nhiên nhiều hơn tin tức được lan truyền trên mạng, tỷ như Mạc Phi tuy bị từ hôn mười bảy lần nhưng trừ bỏ lần đầu tiên, mười sáu lần sau đều là Mạc Phi chướng mắt đối phương nên nghĩ ra đủ phương pháp thủ đoạn từ hôn, cực kỳ lợi hại.

Mạc Phi bị Kỷ An Quốc nhìn chằm chằm, nhịn không được có chút cứng ngắc.

Kỷ An Quốc cười ha hả nói: "Con và Lâu Vũ kết hôn lâu vậy rồi sao không chịu tới thăm lão già ta đây?"

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: "Nghe nói ngài đang tĩnh dưỡng nên không dám tới quấy rầy."

Kỷ An Quốc gật gật đầu: "Ra là vậy! Nghe nói con nhập học học viện hoàng gia, đã quen chưa?"

"Cũng tạm ạ!" Nếu lão sư không kiếm cậu gây chuyện thì quá tuyệt vời.

"Mấy ngày trước ta có thấy đoạn văn con tả cháu ta, viết rất sinh động!" Kỷ An Quốc thực tán thưởng nói.

Mạc Phi quẫn bách cười gượng: "Nào có nào có, ngài quá khen, con viết cũng không tốt lắm."

Kỷ An Quốc cười cười: "Con không cần khiêm tốn, hiếm có ai tả cháu ta sinh động được như vậy, ta còn like cho con nữa!"

Mạc Phi: "..." Hóa ra một trong số mấy trăm người có mắt nhìn kia có cả Kỷ đại nguyên soái.

Đột nhiên Kỷ An Quốc nhìn qua Mạc Nhất, ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa.

Mạc Nhất đề phòng nhìn Kỷ An Quốc, Kỷ An Quốc cười cười: "Không cần đề phòng ta như vậy, ta cũng đâu phải là mãnh thú."

Mạc Nhất không hề thả lỏng, sắc mặt có chút đỏ lên, uy áp của cao thủ cấp tám ập tới, Mạc Phi không cảm thụ được, thế nhưng cậu cứ hệt như bị một ngọn núi đè nặng, xương cốt toàn thân bị đè ép tới sắp nhũn ra.

"Mạc Phi, thực lực của tùy tùng con không tồi nha!" Kỷ An Quốc cười nói.

"Nhất Nhất là cao thủ." Mạc Phi lập tức nói.

Mạc Nhất hận không thể xông lên đạp Mạc Phi một cước, quả nhiên Mạc hi vừa dứt lời, uy áp lại tăng mạnh vài phần.

Nhìn bộ dáng đổ mồ hôi như mưa của Mạc Nhất, Mạc Phi rốt cuộc cũng ý thức được không thích hợp.

"Ngoại công, Nhất Nhất vẫn còn nhỏ!" Mạc Phi lớn tiếng nói.

Kỷ An Quốc thu hồi uy áp, Mạc Nhất lạnh lùng nhìn Kỷ An Quốc, hệt như một con báo con đang vận sức chuẩn bị công kích.

"Không tồi, không tồi, đúng là không tồi." Kỷ An Quốc nhìn Mạc Nhất nói.

Mạc Nhất cẩn trọng nói: "Nguyên soái quá khen."

"Ngoại công!" Lúc này Lâu Vũ đi ra.

Nhìn thấy Lâu Vũ, Mạc Phi nhịn không được lui về sau hai bước, đề phòng Lâu Vũ phát điên xông lên đánh mình.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, một bụng tức không có chỗ xả, cái người này thế mà lại dám nói mình đái dầm, đáng chết mà.

Lâu Vũ đi nhanh về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút khẩn trương kêu to: "Phi lễ! Phi lễ!"

Kỷ An Quốc sửng sốt, sau đó bật cười ha hả.

"Câm miệng, em là vợ của ta, ta phi lễ em thì có sao đâu chứ!" Lâu Vũ túm áo Mạc Phi kéo lại.

Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút nói: "Tam hoàng tử, anh muốn phi lễ ta, ta đương nhiên rất cao hứng, chỉ là ban ngày tuyên dâm không phải hành vi của quân tử nha!"

Lâu Vũ: "..."

Mạc Nhất: "..."

Tô Vinh: "..."

Kỷ An Quốc tươi cười nói: "Rồi rồi, hai đứa là vợ chồng, có chuyện gì thì hảo hảo nói chuyện!"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy! Hảo hảo nói chuyện! Anh buông ra!"

Lâu Vũ trừng mắt, buông lỏng tay.

Mạc Phi đề phòng nhìn Lâu Vũ, lại lùi về sau mấy bước, Mạc Nhất lập tức bước tới chắn trước mặt Mạc Phi.

Kỷ An Quốc phất phất tay: "Được rồi, vợ chồng hai đứa có chuyện gì thì về phủ nói đi."

Lâu Vũ liền dẫn Mạc Phi rời đi.

"Nguyên soái, sao người lại mạnh tay với Mạc Nhất như vậy?" Tô Kỳ hỏi: "Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nói ngài ỷ mạnh hiếp yếu."

Kỷ An Quốc cười nói: "Ta chỉ muốn thử sức Mạc Nhất một chút mà thôi, nghe nói cháu anh bị Mạc Nhất đánh bầm dập mặt mũi, này có thể xem là ta ra mặt giúp cháu anh!"

Tô Kỳ: "..."

"Thật không ngờ Mạc Phi thế mà lại lại là người như vậy, hoàn toàn khác với lời đồn trên mạng." Tô Kỳ nói.

Kỷ An Quốc gật gật đầu: "Đúng vậy! Ta cũng thực bất ngờ."

....

[end 49]

HTP [50] Tranh Chấp

**********

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Mạc Phi, Tô Kỳ thắc mắc hỏi: "Nguyên soái, ngài thấy tam hoàng tử phi thế nào?"

"Chỉ cần nó không dính líu gì tới vị trong cung thì chắc chắn phù hợp với Lâu Vũ hơn Lâm Phi Vũ." Kỷ An Quốc lạnh lùng nói.

Tô Kỳ gật gật đầu, Lâm Phi Vũ có thiên phú tu luyện cao, thiên phú dược tề tốt, tinh thông âm luật, hội họa, cái gì cũng tốt! Nhưng đáng tiếc, hắn lại là đại hoàng tử phi, đứng ở mặt trận đối lập với tam hoàng tử, Lâm Phi Vũ càng xuất sắc càng ưu việt thì lại càng gây trở ngại cho tam hoàng tử.

"Lâm thiếu gia cũng thật là, nếu đã chọn đại hoàng tử thì cũng nên để ý một chút, cứ dây dưa lằng nhằng với tam hoàng tử là sao?" Tô Kỳ có chút bất mãn nói.

"Đúng vậy! Thực không biết đúng mực, mở miệng liền muốn mười cái trận bàn tu luyện, lại còn muốn lấy không nữa chứ, coi cháu ta là đại gia coi tiền như rác à?" Kỷ An Quốc lạnh lùng nói.

Trước kia Kỷ An Quốc cũng rất vừa ý Lâm Phi Vũ, lão cảm thấy Lâm Phi Vũ cùng Lâu Vũ chính là một đôi, nào ngờ đâu Lâm Phi Vũ lại vứt bỏ Lâu Vũ chọn Lâu Phong, năm đó lúc Lâm Phi Vũ trở thành đại hoàng tử phi, Lâu Vũ đã bị không ít người cười chê!

Tô Kỳ cũng có chút căm hận, trận bàn tu luyện hiện giờ đắt như tôm tươi, không biết có bao nhiêu người măm me dòm ngó, Lâm Phi Vũ kia thế mà lại muốn không làm mà hưởng.

Nếu không phải có tam hoàng tử phi ngăn cản, nói không chừng trận bàn đã lọt vào tay Lâm Phi Vũ, với quan hệ của Lâm Phi Vũ và đại hoàng tử, đại khái là hơn phân nửa số trận bàn kia sẽ nằm trong tay đại hoàng tử.

Tô gia thân cận với tam hoàng tử như vậy cũng chỉ xin được có bốn trận bàn tu luyện, lại đòi thêm hai cái từ chỗ Tô Vinh mới đủ để xây dựng một phòng tu luyện cho một trăm người, người Tô gia vì một trăm vị trí kia mà tranh giành muốn vỡ đầu.

Tô Kỳ nhếch môi cười: "Nguyên soái, nói tới thì đây là lần đầu tiên ta thấy Lâm Phi Vũ chịu thiệt trước mặt tam hoàng tử! Tam hoàng tử phi quả nhiên lợi hại."

Kỷ An Quốc cười lạnh: "Ỷ vào Lâu Vũ có chút tình cảm với mình, thằng nhóc Lâm Phi Vũ kia cứ xem cháu ta như kẻ ngốc, đúng là đáng giận."

Nếu Lâu Vũ thực sự đưa trận bàn cho Lâm Phi Vũ thì chẳng khác nào tiếp tế cho kẻ thù của mình, ngẫm lại, Kỷ An Quốc thực nghẹn khuất thay Lâu Vũ.

"Tam hoàng tử phi không giống người hiền lành!" Tô Kỳ nói, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn và Kỷ An Quốc đều biết rất rõ.

"Mạnh mẽ một chút thì càng tốt, nếu không đủ năng lực thì không thu phục được đứa cháu ngốc của ta đâu." Kỷ An Quốc thở dài.

...

Lâu Vũ đẩy mạnh Mạc Phi vào phòng ngủ, Mạc Phi đề phòng nhìn Lâu Vũ: "Này này, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Mạc Phi đưa tay bảo hộ trước ngực: "Anh đừng có xằng bậy nha! Chúng ta đã giao kèo là không được mơ ước sắc đẹp đối phương."

Lâu Vũ cười lạnh: "Sắc đẹp, cậu có thứ này à?"

Mạc Phi: "..." Chết tiệt, Mạc Phi thiếu gia rất rất rất suất đó biết không hả?

Sắc mặt Lâu Vũ thực khó coi: "Cậu bán trận bàn cho hai đồng học à?"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy!"

"Ai cho phép cậu bán." Lâu Vũ hung tợn nói.

Mạc Phi đen mặt: "Anh cũng đâu có nói không thể bán! Ta cũng chỉ bán có hai cái, đâu có giành sinh ý của anh."

"Hai cái cũng không được!"

Mạc Phi nổi giận: "Không được, vì cái gì không được, anh biết người ta trả bao nhiêu tiền không? Một trăm năm mươi vạn! Người ta hào phóng hơn cái đồ bủn xỉn nhà anh không biết bao nhiêu lần, vì để ý tới cảm xúc của anh, ta chỉ đáp ứng có hai người, số còn lại đều từ chối hết. Anh có thể tùy tiện vung tay tặng tình nhân của mình một lúc mười cái nhưng lại không cho ta bán hai cái, rõ ràng là cho quan viên phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn."

"Ta không có tặng người ta mười cái." Lâu Vũ cãi.

Mạc Phi cười lạnh: "Đó là vì ta ra mặt làm người xấu giúp anh, bằng không thì với bản tính vừa nghe mỹ nhân mở miệng liền nhũn cả xương của anh thì sớm đã đáp ứng rồi, anh không cám ơn ta, mời ta ăn bữa cơm thì thôi đi, lại còn châm chích trách móc ta, anh rốt cuộc có ý gì hả?"

Lâu Vũ nghiêm mặt: "Chuyện này bỏ qua, sau này cậu không được bán nữa."

Mạc Phi gật đầu: "Được rồi, nhưng anh cũng không thể bán rẻ trận bàn cho chị dâu của anh." Mạc Phi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chị dâu.

Lâu Vũ bật cười: "Đừng nói cậu ghen nha?"

Mạc Phi cười ha hả, cao thấp đánh giá Lâu Vũ một phen, có chút khinh thường nói: "Nếu anh là đại mỹ nữ ngực to mông nở thì ta nhất định sẽ ghen."

Lâu Vũ cười lạnh: "Với bộ dáng của cậu mà muốn tìm đại mỹ nữ ngực to mông nở à, kiếp sau đi."

Mạc Phi lập tức nổi giận: "Kiếp sau cho dù ta cô độc cả đời cũng không thèm tìm kẻ chán ghét như anh."

...

[end 50] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan