31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTP [31] Tu Luyện Thần Khí

*********

Thấy mặt Mạc Nhất bị thương, Mạc Phi hỏi: "Cậu giao thủ với Tô Vinh à?"

Mạc Nhất gật đầu: "Vâng!"

"Ai thắng?"

"Bất phân thắng bại!" Mạc Nhất thản nhiên nói.

Mạc Phi nhíu mày: "Sao lại bất phân thắng bại, ta đánh không lại tam hoàng tử nhưng cậu nhất định phải cản tên Tô Vinh kia lại, giúp ta lấy lại chút mặt mũi chứ."

Mạc Nhất gật đầu: "Vâng, ta sẽ cố gắng, thực lực Tô Vinh kỳ thực cũng không quá tốt, chỉ là hậu trường lớn, tài nguyên nhiều mà thôi."

"Yên tâm đi, bây giờ chúng ta có tiền rồi, ta làm một món thần khí, có thần khí rồi thực lực của cậu sẽ tăng vèo vèo, đến khi đó Tô Vinh Vương Vinh gì cũng không phải đối thủ của cậu nữa." Mạc Phi thực tự tin nói.

Mạc Nhất cười khẽ: "Vậy làm phiền thiếu gia."

...

Lâu Vũ cùng Tô Vinh đứng trước cửa phòng Mạc Nhất, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Lâu Vũ vốn định tới xem thương thế của Mạc Phi, không ngờ lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chủ tớ bên trong.

Lâu Vũ cùng Tô Vinh nhìn nhau, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng.

Tô Vinh xụ mặt, lúc Lâu Vũ đột phá cấp năm từng bị người ta ám toán, tuy thành công đột phá nhưng cũng làm tổn thương kinh mạch, chuyện này rất ít người biết, thế mà tam hoàng tử phi lại...

Lâu Vũ yên lặng rời đi, Tô Vinh cũng vội vàng đuổi theo: "Tam hoàng tử, Mạc thiếu nói cửu diệp bổ thiên thảo có thể trị, có cần phái người tìm kiếm không?"

Lâu Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Vinh: "Cậu tin mấy lời nói bậy đó à?"

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Cũng nên thử một lần."

Lâu Vũ phản bác: "Nói không chừng chính là cái bẫy."

Tô Vinh gật đầu, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nhất định phải điều tra loại tinh thảo cửu diệp bổ thiên thảo kia.

...

Trong phòng, Mạc Phi vuốt cằm hỏi: "Trong tay chúng ta bây giờ có bao nhiêu tinh tệ."

Mạc Nhất cân nhắc một chút: "Nếu bán công ty Thiên Hà đi thì có khoảng bốn trăm vạn tinh tệ."

Nếu bán Thiên Hà chung với thiết bị phối dược trong công ty thì có thể bán hơn tám trăm vạn, nhưng Mạc Phi luyến tiếc nên chỉ bán công ty mà thôi, được bốn trăm vạn.

"Số vàng bạc trang sức mà chúng ta gom được của phu nhân tiểu thư trước khi rời đi bán được một trăm vạn, hiện giờ trong tay chúng ta có tổng cộng năm trăm vạn." Mạc Nhất nói tiếp.

Mạc Phi gật đầu lên mạng, bắt đầu mua tài liệu cần thiết.

Hồng Thiên tinh có một loại trận bàn tu luyện trợ giúp cho việc tu luyện, Mạc Phi vốn đã muốn chế tạo từ sớm rồi, chỉ là túi tiền eo hẹp nên không có cơ hội.

Mạc Phi chọn lựa tài liệu thích hợp, tinh tệ cũng không ngừng vứt ra. Chờ Mạc Phi chọn xong thứ cuối cùng, tinh tệ trong thẻ cũng chỉ còn lại mười lăm vạn.

Nhìn tinh tệ trong thẻ, Mạc Phi thực đau khổ.

Mạc Nhất an ủi: "Thiếu gia đừng quá đau lòng, tinh tệ không còn nhưng có thể kiếm lại mà."

Mạc Phi gật đầu: "Nói rất đúng."

Tốc độ vận chuyển hàng hóa của tinh tế rất nhanh, Mạc Phi vừa đặt mua không lâu thì hàng đã được gửi tới.

Mạc Phi nhận hàng, sau đó chui vào phòng Mạc Nhất.

Mạc Phi tôi luyện vài loại tinh thảo thành chất lỏng rồi rót vào ống bút khắc, sau đó cần thận dùng bút khắc khắc minh văn lên trận bàn.

Bởi vì sơ sẩy nên trận bàn đầu tiên bị thất bại, có kinh nghiệm thực tiễn, lần thứ hai Mạc Phi lại càng cẩn thận hơn, cuối cùng cũng tìm được cảm giác, thuận lợi hoàn thành trận bàn thứ hai.

Mạc Phi tổng cộng khắc ra sáu trận bàn tụ nguyên, sau khi chế luyện xong, Mạc Phi trợn tròn mắt, tụ nguyên cần có tinh hạch để hoạt động, một viên tinh hạch cấp ba có thể chống đỡ được một ngày, với số tinh tệ ít ỏi còn trong tay bọn họ, hiển nhiên là không đủ dùng.

...

Tô Vinh vừa mới tiến vào đại sảnh, Mạc Phi lập tức bổ nhào tới: "Tô thiếu, cậu tới rồi!"

Thấy Mạc Phi nhiệt tình như vậy, Tô Vinh có chút lúng túng: "Mạc thiếu, ngài có việc gì à?"

"Cậu thật thông minh, liếc mắt liền biết ta có việc." Mạc Phi khen ngợi.

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Mạc thiếu, ngài rốt cuộc có việc gì, nói đi."

Mạc Phi gật đầu: "Chúng ta mới phát hiện ra một loại thần khí."

Mạc Nhất gật đầu phụ họa: "Loại thần khí này gọi là trận bàn tu luyện."

Tô Vinh nhướng mày, thần khí, trước đó Mạc Phi quả thật có nói sẽ chế luyện thần khí, thế mà lại thật sự làm được.

Mạc Nhất lấy ra một cái trận bàn to cỡ nửa lòng bàn tay: "Thứ này chính là trận bàn tu luyện trong truyền thuyết, cậu đeo nó trên người, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi."

"Gấp đôi?" Tô Vinh hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy, gấp đôi, đeo thứ này trên người, cậu vốn cần mười năm để thăng lên cấp bốn thì bây giờ chỉ cần năm năm thôi."

Tô Vinh có chút hoài nghi nhìn Mạc Phi: "Thật à?"

"Đương nhiên là thật rồi, bản hoàng tử phi việc gì phải lừa cậu? Tốc độ tu luyện gấp đôi có nghĩa là gì cậu biết không, có nghĩa là cậu vốn là bao cỏ thì hiện giờ có thể miễn cưỡng xem là ưu tú, Mạc Nhất, đưa cho cậu ta luyện thử đi." Mạc Phi nói.

Mạc Nhất đưa trận bàn cho Tô Vinh, Tô Vinh nửa tin nửa ngờ nắm trận bàn trong tay.

Tô Vinh kinh ngạc phát hiện tinh nguyên lực trong tay nhanh chóng tụ lại, quả thật tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Trái tim Tô Vinh mất khống chế nảy lên thình thịch.

Mạc Phi hai mắt lóe sáng nhìn Tô Vinh: "Cảm giác thế nào?"

Tô Vinh cười cười: "Rất tốt."

"Nể tình người quen, ta sẽ tính giá ưu đãi cho cậu." Mạc Phi nói.

"Bán cho ta?" Tô Vinh có chút kích động hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy!"

"Bao nhiêu tinh tệ?" Tô Vinh vội hỏi.

"Mười ngàn vạn." Mạc Phi giơ một ngón tay.

"Thành giao." Tô Vinh cầm chặt trận bàn, không chút do dự vội vàng chuyển mười ngàn vạn tinh tệ cho Mạc Phi, cứ như sợ Mạc Phi hối hận không bán cho mình vậy.

Nhìn tác phong vung tiền như đại gia của Tô Vinh, Mạc Phi lập tức đỏ mắt, ra giá quá thấp rồi! Đúng là thất sách, rốt cuộc lá gan mình vẫn quá bé, không dám hét giá.

Tô Vinh có chút tò mò hỏi: "Mạc thiếu, sao ngài không giới thiệu thứ này cho tam hoàng tử mà lại chọn ta?"

"Tên keo kiệt kia làm gì chịu chi tinh tệ chứ." Mạc Phi ý thức được lời mình vừa nói tựa hồ có chút không ổn, lập tức sửa miệng: "Ý của ta là, tam hoàng tử... nào có hào phóng như cậu!"

Tô Vinh: .... ngài nói tam hoàng tử keo kiệt như vậy ổn không?

"Mạc thiếu, trận bàn này có thể sử dụng nhiều cái cùng lúc không?" Tô Vinh hỏi, nếu được thì một cái là gấp hai, hai cái là gấp bốn, ba cái là gấp sáu.

Mạc Phi gật đầu: "Có thể, nhưng hiệu quả sẽ bị giảm đi, tăng thêm một cái hiệu quả sẽ giảm đi phân nửa, dùng một cái tăng gấp đôi, dùng hai cái tăng gấp ba, dùng ba cái tăng 3.5, dùng bốn cái tăng 3.75... Cho dù dùng một trăm, một ngàn cái cũng không vượt qua được bội số bốn."

Ánh mắt Tô Vinh sáng ngời: "Vậy ta muốn chín cái."

"Không có!" Mạc Phi nói như đinh đóng cột.

"Vì cái gì?" Tô Vinh khó hiểu.

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: "Đưa hết cho cậu thì đến bao giờ Nhất Nhất mới đánh bẹp cậu được chứ?"

Thấy sắc mặt Tô Vinh có chút cứng ngắc, Mạc Phi cười nói: "Ý ta là— không còn nữa."

Nhìn Mạc Phi, Tô Vinh thầm nghĩ: gì mà không còn chứ, từ lúc nghe Mạc Phi nói chuyện thần khí, Tô Vinh vẫn luôn nhớ kỹ việc này, cậu khẳng định trận bàn này do Mạc Phi làm ra, chỉ cần Mạc Phi muốn thì có thể không ngừng chế luyện.

Tô Vinh liếc mắt nhìn Mạc Phi, hiện giờ trình độ của cậu và Mạc Nhất sàn sàn như nhau, thế nhưng Mạc Nhất có Mạc Phi duy trì, có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên gấp bốn lần, mà mình thì chỉ có hai, sau này...

Mạc Phi thản nhiên liếc nhìn Tô Vinh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Vinh Vinh, giao dịch giữa chúng ta là bí mật, biết không?"

Tô Vinh gật đầu: "Ta hiểu."

Mạc Phi vừa lòng gật gật đầu: "Hiểu thì tốt rồi, Vinh Vinh thông minh như vậy, tất nhiên là rất hiểu chuyện."

Tô Vinh: "..."

Nhận được tinh tệ, Mạc Phi vui sướng rời đi.

Còn lại năm trận bàn, Mạc Phi thực hào phóng đưa hết cho Mạc Nhất, sau đó lại lên mạng tinh tế tiếp tục mua tài liệu, tính toán làm thêm vài cái.

Mạc Phi và Mạc Nhất vừa mới rời đi, Lâu Vũ lập tức từ phía sau Tô Vinh xông ra, nói y xì lời Mạc Phi vừa nãy: "Ta biết Vinh Vinh thông minh như vậy tất nhiên là rất hiểu chuyện."

Tô Vinh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, chết tiệt, vừa nãy quá kích động nên không phát hiện xưng hô của Mạc Phi có chỗ nào không ổn.

"Tam hoàng tử, ngài đã trở lại rồi." Nhìn sắc mặt khó coi của Lâu Vũ, Tô Vinh ù ù cạc cạc có chút lờ mờ, cậu cảm thấy hình như Lâu Vũ đang ghen tị.

Lâu Vũ gật đầu: "Ta về được một lúc rồi."

Tô Vinh thực cung kính dâng trận bàn ra: "Tam hoàng tử, đây là Mạc thiếu đưa cho ta."

Lâu Vũ cầm trận bàn, híp mắt: "Không tệ."

Tô Vinh gật đầu: "Đúng vậy! Ta thử qua rồi, dùng tốt lắm."

...

[end 31]

HTP [32] Mạc Phi, Cậu Nổi Tiếng Rồi Nha

***********

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vội vội vàng vàng chạy vào phòng học, là người tới cuối cùng.

Nhìn quầng mắt đen xì của Mạc Phi, Nhan Thần liền hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy!"

Nhan Thần chớp chớp mắt, có chút bát quái hỏi: "Tam hoàng tử gây sức ép dữ quá hả?"

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: "Ừ!" Cái tên tam hoàng tử mặt người dạ thú kia mỗi ngày đều bắt cậu ngủ dưới sàn thì thôi đi, lại còn ngáy ầm ầm cả tối, quả thật là táng tận lương tâm mà.

Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức tập trung về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút buồn bực phát hiện hình như mình mới lỡ miệng thì phải... vì thế lập tức cười gượng nói: "Không phải!"

Nhan Thần gật gật đầu ra vẻ mình hiểu: "Đang trong kỳ tân hôn không khống chế được cũng thực bình thường, cậu không cần thẹn thùng."

Mạc Phi cúi đầu cười cười, có chút xấu hổ nói: "Da mặt ta mỏng lắm!"

Dư quang khóe mắt Mạc Phi vô tình bắt gặp Lâm Phi Vũ liếc nhìn về phía mình, ánh mắt có chút hoài nghi.

Nhan Thần cười nói: "Mạc Phi, cậu biết không, cậu nổi tiếng rồi nha."

Mạc Phi khó hiểu nhìn Nhan Thần: "Nổi tiếng? Ta có làm gì đâu?"

Nhan Thần mở mạng nói: "Bài văn của cậu đó! Bình luận đã vượt qua một vạn tám nghìn tin, bốn trăm năm mươi tám người thích, hơn hai vạn tám ngàn ba trăm năm mươi hai người chọi trứng thúi, học viện chúng ta tổng cộng chỉ có khoảng ba vạn người thôi, độ chú ý so với đại tác phẩm của đệ nhất tài nữ Nhâm San San của học viện chúng ta không biết cao hơn bao nhiêu lần."

Mạc Phi cười ha hả: "Đương nhiên rồi, một con nhóc vớ vẩn làm sao viết văn hay được như ta chứ!"

Nhan Thần gật gù phụ họa: "Đúng, chí lý!"

"Ta đã like cho cậu đó, Thần Thần nói cậu vũ nhục hình tượng cao quý tao nhã của tam hoàng tử, hắn định chọi trứng thúi, thế nhưng ta lén đăng nhập tài khoản của hắn like luôn, một người chỉ có một cơ hội bình chọn thôi, thế nên Thần Thần không thể thay đổi đâu, cứ yên tâm." Nhan Thần nói. [Thần Thần là hôn phu của Nhan Thần]

Mạc Phi xấu hổ mỉm cười: "Nhan Nhan, cậu thực có tâm."

"Không biết xấu hổ, một bài văn dở tệ như vậy cũng dám mang ra so sánh với Nhâm San San." Một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên.

Mạc Phi xoay qua nhìn người nói, nhíu mày hỏi: "Người kia là ai vậy?"

Sắc mặt Nhan Thần có chút biến đổi: "Hắn là Từ Tử Hàm, hậu trường rất lớn, đừng chọc hắn ta."

Mạc Phi tròn mắt: "Gia tộc hắn lợi hại lắm à?"

Nhan Thần lắc đầu: "Gia tộc cũng tạm thôi, chính là vị hôn phu của hắn rất lợi hại, là cháu trai Trịnh Huyên của Trịnh Hồng, một trong tam đại nguyên soái đế quốc."

"Ra là vậy!"

Nhan Thần gật đầu nói tiếp: "Ừm, nghe nói hắn nói gì là Trịnh Huyên nghe nấy, Từ Tử Hàm bảo đi hướng đông, tên Trịnh Huyên kia liền đi hướng đông, không dám trái lời."

Mạc Phi gật đầu: "Thế mà lại có người ngốc như vậy à?"

Mạc Phi chống cằm thầm nghĩ, nếu tam hoàng tử cũng ngốc như vậy thì tốt biết bao.

Nhan Thần lén lút từ ngăn bàn lấy ra một cái bánh nhét vào miệng, nhìn Nhan Thần ăn vụng bánh ngọt, Mạc Phi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Nhan Thần liền hào phóng chia sẻ một cái cho Mạc Phi.

Nhan Thần ngậm một miệng bánh nói: "Đúng rồi, đề thi văn học của ban Chiến Đấu là phu nhân của ta, cậu biết tam hoàng tử viết thế nào không?"

Mạc Phi lắc đầu: "Ta không chú ý lắm!"

Nhan Thần liếc nhìn Mạc Phi, không đồng ý nói: "Quan trọng như vậy sao cậu lại không chú ý! Bọn họ nói trên mạng có, ta vẫn chưa kịp xem."

Mạc Phi mở mạng, nhanh chóng tìm ra bài văn của tam hoàng tử.

'Phu nhân của ta, não tàn, ngu ngốc, vô sỉ, chạm mạch, thần kinh, vô năng, trừ bỏ mấy cái này, ta không còn lời nào để nói.'

Mạc Phi đen mặt: "Cái tên chết tiệt này, đây mới chính xác là phỉ báng người khác."

Nhan Thần nhún vai: "Cậu đừng để ý, ta cảm thấy tam hoàng tử thực lòng không phải nghĩ như vậy đâu."

Mạc Phi lạnh lùng nói: "Tên chết tiệt kia viết có mỗi một dòng như vậy, chắc chỉ được 13 điểm đúng không?"

Nhan Thần lắc đầu: "Nghe nói tam hoàng tử được 83 điểm."

"Cái gì! Cái bài văn chết tiệt này thế mà lại được 83 điểm mà bài văn tâm huyết của ta chỉ được có 23 điểm, kỳ thị, rõ ràng là kỳ thị." Mạc Phi đen mặt nói.

Nhan Thần xấu hổ cười cười: "Mạc Phi, cậu bớt nóng đi, yêu cầu bên ban Chiến Đấu của bọn họ không giống ban Lung Linh chúng ta."

"Sớm biết viết ngắn lại được điểm cao như vậy ta đã viết ngắn cũn rồi, cần chi phải động não viết cho thiệt dài chứ."

Ánh mắt Nhan Thần vụt sáng: "Lão sư ghi lời bình thế này này, mặc dù chỉ có hai mươi bảy chữ nhưng mỗi chữ đều như châu như ngọc, hình dung vô cùng chuẩn xác, kết thúc phong phú sinh động."

Mạc Phi thực rối rắm nhìn màn hình: "Lão sư này đúng là nói hưu nói vượn mà, đầu năm nay làm lão sư cũng không dễ dàng, nói dối cũng cần trình độ cao đến vậy."

Nhan Thần gật đầu phụ họa: "Đương nhiên rồi, có thể làm lão sư đương nhiên phải có chút tài năng chứ."

...

[end 32]

HTP [33] Ngữ Xuất Kinh Nhân

********

Mạc Phi nhìn trái nhìn phải hỏi: "Sao lão sư vẫn chưa tới nữa?"

"Lão sư môn này lai lịch lớn lắm, rất thích tới muộn." Nhan Thần bát quái nói.

"Sớm biết vậy ta cũng đi muộn một chút." Mạc Phi lầm bầm.

Nhan Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được đâu!"

"Vì sao?" Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Nhan Thần cười ha hả: "Cậu biết biệt danh của lão sư môn này là gì không?"

"Là gì?"

Nhan Thần thần thần bí bí nói: "Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn!"

Mạc Phi: "...biệt danh dài thật!"

Lúc này một vị lão sư diện mạo hung hăng đi tới, lão lạnh lùng liếc mắt về phía Mạc Phi cùng Nhan Thần: "Lên lớp mà châu đầu ghé tai như vậy thì ra thể thống gì?"

Lão nhân chỉ tay về phía Mạc Phi: "Trò đứng lên cho ta."

Mạc Phi có chút quẫn bách đứng lên, Nhan Thần nhìn qua Mạc Phi, âm thầm vỗ ngực.

"Trò tên gì?"

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: "Mạc Phi."

"Hóa ra trò chính là tam hoàng tử phi?" Ông lão có chút đăm chiêu nói.

Mạc Phi gật đầu đáp: "Vâng!"

"Vâng? Đừng tưởng mình là hoàng tử phi là giỏi, ta hỏi trò, đại lâu Vân Giác của Hoa thị vì sao lại sụp đổ?" Ông lão dựng lông mày, trừng mắt hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi lập tức sợ hãi nói: "Không lẽ là tam hoàng tử phá sụp? Không liên quan tới em, em đền không nổi đâu, lão sư đi tìm ngài ấy đi, đừng có tìm em!" Tiền trong túi khó khăn lắm mới kiếm được một chút.

Phòng học đột nhiên tĩnh lặng, một lúc sau, một trận cười bùng nổ.

Mạc Phi: "..."

Ông lão trợn mắt nhìn Mạc Phi, vô cùng tức giận quát: "Đại lâu Vân Giác Hoa thị bị tinh thú hỏa diễm ưng cấp bảy húc sụp, không liên quan gì tới tam hoàng tử."

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Không liên quan thì tốt rồi, không liên quan là tốt rồi."

Phòng học lại một lần nữa bùng nổ một trận cười.

"Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười hả?" Ông lão giận dữ nói: "Nói cho các trò biết, lịch sử dạy cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm hữu ích, không học tốt môn này thì người chịu thiệt chính là các trò."

"Mạc Phi, trò có biết mình thi được bao nhiêu điểm không? 33 điểm, chỉ có 33 điểm, vị tinh sư cấp chín thứ ba xuất hiện trong lịch sử Vinh quốc là ai, trò viết cái gì hả, siêu nhân trứng muối, siêu nhân trứng muối là cái quỷ gì, nếu lần này trò còn thi tệ như vậy ta sẽ ngâm trò thành trứng muối." Ông lão gầm giọng đe dọa.

Mạc Phi xấu hổ cười cười, vẻ mặt thực quẫn bách.

Ông lão có chút chán ghét liếc nhìn Mạc Phi một cái rồi bảo cậu ngồi xuống.

Thật vất vả học xong buổi học, Mạc Phi cạn kiệt sinh lực nằm rạp xuống bàn.

Nhan Thần có chút hưng phấn hỏi: "Mạc Phi, siêu nhân trứng muối là ai vậy? Hắn lợi hại lắm à?"

"Đúng vậy! Rất lợi hại." Mạc Phi ỉu xìu nói.

Nhan Thần nhíu nhíu mày: "Thực đáng tiếc, ta chưa nghe qua bao giờ. Mạc Phi, may mắn mà có cậu ở đây, bằng không lão kia đã gọi ta rồi, ta chỉ thi được có 46 điểm."

Mạc Phi: "..."

...

Học xong, Mạc Phi suy sụp đi theo sau Mạc Nhất, Mạc Nhất quay lại nhìn Mạc Phi, an ủi: "Thiếu gia, ngài đừng để ý mấy lời ông lão kia nói."

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói: "Thực mất mặt mà."

Mạc Nhất bật cười ha hả: "Thiếu gia, tại da mặt ngài mỏng quá thôi, kỳ thực cũng đâu có gì đâu, đâu có mất miếng thịt nào."

Ánh mắt Mạc Phi sáng ngời: "Nói đúng lắm, rất đúng, chính là đạo lý này."

Mạc Nhất cùng Mạc Phi sóng vai rời khỏi học viện, trên đường đi gặp phải một học viên, người nọ vừa thấy Mạc Nhất liền trợn to mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau đó xám xịt bỏ đi.

Mạc Phi nhìn theo người nọ, khó hiểu hỏi: "Người kia hình như là học trưởng năm hai, sao sắc mặt hắn kỳ vậy? Cậu với hắn từng xảy ra chuyện gì à?"

Mạc Nhất thản nhiên nói: "Hôm nhập học hắn là người kiểm tra thể thuật của ta."

"Ồ!"

"Hắn nói, lúc đánh nhau hắn sẽ không kiềm chế được, nếu không muốn bị đánh thành đầu heo nằm bẹp trong phòng y tế thì chủ động nhận thua, nể tình ta chủ động nhận thua, hắn sẽ cho ta một điểm thay vì không điểm."

"Sau đó thì sao?" Mạc Phi tò mò hỏi.

Mạc Nhất cười ha hả: "Sau đó ta đánh hắn thành đầu heo, hắn bị người ta kéo vào phòng y tế."

Mạc Phi: "..."

Mạc Nhất nhún vai: "Học đệ xếp hạng sau ta nói vị học trưởng này gọi là Vương Mãnh, nổi danh hung tàn, vốn nghĩ đụng phải hắn thì chắc chắn không thể tiến vào học viện hoàng gia, thực không ngờ Vương Mãnh lại bị đập một trận, để biểu thị lòng biết ơn, học đệ nọ còn mời ta ăn cơm."

Mạc Phi: "...cậu có đi không?"

"Không đi." Mạc Nhất đáp.

"Sao vậy?" Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lãnh tĩnh nói: "Bởi vì ta thấy thiếu gia được người ta mời cơm nhưng toàn là thiếu gia trả tiền, ta có bóng ma tâm lý."

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất trở lại phủ tam hoàng tử, phát hiện Lâu Vũ cùng Tô Vinh đã trở lại.

Thấy Mạc Phi trở về, Lâu Vũ lập tức đi tới.

Nhìn sắc mặc khó coi của Lâu Vũ, Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi: "Tam hoàng tử, anh về sớm như vậy có chuyện gì à?"

Lâu Vũ đánh giá Mạc Phi, mỉm cười thực sáng lạn: "Ta nghe nói cậu làm kinh động cả lớp học."

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: "Tam hoàng tử, anh thực biết nói đùa, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, làm gì có bản lĩnh đó!"

Lâu Vũ cười lạnh: "Cậu đừng khiêm tốn như vậy, bản lĩnh của cậu cao siêu lắm, tùy tiện nói vài câu thôi đã đủ làm người ta khiếp sợ!"

Mạc Phi: "..."

Đột nhiên sắc mặt Lâu Vũ biến đổi: "Mạc Phi, nghe nói cậu nói ta phá sập đại lâu Vân Giác hả?"

Mạc Phi gật đầu: "Ừ! Ta nghĩ tốt xấu gì cũng là một tòa đại lâu, người bình thường làm gì có bản lĩnh đánh sập nó chứ, chỉ có thiên tài như tam hoàng tử mới làm được thôi."

"Cậu đúng là quá đề cao ta rồi." Lâu Vũ cười nói.

Mạc Phi cười gượng: "Nào có nào có, sau đó ta nghe nói là do một con chim làm, tam hoàng tử yên tâm, một con chim cũng có thể phá sập, anh đương nhiên cũng có thể mà."

"Cậu bảo người ta tới tìm ta đòi bồi thường đúng không?" Lâu Vũ lại hỏi tiếp.

"Thì tại ta nghèo quá mà."

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, ánh mắt bắt đầu tỏa ra sát khí.

Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không còn chuyện gì, ta về phòng đọc sách nha?"

Lâu Vũ gật gật đầu: "Đi đi, đọc sách nhiều vào, lần sau còn dám mang thành tích tệ hại như vậy về, ta sẽ đánh cậu chấn động não luôn."

"....nếu vậy thì sẽ biến thành người ngốc đó."

Lâu Vũ cười ha hả: "Yên tâm đi, cậu bây giờ đã là người ngốc rồi, có ngốc nữa cũng chả hơn bao nhiêu."

"..."

Mạc Nhất kéo kéo áo Mạc Phi, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia bớt giận đi, đàn ông tốt không so đo với phụ nữ."

Mạc Phi cau mày: "Nhưng hắn có phải nữ đâu?"

Mạc Nhất thờ ơ nói: "Ngài cứ xem hắn như phụ nữ là được rồi."

Ánh mắt Mạc Phi bừng sáng: "Nói có lý."

Lâu Vũ: "..."

Tô Vinh: "..."

...

Mạc Phi không thèm để ý tới Lâu Vũ, trở về phòng. Sau khi kiếm được tinh tệ từ chỗ Tô Vinh, Mạc Phi lại làm ra sáu trận bàn tụ nguyên, còn mua thêm một cái chăn đắt tiền.

Mạc Phi đặt trận bàn ở dưới chăn, như vậy lúc nằm trên chăn có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện.

Tinh lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ, Mạc Phi có chút kích động bắt đầu hấp tu tinh nguyên lực, tốc độ tu luyện tăng gấp bốn hệt như đang chạy xe đời cổ ì ạch đột nhiên chuyển sang xe đời mới cao cấp, thực sự làm người ta phấn khởi mà!

...

Mạc Nhất đi vào phòng, liếc nhìn bài trí bên trong liền cảm thấy có chút không thích hợp, chính là không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Đi tới giường tu luyện một hồi, ánh mắt Mạc Nhất nheo lại, lấy trận bàn ra kiểm tra thì phát hiện năng lượng trong tinh hạch không còn lại bao nhiêu.

Mạc Nhất nhíu mày, có tên chết tiệt lẻn vào phòng cậu, lại còn lén dùng trận bàn tu luyện, hại năng lượng trong trận bàn bị dùng gần hết.

Nhìn Mạc Nhất trở về phòng, ánh mắt Tô Vinh lộ ra chút hâm mộ. Vừa nãy cậu và Lâu Vũ tiến vào phòng Mạc Nhất tu luyện một hồi, tốc độ tu luyện gấp bốn thực sự quá tuyệt vời.

Tô Vinh nhíu mày, Mạc Nhất có thần khí tương trợ, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu cậu không tìm ra cách nào thì... không bao lâu nữa chắn chắc sẽ bị đánh thành đầu heo!

Mạc Nhất người này thoạt nhìn lầm lầm lì lì nhưng kì thực cũng rất ngoan độc, không thấy Vương Mãnh năm hai bị hắn đập gãy tám khúc xương nằm trong phòng y tế kêu cha gọi mẹ không thôi à?

"Điện hạ, nếu trận bàn không có vấn đề gì thì ngài có thể trả lại cho ta không?" Tô Vinh dò hỏi.

Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh, bật cười: "Ha hả."

"..." Tô Vinh thở dài thầm nghĩ, kỳ thực hoàng tử phi điện hạ tả điện hạ lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, tính tình kém, không phong độ, không biết xấu hổ, có mắt không tròng, càn quấy... quả thực không sai một tẹo nào.

...

[end 33]

HTP [34] Tặng Giường Cho Cậu

*********

Lâu Vũ đi vào phòng, Mạc Phi mở to mắt, đề phòng nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ khoanh tay từ trên cao nhìn xuống Mạc Phi, ánh mắt lóe sáng. Mạc Phi bị nhìn tới nổi da gà.

"Ta cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng có làm càn đó nha." Mạc Phi như hổ rình mồi nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ mỉm cười thực hiền lành thân thiện nói: "Hôm nay bản điện hạ tâm tình tốt, quyết định nhường giường cho cậu, ta ngủ dưới đất."

Sắc mặt Mạc Phi cứng ngắc: "Làm vậy ngại lắm, ta ngủ dưới đất được rồi, anh cứ ngủ giường đi."

Lâu Vũ híp mắt, sắc mặt trở nên âm trầm: "Bảo ngủ giường thì cứ ngủ đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi đen mặt tức giận nói: "Ta có tật xấu đái dầm, sợ làm dơ chăn của anh."

Lâu Vũ nghe vậy thì có chút sửng sốt. Mạc Phi thấy Lâu Vũ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt lập tức ửng đỏ, khỉ thật, vì ngủ dưới sàn mà phải tung tuyệt chiêu.

Lâu Vũ mỉm cười lạnh lùng: "Cậu cứ lên giường mà ngủ, nhưng nếu dám đái dầm, ta sẽ cắt cái cẳng thứ ba của cậu."

"..." Cái tên Lâu Vũ chết tiệt này, cậu đã vứt hết mặt mũi uy hiếp rồi mà người này thế mà lại vẫn không chịu lùi bước, đúng là quá đáng mà.

Nhìn Mạc Phi nhăn nhó bò lên giường, Lâu Vũ nằm vào ổ chăn của Mạc Phi. Vừa mới nằm xuống, Lâu Vũ liền cảm nhận được tinh nguyên lực cực kỳ nồng đậm, nhất thời cũng không muốn ngủ, bắt đầu tập trung tu luyện.

Mạc Phi nằm trong ổ chăn nguyền rủa một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mạc Phi mơ thấy mình ở giữa một biển bánh ngọt, đâu đâu cũng là bánh ngọt ngọt ngào... đang hạnh phúc bổ nhào tới cạp một ngụm bánh ngọt thì bị đá tỉnh.

Nhìn Lâu Vũ, Mạc Phi nhịn không được hung ác nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì hả?"

Lâu Vũ gãi gãi đầu: "Trận bàn không hoạt động, sao kỳ vậy?"

Mạc Phi lôi một trận bàn ra xem thử, sau đó tức giận nói: "Tinh hạch cạn kiệt năng lượng rồi, đương nhiên không thể hoạt động."

"Cậu dùng tinh hạch cấp ba à, nếu dùng tinh hạch cao cấp hơn thì thời gian sử dụng cũng dài hơn à?" Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi gật đầu: "Ừ."

"Vậy sao cậu không dùng tinh hạch cao cấp hơn?" Lâu Vũ có chút tức giận nói.

Mạc Phi cũng tức không kém: "Tinh hạch cao cấp moi đâu ra, anh cho ta tinh tệ để mua à?"

Lâu Vũ: "..."

Mạc Phi tức giận trừng mắt một cái rồi gục xuống giường ngủ tiếp, Lâu Vũ chỉ đành đổi tinh hạch trong trận bàn rồi tiếp tục tu luyện.

...

Mạc Nhất vừa mới rời khỏi phòng liền nhìn thấy Tô Vinh dùng ánh mắt nóng bỏng khát khao nhìn mình, chính xác hơn là nhìn phòng mình.

Mạc Nhất suy nghĩ, điệu này cậu không thể để trận bàn trong phòng được, bằng không ngày nào đó ra ngoài một chuyến, lúc trở về một cái trận bàn cũng không còn.

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không với tốc độ gấp bốn của Mạc Nhất, không bao lâu nữa nếu giao thủ lần nữa, mình sẽ bị đập tơi tả như Vương Mãnh.

Tô Vinh nghĩ tới mà sợ, Mạc Nhất ra tay thực sự quá ngoan độc, Vương Mãnh nổi tiếng hung hăng ngang tàng đó giờ thế mà lại bị đập bẹp dí, nằm rên hừ hừ như heo chết trong phòng y tế.

...

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: "Ta có chuyện muốn nói với cậu."

Mạc Phi gật gật đầu: "Anh nói đi."

Lâu Vũ đưa thẻ tinh tệ cho Mạc Phi, Mạc Phi nhận lấy xem thử, lập tức trợn tròn mắt: "Năm tỷ, anh..." Điên rồi đúng không?

"Ta muốn một ngàn cái trận bàn, đây là tiền đặt cọc."

Mạc Phi cầm thẻ tinh tệ, gật đầu nói: "Được, nhưng anh không thể để lộ ra là ta làm, tài liệu chế tác phải do anh cung cấp, cũng cần phải giữ bí mật, anh cũng biết đó, anh đã khắc chết ba người vợ rồi, ta không muốn trở thành người thứ tư."

Lâu Vũ gật đầu: "Yên tâm đi, ta có chừng mực, trận bàn sẽ không có tí ti quan hệ gì với cậu."

Thấy Lâu Vũ đồng ý, Mạc Phi vui vẻ viết ra danh sách tài liệu, bởi vì tài liệu do Lâu Vũ chi tiền mua nên Mạc Phi không chút nương tay, còn thêm vào không ít tài liệu để điều phối dược tề khác.

Mạc Phi vui sướng không thôi, làm hoàng tử cũng có chỗ tốt, nếu hậu trường không đủ lớn mạnh mà tung thứ này ra thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Biết rõ Mạc Phi động tay động chân nhưng Lâu Vũ cũng không nói gì.

Cầm tiền của Lâu Vũ, Mạc Phi cũng rất có lương tâm, mỗi khi rảnh rỗi liền bắt tay chế luyện trận bàn.

Có tinh tệ kích thích, tinh thần chiến đấu của Mạc Phi tăng vọt, thức trắng đêm chế tạo trận bàn, Mạc Nhất cũng ở bên cạnh hỗ trợ.

...

Mạc Phi đeo hai cái quầng mắt đen xì xì đi vào phòng học thì thấy Nhan Thần có chút đứng ngồi không yên, không líu ra líu ríu như mọi ngày, liền hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Nhan Thần cau mày, suy sụp nói: "Hôm nay có tiết dược tề!"

Mạc Phi gật đầu: "Ồ, thì sao?"

Nhan Thần đau khổ nói: "Tiết này không có ai làm đệm lưng cho ta hết, ta thi được có 39 điểm, xếp bét đó."

Nhan Thần thực ai oán liếc nhìn Mạc Phi, Mạc Phi có chút xấu hổ dụi dụi mũi, cậu cũng đâu thể nào cứ làm đệm lưng cho người khác mãi được!

...

(cont)

HTP [35] Tiết Học Dược Tề

*********

"Cậu thi dược tề bao nhiêu điểm vậy?" Nhan Thần tò mò hỏi.

"64." Mạc Phi có chút đắc ý nói.

Tuy Mạc Phi có thể phối trí rất nhiều loại dược tề nhưng kỳ thực không quá hiểu biết về tri thức dược tề ở Thiên Minh tinh, tên tinh thảo ở hai tinh cầu cũng không giống nhau, vì thế điểm của Mạc Phi cũng không quá cao.

Nhan Thần có chút hâm mộ nói: "Cao thật nha!"

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: "Ta cũng cảm thấy có hơi cao." Hắc hắc, cuối cùng cũng có một môn đạt tiêu chuẩn.

Từ Tử Hàm quay qua, cười lạnh nhìn hai người: "Cao! Có 64 điểm mà cũng dám nói là cao, các người đang kể chuyện hài à, quả nhiên là đồ nhà quê, Lâm Phi Vũ người ta được 98 điểm mà còn không kiêu ngạo kìa, mi được có 64 điểm đắc ý cái gì."

Mạc Phi híp mắt nhìn người vừa nói chuyện: "Mi là ai? Bọn ta có nói chuyện với mi đâu, léo nhéo cái gì? Tiếng nói khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu!"

Từ Tử Hàm đen mặt nhìn Mạc Phi: "Mi nói cái gì?"

"Ta nói tiếng nói của mi khó nghe hơn cả tiếng quạ kêu, thế nào? Có giỏi thì mi tới cắn ta này!" Mạc Phi trừng mắt.

Nhan Thần kéo kéo tay áo Mạc Phi, nhỏ giọng nói: "Được rồi được rồi, đừng cãi với hắn ta, hắn ta sẽ đánh người đó."

Mạc Phi liếc nhìn Nhan Thần: "Không sao, chỉ là tinh sư cấp một thôi, không cần sợ." Chỉ là tinh sư cấp một thôi, đánh không lại thì cắn.

Nhan Thần cau mày: "Đáng sợ không phải hắn ta mà là vị hôn phu của hắn, trước kia có hai người từng đắc tội Từ Tử Hàm, kết quả bị vị hôn phu của hắn đập nhập viện, còn bị ép rời khỏi học viện."

Mạc Phi đánh giá Từ Tử Hàm: "Hóa ra là dựa hơi chồng à? Vị hôn phu kia có phải bị cận thị không? Này phải cận bao nhiêu độ mới có mắt không tròng cỡ này chứ!"

Nhan Thần có chút khẩn trương nói: "Mạc Phi, đừng nói nữa."

Mạc Phi nhún vai: "Không nói thì thôi."

Nhìn quầng đen dưới mắt Mạc Phi, Nhan Thần nhíu mày: "Mạc Phi, tam hoàng tử lại gây sức ép à?"

Mạc Phi cười ha hả: "Xem là vậy đi."

Nhan Thần chớp chớp mắt: "Mạc Phi, cậu nên khuyên tam hoàng tử tiết chế một chút, tuổi còn trẻ kiềm chế một chút thì tốt hơn!"

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Ừm, ta cũng cảm thấy hắn nên tiết chế một chút."

Vài người ngồi trên dãy đầu quay lại nhìn Mạc Phi, ánh mắt lộ ra vài phần ghét bỏ.

"Phi Vũ, rốt cuộc vì cái gì mà tam hoàng tử lại cưới Mạc Phi vậy?"

"Ta cũng không biết."

"Nghe nói hắn bị từ hôn mười bảy lần, quả thực là chuyên gia từ hôn."

"Tư chất kém, thành tích kém, bộ dáng cũng chẳng ra gì, đúng là chả có điểm nào coi được."

"Đừng nói vậy, kỳ thực hắn... cũng có ưu điểm." Lâm Phi Vũ do dự nói.

"Ưu điểm? Ưu điểm gì, sao ta không nhìn ra, điều kiện kém như vậy thế mà lại còn dám ghét bỏ tam hoàng tử."

"Tam hoàng tử nhất định là bị quỷ ám rồi mới đồng ý cuộc hôn nhân này."

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi nói: "Cứ chờ xem, không bao lâu nữa thế nào cũng bị bỏ, nhất định là vậy."

... ...

Nhan Thần nhìn qua Mạc Phi nói: "Bọn họ nói hưu nói vượn thôi, cậu đừng để trong lòng."

Mạc Phi hừ khẽ một tiếng: "Ta đâu có rảnh mà để ý bọn họ."

Mạc Phi nhìn về phía Mạc Nhất, Mạc Nhất đang nhìn chằm chằm Từ Tử Hàm, sắc mặt có chút phức tạp.

Mạc Phi có chút hoang mang trợn tròn mắt, sau đó nói với Nhan Thần: "Hình như ta đâu có đắc tội họ Từ kia đâu nhỉ, sao hắn cứ xỉa xói ta vậy?"

Nhan Thần lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Mạc Phi có chút buồn bực nhíu mày, cậu phát hiện Từ Tử Hàm và Lâm Phi Vũ khá thân thiết, sau lưng Từ Tử Hàm là Trịnh nguyên soái, sau lưng Lâm Phi Vũ lại là đại hoàng tử, quan hệ hình như có chút phức tạp.

Một nữ lão sư dáng người lả lướt đi vào phòng học, sau đó quét mắt nhìn đám học viên: "Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tới phòng thực nghiệm điều chế dược tề chữa trị cấp một, người nào làm không được phải viết bài luận một vạn chữ.

Sắc mặt Nhan Thần trắng bệch, run run nói: "Sao có thể như vậy?"

Nữ lão sư lập tức nhìn về phía Nhan Thần: "Nhan Thần, trò muốn nói gì à?"

Nhan Thần có chút xấu hổ nói: "Lão sư, bọn em còn chưa học xong lý thuyết mà, sao có thể tiến hành thực nghiệm được?"

Nữ lão sư cười ha hả, sau đó nghiêm mặt nói: "Trò còn dám nói câu đó à, cả ban chỉ có một mình trò là chưa nắm vững lý thuyết thôi."

Nhan Thần: "..."

Mạc Phi mừng thầm trong bụng, còn chưa hết hả hê, âm thanh lạnh lùng của nữ lão sư lại vang lên: "Nhan Thần, trò xem lại mình đi, thế mà lại thua cả Mạc Phi, rõ ràng những môn khác trò cao điểm hơn trò ấy mà"

Mạc Phi: "..." Gì vậy chứ! Cậu thế mà lại trở thành hình mẫu ăn hại, rõ ràng cậu là người thông minh tài giỏi làm người ta muốn đuổi theo cũng không kịp, giờ lại thê thảm thế này, thế đạo đúng là...

"Đi thôi, tới phòng thực nghiệm." Nữ lão sư gõ giày cao gót lên mặt sàn, cộp cộp cộp rời đi.

Nhóm học viên lập tức đi theo.

"Mạc Phi, cậu điều chế dược tề bao giờ chưa?" Nhan Thần hỏi.

Từ Tử Hàm lạnh lùng nói: "Nhan Thần, mi không thấy câu hỏi của mình quá ngu xuẩn à, loại người nhà quê như nó ngay cả ăn cơm còn khó, nói chi tới chuyện điều chế dược tề."

Nhan Thần có chút mất hứng nhìn Từ Tử Hàm, nhỏ giọng lầm bầm: "Bọn ta có nói chuyện với mi đâu mà chỏ mỏ vào."

"Ta chính là muốn nói đấy, để bọn mi tự hiểu lấy mình." Từ Tử Hàm đắc ý nói, sau đó bước hụt cầu thang ngã lăn xuống dưới.

Mạc Phi cười ha hả: "Từ đồng học, có nhiều chuyện thì cũng vừa vừa thôi, sao ngay cả đường cũng không thèm nhìn thế kia! Mi có ngã chết ta cũng không khóc thương cho mi đâu, còn vị hôn phu kia của mi có yêu người khác hay không thì chỉ có trời mới biết."

"Mạc Phi, mi ám toán ta à?" Từ Tử Hàm hét lớn.

Nhan Thần có chút bất mãn nói: "Từ Tử Hàm, mi đừng có quá đáng, rõ ràng là mi không cẩn thận tự mình té ngã rồi vu oan cho người ta."

Từ Tử Hàm dữ tợn nhìn Mạc Phi: "Là nó ám toán."

"Đủ rồi Từ Tử Hàm, đừng nháo loạn nữa." Nữ lão sư lạnh lùng nói.

Liếc nhìn nữ lão sư một cái, Từ Tử Hàm có chút không cam tâm nén giận đứng dậy.

Mạc Phi nhíu mày, Mạc Nhất thế mà lại ra tay trước mặt lão sư, cũng may ánh mắt vị lão sư này không tốt cho lắm, không bị túm đầu.

Vừa bước vào phòng thực nghiệm, Mạc Phi lập tức sửng sốt. Thực không hổ là phòng thực nghiệm của học viện hoàng gia, tất cả dụng cụ đều là hàng cao cấp nhất.

Mạc Phi hỏi Nhan Thần: "Cậu trông có vẻ rất khẩn trương nha?"

Nhan Thần gật gật đầu, vẻ mặt u sầu như đưa đám: "Bài luận một vạn chữ, chắc ta trốn không thoát rồi."

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, an ủi nói: "Cậu đừng nói vậy, có lẽ tình huống không tệ như cậu nghĩ đâu!"

"Ta từng điều chế một trăm lọ dược tề chữa trị cấp một, sau đó chọn lọ có chất lượng tốt nhất đưa cho Thần Thần."

"Sau đó thì sao?" Mạc Phi tò mò hỏi.

Nhan Thần thực buồn rầu nói: "Sau đó Thần Thần vốn chỉ cần hai ngày là hồi phục lại phải nằm trên giường nửa tháng."

"..."

Nhan Thần chán nản nói tiếp: "Ta chắc chắn không thể nào trở thành dược sư được."

Mạc Phi gật đầu: "Ta cũng cảm thấy vậy."

Nhan Thần ngây người nhìn Mạc Phi, Mạc Phi xấu hổ cười cười sửa lời: "Ý của ta là, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"

Nhan Thần trừng mắt lườm một cái, sau đó bất an dòm dòm xung quanh.

"Tinh thảo đã đặt sẵn trên bàn, tổng cộng là năm phần, nếu vẫn không điều chế được dược tề đạt tiêu chuẩn thì phải viết bài luận, ta sẽ làm mẫu một lần, sau đó các trò bắt đầu tự điều chế." Nữ lão sư lạnh nhạt nói.

Nhan Thần mở to mắt, thực chuyên chú quan sát động tác của nữ lão sư, không bao lâu sau đã hoàn thành, nữ lão sư đặt lọ dược tề màu lam lên bàn.

Nhìn nữ lão sư hoàn thành điều chế dược tề, Nhan Thần có chút đau đầu gãi gãi đầu.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, biểu tình đang cân nhắc suy nghĩ. Nhan Thần huých Mạc Phi một cái: "Mạc Phi, vừa nãy cậu có nhìn kỹ không?"

Mạc Phi say mê gật đầu: "Có, đôi tay xinh đẹp cỡ nào chứ! Hồng hào non mịn, mềm mại không xương, ngón tay thon dài, thật sự là đẹp tới không thể đẹp hơn được nữa."

"Cám ơn trò khen ngợi a Mạc Phi đồng học." Âm thanh trong veo vang lên ngay sau lưng Mạc Phi.

Mạc Phi lập tức cứng đờ, cười cười nói: "Lão sư, tay ngài thực sự rất xinh đẹp nên em mới có cảm hứng như vậy."

Nữ lão sư cười ha hả, nhưng ngay sau đó âm trầm nói: "Trò đã thưởng thức tay ta như vậy, vậy ta quyết định nếu trò không làm được dược tề đủ tiêu chuẩn, trò phải viết bài luận hai vạn chữ."

Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, phụ nữ thật là... khen cũng không được mà mắng cũng không xong, thực là phiền mà.

Nhan Thần đồng tình nhìn Mạc Phi nói: "Mạc Phi, nén bi thương nha."

Mạc Phi gật gật đầu: "Không sao, ta chịu được."

...

[end 35]

[36] HTP

*********

Mạc Phi hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xử lý tinh thảo. Mạc Phi xử lý được một nửa thì trong phòng vang lên tiếng tán thưởng.

"Lâm Phi Vũ đã điều chế xong rồi kìa."

"Hắn thật lợi hại thật!"

"Đúng vậy! Nghe nói hắn là dược sư cấp ba rồi, thật sự làm người ta hâm mộ mà."

"Hắn được đại sư Ôn Thụy dạy, bản lĩnh điều chế dược tề cao hơn chúng ta nhiều lắm."

... ...

Lâm Phi Vũ giao lọ thuốc màu lam cho nữ lão sư, nữ lão sư đặt vào thiết bị kiểm tra, màn hình lập tức xuất hiện vài ký tự.

"Độ tinh khiết 90%, không tồi." Nữ lão sư tán thưởng nhìn Lâm Phi Vũ.

"Lão sư quá khen." Lâm Phi Vũ mỉm cười, biểu tình lộ rõ sự kiêu ngạo.

Lâm Phi Vũ liếc nhìn về phía Mạc Phi, nhưng Mạc Phi đang chuyên chú xử lý tinh thảo, hoàn toàn không để ý tới hắn. Lâm Phi Vũ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia oán giận thản nhiên.

Nhan Thần chớp chớp mắt: "Độ tinh khiết 90%, thật lợi hại!"

"Độ tinh khiết 90% là sao?" Mạc Phi tò mò hỏi.

Nhan Thần nhìn qua: "Mạc Phi, cậu không biết cái này à?"

Mạc Phi lắc đầu, bất đắc dĩ: "Không rõ lắm."

"Dược tề có độ tinh khiết đạt tới 60% có thể xem là đủ tiêu chuẩn, từ 60 đến 69 xếp vào hàng thứ phẩm, 70 đến 79 là trung phẩm, 80 đến 89 là thượng phẩm, 90 đến 99 là cực phẩm, Lâm Phi Vũ thế mà lại điều chế được dược tề cực phẩm, hắn thực sự rất lợi hại!" Ánh mắt Nhan Thần tràn đầy hâm mộ.

Mạc Phi phát hiện rất nhiều người trong ban dùng ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị nhìn Lâm Phi Vũ, mà tên Lâm Phi Vũ kia tuy thoạt nhìn bình tĩnh ôn hòa nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không giấu được sự kiêu ngạo.

Mạc Phi nhíu mày, nhìn thế nào cũng cảm thấy dược tề của Lâm Phi Vũ chỉ mới đạt tiêu chuẩn ở Hồng Thiên tinh, chẳng lẽ ở Thiên Minh tinh trình độ này đã được xem là rất giỏi rồi sao? Mạc Phi liền quay qua hỏi: "Nhan Thần, cái loại dược tề thứ phẩm kia sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng đúng không?"

Nhan Thần gật đầu: "Đúng vậy! Đó là chuyện đương nhiên, dược tề thứ phẩm rất có thể sẽ làm chết người, cậu không biết à?"

Mạc Phi cười cười xấu hổ: "Không rõ lắm."

Nhan Thần thực kinh ngạc nói: "Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết, sao điểm thi của cậu lại cao hơn ta được nhỉ?"

Mạc Phi có chút xấu hổ: "Vận khí của ta rất tốt."

Nhan Thần có chút hâm mộ nói: "Cậu hên thật đấy!"

"Dược tề thứ phẩm có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, vậy có ai cần không?" Mạc Phi hỏi.

Nhan Thần gật đầu: "Có! Tuy tác dụng phụ rất nghiêm trọng nhưng giá cả lại rẻ."

Mạc Phi nhíu mày, hàm lượng tạp chất cao như vậy thế mà lại cũng có người dám dùng.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Mạc Phi cười nói: "Ta đang nghĩ xem nên điều chế thế nào."

Nhan Thần có chút đau đầu: "Ta cảm thấy ta nên bắt đầu nghĩ xem nên viết bài luận thế nào, một vạn chữ lận đó!" Nói xong Nhan Thần liếc nhìn qua Mạc Phi, có chút vui sướng nói: "Mạc Phi, cậu phải viết tới hai vạn chữ lận, nhất định phải cho ta tham khảo một chút nha!"

Mạc Phi thầm nghĩ, thiếu niên, đừng có xem thường Mạc Phi đại thần như vậy! Đồng thời nói: "Biết đâu ta chế được dược tề thì sao?"

Ánh mắt Nhan Thần lóe sáng, có chút nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy cậu chỉ nhìn tay người ta thôi, làm sao chế được?"

Mạc Phi cười ha hả, thực tự tin nói: "Vận khí ta tốt lắm, biết đâu được."

Nhan Thần thực hoài nghi nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi không thèm để ý tới Nhan Thần, bắt đầu nhanh nhẹn trích dịch tinh thảo, điều chế dược tề, chỉ chốc lát sau, một lọ dược tề xuất hiện trong tay Mạc Phi.

Nhìn thành phẩm mới ra lò của Mạc Phi, Nhan Thần trợn to mắt: "Thế mà lại là màu lam, là màu lam nha."

Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không phải màu lam à?"

Nhan Thần có chút ỉu xìu nói: "Là màu lam, chỉ là dược tề ta điều chế luôn có màu sắc thực kỳ quái."

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi bước tới đưa dược tề cho nữ lão sư: "Lão sư, em làm xong rồi."

Nhìn lọ thuốc trong tay, nữ lão sư nói: "Thoạt nhìn không tồi."

"Lão sư quá khen." Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói.

Nữ lão sư bỏ dược tề vào thiết bị kiểm tra, màn hình lập tức hiện lên con số 91.

Con số này vừa xuất hiện, đám người trong ban lập tức ồ lên.

Mạc Phi nhíu mày, cậu đã cố ý thu tay nhưng có vẻ chưa đủ nhiều!

Nhan Thần há to miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn Mạc Phi.

Lâm Phi Vũ cũng nhìn qua, ánh mắt lộ rõ tình tự không cam lòng, phẫn nộ cùng hoài nghi.

"Lừa gạt, lão sư, nhất định là nó giở trò lừa gạt." Âm thanh chói tai của Từ Tử Hàm vang lên.

Mạc Phi có chút đau đầu nhìn Từ Tử Hàm, tên chết tiệt này cứ luôn kiếm chuyện với Mạc Phi đại thần, chắc chắn không có kết cục tốt.

...

[end 36]

HTP [37] Sáng Tỏ

*********

Nữ lão sư nhìn Từ Tử Hàm, nhíu mày hỏi: "Lừa gạt?"

Từ Tử Hàm gật đầu, khăng khăng nói: "Đúng vậy, dược tề nó điều chế khẳng định đã thất bại, lọ dược tề này là nó thủ sẵn trong người, lấy ra lừa gạt mọi người."

Mạc Phi đen mặt: "Đừng nói lung tung."

"Ta nói lung tung? Mi nghĩ một kẻ như mi có thể điều chế dược tề có độ tinh khiết 90%?" Từ Tử Hàm khinh miệt nhìn Mạc Phi.

"..." Khỉ thật, cái tên chết tiệt này, dược tề có độ tinh khiết 90% đối với Mạc Phi đại thần chỉ là hàng thứ phẩm, hàng thứ phẩm đó hiểu không?

"Mi ăn nói lung tung!" Nhan Thần cũng kịp phản ứng, lập tức phản bác: "Ta thấy rõ ràng là Mạc Phi điều chế, hắn căn bản không có lừa gạt gì hết, chỉ là may mắn một chút thôi."

"May mắn? May mắn làm ra dược tề có độ tinh khiết 90%, chỉ số may mắn gì nghịch thiên vậy?" Từ Tử Hàm cười lạnh.

Lâm Phi Vũ thở dài một hơi, nhìn Mạc Phi sâu xa nói: "Mạc Phi, cho dù không muốn viết bài luận hai vạn chữ cũng không thể lừa gạt như vậy."

"..." Đám người này bị cái gì vậy chứ?

"Sao, á khẩu rồi à?" Từ Tử Hàm có chút đắc ý nhìn Mạc Phi: "Mi cũng thực quá đáng, lừa gạt cũng không biết khiêm tốn một chút, thế mà lại lấy dược tề cực phẩm để lừa, sơ hở quá rõ ràng."

Mạc Phi nghiến răng: "Là tự ta điều chế."

Từ Tử Hàm hung tợn nhìn Mạc Phi: "Đã đến nước này, mi thế mà lại tới chết cũng không biết hối cải."

"Ai nói gì mặc kệ, ta nói ta không có làm thì chính là không có làm." Mẹ nó, cái tên khốn khiếp này!

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, tiếc nuối nói: "Mạc Phi, chuyện tới nước này rồi, cậu thừa nhận đi."

Thừa nhận, thừa nhận cái gì? Mạc Phi cắn răng, chết tiệt, thế đạo kiểu gì vậy chứ?

Nữ lão sư cười cười, nhàn nhạt nói: "Mạc Phi, nếu mọi người đã nghi ngờ như vậy thì trò chế lại một lọ dược tề đi."

Nhan Thần có chút gấp gáp: "Lão sư, vừa nãy là Mạc Phi may mắn."

Nữ lão sư cười cười: "Không sao đâu Nhan Thần đồng học, ta thấy vận may của Mạc Phi đồng học rất tốt."

Mạc Phi nhíu mày, nghiêm mặt một lần nữa bắt đầu điều chế dược tề.

Từ Tử Hàm cao ngạo nhìn Mạc Phi, muốn xem Mạc Phi xấu mặt.

Thế nhưng nhìn động tác lưu loát nhẹ nhàng của Mạc Phi, Từ Tử Hàm bắt đầu có chút bất an.

Lại một lọ dược tề màu lam xuất hiện trong tay Mạc Phi.

Mạc Phi giao lọ dược tề cho nữ lão sư, nữ lão sư sâu sa liếc nhìn Mạc Phi một cái rồi đặt lọ dược vào thiết bị đo lường, màn hình một lần nữa hiện lên con số 91.

Từ Tử Hàm không dám tin vào mắt mình: "Không có khả năng."

Nữ lão sư thản nhiên liếc nhìn Từ Tử Hàm: "Đủ rồi, nhiều người quan sát như vậy, Mạc Phi rõ ràng không có giở trò lừa gạt."

"Chính là..." Sao có thể như vậy, Mạc Phi sao có thể chế được dược tề có độ thuần khiết cao hơn cả Lâm Phi Vũ.

Nữ lão sư lạnh lùng nói: "Trò quản chuyện người ta làm gì, tốt nhất trò nên lo lắng xem mình có thể điều chế được dược tề đủ tư cách hay không đi, mặc kệ trò là phu nhân nhà ai, nếu không thành công chế được dược tề thì viết bài luận một vạn chữ cho ta, không được lặp câu."

Sắc mặt Từ Từ Hàm đỏ ửng nhưng không dám nói thêm gì, lão sư trong học viện hoàng gia đều không dễ đắc tội.

Nhan Thần có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng.

Mạc Phi vỗ vỗ vai Nhan Thần: "Cố lên!"

Nhan Thần nhăn nhó đau khổ, thực ai oán liếc nhìn Mạc Phi.

"Dược tề Mạc Phi điều chế thế mà lại có độ tinh khiết cao hơn Lâm Phi Vũ."

"Nghe nói Mạc Phi đàn dương cầm tốt lắm, Lâm Phi Vũ cũng không so được."

"Mọi người đều nói tam hoàng tử phi không bằng một ngón tay đại hoàng tử phi, kỳ thực cũng không chính xác."

.. ...

[end 37]

HTP [38] Trả Thù

*********

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt có chút âm u.

"Lâm Phi Vũ cũng thực quá đáng, tuy hắn lợi hại nhưng đâu có nghĩa là người ta vô dụng, hắn thế mà lại giúp Từ Tử Hàm vu oan Mạc Phi."

"Cũng khó trách, trong lòng hắn chỉ có mình hắn là lợi hại thôi."

"Thật không thể tưởng tượng vận may của Mạc Phi lại tốt khủng khiếp như vậy, nếu ta cũng gặp may như vậy thì tốt quá."

... ...

Nghe thấy những lời thì thầm trách cứ của đồng học ở xung quanh, Lâm Phi Vũ nhíu chặt mày, vương phi tìm một hôn thê tư chất kém cỏi cho Lâu Vũ, thế nhưng hắn lại không ngừng hại mình xấu mặt.

Mạc Phi nhìn chằm chằm Từ Tử Hàm, khóe miệng lộ ra ý cười sắc lạnh, Mạc Phi cậu chưa bao giờ là người nhẫn nhịn nuốt giận vào bụng.

Từ Tử Hàm bắt đầu xử lý tinh thảo, trình độ điều chế dược tề của hắn không tính là xuất chúng, thế nhưng điều chế dược tề cấp một vẫn dư dả.

Mạc Phi phóng ra tinh thần lực, lặng lẽ tác động tới Từ Tử Hàm.

Lần đầu tiên thất bại, Từ Tử Hàm hoàn toàn không để ý, lần thứ hai thì bắt đầu nhíu mày, tới khi thất bại lần thứ ba, hắn không khỏi có chút khẩn trương, lần thứ tư không cần Mạc Phi ra tay, Từ Tử Hàm đã tự làm hỏng.

Lục tục có đồng học nộp dược tề, hoàn thành kiểm tra, mọi người bắt đầu dùng sắc mặt quái dị nhìn Từ Tử Hàm.

Từ Tử Hàm tự nhiên phát hiện, tuy trong lòng phẫn nộ không thôi nhưng đồng học trong ban không phú cũng quý, hắn cũng không dám đắc tội.

Nhìn số tinh thảo cuối cùng, ánh mắt Từ Tử Hàm lóe ra tia kiên định.

Khóe miệng Mạc Phi lạnh lùng nhếch lên, đã nằm trong tay Mạc Phi cậu thì Từ Tử Hàm mơ mà trở mình.

Phần dược tề thứ năm của Từ Tử Hàm cuối cùng cũng thất bại, trong phòng thực nghiệm lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Thất bại, thất bại rồi."

"Vận khí của Từ Tử Hàm tệ thật."

"Trình độ điều chế của mình kém như vậy mà cũng dám bắt bẻ người khác, da mặt đúng là dày mà."

... ...

Nhìn thấy Từ Tử Hàm thất bại, ánh mắt Nhan Thần có chút hưng phấn: "Thật tốt quá! Ta có thất bại cũng có người bồi rồi." Nói xong Nhan Thần dẩu mỏ, có chút phiền muộn: "Đáng tiếc quan hệ của ta với hắn không tốt lắm, hắn chắc chắn sẽ không cho ta xem bài luận."

Mạc Phi nhìn qua Nhan Thần nói: "Cậu vẫn còn hai lần cơ hội, bình tĩnh một chút, nói không chừng sẽ thành công."

Nhan Thần bĩu môi: "Nếu cậu chia cho ta chút vận may thì mới có khả năng đó."

Mạc Phi cười cười: "Yên tâm đi, có phúc tinh ta ở đây, cậu nhất định sẽ thành công."

Nhan Thần trợn tròn mắt, sau đó gật mạnh đầu.

Mạc Phi âm thầm dùng tinh thần lực giúp Nhan Thần xử lý dược tề, nhìn lọ dược tề vừa được điều chế trong tay, Nhan Thần hưng phấn nói: "Mạc Phi, cậu xem, cậu xem nè! Màu lam đó! Ta thế mà lại phối ra màu lam, cho dù độ tinh khiết không được 60% thì cũng không tồi."

Nhìn lọ dược tề vô cùng thê thảm trên tay Nhan Thần, Mạc Phi nói: "Cậu đem qua đưa cho lão sư đi, xem xem có thông qua được không."

Nhan Thần gật đầu, thực kích động đi qua đưa dược tề cho nữ lão sư, nữ lão sư đặt lọ dược vào thiết bị kiểm tra, màn hình lập tức hiện ra con số 65.

Nữ lão sư nhíu mày nhìn Nhan Thần: "Độ tinh khiết kém như vậy, nếu là người khác ta sẽ không thông qua, nhưng trò là Nhan Thần nên ta hạ yêu cầu xuống một chút, chúc mừng trò thông qua bài kiểm tra."

Nhan Thần hoàn toàn không để tâm tới lời chế giễu của nữ lão sư, chỉ vui sướng nhảy nhót: "Tốt quá, thật tốt quá!"

Nhìn biểu tình hưng phấn của Nhan Thần, nữ lão sư lắc đầu: "Thực là..."

Nhan Thần xấu hổ gãi gãi đầu, gương mặt non nớt có chút trẻ con đỏ ửng.

Sắc mặt Từ Tử Hàm lại càng đỏ hơn, ngay cả Nhan Thần cũng có thể thông qua, thế mà hắn lại thất bại, thực sự quá xấu hổ.

...

[end 38]

HTP [39] Khởi Binh Vấn Tội

***********

Lâu Vũ ngắm nghía dược tề trong tay, ánh mắt hơi nheo lại: "Cậu nói đây là Mạc Phi điều chế?"

Tô Vinh gật gật đầu: "Đúng vậy, độ tinh khiết của cả hai đều vượt quá 90%, hoàng tử phi tựa hồ không đơn giản!"

Lâu Vũ đồng ý nói: "Đúng vậy!"

Một đứa con riêng của gia tộc nhỏ ở một thành trấn cấp thấp thế mà lại lại là dược sư, dược tề cấp một tuy không khó nhưng muốn điều chế được độ tinh khiết cao như vậy cũng không phải chuyện dễ.

Biết đàn dương cầm, biết chế tác trận bàn tu luyện, biết điều chế dược tề, Nạp Lan vương phi thế mà lại tìm cho anh một vị hôn thê đa tài đa nghệ như vậy, đúng là không thể nào tưởng tượng được.

"Tam hoàng tử, hoàng tử phi từng nói cửu diệp bổ thiên thảo có thể chữa trị thân thể ngài, có lẽ là thật." Tô Vinh nghĩ nghĩ nói.

Lâu Vũ tiếc nuối lắc đầu: "Ta đã thử tra cứu trong dược điển hoàng gia, không có loại tinh thảo nào tên là cửu diệp bổ thiên thảo."

"Sao lại có thể như vậy?" Tô Vinh có chút nghi ngờ nói.

Dược điển hoàng gia ghi chép tất cả các loại tinh thảo từng phát hiện ở Vinh quốc, nếu trong dược điển không có, Mạc Phi làm sao biết được? Thực kỳ quái.

...

"Soái ca ở nơi đâu? Soái ca ở nơi này! Ở ngay nơi này! Ở ngay nơi này ý..." Mạc Phi vừa ca nghêu ngao vừa đi vào phủ tam hoàng tử, Mạc Nhất câm nín đi theo phía sau.

Vừa mới vào cửa, ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Lâu Vũ liền quét tới. Bị Lâu Vũ nhìn chằm chằm, Mạc Phi nhịn không được dùng khuỷu tay huých Mạc Nhất một cái: "Nhất Nhất, gần đây ta không làm gì chọc hắn đúng không?"

Mạc Nhất trợn tròn mắt, có chút vô tội nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, buổi tối ta còn phải ngủ, đâu có rảnh mà chạy qua nhìn lén hai người, không rõ."

Mạc Phi bĩu môi, sau đó mỉm cười sáng lạn nói với Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, anh đừng có liếc mắt đưa tình nhìn người ta như vậy, người ta ngượng lắm?"

Nhìn nụ cười tươi rói của Mạc Phi, Lâu Vũ âm trầm nói: "Cậu cảm thấy ta đang liếc mắt đưa tình?"

Mạc Phi lập tức gật gật đầu: "Còn không phải à? Trong mắt anh chỉ có ảnh ngược của một mình ta, không phải liếc mắt đưa tình thì là gì?"

Tô Vinh nhịn không được phốc một tiếng bật cười, Lâu Vũ hung hăng trừng Tô Vinh.

Lâu Vũ chống cằm nói với Mạc Phi: "Nghe nói cậu to gan lớn mật đùa giỡn lão sư dược tề, cậu dũng cảm thật đấy!"

"Nào có nào có! Tam hoàng tử quá khen." Mạc Phi khiêm tốn cười nói.

Lâu Vũ cười ha hả: "Cậu cảm thấy ta đang khen à?"

Mạc Phi thực vô tội nhìn Lâu Vũ: "Đương nhiên rồi, không phải anh đang khen ta dũng cảm à?"

Lâu Vũ hừ lạnh: "Cậu là vợ của ta thế mà trên tiết học lại đùa giỡn lão sư, cậu rốt cuộc có để ta vào mắt không hả?"

Mạc Phi dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, đừng nói anh ghen tị nha?"

"Thúi lắm!" Lâu Vũ hổn hển nói.

"Anh nói tục, anh nói tục nha." Mạc Phi vươn tay chọt chọt Lâu Vũ.

Lâu Vũ hung ác nhìn Mạc Phi: "Ta không thể nói tục à?"

Mạc Phi lắc đầu: "Đương nhiên không phải, chỉ là trên mạng người ta nói tam hoàng tử hào hoa phong nhã hòa ái dễ gần, đột nhiên anh chửi tục làm ta có chút kinh ngạc thôi, quả nhiên lời đồn không thể nào tin tưởng."

Lâu Vũ hung tợn siết chặt nắm tay: "Nghe nói cậu cảm thấy bàn tay lão sư dược tề rất xinh đẹp?"

"Đúng vậy đúng vậy, bàn tay kia đúng là kiệt tác được thượng thiên mài dũa! Ngón nên dài thì dài ngón nên ngắn thì ngắn, không gầy không béo, mà bản thân lão sư cũng rất xinh đẹp, quốc sắc thiên hương như hoa như ngọc! Đáng tiếc tính tình có chút khó chìu, nhưng dù sao cũng là nữ mà, hơi tùy hứng một chút cũng bình thường..." Mạc Phi càng nói càng kích động, mà sắc mặt tam hoàng tử thì ngày càng âm trầm.

Trong ánh mắt ngày càng hung ác của tam hoàng tử, Mạc Phi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lâu Vũ âm u nói: "Một ngàn cái trận bàn tu luyện, cậu tốt nhất nên sớm hoàn thành, bằng không, hừ hừ..."

Nhìn theo bóng dáng Lâu Vũ rời đi, Mạc Phi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Nhất Nhất, cậu nói coi tam hoàng tử có giống heo không, cứ hừ hừ miết, đừng nói hắn là một con heo đầu thai chuyển thế nha?"

Tô Vinh: "..." Heo! Mạc Phi nói... tam hoàng tử là một con heo đầu thai chuyển thế.

Mạc Nhất: "..." Tam hoàng tử đã đi rồi nhưng Tô Vinh vẫn còn ở đây mà thiếu gia, ngài nói vậy có ổn không vậy?

...

[end 39]

HTP [40] Ăn Quỵt

***********

Mạc Phi tốn gần một tháng mới hoàn thành xong một ngàn cái trận bàn, một tháng này, Mạc Phi chẳng những phải cố gắng học tập phấn đấu vươn lên, còn phải cố gắng tu luyện, lại còn chế tác trận bàn, thật sự là bận bù đầu.

Đưa số trận bàn cuối cùng cho Lâu Vũ, Mạc Phi nói: "Đây là số cuối cùng, tổng cộng là một ngàn cái, tinh tệ đâu?"

Lâu Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Phi, đúng lý hợp tình nói: "Tinh tệ? Tinh tệ mua tài liệu hết rồi, chi phí mua tài liệu vượt quá năm tỷ, ta không bảo cậu đưa lại số tiền kia là may rồi."

Mạc Phi trừng mắt: "Anh nói cái gì, cái tên khốn khiếp này, đúng là lừa đảo mà! Đồ lừa đảo."

Chút tài liệu kia làm gì đáng giá năm tỷ chứ, sớm biết vậy lúc mua dư tài liệu cậu việc gì phải chột dạ chứ, cái tên chết tiệt này, căn bản là muốn lừa mình!

"Ta nói tiêu hết chính là tiêu hết rồi, cậu nghe không hiểu à?" Tam hoàng tử nhàn nhạt nhìn Mạc Phi.

"Ta liều mạng với anh!" Mạc Phi giương nanh múa vuốt.

Mạc Nhất kéo tay Mạc Phi: "Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh lại!"

Mạc Phi giận dữ nói: "Buông, ta phải đập hắn một trận."

Mạc Nhất bất đắc dĩ: "Thiếu gia, ngài đánh không lại người ta."

Mạc Phi có chút sửng sốt, nói tiếp: "Vậy cậu cùng lên với ta."

Mạc Nhất có chút ngượng ngùng: "Thiếu gia, biết rõ là sẽ thua, ta sẽ không nháo với ngài."

Mạc Phi tức giận: "Cậu có chút cốt khí được không vậy?"

Mạc Nhất xấu hổ cười cười: "Thiếu gia, cái này là do ngài nói mà, thứ cốt khí kia nhìn không thấy sờ không được, ăn không được uống không xong, để ý tới nó làm gì!"

Mạc Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mạc Nhất, Mạc Nhất ngượng ngùng cười cười.

Mạc Phi hung hăng trừng Lâu Vũ: "Coi như anh lợi hại!"

Lâu Vũ nhún vai, nhìn Mạc Phi rời đi.

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ nói: "Tam hoàng tử, ngài làm vậy không tốt lắm đi?"

Lâu Vũ quay qua nhìn chằm chằm Tô Vinh: "Cậu chất vấn ta à?"

Tô Vinh lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Không có."

Lâu Vũ cúi đầu, anh cũng không có cách nào, anh chỉ là một hoàng tử không được sủng, tuy ngoại công là nguyên soái nhưng dưới tay cũng có một đám người cần dưỡng, Mạc Phi cứ nói anh keo kiệt, thế nhưng anh vét hết toàn bộ tinh tệ thật sự chỉ được hơn năm tỷ mà thôi.

...

Cầm sách dược tề trong tay, Mạc Phi nhìn một hồi vẫn không thể nào tập trung được, sắc mặt Mạc Phi đen xì: "Chết tiệt, người ta nói đám người trong hoàng thất đều là hồ ly chuyển thế quả nhiên không sai mà!"

"Thiếu gia, nén bi thương, nén bi thương!" Mạc Nhất an ủi.

"Quá đáng, đúng là quá đáng mà!" Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Mạc Phi căm phẫn không thôi, Mạc Nhất khuyên giải: "Thiếu gia, ngài đừng nóng giận!"

Mạc Phi hừ lạnh một tiếng: "Không giận, ta làm sao có thể không giận, năm tỷ, chính là năm tỷ đó."

"Thiếu gia, không phải chúng ta đã cầm trước năm tỷ à, cũng tạm được rồi, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào gia tăng thực lực, nếu ngài trở thành cao thủ tuyệt thế, sau này nếu tam hoàng tử dám quỵt nợ nữa, ngài có thể đánh hắn tới khi nào trả thì thôi."

Mạc Phi giống như bừng tỉnh gật gật đầu: "Đúng, cậu nói đúng, việc cấp bách bây giờ không phải tiếc tiền mà là phải mạnh lên, phải có thực lực mới đánh bại được cường đạo."

Mạc Nhất gật đầu: "Đúng đúng, chính là như vậy, thiếu gia, ngài đúng là thông minh."

Có mục tiêu, Mạc Phi liền có tâm phấn đấu. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là tu luyện, lúc rảnh rỗi thì điều chế dược tề cải thiện thể chất.

...

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ hỏi: "Tam hoàng tử điện hạ, hiện giờ ngài có một ngàn cái trận bàn, có thể bán bảy tám cái cho ta không?"

Lâu Vũ nhíu mày: "Bảy tám cái?"

Âm thanh Lâu Vũ thực quyến rũ động lòn người, Tô Vinh nghe mà dựng đứng lông tóc: "Không thì... bốn năm cái cũng được."

Lâu Vũ cười ha hả, Tô Vinh không biết làm sao cũng cười theo.

"Xét giao tình giữa hai chúng ta, chín mươi vạn một cái." Lâu Vũ ra giá.

Tô Vinh trợn tròn mắt, sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng: "Tam hoàng tử, ngài đang nói đùa đúng không?"

Lâu Vũ lười biếng tựa vào lưng ghế, cười sáng lạn nhìn Tô Vinh: "Cậu thấy ta giống đang nói đùa không? Nói cho cậu biết, trận bàn này ta sẽ bán ít nhất là một trăm vạn một cái, muốn mua thì mua lẹ đi, chậm thì chẳng còn mà mua đâu."

"..." Đột nhiên Tô Vinh cảm thấy so với Lâu Vũ, Mạc Phi vẫn còn có lương tâm hơn!

Nhìn Tô Vinh sửng sốt tới ngây người, Lâu Vũ hỏi: "Thế nào, có mua không?"

Tô Vinh gật đầu, kiên trì nói: "Mua!"

Lâu Vũ cười hỏi: "Muốn mấy cái?"

Nhìn tinh tệ không còn bao nhiêu trong thẻ, Tô Vinh nói: "Hai cái."

Lâu Vũ nghiêng đầu qua hỏi: "Chỉ hai à? Mạc Nhất có tới năm cái đấy!"

Tô Vinh cường gượng: "Hai cái là đủ rồi."

Lâu Vũ cười cười: "Cậu khăng khăng như vậy thì thôi!"

...

[end 40]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan