11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTP [11] Lần Đầu Tiên Gặp Mặt

*******

"Thiếu gia, ngài nghĩ gì vậy?" Thấy Mạc Phi mặt ủ mày chau, Mạc Nhất liền hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là tam hoàng tử vừa mới gửi tin hẹn ta tới Mỹ Thực Phường dùng cơm." Mạc Phi chống cằm nói.

Mạc Nhất trừng mắt, có chút kích động nói: "Thiếu gia, ngài nói tam hoàng tử hẹn ngài dùng cơm à?"

Mạc Phi gật gật đầu: "Đúng vậy! Ta đang suy nghĩ xem có nên đi hay không."

"Này có gì mà phải suy nghĩ, đương nhiên phải đi rồi! Đó chính là tam hoàng tử nha! Biết bao nhiêu người vì thấy mặt tam hoàng tử mà nguyện ý vung tiền như rác đó."

"Vì hắn mà vung tiền như rác? Chỉ có đám ngu dốt có tiền nhưng không có chỗ xài mới làm thôi, ta nghèo như vậy lại thông minh như vậy, mới không rảnh mà vung tiền vì hắn." Mạc Phi khoát tay nói.

Mạc Nhất nhún vai: "Thiếu gia, tam hoàng tử hẹn ngài, ít nhiều gì cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ!"

Mạc Phi gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là có chút lo lắng."

Mạc Nhất tò mò hỏi: "Thiếu gia, ngài lo cái gì? Lo tam hoàng tử không vừa ý ngài à?"

Mạc Phi lườm, tức giận nói: "Thiếu gia ta đây người gặp người thích, cần phải lo lắng vấn đề nhàm chán này à? Ta chỉ lo giá cả Mỹ Thực Phường quá đắt, nếu tên tam hoàng tử kia không chịu trả tiền thì phải làm sao bây giờ?"

Mạc Nhất sờ sờ mũi: "Hẳn là không tới mức đó đi, nghe nói hoàng tử là người có tiền."

Mạc Phi nhíu mày: "Có tiền không có nghĩa là hắn không bủn xỉn."

Mạc Phi cùng Mạc Nhất đắn đo một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến.

"Mạc Nhất, cậu nói xem tam hoàng tử kia là người thế nào?" Mạc Phi nghiêng đầu hỏi.

Mạc Nhất vuốt cằm: "Ta nghĩ tam hoàng tử nhất định là người lạnh lùng nghiêm túc, tích tự như kim [kiệm lời]."

"Tích tự như kim?" Mạc Phi có chút nghi ngờ.

Mạc Nhất gật gù: "Đúng vậy! Nghe nói vị tam hoàng tử này không thích nói chuyện, thái độ với mỹ nữ cũng rất kém, bộ dáng lạnh lùng xa cách, thế nhưng đám mỹ nữ kia lại mê tít, cứ chạy theo như vịt."

Mạc Phi gật đầu đồng ý: "Mắt thẩm mỹ của mỹ nữ nhất định có vấn đề, vì thế thanh niên tốt như ta mới không có ai theo đuổi."

Mạc Nhất nghe vậy liền nhăn mặt.

"Biểu tình của cậu là sao?"

Mạc Nhất lập tức cười tươi rói: "Biểu tình của ta ý là thiếu gia nói quá đúng."

"Đương nhiên rồi, ta nói chuyện vẫn luôn có đạo lý."

Mạc Phi và Mạc Nhất chuẩn bị một chút rồi tới Mỹ Thực Phường, bởi vì tam hoàng tử yêu cầu bí mật gặp mặt nên Mạc Phi cũng không rêu rao. Dựa theo tin nhắn của tam hoàng tử, Mạc Phi tiến vào ghế lô, bên trong là một thiếu niên mặc áo khoác đen.

Thiếu niên vừa thấy Mạc Phi liền lạnh lùng nói: "Cậu đến muộn."

Mạc Phi xấu hổ cười nói: "Thật xin lỗi."

Bị ánh mắt lạnh lùng của thiếu nhiên nhìn chằm chằm, Mạc Phi nổi gai ốc đầy người. Đến muộn! Không phải chỉ muộn một phút hai mươi giây thôi sao? Bụng dạ người này thực hẹp hòi, chút xíu như vậy cũng so đo.

Thiếu niên âm trầm nhìn Mạc Phi: "Cậu dễ nhìn hơn ta tưởng."

"Quá khen." Mạc Phi cười gượng.

Thiếu niên không nhanh không chậm nói tiếp: "Đừng tưởng ta nói vậy là khen cậu, ta nói vậy bởi vì nghe đồn cậu rất xấu xí, nếu nghiêm túc đánh giá thì diện mạo của cậu chỉ có thể xem là bình thường mà thôi."

Mạc Phi nhíu mày nhìn qua Mạc Nhất, ý muốn nói: không phải cậu nói người này tích tự như kim à?

Mạc Nhất có chút xấu hổ cười gượng đáp lại Mạc Phi: lời đồn nhảm nhí.

"Cậu có gì muốn nói không?" Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: "Tam hoàng tử thực biết ăn nói."

Lâu Vũ khựng một chút mới nói tiếp: "Ta xem như cậu đang ca ngợi ta."

Mạc Phi cười cười: "Đương nhiên là ca ngợi ngài rồi."

Lâu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng.

...

(cont)

HTP [12] Ăn Ý

*********

"Ta nghe nói cậu có thai." Lâu Vũ đánh giá Mạc Phi.

Mạc Phi chớp chớp mắt, làm bộ vô tội nói: "Tam hoàng tử, đó tuyệt đối là tin đồn thôi, ta sao có thể mang thai được."

Lâu Vũ cười cười, không để ý nói: "Cậu có mang thai cũng chẳng sao, chỉ cần không sinh ra là được."

Mạc Phi: "..."

"Hôn sự của ta và cậu, cậu đã biết chưa?"

Mạc Phi gật đầu: "Có nghe nói."

Lâu Vũ cười lạnh: "Ta vốn không đồng ý, nhưng ta nghĩ cưới ai cũng giống nhau thôi, chẳng sao cả."

Ánh mắt Mạc Phi bừng sáng, thầm nghĩ: cưới ai cũng giống nhau, chẳng lẽ tam hoàng tử có bệnh không tiện nói ra, Mạc Phi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

"Có một số việc ta muốn nói rõ ràng." Lâu Vũ nói.

Mạc Phi lập tức gật đầu, vô cùng phối hợp: "Ngài nói, ngài nói đi, ta nghe đây."

"Cho dù cậu gả cho ta, ta cũng sẽ không phát sinh quan hệ với cậu, điểm này ngươi phải hiểu rõ." Lâu Vũ lạnh như băng nói.

Mạc Phi giống như trút được gánh nặng: "Thật tốt quá."

Nhìn vẻ mặt Mạc Phi, Lâu Vũ bất mãn hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Ta nói như vậy không tốt lắm đi, nếu ta gả cho ngài thì chúng ta chính là vợ chồng mà! Ha hả..."

Lâu Vũ có chút khó chịu: "Ta sẽ không chạm vào cậu, cậu tốt nhất đừng có ôm hi vọng viễn vông."

Mạc Phi gật gật đầu: "Vâng vâng vâng, ta tuyệt đối sẽ không mơ ước sắc đẹp của tam hoàng tử, sau khi gả cho ngài, chúng ta nước giếng không phạm nước sông."

"Trông bộ dáng của cậu có vẻ rất cao hứng?"

Mạc Phi lập tức lắc đầu: "Nào có! Sao có thể chứ? Ta sao có thể cao hứng được, tam hoàng tử dáng vẻ hiên ngang, khí độ bất phàm, biết không có cơ hội âu yếm với ngài, ta thực thất vọng."

Nhìn dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của Mạc Phi, Lâu Vũ hừ lạnh một tiếng: "Cậu vẫn chưa quên được mối tình đầu Âu Dương Kỳ à?"

Mạc Phi cúi đầu, oán thầm: ai thèm nhớ thương tên kia chứ! Ta không có chút hứng thú nào với đàn ông cả, huống chi còn là một tên cặn bã.

Thấy Mạc Phi không nói tiếng nào, Lâu Vũ liền nghĩ là cam chịu, liền cười nhạo: "Ánh mắt của cậu đúng là chẳng ra gì."

Cơn giận hừng hực dâng lên trong lòng Mạc Phi, cái tên xấu xa này thế mà lại dám nghi ngờ ánh mắt của Mạc Phi cậu.

Mạc Phi ai oán thở dài: "Tam hoàng tử, ngài không hiểu được, tình đầu là tình yêu tốt đẹp nhất, cho dù ngài suất hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn thì sao chứ, trong lòng ta hắn là tốt nhất, cho dù là ngài thì cũng không bằng... một ngón tay hắn." Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút, đổi ngón chân thành ngón tay, phòng ngừa vị tam hoàng tử này thẹn quá thành giận.

Lâu Vũ lạnh lùng nhìn Mạc Phi: "Cậu đúng là si tình! Đáng tiếc người ta đã thay lòng đổi dạ."

"Ta không cầu hắn chung thủy một lòng, có thể lưu lại một đoạn ký ức tốt đẹp là ta thỏa mãn rồi." Mạc Phi thâm tình nói.

Lâu Vũ lạnh nhạt nhìn Mạc Phi: "Không nghĩ tới cậu thế mà lại là người si tình như vậy, ta thật không ngờ đấy."

Mạc Phi thở dài: "Hắn vô tình với ta nhưng ta không thể vô nghĩa, vì hắn mà ta đã từ chối mười sáu mối hôn sự."

Trong lòng Lâu Vũ đột nhiên có chút chua chua: "Cậu đã từ chối mười sáu mối hôn sự rồi, vì sao không tiếp tục từ chối ta?"

"Này không phải vì tam hoàng tử nói sẽ không chạm vào ta sao?" Mạc Phi chớp chớp mắt, vô tội nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ cười lạnh: "Cậu vì hắn mà thủ thân như ngọc?"

Mạc Phi gật đầu nói: "Bây giờ ta vẫn chưa muốn phát sinh quan hệ với người khác, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ thông suốt, nhưng tam hoàng tử cứ yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngài."

Lâu Vũ: "... nếu được vậy thì quá tốt, hôn sự định vào nửa tháng nữa."

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: "Đều do tam hoàng tử quyết định."

Lâu Vũ đứng dậy định rời đi thì Mạc Phi cản lại nói: "Đừng quên trả tiền nha!"

Lâu Vũ: "..."

...

[end 12]

HTP [13] Ghen

********

Lâu Vũ vừa rời đi, Mạc Phi lập tức thở phào một hơi.

"Ai nha mẹ ơi! Cuối cùng cũng đi rồi, lớn lên suất thì giỏi lắm sao?" Mạc Phi lạnh lùng nói.

Mạc Nhất chớp chớp mắt: "Thiếu gia, ta cũng không ngờ ngài có tình sâu ý nặng với Âu Dương thiếu gia như vậy, thế mà lại vì hắn từ chối mười sáu mối hôn sự."

Mạc Phi lạnh lùng liếc nhìn Mạc Nhất: "Ai nói là vì hắn, nếu cọp mẹ tìm mỹ nữ ngực to mông nở cho ta thì ta nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức, chính là con cọp mẹ kia toàn tìm tới một đống cóc ổi mía ghim chẳng ra sao, ta không từ chối sao được?"

Mạc Nhất nghiêng đầu: "Vậy vì sao thiếu gia lại nói vậy với tam hoàng tử?"

"Nhìn khó ưa nên kích thích hắn một chút." Mạc Phi xoa xoa mũi.

Mạc Nhất thực sùng bái nói: "Thiếu gia, ngay cả tam hoàng tử mà cũng dám kích thích, ngài giỏi thật."

"Đương nhiên, ta không giỏi thì ai giỏi! Lấy nước cho ta thông cổ, vừa nãy nói thiệt nhiều lời buồn nôn như vậy, da gà cũng nổi lên hết rồi đây này." Mạc Phi lười biếng nói.

Mạc Nhất lập tức chạy tới rót nước.

Một trận tiếng gõ cửa vang lên, bồi bàn tiến vào phòng. Ánh mắt Mạc Phi lập tức vụt sáng: "Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào ngài, đây là hóa đơn của ngài, tổng cộng là hai vạn ba ngàn bốn trăm tám mươi tám tinh tệ, xin hãy thanh toán." Bồi bàn nói.

Mạc Phi trừng to mắt, không dám tin hỏi: "Anh vừa nói gì vậy? Vừa nãy không có ai tính tiền à?"

"Vị tiên sinh rời đi vừa nãy nói ngài sẽ thanh toán." Bồi bàn mỉm cười sáng lạn.

Mạc Phi trợn to mắt, biểu tình vô cùng dữ tợn: "Anh nói cái gì?"

Mạc Nhất vội vàng tiến tới đè bả vai Mạc Phi lại: "Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh."

Mạc Phi hít sâu vài hơi, nhịn đau nhìn bồi bàn trừ đi hơn hai ngàn vạn tinh tệ trong thẻ mình.

Sau khi bồi bàn rời đi, Mạc Phi lập tức bùng nổ: "Chết tiệt, tên khốn khiếp!"

Mạc Nhất xấu hổ nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, ngài bình tĩnh lại đi, ta nghĩ có thể là tam hoàng tử điện hạ ghen tị."

"Hắn ghen? Ta đây ăn trúng thuốc nổ đây này!" Mạc Phi buồn bực túm lấy chai rượu trên bàn nốc một ngụm, nhưng vì uống quá vội nên bị sặc, nước mắt lưng tròng nói: "Ta biết mà, đàn ông không có tên nào đáng tin cả."

Mạc Nhất gãi gãi đầu: "Thiếu gia, ngài cũng là đàn ông mà."

"Cho nên ta cũng không đáng tin." Mạc Phi kích động nói.

Mạc Nhất: "..."

Nhìn tinh tệ còn trong thẻ, Mạc Phi gào khóc hu hu: "Túi tiền mới phình lên một chút thôi lại bị hủy vì một tên đàn ông cặn bã."

...

Lâu Vũ cởi áo khoác vứt lên sô pha.

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, nhíu mày hỏi: "Tam điện hạ, làm sao vậy, bàn chuyện không thuận lợi sao?"

Lâu Vũ lắc đầu: "Thuận lợi, thuận lợi ngoài tưởng tượng." Lâu Vũ siết chặt nắm tay, từ trước đến giờ anh không biết mình thế mà lại thua kém một ngón tay của một tên bạc tình thay lòng đổi dạ, Mạc Phi chết tiệt này đúng là ăn gan trời mà.

Ban đầu vì sợ Mạc Phi có tư tâm với mình, vì muốn đánh gãy ý niệm trong đầu đối phương nên Lâu Vũ mới nói như vậy, nào biết người ta căn bản chướng mắt anh, cảm giác này thật đúng là...

Tô Vinh có chút khó hiểu: "Nếu mọi chuyện thuận lợi sao ngài trông có vẻ không quá cao hứng như vậy?"

"Cao hứng, ta rất cao hứng, việc gì ta phải mất hứng chứ!" Lâu Vũ lạnh lùng trừng mắt.

Tô Vinh: "..."

Nghĩ tới trước lúc đi kịp chơi xỏ Mạc Phi một trận, Lâu Vũ có chút đắc ý nhếch môi.

Nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Lâu Vũ, Tô Vinh không khỏi rùng mình.

...

[end 13]

HTP [14] Tình Cũ

*********

Mạc Phi nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà.

Nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc của Mạc Phi, Mạc Nhất an ủi: "Thiếu gia, ngài đừng quá thương tâm."

Mạc Phi liếc mắt nhìn Mạc Nhất, ai oán nói: "Sao ta có thể không thương tâm chứ, vất vả lắm mới dư dả được một chút giờ lại biến thành quỷ nghèo rồi, cậu nói coi vì sao ta cứ gặp trúng cặn bã như vậy chứ?"

Mạc Nhất có chút xấu hổ nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, Âu Dương thiếu gia mời ngài ăn cơm."

Mạc Phi lập tức nhảy dựng lên: "Đừng có nói mời cơm nữa, cái đám rùa đen chết tiệt kia mở mồm đều nói là mời cơm, kết quả không tên nào chịu trả tiền hết."

Mạc Nhất có chút đồng tình nhìn Mạc Phi: "Vậy thiếu gia không đi à?"

"Không đi." Mạc Phi tức giận nói.

Mạc Nhất than thở: "Thiếu gia, hiện giờ chúng ta nghèo như vậy, chỉ sợ mỗi ngày chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, hiếm có dịp được Âu Dương thiếu gia mời khách, không bằng..."

Mạc Phi có chút do dự: "Cậu nói với Âu Dương Kỳ, chỉ cần hắn chịu trả tiền ta sẽ đi."

"Vâng."

...

Phủ tam hoàng tử.

Lâu Vũ nhìn Tô Vinh hỏi: "Thế nào, Mạc Phi này có vấn đề gì không?"

"Mạc Phi hẳn là không có quan hệ gì với vương phi, tư chất rất kém cỏi, ở nhà cũng không được coi trọng, nhìn thế nào cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ là danh tiếng quá kém. Sở dĩ vương phi chọn Mạc Phi là vì muốn bôi xấu ngài."

Lâu Vũ gật gật đầu: "Như vậy thì tốt! Chỉ cần hắn không có quan hệ gì với người đàn bà kia là tốt rồi."

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, bộ dáng có chút chột dạ. Lâu Vũ lập tức hỏi: "Cậu có việc giấu ta đúng không?"

"Mạc Phi này thực không biết chừng mực, đã đính hôn với tam hoàng tử rồi mà còn lén lút gặp gỡ người khác."

Sắc mặt Lâu Vũ âm trầm: "Cậu nói Âu Dương Kỳ à?"

Tô Vinh gật đầu: "Đúng vậy! Âu Dương Kỳ này cũng không biết sợ là gì, thế mà lại hẹn Mạc Phi, tam hoàng tử, ta có thiết bị ghi hình, ngài muốn xem không?"

Lâu Vũ gật đầu: "Xem, vì cái gì không xem." Anh thật muốn xem thử cái kẻ mà Mạc Phi bảo anh còn không bằng một đầu ngón tay người ta tài giỏi ra sao.

Tô Vinh kỳ quái nhìn Lâu Vũ, trong mắt cậu tam hoàng tử trước nay vẫn luôn lạnh lùng, theo lý thì sẽ không chú ý dạng nhân vật nhỏ bé thế này mới đúng.

Tô Vinh lấy ra thiết bị truyền phát tin chiếu hình ảnh lên tường, khung cảnh là một ghế lô, ngồi bên trong là một thiếu niên có thể xem là anh tuấn.

Mạc Phi mở cửa, dẫn theo Mạc Nhất tiến vào.

Âu Dương Kỳ trong ghế lô nhìn thấy Mạc Phi, liền lộ ra nụ cười đắc ý: "Ta biết em sẽ đến mà."

Mạc Phi uể oải ngồi xuống đối diện Âu Dương Kỳ: "Có người bao ăn, việc gì lại không tới."

"Phi nhi, ta biết em vẫn còn giận ta, thực xin lỗi, trước kia từ hôn không phải ý của ta, là gia tộc bức ép." Sắc mặt Âu Dương Kỳ có chút ảm đạm.

Mạc Phi chớp mắt, không để ý tới sắc mặt áy náy của Âu Dương Kỳ, trịnh trọng hỏi: "Anh trả tiền bàn cơm này chưa?"

Nghe Mạc Phi hỏi vậy, sắc mặt Âu Dương Kỳ có chút cứng ngắc: "Trả rồi."

Mạc Phi gật gật đầu, thở phào một hơi: "Trả rồi thì ta an tâm."

"Phi nhi, thực xin lỗi."

Mạc Phi gật gù, tiếp tục nghiêm túc nói: "Anh cảm thấy có lỗi như vậy ta thật cao hứng, xin hỏi anh định bồi thường bao nhiêu phí tổn thương tinh thần cho ta?"

Sắc mặt Âu Dương Kỳ lại cứng đờ: "Phi nhi, sao em lại biến thành người như vậy?"

Mạc Phi ăn từng ngụm từng ngụm thức ăn, nói: "Kinh tế eo hẹp, ta cũng không có cách nào."

"Phi nhi, ta biết trong lòng em vẫn còn có ta, kỳ thực ta cũng vậy, em vẫn là người ta thích nhất." Âu Dương Kỳ thâm tình nói.

Mạc Phi bụm miệng, dáng vẻ như sắp ói tới nơi.

Mạc Nhất sợ hãi bước tới: "Thiếu gia, ngài ngàn vạn lần đừng nôn nha! Thức ăn này rất đắt tiền, nôn ra thực đáng tiếc!"

Nghe thấy lời Mạc Nhất, Mạc Phi lập tức trừng to mắt cưỡng ép chính mình nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống.

Sắc mặt Âu Dương Kỳ đen xì.

...

[end 14]

HTP [15] Ai Hơn Ai

*******

Âu Dương Kỳ điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút rồi nói: "Phi nhi, ta biết em vẫn còn thích ta."

Mạc Phi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh nghĩ sai rồi, ta một chút cũng không thích anh."

Âu Dương Kỳ lập tức phủ nhận: "Phi nhi, sao em lại không chịu thừa nhận trong lòng em vẫn còn có ta chứ, ta biết nếu không phải vì ta, em đã không từ chối nhiều mối hôn sự như vậy."

Mạc Phi trừng mắt, vội vàng nói: "Làm người không thể tự mình đa tình, ai vì anh chứ?"

Âu Dương Kỳ nghiêm túc nhìn Mạc Phi, thở dài: "Phi nhi, tam hoàng tử không thích hợp với em."

Mạc Phi cười nhạo, gương mặt lộ rõ biểu tình xem thường: "Vậy ai mới thích hợp với ta? Anh à?

Âu Dương Kỳ mỉm cười cứng ngắc: "Nếu Phi nhi nguyện ý, chúng ta có thể bắt đầu lại."

Mạc Phi cau mày, có chút mất kiên nhẫn nói: "Anh nghĩ sao vậy, tam hoàng tử thể chất cấp S tinh thần lực cấp S, đáng giá để ta vì anh mà từ bỏ một người xuất sắc như vậy sao? Chút tư chất của anh chẳng là gì trước mặt tam hoàng tử cả, anh nghĩ mình là ai mà có thể so với ngài, anh biết tam hoàng tử suất cỡ nào không? Anh biết ngài lợi hại cỡ nào không? Anh biết ngài giàu cỡ nào không? Anh căn bản còn không bằng một ngón chân người ta."

Gương mặt Âu Dương Kỳ nhịn không được lộ ra biểu tình xấu hổ: "Tam hoàng tử cái gì cũng tốt, chính là người ta chướng mắt em!"

Mạc Phi nhíu mày: "Đây là chuyện vợ chồng bọn ta, không liên quan tới anh."

"Phi nhi, hoàng gia thâm sâu, em bước chân vào đó chính là vạn kiếp bất phục." Âu Dương Kỳ sâu xa nói.

Hoàng gia thâm sâu, nếu bị cuốn vào chỉ có thể phó mặc số phận, từ hôn người khác thì dễ nhưng nếu từ hôn tam hoàng tử thì Mạc Phi lại càng cùng đường hơn.

Nhìn biểu tình lạnh nhạt của Mạc Phi, Âu Dương Kỳ bất đắc dĩ nói: "Kia cứ xem như ta xen vào chuyện người khác đi."

...

Nhìn theo bóng lưng Âu Dương Kỳ rời đi, Mạc Nhất nói: "Thiếu gia, Âu Dương thiếu gia đi rồi."

"Đi thì tốt, dù sao cũng trả tiền rồi, đi thì bớt người giành ăn với chúng ta." Mạc Phi đắc ý nói.

Mạc Nhất ngồi xuống đối diện Mạc Phi, từng ngụm từng ngụm ăn: "Thiếu gia, lúc thì ngài nói tam hoàng tử không bằng một ngón tay Âu Dương thiếu gia, lúc lại nói Âu Dương thiếu gia không bằng một ngón chân tam hoàng tử, vậy rốt cuộc là ai hơn ai?"

Mạc Phi ghét bỏ nói: "Một tên bạc tình một tên keo kiệt, đều không phải thứ tốt."

Mạc Nhất gật gù: "Nói rất đúng."

"Nhưng nói đi nói lại thì ít ra Âu Dương Kỳ cũng mời chúng ta được bữa cơm, còn cái tên tam hoàng tử chết tiệt kia, mời tới chỗ sang quý như vậy lại không chịu trả tiền." Mạc Phi gắp một miếng thịt, ăn ngấu nghiến.

Mạc Nhất đồng ý: "Thiếu gia, theo ta thấy thì mặc kệ là Âu Dương thiếu gia hay tam hoàng tử thì đều thua một cọng tóc của ngài."

"Đúng! Đúng! Cậu có kiến thức như vậy đủ bỏ xa Âu Dương Kỳ cùng tam hoàng tử kia mấy con phố."

Mạc Nhất bật cười: "Thiếu gia quá khen, ta nào có bản lĩnh đó."

...

Nhìn màn hình giám sát, sắc mặt Lâu Vũ biến đổi.

Tô Vinh quan sát sắc mặt Lâu Vũ nói: "Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi điện hạ thực đặc biệt!

"Đúng vậy! Thực đặc biệt." Lâu Vũ gật gật đầu.

...

[end 15]

HTP [16] Của Hồi Môn

**********

Truyền tấn khí của Lâu Vũ đột nhiên vang lên, nhìn lời nhắn trên truyền tấn khí, ánh mắt Lâu Vũ lộ rõ sự lo lắng.

Tô Vinh thấy vậy liền hỏi: "Tam hoàng tử, ai gửi tin vậy?"

"Là ngoại công, người bảo ta qua thăm người một chuyến."

Sắc mặt Tô Vinh thả lỏng, ngoại công Kỷ An Quốc là hậu trường vững mạnh nhất của Lâu Vũ, nếu không phải trước đó trong lúc chiến đấu bị trọng thương để lại di chứng thì hoàng phi làm sao dám hoành hành như vậy! Lão tướng quân tuy bị thương nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, vì thế hoàng phi đại nhân vẫn có chút e ngại.

Lâu Vũ nhíu mày nghĩ, ngoại công tự dưng lại gọi mình vào lúc này, hẳn là vì chuyện hôn sự.

Vừa bước vào tướng quân phủ, Lâu Vũ liền nhìn thấy một ông cụ khỏe mạnh tinh thần phấn chấn.

"Đến đây." Kỷ An Quốc vỗ vỗ vị trí kế bên.

Lâu Vũ gật đầu: "Dạ ngoại công, sức khỏe người ổn chứ?"

Kỷ An Quốc có chút bất mãn nói: "Ta có thể có chuyện gì chứ!"

Lâu Vũ cười cười: "Ngoại công, người không có việc gì thì tốt rồi."

Nhìn Lâu Vũ, Kỷ An Quốc quan tâm hỏi: "Ta nghe nói người phụ nữ kia tìm một hoàng tử phi cho con, là một người bị từ hôn mười bảy lần, hình như còn đang mang thai, bà ta kia thực sự càng lúc càng quá đáng, rõ ràng muốn con bị người ta chê cười."

Lâu Vũ mỉm cười nhạt: "Ngoại công, người đừng tức giận, kỳ thật người nọ rất tốt."

Thấy Lâu Vũ không có phản ứng kháng cự, Kỷ An Quốc có chút cổ quái: "Rất tốt? Con gặp rồi à?"

Lâu Vũ gật đầu: "Dạ vâng, con cảm thấy rất thích hợp."

Kỷ An Quốc thực ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ: "Con thích thì tốt rồi."

Lâu Vũ mỉm cười: "Con cảm thấy cũng tạm được."

Ánh mắt Kỷ An Quốc lộ ra ý cười: "Có thể làm cháu ta nói tạm được chắc chắn là người rất tốt."

Lâu Vũ bật cười, thầm nghĩ: rất tốt? Mới là lạ ấy!

...

Mạc gia.

"Thiếu gia, tin tốt, có tin tốt." Mạc Nhất vội vã chạy vào phòng.

Mạc Phi nhíu mày: "Tin tốt gì?"

"Hôn sự của ngài cùng tam hoàng tử đã được định rồi, hoàng thất đã chính thức ra thông báo, thiếu gia, ngài biết này có nghĩa là gì không?" Mạc Nhất kích động nói.

Mạc Phi ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ một hồi: "Có nghĩa là con số mỹ nữ muốn xử lý ta ở trên mạng đã tăng gấp ba, thậm chí là càng nhiều hơn nữa, được mỹ nữ nhớ thương là chuyện hạnh phúc, thế nhưng nhiều mỹ nữ nhớ thương muốn ta mau chết đi như vậy thì đúng là ưu thương!"

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Mạc Nhất an ủi: "Thiếu gia, ngài không cần bi quan như vậy, cũng có mỹ nữ chúc ngài cùng tam hoàng tử bạch đầu giai lão mà."

Mạc Phi lạnh lùng trừng mắt: "Ta không cần mỹ nữ chúc ta bạch đầu giai lão với tên keo kiệt kia, ta chỉ cần mỹ nữ yêu thương nhung nhớ thôi."

Mạc Nhất trợn tròn mắt thầm nghĩ: chuyện này tựa hồ có chút khó khăn.

...

Lâm Tịch cau mày nhìn Mạc Dương, có chút bất mãn nói: "Ngài muốn giao công ty Thiên Hà cho Mạc Phi làm của hồi môn?"

Mạc Dương gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thiên Hà là một công ty nhỏ chuyên nghiên cứu dược tề của Mạc gia, giá cả dược tề vẫn luôn tăng mà không giảm, Mạc Dương hiển nhiên cũng muốn kiếm chút lợi nhuận.

Đáng tiếc phối phương dược tề do các xí nghiệp lớn nắm giữ, giá cả tinh thảo cũng rất đắt đỏ, đám dược sư Mạc Dương mời về toàn là hạng gà mờ, từ khi được thành lập tới nay Thiên Hà chỉ chế ra mấy loại dược tề không có bao nhiêu tác dụng, tình trạng công ty vẫn luôn lỗ lã.

Lâm Tịch cau mày, Thiên Hà tuy thua lỗ nhưng giai đoạn đầu đã đổ vào không ít tài chính, nếu bán đi cũng kiếm được bảy tám trăm vạn.

"Mọi người đã bỏ không ít tâm huyết vào công ty đó!" Lâm Tịch nói.

Mạc Dương gật đầu: "Ta biết, nhưng Mạc Phi phải gả cho tam hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta để nó đi trắng tay à, làm vậy khác nào tát thẳng vào mặt tam hoàng tử chứ."

Lâm Tịch có chút do dự: "Ta nghe nói tam hoàng tử cũng không được sủng ái, bằng không hoàng phi cũng không chọn Mạc Phi cho tam hoàng tử."

Mạc Dương thở dài: "Ta cũng biết chuyện này, thế nhưng cho dù không được sủng thì tam hoàng tử vẫn là người chúng ta không thể đắc tội, huống chi sau lưng tam hoàng tử chính là đại tướng quân Kỷ An Quốc." Kỷ An Quốc uy danh hiển hách, trên tay cũng dính không ít máu.

Lâm Tịch siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn, bà vẫn luôn chờ xem Mạc Phi xấu mặt, kết quả nó lại đụng phải vận cứt chó được gả cho tam hoàng tử, lại còn cưỡm một công ty trong nhà làm của hồi môn.

...

[end 16]

HTP [17] Sính Lễ

********

"Mẫu thân, sao phụ thân có thể đưa công ty Thiên Hà cho tiện chủng Mạc Phi kia chứ, mẫu thân đã đáp ứng sẽ cho con rồi mà?" Mạc Vũ Vi tức giận bất bình nói.

Lâm Tịch tức giận nói: "Con nghĩ ta muốn à? Chính là người ta là tam hoàng tử, phụ thân con cũng không có cách nào."

Mạc Vũ Vi lạnh mặt, thực buồn bực nói: "Mạc Phi có chỗ nào xứng với tam hoàng tử chứ, đã đính hôn với tam hoàng tử mà còn lén lút hẹn hò với Âu Dương Kỳ."

Lâm Tịch nghiến răng: "Tiểu tiện chủng chỉ giỏi lẳng lơ."

"Mẫu thân, hay là để con thay Mạc Phi gả cho tam hoàng tử đi?"

Sắc mặt Lâm Tịch lạnh lùng: "Hôn sự của Mạc Phi cùng tam hoàng tử là hoàng phi đích thân chỉ định, ai cũng không thể sửa đổi."

... ...

Mạc Nhất áp sát bên tai Mạc Phi, huyên thuyên một hồi.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: "Cậu nói lão già kia muốn giao xí nghiệp Thiên Hà cho ta à?"

Mạc Nhất gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy!"

Mạc Phi vuốt cằm: "Không ngờ lão già này cũng có chút lương tâm, công ty kia tuy lỗ vốn nhưng tốt xấu gì cũng là công ty!"

Mạc Nhất gật đầu: "Nghe nói là vì nể mặt tam hoàng tử."

Mạc Phi nhíu mày, cười cười: "Ta nói mà, tam hoàng tử kỳ thực vẫn xuất sắc hơn Âu Dương Kỳ kia một chút, không nói tới mặt khác, chỉ riêng mặt mũi đã đáng giá hơn rồi!" Mạc Phi suy nghĩ, nếu không phải mình gả cho tam hoàng tử thì mụ già Lâm Tịch kia khẳng định sẽ để mình trắng tay xuất hộ.

"Đúng vậy! Tam hoàng tử suất hơn tên Âu Dương Kỳ kia nhiều." Mạc Nhất phụ họa.

Mạc Phi vuốt mặt: "Nếu ta có diện mạo suất như tam hoàng tử, chỉ cần bán mặt thôi cũng có tài nguyên cuồn cuộn!"

'Ầm' cửa phòng bị đạp mở.

Mạc Phi cùng Mạc Nhất đồng thời ngẩng đầu nhìn người tới.

Thấy sắc mặt Lâu Vũ sa sầm, Mạc Phi lập tức mỉm cười sáng lạn: "Tam hoàng tử, sao ngài lại tới đây? Chúng ta đang khen ngài nà!"

"Khen ta? Khen ta bán mặt dễ kiếm tiền?" Lâu Vũ âm u hỏi.

Mạc Phi xấu hổ cười cười: "Kỳ thật là ta muốn khen ngài lớn lên rất đẹp trai."

Lâu Vũ lôi một bộ quần áo trong không gian giới chỉ ra ném lên người Mạc Phi: "Lễ phục này cho cậu, ba ngày sau xe rước dâu sẽ tới đón."

Lâu Vũ khinh miệt liếc nhìn Mạc Phi, hừ lạnh một cái rồi xoay người bỏ đi.

Mạc Phi: "..."

Nhìn bóng dáng Lâu Vũ rời đi, Mạc Nhất nhíu mày nói: "Thiếu gia, tam hoàng tử cứ vậy đi sao, ngay cả ngồi cũng không ngồi."

Mạc Phi cười lạnh: "Coi như hắn thức thời, cho dù hắn lưu lại cũng đừng mong ta mời cơm."

Mạc Nhất: "..."

...

Tam hoàng tử mới rời đi không lâu, đại sảnh Mạc gia liền nổ tung.

Nhìn thùng tinh thảo cấp một trước mặt, Lâm Tịch giận dữ: "Lão gia, quá đáng, thật sự là quá đáng mà, hắn chính là tam hoàng tử đó! Thế mà lại lại đưa tới một thùng tinh thảo cấp một làm sính lễ, này không phải quá xem thường chúng ta à?"

Tinh thảo cấp một đối với người bình thường thì có thể xem là trân quý, thế nhưng đối với gia tộc như Mạc gia thì một thùng tinh thảo này chỉ đáng giá hai ba vạn tinh tệ mà thôi, tam hoàng tử làm vậy là muốn bố thí cho ăn mày sao?

Mạc Dương cau mày: "Chuyện hôn sự này do hoàng phi định ra, có lẽ tam hoàng tử không hài lòng nên mới cố ý đưa sính lễ như vậy để biểu thị bất mãn!"

Lâm Tịch siết chặt chiếc khăn tay: "Nếu Mạc Phi bị gả đi sớm thì đã không có chuyện hôm nay."

Mạc Dương gật đầu: "Giờ cũng chỉ đành chịu thôi!" Gả Mạc Phi cho tam hoàng tử, nếu được tam hoàng tử che chở thì tốt rồi, vấn đề là tam hoàng tử căn bản không cần Mạc Phi.

...

[end 17]

HTP [18] Sính Lễ Giá Rẻ

***********

Mạc Phi cùng Mạc Nhất đang ngồi ăn cơm thì cửa phòng lại bị đạp mở.

Thấy Mạc Vũ Vi hùng hùng hổ hổ xông vào, Mạc Phi đảo mắt nhìn hoa tai trên tai, dây chuyền trên cổ và lắc trên tay Mạc Vũ Vi một vòng.

Mạc Vũ Vi lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhìn đủ chưa?"

Mạc Phi mỉm cười ngại ngùng: "Chưa đủ!" Đều là thứ tốt, khẳng định có thể bán được không ít điểm tín dụng, đáng giá nhất chính là sợi dây chuyền trên cổ Mạc Vũ Vi, trên mặt dây chuyền khảm một viên tinh hạch cấp ba, thứ tốt nha!

"Vô sỉ." Thấy Mạc Phi nhìn chằm chằm ngực mình, Mạc Vũ Vi bất mãn nói.

"Em gái, tới có việc gì không?" Mạc Phi hỏi.

Mạc Vũ Vi có chút khinh thường nhìn Mạc Phi: "Mạc Phi, đừng tưởng gả cho tam hoàng tử là một bước lên mây, anh biết hôm nay tam hoàng tử mang sính lễ gì tới không hả? Là một đống tinh thảo cấp một rác rưởi, có mang cho ăn xin cũng không đủ thể diện, anh cứ chờ bị ghẻ lạnh đi."

Mạc Phi nhíu mày, thầm nghĩ: tam hoàng tử đúng là không phải dạng keo kiệt bình thường! Tam hoàng tử keo kiệt đến mức hắn cũng xấu hổ giùm luôn.

Mạc Phi chớp chớp mắt, vô tội nhìn Mạc Vũ Vi. Mạc Vũ Vi hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Mạc Vũ Vi, Mạc Phi nói: "Mạc Nhất, cậu xem đi, Vũ Vi với tên tam hoàng tử kiêu căng hống hách kia đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trời sinh một đôi!"

Mạc Nhất chống cằm: "Đúng vậy!"

Mạc Phi lắc đầu: "Thực đáng tiếc, một cặp nhân duyên tốt đẹp như vậy lại không được ông trời tác hợp, người phải gả cho tam hoàng tử lại là ta...."

Mạc Nhất lo lắng nói: "Thiếu gia, tam hoàng tử keo như vậy, ngày tháng sau này của chúng ta không ổn rồi!"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy! Phải nghĩ chút biện pháp phòng ngừa trước."

Sắc mặt Mạc Nhất có chút nghiêm trọng: "Đúng vậy, nếu không tính trước, sau này tới hoàng đô không khéo bị tam hoàng tử bỏ đói chết mất, nghe nói giá cả ở hoàng đô rất đắt đỏ."

Mạc Phi sợ hãi: "Đúng đúng, ta anh tuấn tiêu sái thông minh tài giỏi thế này, nếu bị đói chết thì thực đáng tiếc."

Mạc Nhất gật đầu: "Thiếu gia, ngài nghĩ biện pháp đi!"

Mạc Phi vuốt cằm: "Đi xem sính lễ tam hoàng tử đưa tới đi, phỏng chừng lão già chướng mắt chúng sẽ ném cho ta."

"Vâng, chốc nữa ta qua đó xem thử có thể lấy trộm được không."

Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ: tam hoàng tử này kỳ thực cũng không tồi, tặng mấy thứ trân quý tới khẳng định sẽ lọt túi lão cha cùng ả đàn bà kia, tặng đồ rẻ thì vừa lúc tiện nghi cho mình.

Mạc Nhất ôm một thùng tinh thảo về. Mạc Phi ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, lắc đầu nói: "Nhiều tinh thảo như vậy nhưng lại đều là cấp một, một gốc cấp cao cũng không có."

Mạc Nhất cười cười: "Muỗi có nhỏ thế nào cũng là thịt mà thiếu gia!"

Mạc Phi gật đầu, cậu xuyên tới đây đã được một năm, suốt một năm này vẫn luôn tu luyện tinh nguyên lực, đáng tiếc thể chất thân thể này quá kém, tiến độ vẫn khá chậm, đến giờ vẫn chưa trở thành tinh sư cấp một. Mạc Phi không phải không muốn chế luyện dược tề hỗ trợ tu luyện, chỉ tiếc tinh tệ vốn không nhiều lại phải ứng phó với nhiều vị hôn phu như vậy, tinh lực hữu hạn.

Mạc Phi híp mắt thầm nghĩ: phải nhanh chóng gia tăng thực lực, bằng không bị cuốn vào tranh đấu hoàng thất sẽ bị ăn sống tới xương cốt cũng không còn!

Một năm nay Mạc Phi dựa vào bí quyết Vạn Mộc Tâm điều dưỡng thân thể, tố chất đã tăng lên không ít, nếu phối hợp thêm dược tề, muốn trở thành tinh sư cấp một cũng không phải việc khó. Cầm lấy tinh thảo cấp một trong thùng, khóe miệng Mạc Phi nhếch lên, tuy tinh thảo tam hoàng tử đưa tới chỉ toàn cấp một nhưng lại đầy đủ chủng loại.

...

[end 18]

HTP [19] Lâm Phi Vũ

*********

Lâu Vũ sắc mặt thản nhiên ngồi trên tinh xe, nhìn biểu tình Lâu Vũ, Tô Vinh thử dò hỏi: "Điện hạ, ngài đưa sính lễ như vậy có ổn không?"

Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Tô Vinh: "Cậu cảm thấy có gì không ổn à?"

Tô Vinh xấu hổ cười cười: "Không có gì không ổn cả, tuyệt đối không có."

Lâu Vũ hừ lạnh một tiếng, cái tên Mạc Phi kia thế mà lại dám bảo anh bán mặt kiếm tiền, đúng là chết tiệt mà, sớm biết vậy anh đã không đưa qua một thùng tinh thảo làm sính lễ, phải đưa một cây thôi mới đúng, cho tên Mạc Phi kia xấu mặt.

Nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Lâu Vũ, Tô Vinh tò mò hỏi: "Điện hạ, ngài và hoàng tử phi điện hạ xảy ra chuyện gì sao?"

"Buồn cười, ta có thể phát sinh chuyện gì với hắn chứ?" Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Tô Vinh: "..."

*

"Hắt xì!" Mạc Phi xoa xoa mũi, lầm bầm: "Nhất định là có mỹ nữ nhớ nhung ta."

"Nói không chừng là tam hoàng tử nhớ ngài đó." Mạc Nhất nói.

Mạc Phi lạnh lùng trừng Mạc Nhất: "Đừng nhắc tới tên keo kiệt đó, nhắc tới liền tức, đúng là chưa thấy ai keo kiệt đến vậy, cậu xem mớ tinh thảo này đi, thiệt nhiều cây bị úng rễ, đưa tới một thùng tinh thảo cấp thấp cũng thôi đi, lại còn là thứ phẩm, người này thể nào cũng bị thiên lôi đánh trúng."

Tinh xe một đường chạy như bay, tới trước cổng phủ tam hoàng tử thì dừng lại, Tô Vinh có chút ngoài ý muốn nhìn thấy một người đáng ra không nên xuất hiện ở nơi này.

Lâu Vũ từ trong xe bước ra, nhìn thấy Lâm Phi Vũ thì sắc mặt có chút biến đổi.

"Sao em lại tới đây?" Lâu Vũ hỏi.

Lâm Phi Vũ có chút ủy khuất nhìn Lâu Vũ: "Lâu Vũ ca ca, em tới thăm anh."

Nhìn Lâm Phi Vũ, Tô Vinh nhíu chặt mày, Lâm Phi Vũ là thanh mai trúc mã của Lâu Vũ, từ nhỏ Lâu Vũ đã rất chiếu cố Lâm Phi Vũ. Lâm Phi Vũ thể chất cấp B nhưng tinh thần lực cấp S, rất thích hợp trở thành dược sư, sự thực thì Lâm Phi Vũ chính là dược sư thiên tài, tuổi còn trẻ đã có thể điều chế được dược tề cấp ba.

Tô Vinh là thân tín của Lâu Vũ, tự nhiên biết tình cảm của Lâu Vũ dành cho Lâm Phi Vũ, đáng tiếc Lâm Phi Vũ chỉ xem Lâu Vũ là anh em, người yêu thích lại là anh trai Lâu Vũ — Lâu Phong.

Lâu Vũ gật đầu: "Cám ơn."

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, ngẩng đầu nói: "Lâu Vũ ca ca, bọn họ nói anh sắp kết hôn."

Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy, ba hôm nữa sẽ tiến hành hôn lễ."

"Lâu Vũ ca ca, nếu không thích vị hôn thê kia thì anh từ chối mối hôn sự này đi, người đó căn bản không xứng với anh, Lâu Vũ ca ca, anh thật sự rất tốt, ngàn vạn lần đừng vì em từ chối mà cam chịu." Nhìn chằm chằm Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ sâu xa nói.

Lâu Vũ lập tức phản bác: "Mạc Phi rất tốt."

Lâm Phi Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ, cau mày: "Em nghe nói hắn đã có thai, lại còn ham tiền, hai mặt. Lâu Vũ ca ca, Mạc Phi thực sự không phải người tốt, anh đừng để hắn lừa."

"Mạc Phi kỳ thực không tệ như vậy." Lâu Vũ thầm nghĩ: Mạc Phi thực sự rất tệ, không tìm được ai tệ hơn hắn.

Tô Vinh có chút bất ngờ nhìn Lâu Vũ, thật không ngờ Lâu Vũ lại bảo vệ Mạc Phi.

Lâm Phi Vũ nhíu chặt mày: "Lâu Vũ ca ca, anh rất hiếm khi bảo vệ người khác như vậy!"

Lâu Vũ cười: "Mạc Phi sắp trở thành bầu bạn của ta, bảo vệ bầu bạn là chuyện nên làm."

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút cứng ngắc: "Xem ra Lâu Vũ ca ca thực sự rất thích Mạc Phi kia, em chúc hai người hạnh phúc."

Lâu Vũ mỉm cười cám ơn.

Lúc này có một chiếc tinh xe chạy tới, một thiếu niên anh tuấn mặc lễ phục màu bạc từ trong xe bước ra.

"Phi Vũ, sao em lại ở đây? Ta tìm em khắp nơi, tối nay mẫu phi mời chúng ta ăn cơm." Lâu Phong nói.

Lâm Phi Vũ áy náy mỉm cười nhìn Lâu Vũ: "Lâu Vũ ca ca, em đi trước."

Lâu Vũ gật đầu, Lâm Phi Vũ chạy tới chỗ Lâu Phong, Lâu Phong liền ôm lấy bả vai Lâm Phi Vũ, ở góc độ Lâm Phi Vũ không nhìn thấy khiêu khích nhìn về phía Lâu Vũ.

Lâu Vũ híp mắt, trong con ngươi bắt đầu phừng lên một ngọn lửa căm giận.

Lâu Phong ôm Lâm Phi Vũ, trong lòng có cảm giác thực đắc ý, cho dù Lâu Vũ có tư chất cao thì sao chứ, người Lâu Vũ thích chỉ thích hắn, mà cho dù Lâu Vũ có nhiều người thích thì cuối cùng cũng chỉ có thể cưới một kẻ phế vật.

...

[end 19]

HTP [20] Đón Dâu

*********

Mạc Phi hấp thu tinh nguyên lực trong dược tề, thành công ngưng tụ ra một viên tinh lực lớn cỡ hạt mè, trở thành tinh sư cấp một.

Mạc Nhất bịt mũi nói: "Thiếu gia, ngài hôi quá."

Mạc Phi trừng mắt lườm Mạc Nhất: "Hừ, cậu ăn của ta uống của ta, thế mà lại dám chê ta hôi."

"Thiếu gia, ngài mau đi tắm đi, xe rước dâu sắp tới rồi, nghe nói tam hoàng tử rất bạo lực, nếu ngài để tam hoàng tử ngửi thấy cái mùi này thì thể nào cũng bị đánh cho tàn phế." Mạc Nhất bịt mũi nói.

Mạc Phi đánh giá một chút, tính đường nào cậu cũng không có khả năng là đối thủ của Lâu Vũ, vì thế chỉ đành gật gật đầu: "Được rồi, ta đi tắm."

Mạc Phi xoay người đi về phía phòng tắm, nghĩ một chút lại nói: "Chuyện ta dặn trước đó đừng có quên đấy!"

Mạc Nhất gật đầu: "Không quên, không quên."

...

Lúc Mạc Phi tắm rửa sạch sẽ mặc lễ phục chỉnh tề thì xe rước dâu cũng vừa vặn chạy tới.

"Tam hoàng tử tới rồi, tam hoàng tử tới rồi."

Mạc Nhất nghe âm thanh náo loạn bên ngoài mà có chút đau đầu. Mạc Phi mặc một thân lễ phục sang trọng đi ra ngoài, nhìn Mạc Phi, ánh mắt Lâu Vũ có chút kinh diễm.

Nhìn ánh mắt Lâu Vũ, Mạc Phi không khỏi có chút đắc ý.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ: kỳ thực người này lớn lên cũng không tệ, dẫn ra ngoài cũng không sợ mất mặt.

Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi, hạ thấp giọng nói: "Quả nhiên người đẹp vì lụa, ăn mặc thế này, nhìn cậu có chút dáng người rồi đấy."

Mạc Phi: "..."

"Tam hoàng tử, ta yêu ngài."

"Tam hoàng tử, ta yêu ngài."

... ...

Hai bên đường đứng chật ních thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp phơi phới, bọn họ cầm hoa tươi không ngừng kêu gào thổ lộ với Lâu Vũ.

Mạc Phi nhíu mày, hôm nay là ngày vui của cậu, nhóm thiếu nữ này làm trò thổ lộ với chồng cậu như vậy mà coi được à?

Lâu Vũ mỉm cười vẫy vẫy tay với mọi người, thoạt nhìn vô cùng phong độ.

Lâu Vũ nắm tay Mạc Phi bước lên tinh xe.

"Thiếu gia, thiếu gia, chờ ta với." Mạc Nhất nhanh nhẹn lách qua đám người chạy tới bên cạnh Mạc Phi.

Tinh xe chậm rãi bay lên không trung, phóng vun vút về phía hoàng đô.

Nội thất trong tinh xe rất rộng, có tới vài phòng, Lâu Vũ vừa bước lên tinh xe liền buông tay Mạc Phi.

Mạc Phi xoa xoa cổ tay, thầm nghĩ: keo kiệt, xấu xa, bụng dạ hẹp hòi, hai mặt, thô bạo... Cái tên xấu xa không có chút ưu điểm này thế mà lại được hoan nghênh như vậy, thế giới này đúng là khó hiểu.

Lâu Vũ lạnh lùng nói: "Buổi tối có yến tiệc, sẽ có rất nhiều quý tộc đế quốc tham gia, cậu đừng có làm ta xấu mặt."

Mạc Phi gật gật đầu: "Ta sẽ cố gắng."

Lâu Vũ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp bước vào một gian phòng trong tinh xe, không thèm để ý tới Mạc Phi.

Tô Vinh bước tới chỗ Mạc Phi: "Mạc Phi điện hạ, khoảng mấy tiếng nữa mới tới hoàng đô, ngài có thể nghỉ ngơi một chút."

Mạc Phi gật đầu nói: "Ừm, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Tô Vinh vừa rời đi, Mạc Phi cùng Mạc Nhất liền chọn một phòng trống tiến vào.

Mạc Phi sáp tới gần Mạc Nhất, xoa xoa tay hỏi: "Lấy được đồ không?"

Mạc Nhất gật đầu lấy ra một cái không gian giới chỉ, sau đó một đống vàng bạc châu báu sáng lóng lánh xuất hiện trên giường.

"Ta lấy hết trang sức bên phòng phu nhân và tiểu thư rồi, tất cả đều ở đây, bên phòng gia chủ cũng có không ít đồ tốt nhưng hệ thống phòng vệ quá tốt, ta chỉ lấy được một chiếc nhẫn thôi."

Mạc Phi gật đầu: "Lấy được chiếc nhẫn này là không tệ rồi! Không gian giới chỉ đó, rất đáng giá."

Mạc Nhất gật đầu, biểu thị đồng ý.

Mạc Phi híp mắt, có chút tham lam nhìn đống châu báu trên giường: "Hừ, mỗi ngày đều cắt xén tinh tệ của ta, bản thân lại ăn mặc sang trọng, giờ thì bị báo ứng rồi, ăn được bao nhiêu giờ phải nôn ra hết."

...

Mạc gia.

Mạc Vũ Vi mở hộp trang sức của mình, lập tức hét thảm thiết.

Lâm Tịch trở về, nhìn thấy phòng ngủ hỗn loạn, sắc mặt thực khó coi.

Mà đồng thời Mạc Dương cũng phát hiện chiếc nhẫn của mình biến mất, hắn bất mãn nuốt một ngụm khói thuốc.

..

[end 20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan