Chương 6: Cứu người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền sợ hãi, ôm lấy Hạ Huyền đã bất tỉnh, đặt lên bờ cát vàng dưới ánh trăng tĩnh lặng. Trời bây giờ cũng tối, nhiệt độ xuống rất nhanh, mà nhiệt độ trên biển lại còn xuống nhanh hơn. Thân thể phàm nhân của y vốn không chịu được cái lạnh khắc nghiệt, bây giờ cho dù có ngoại bào đen tuyền che chắn cũng chẳng giúp được gì.

Nhìn khuôn mặt trắng không một giọt máu của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy rất sợ, hai vai y run lên dữ dội, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hạ Huyền vì y mà không tiếc truyền hết dưỡng khí cho mình, có nói Hạ Huyền ác độc, Sư Thanh Huyền cũng không tin.

Y ôm lấy thân thể đã lạnh của hắn, cố sưởi ấm một chút, chỉ tiếc cả hai đã ướt sũng, thân nhiệt hạ xuống tột độ, chẳng ai sưởi ấm được cho ai. Sư Thanh Huyền cố nghe nhịp đập tim của Hạ Huyền, mong mỏi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn vẫn còn sống.

"Không có?"

Hai mắt y mở to, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ "không có" một lúc lâu, giống như không tin vào tai mình. Y muốn lấy lại bình tĩnh, cố gieo cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi, nhẹ nhàng đặt tay lên động mạch chủ của hắn ở cổ.

"Không có mạch?"

Sư Thanh Huyền hoản loạn, cho dù có tự trấn tĩnh bản thân mình thế nào y cũng không làm được. Thế rồi y hít một hơi thật sâu, để tinh thần bình an một chút, y vươn tay, đặt lên khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

Hai tay Sư Thanh Huyền lay lay: "Hạ công tử, Hạ công tử, ngươi mau tỉnh lại đi! Đừng doạ ta mà, Hạ công tử!"

Không có tiếng trả lời, tơ lòng Sư Thanh Huyền lại càng rối bời hơn. Nếu bây giờ người trước mặt y bóp cổ y một cái, hoặc mắng chửi gì đó y cũng chịu, chỉ cần người ấy còn sống là tốt rồi.

Thật ra, Sư Thanh Huyền cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác này với hắn, đây không đơn giản chỉ là cảm giác giữa người phải trả nợ và chủ nợ. Mà không chỉ trong thời khắc này, khi còn là Phong Sư ở Thượng Thiên Đình, Sư Thanh Huyền cũng có xúc cảm kì lạ với hắn.

Đó đến giờ, kiếp trước lẫn kiếp này y chưa hề yêu ai, cũng chưa hề trải qua một cuộc tình nào. Vậy mà cho đến khi gặp Hạ Huyền, mọi quan niệm về tình yêu của y liền bị gạt bỏ qua một bên- y luôn nghĩ tình yêu là thứ ái tình phiền phức.

Y đối với Hạ Huyền là thật lòng, nhưng không biết trong mắt hắn, y là gì?

Chỉ đơn giản là người nợ hắn món nợ "một nhà bốn mạng người"? Hay còn điều gì khác?

Bản thân y luôn tự hỏi vì sao hắn lại thả y đi, tại sao lại không giết y. Vì Hạ Huyền muốn y sống thật đau khổ, muốn y trải qua những tháng ngày khổ cực như người thân hắn và hắn sao?

Sư Thanh Huyền thở dốc: "Hạ công tử, đừng chết mà!"

Cứu người là trên hết, Sư Thanh Huyền lập tức đỡ lấy đầu Hạ Huyền, để hắn ngửa lên, đúng với tư thế hô hấp nhân tạo cơ bản. Lúc đầu y có hơi lo ngại, nhưng nghĩ đến viễn cảnh mất đi người trước mắt mãi mãi, Sư Thanh Huyền không chịu nổi.

Y bóp mũi hắn, tay còn lại mở miệng hắn ra, hít một hơi thật sâu: "Đắc tội!"

Nói rồi, không nhanh không chậm, Sư Thanh Huyền áp môi mình lên đôi môi đã tái của Hạ Huyền. Y liên tục thổi hơi vào, cứ khoảng mười cái lại bỏ ra, đặt hai tay lên giữa ngực hắn, ấn nhẹ.

Làm đến hai cánh môi đã đau đến tê dại, Hạ Huyền vẫn còn chưa tỉnh dậy. Điều này khiến Sư Thanh Huyền vô cùng sợ, theo khoảng thời gian này, nếu còn chưa tỉnh thì không phải đã chết rồi sao?

Theo như kinh nghiệm mấy năm làm bác sĩ, người bị đuối nước trong khoảng thời gian quá lâu, không thể thở được chắc chắn sẽ chết. Cho dù có được đưa đến trạm xá tốt cỡ nào cũng không cứu nổi. Hơn nữa, với kỹ thuật như hiện nay, vốn không thể khiến Hạ Huyền tỉnh dậy.

Nếu ở đây có máy sốc tim thì hay quá, Sư Thanh Huyền thầm nghĩ. Chỉ cần một luồng điện đủ cao, khả năng Hạ Huyền tỉnh dậy là rất cao. Lực tay y quá yếu, cho dù có ấn một trăm, một vạn lần cũng không bằng một lần sốc điện.

Sư Thanh Huyền dừng lại, áp tai nghe xem nhịp tim của hắn đã có động tĩnh gì chưa. Nó vẫn như cũ, không có tiến triển gì, thời gian quá lâu, chẳng lẽ Hạ Huyền sẽ chết?

Y cố lay lay hắn: "Làm sao bây giờ!? Tìm ở đâu ra điện để kích tim?"

Vừa sứt lời, một tiếng gầm không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Sư Thanh Huyền. Nghe có vẻ như thú dữ, nhưng nếu nghe thật kĩ, đây chắc chắn là tiếng sét đánh từ rất rất xa.

Sư Thanh Huyền vui mừng, lập tức xoay người lại. Phản chiếu trong đáy mắt thuỷ tinh này chính là một đám mây đen đang kéo đến gần. Chính giữa đám mây, và xung quang nó cũng vậy, lâu lâu lại có những tia sét, sáng chói cả một khoảng trời.

Niềm vui trong lòng y lại bị dập tắt. Nếu muốn dẫn sét đên đây, kích tim cho Hạ Huyền, dĩ nhiên cần một vật dẫn điện. Nhưng trên bãi biến vắng nhà, không người qua lại này thì tìm đâu ra một vật dẫn điện, xung quanh chỉ toàn là cát.

Nói rồi, y nhìn xuống người Hạ Huyền, lại phát hiện một thứ khá sáng chói ở đai lưng, hay nói đúng hơn chính là đai lưng bằng vàng của hắn. Mặc dù không dài lắm, nhưng y có thể để sét đánh trúng nó, rồi đặt nó sát vào người hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cách này không khả quan lắm, vì khả năng người trung gian như y sẽ bị giật điện đến chết. Sấm sét có bao nhiêu nguy hiểm, dĩ nhiên Sư Thanh Huyền là người rất rõ. Hơn nữa, y cũng chẳng biết cơ thể Hạ Huyền có thể chịu được bao nhiêu watt, không chịu được thì chết như chơi.

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền cũng chỉ còn cách này, y hiện không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn. Nếu Hạ Huyền chết, Sư Thanh Huyền cũng chỉ có thể tạ tội với hắn, lấy tính mạng y ra mà bảo toàn.

Hắn chết, y chết.

Món nợ này, dùng mạng y trả.

Sư Thanh Huyền nhanh tay cởi bỏ đai lưng vàng của hắn ra. Loay hoay một hồi, đến mức đám mây kia sắp đến nơi rồi mà y vẫn chưa thể cởi được. Đai lưng này vừa cứng vừa to, không dễ cởi ra, dĩ nhiên cũng không dễ mặc vào.

Nhưng đến khi Sư Thanh Huyền đã cởi được đai lưng, chuẩn bị lấy ra khỏi eo hông hắn, một giọng nói đều đều, lạnh lạnh vang lên phía trên đầu y: "Đang làm gì vậy?"

Hai tay y dừng lại, da đầu Sư Thanh Huyền tê tái, mười hai sợi dây thần kinh giống như bị cắt đứt, không còn cảm giác gì cả. Thân thể y run rẩy, đầu Sư Thanh Huyền từ từ ngước lên, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu suy nghĩ đây chỉ là giấc mộng.

Nhưng không, đời không như là mơ. Khi y mở hé đôi mắt mình, đập vào mặt y là thân ảnh đen huyền ướt sũng, tóc hắn như dòng sông huyền bí, trải dài trên đất cát. Đôi mắt thanh tịnh, không thể đọc được ý nghĩa gì. Một tay Hạ Huyền chống lên đầu, ống tay áo buông thả xuống, lộ ra bắp tay săn chắc, chẳng có chút huyết sắc nào.

Cầm đai lưng vàng trên tay, Sư Thanh Huyền ấp úng: "Ta, ta, ta, ta..."

Cứ "ta, ta, ta" một hồi, nửa ngày cũng không biết y muốn nói gì, điều này tựa như làm Hạ Huyền tức giận. Mày hắn đanh lại, khó chịu "hừ" một tiếng.

Sư Thanh Huyền biết mình vừa làm chuyện gì, mặc dù chỉ là muốn cứu người, nhưng hắn tỉnh dậy trong tình trạng thế này, lại nhìn thấy người mà hắn căm phẫn nhất làm loại chuyện như vậy với mình, dĩ nhiên rất tức giận.

Nếu y là Hạ Huyền, gặp tình huống thế này chắc chắn sẽ đá kẻ đó một cước, hoặc đánh đấm kẻ đó thật mạnh, để kẻ đó không dám làm mấy loại chuyện này nữa. Nhưng dù gì y làm chuyện này cũng là muốn cứu Hạ Huyền, tuy nhiên, y biết, cho dù có giải thích thế nào, hắn cũng không tin.

Sư Thanh Huyền vội đứng dậy, lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy, nhưng chân vừa chạy được hai bước đã bị hắn nắm chặt, y ngã sấp mặt, đầu đập vào cát. Hạ Huyền kéo y lại gần, đè y dưới thân, bốn phiến môi lại không hẹn mà lại chạm vào.

Lần này Hạ Huyền thô bạo hơn lần trước, trực tiếp dùng lưỡi cạy miệng y ra, cái lưỡi nhanh chóng luồng lách vào trong. Sư Thanh Huyền bị "tấn công" bất ngờ, không kịp định thần, hai mắt cứ mở to mà nhìn người phía trước đang "hưởng thụ".

Có lẽ đối với Hạ Huyền, Sư Thanh huyền giống như viên kẹo nâng niu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan mất. Và đúng thật vậy, hắn sợ mất y, rất sợ một ngày nào đó Sư Thanh Huyền sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ thế gian này, để hắn ở lại một mình.

Biết bao xúc cảm chôn sâu trong trái tim đã lạnh đã bộc phát, và trái tim ấy lại một lần nữa được sưởi ấm bởi y.

Hạ Huyền cắn lấy lưỡi Sư Thanh Huyền, kéo ra ngoài không khí đang lạnh dần. Từ khi sinh ra đến giờ, dù kiếp trước hay kiếp này, Sư Thanh Huyền không hề thích cái lạnh. Vậy mà giờ đây, bị người kia dày vò, gió biển cùng vị chát liên tục được y cảm nhân thông qua cái lưỡi đang bị kéo ra ngoài của mình.

Nhanh chóng, hắn ngậm lấy lưỡi y, chơi đùa trong miệng như một viên kẹo ngọt. Sư Thanh Huyền cảm thấy tình hình này không xong rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, y sẽ bị kéo vào dục vọng mất. Nhưng cho dù có cố thoát ra thế nào, thân ảnh của y lại càng sát vào Hạ Huyền hơn, hắn lại càng làm y khổ hơn.

Rồi từ từ, Sư Thanh Huyền cũng từ bỏ. Ai mà chẳng có tí dục vọng trong người, y cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, y có một cảm xúc mãnh liệt đối với Hạ Huyền, rất khó diễn tả, rất khó nói thành lời.

Là tương tư?

Sau một hồi tiền miên không dứt, hai người cuối cùng cũng buông tha cho đối phương. Hạ Huyền vô cùng bất ngờ với hành động tự nguyện của y, hắn cứ ngỡ Sư Thanh Huyền sẽ cự tuyệt cho bằng được, nào ngờ lại đáp lại tình cảm của hắn như thế này.

Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

____________

*P/S: 💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️

Hôm ni "đi Vân Nam", "lên núi hái trà" nha🥰

Em bé cũng thiệc ngây thơ~ lúng túng quá quên luôn Hắc Thỉ là quỷ~ lại còn là thuỷ quỷ [🙏]!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro