Cảm Ơn Mỗi Sớm Mai Thức Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô bé yêu ánh bình minh mỗi buổi sáng. Vì tôi biết rằng mỗi ngày được thức dậy là thêm một ngày nữa tôi được sống, được làm điều mình thích, được thoả sức với ước mơ của mình. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, biết đâu hôm nay được ngắm ánh nắng sớm nhưng nào ngờ tới một ngày không thể nhìn thấy nữa.
Khi một đứa bé chào đời, chúng ta khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, chúng ta vui vẻ chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này. Còn khi người thân chúng ta không còn trên thế gian này nữa, chúng ta khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt đau buồn, chúng ta đau xót khi mỗi ngày không còn nghe thấy tiếng người thân, không còn thấy hình bóng thân thương nữa.
Tôi đã tự hỏi vì sao khi một đứa trẻ ra đời chúng ta không đau xót mà lại đau xót khi mất người thân. Bởi lẽ khi một đứa bé ra đời đồng nghĩa tới một ngày nào đó cũng phải ra đi. Còn khi người đã mất rồi thì không còn đối diện với cái chết nữa. Chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Chính vì có sinh, tử mới dạy ta thêm trân trọng cuộc sống này. Biết quý những gì cuộc đời này ban tặng. Mỗi giây mỗi giờ là thời gian đẹp và đáng sống. Hãy sống sao để không phải hối tiếc ,sống thật với đam mê, yêu thương nhiều nhất có thể. Trân trọng mỗi sớm mai thức dậy, vì như thế bạn sẽ có thêm một ngày để sống.
Chính bản thân mỗi người tự tạo dựng cuộc sống của mình. Sống thế nào để mỗi sớm mai thức dậy ,chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc là được. Sống cho những người mình yêu thương, chia sẽ niềm vui, đong đầy yêu thương cho người xung quanh. Để hạnh phúc luôn nằm trong tay chúng ta.

Cuộc sống này sẽ ý nghĩa lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro