294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 294: Hồ thiên lôi

Mạc Phi vỗ nhẹ cây cung Hoàng Kim trên tay, ánh mắt sáng lên thì thầm: "Đồ tốt! Đúng là đồ tốt!"

Tiểu kim giao đứng trên vai Mạc Phi, không ngừng xoa móng vuốt, vẻ mặt thèm thuồng nhìn cung Hoàng Kim, dáng vẻ mê tiền của nó giống hệt như Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn dáng vẻ tiểu kim giao, búng trán nó một cái: "Lăn qua một bên đi, nó là của ta, đừng có nhỏ nước miếng của ngươi lên bảo bối của ta."

Tiểu kim giao gào một tiếng, ôm đầu, không cam tâm tình nguyện rụt đầu về.

Mạc Nhất tiến tới bên cạnh Mạc Phi, tò mò hỏi: "Thiếu gia, sao ngài biết được đây là đồ tốt?"

Mạc Phi hiển nhiên nói: "Còn cần phải hỏi à? Cậu xem đi, cây cung này vàng óng chói lọi, ánh bạc lóe cả mắt, vừa nhìn đã biết là đồ tốt rồi! Ta nói cho cậu biết, cứ cái gì vàng óng ánh bạc thì cơ bản đều là thứ tốt."

"Cũng không chắc, có rất nhiều thứ hàng giả cũng chói lọi lóa mắt như thế." Trịnh Huyên khoanh tay bất đắc dĩ nói.

Mặt Mạc Phi đen xì, biểu cảm không mấy thân thiện hỏi Trịnh Huyên: "Ông đang nghi ngờ ta đấy hả?"

Trịnh Huyên gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy!"

Mạc Phi: "..."

Mạc Nhất tiến tới, trấn an: "Thiếu gia, Trịnh Huyên không có mắt nhìn, ngài đừng chấp nhặt làm gì."

Mạc Phi gật đầu, thấu hiểu nói: "Nói cũng đúng, nhìn dáng vẻ cũng đủ biết hắn là kẻ không có kiến thức rồi, người như thế này đi ra ngoài chính là nguyên liệu thơm ngon để thịt."

Trịnh Huyên có chút không vui nhìn Mạc Nhất, bất mãn nói: "Ta đâu phải không có kiến thức..."

Mạc Nhất nhún vai, lạnh nhạt nói: "Thiếu gia đã nói anh không có kiến thức thì chính là không có kiến thức, cam chịu số phận đi."

Trịnh Huyên: "..."

"Chúng ta đi thôi." Lâu Vũ dùng nước rửa sạch đôi tay dính máu tươi của mình, thản nhiên nói.

Mạc Phi gật đầu: "Ừ!"

"Đám người Kỷ gia giàu sụ! Tinh tinh trong nhẫn không gian có cả đống." Thiên Diệp hưng phấn kiểm tra nhẫn không gian.

"Thực lực của Phong quốc nếu so với Trần quốc thì mạnh hơn một chút, quặng tinh tinh ở Phong quốc cũng rất nhiều, nổi tiếng giàu có." Trong mắt Đới Nhiêu lóe lên sự hâm mộ.

"Đáng tiếc người tới ít quá, giết chả đủ." Lâu Vũ thực tiếc nuối siết nắm tay.

Đới Nhiêu nhìn Lâu Vũ, trong lòng thực bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên cô gặp người giống như Lâu Vũ, còn ngại người tới để hắn giết quá ít.

Tô Vinh bất đắc dĩ cười khổ: "Tới đủ nhiều rồi, vừa đủ." Tới nhiều hơn có khi lại lật thuyền trong mương.

Tân Minh Nguyệt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Nơi quỷ quái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Đi lâu như vậy mà cô chỉ thấy những vùng đất hoang vu, còn thường xuyên nhào ra sát hồn thú.

Tân Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ cắn môi, cô vốn còn hi vọng có thể kiếm được một mớ bộn, trước đó có lời đồn nói nơi này có tinh thảo cao cấp mọc đầy đất, tinh tinh cũng có khắp nơi, kết quả lại là một nơi quỷ quái, ngoại trừ sát hồn thú thì không có gì cả, may mắn là cô cũng có thể săn sát hồn thú để kiếm sát hồn châu, lúc ra ngoài có thể đổi tinh tinh.

Đới Nhiêu cười nhạt, nhún vai nói: "Sư tỷ, thật ra có sát hồn thú đã không tệ rồi, nếu trưởng lão gia tộc biết ta có thể tiến vào nơi sát hồn thú tập trung có lẽ sẽ rất ước ao."

Tân Minh Nguyệt cười khổ, đối với thuật sư tinh thần thì đây đúng là một vùng đất trù phú tuyệt thế.

"Ôi chao, ở đây có gì này." Mạc Phi đào đất lên lôi ra một chiếc nhẫn không gian.

"Là nhẫn không gian, tạo hình của chiếc nhẫn này rất cũ kỹ, không giống đồ bây giờ." Tân Minh Nguyệt có chút suy nghĩ nói.

"Đưa ta xem thử xem." Đới Nhiêu tiến tới nói.

Mạc Phi biết gia tộc Đới Nhiêu có truyền thống học tập, kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều bí mật, vì thế liền không chút do dự đưa chiếc nhẫn không gian cho Đới Nhiêu.

Đới Nhiêu cầm lấy, kiểm tra một chút thì trong mắt lóe ra chút nghi hoặc.

"Có phát hiện gì không?" Mạc Phi hỏi.

Đới Nhiêu ngẩng đầu nói: "Ta từng thấy hoa văn trên chiếc nhẫn này ở trong sách cổ, có vẻ rất thịnh hành ở vạn năm trước."

Mạc Phi nghi hoặc trừng to mắt: "Vạn năm trước à? Xa xưa đến vậy sao?"

Đới Nhiêu gật đầu: "Đúng vậy!"

Thiên Diệp trừng mắt: "Đồ của vạn năm tốt thì đúng là đồ tốt rồi! Phát tài rồi!"

Đới Nhiêu thở dài, thực tiếc nuối nói: "Đúng là đồ tốt nhưng đã vô dụng rồi."

"Vì sao vậy?" Mạc Nhất không hiểu hỏi.

"Đã qua vạn năm, kết cấu không gian bên trong chiếc nhẫn xảy ra biến đổi, đồ vật ở bên trong đã rơi hết rồi, chiếc nhẫn này cũng không thể sử dụng, kết cấu đã bị hư hại, rất không ổn định." Đới Nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

Mạc Phi đành chịu thở dài, khó khăn lắm mới phát hiện được một chiếc nhẫn, kết quả là vô dụng.

Mạc Phi cũng khó hiểu hỏi Đới Nhiêu: "Cô nói xem, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ gì vậy?"

Đới Nhiêu cân nhắc nói: "Ta cảm thấy nó giống một chiến trường."

Mạc Phi nhíu mày: "Có khả năng."

Càng đi vào trung tâm thì huyết khí tận trời, sát hồn thú cũng kết thành bầy đàn, rất khó đối phó.

Trước đó sát hồn thú bọn họ gặp chỉ có cấp sáu cấp bảy, bây giờ phần lớn sát hồn thú gặp phải đều là cấp chín cấp mười.

"Không thể tiến sâu hơn nữa, quá nguy hiểm." Trịnh Huyên nhịn không được nói.

Sát hồn thú cấp chín, cấp mười kết thành đội thì rất khó đánh thắng.

Lâu Vũ có chút không cam lòng: "Đi tới năm ngàn mét nữa có thứ đang hấp dẫn ta."

Mạc Phi phóng ra linh hồn lực cảm nhận một phen, nhíu mày nói: "Thực kỳ quái!"

Thiên Diệp quay đầu sang hỏi: "Kỳ quái, có gì kỳ quái?"

Mạc Phi ngoẹo đầu nói: "Nơi Lâu Vũ nói hẳn là trung tâm của di tích bị bao vây, đáng lý ra phải có tử khí nồng nặc, sát hồn thú rất nhiều mới đúng, nhưng thực tế tử khí ở đó lại rất loãng, sát hồn thú cũng rất ít."

Đới Nhiêu híp mắt suy nghĩ một chút: "Nơi đó rất có thể có hồ thiên lôi."

"Đó là gì?" Lâu Vũ hỏi.

"Nơi tử khí nồng nặc, sấm sét nguyên lực bị tử khí bài xích, sấm sét nguyên lực mỏng manh bị dồn vào một chỗ sẽ hình thành hồ thiên lôi, hồ thiên lôi chính là bảo vật vô giá đối với tinh sư hệ lôi." Đới Nhiêu giải thích.

Nghe thấy lời Đới Nhiêu, trong mắt Lâu Vũ lóe lên tia sáng nhất định phải có.

Thiên Diệp nhìn Mạc Phi hỏi: "Chúng ta tới đó liệu có quá nguy hiểm không?"

Mạc Phi híp mắt: "Chắc vẫn ổn, sát hồn thú ở bên đó cũng không phải quá nhiều."

"Vậy đi thôi." Thiên Diệp nôn nóng muốn thử.

Nhóm Thiên Diệp đi không bao xa thì chợt nghe thấy một trận kêu cứu.

Lâu Vũ híp mắt, nghi ngờ nói: "Kỳ quái! Tiếng kêu cứu này có chút quen tai!"

Linh hồn lực của Mạc Phi quét một phen, sau đó có chút quái dị nói: "Bị vây là người của Đường gia."

Thiên Diệp thay đổi sắc mặt: "Sao đi đâu cũng không thoát được đám người này vậy?"

Mạc Phi nhún vai: "Ta cũng đâu có biết."

Thiên Diệp thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Phiền phức rồi!"

Đại khái là đối phương cảm nhận được hơi thở của bọn họ nên không ngừng gào la kêu cứu.

"Thiên Diệp thiếu gia, cứu mạng với!"

"Thiên Diệp thiếu gia, nể tình chúng ta đều là người Đường gia, xin nãy giúp bọn ta đi."

"Thiên Diệp thiếu gia, hai vị thiếu gia dù sao cũng là anh lớn của ngài, là máu mủ tình thâm!"

...

Thiên Diệp hỏi Lâu Vũ: "Lâu Vũ, ông nói xem ta có nên ra tay không?"

Lâu Vũ liếc nhìn Thiên Diệp, có chút khó hiểu hỏi: "Vấn đề này sao lại hỏi ta?"

Thiên Diệp trừng mắt, bĩu môi: "Ta có chút không chắc chắn cho lắm, đột nhiên muốn nghe kiến giải kém cỏi của ông."

Lâu Vũ bật cười, tức giận nói: "Kiến giải của ta kém cỏi à, thế kiến giải kém cỏi của ta là tốt nhất chúng ta không nên quản, chờ bọn hắn và sát hồn thú lưỡng bại câu thương thì mới qua đó kiếm tiện nghi."

Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, oán trách nói: "Ông đúng là kẻ không có lương tâm."

Lâu Vũ gật đầu, lạnh lùng nói: "Đúng đấy! Lương tâm của ta sớm đã bị chó ăn rồi."

Thiên Diệp có chút bất an nhìn Mạc Phi: "Phi Phi à, em phải cẩn thận tên Lâu Vũ này nha, kẻ này xấu quá xấu."

Mạc Phi lơ đễnh nói: "Ta chính là thích dáng vẻ hung ác này của hắn."

Thiên Diệp: "..." Xong rồi, Phi Phi bị người ta dạy hư rồi.

Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp hỏi: "Ông tính thế nào?"

Thiên Diệp sờ mũi nói: "Nếu chúng giao nhẫn không gian ra thì cứu một mạng cũng được."

Mạc Nhất cười nhạo: "Nhân từ nương tay như đàn bà, chờ bọn chúng chết sạch rồi, tất cả nhẫn không gian đều là của chúng ta."

Thiên Diệp chớp chớp mắt, trời ơi, người bên cạnh hắn ai cũng hung ác tàn bạo hết!

"Thiên Diệp thiếu gia, ngài cứu bọn ta đi, nhẫn không gian sẽ cho ngài hết." Một tiếng kêu cứu truyền tới.

Tân Minh Nguyệt nhìn Thiên Diệp nói: "Thiên Diệp, dù sao ông cũng là người Đường gia, có thể giúp thì giúp đi!"

Đới Nhiêu gật đầu: "Đúng đấy! Bọn họ cũng đáp ứng sẽ trả thù lao cho ông rồi."

Thiên Diệp dụi mũi nói: "Vậy thì ta sẽ giúp vậy."

[hết 294]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan