Chương 3: Tiểu Huyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Có chuyện gì, sao lại đưa ta đến đây?"

Nhìn vợ tên to con kia nằm trên sạp gỗ, lòng Sư Thanh Huyền có hơi nhẹ nhàng một chút. May mắn nàng không mang thai, nghĩa là tên to con này không mang y về làm "bà" mụ.

Tuy nhiên, vợ hắn lại ốm yếu lạ thường, khuôn mặt kia dù xinh đẹp đến đâu cũng rất xanh xao, một chút huyết sắc cũng chẳng có. Quan sát nàng thở, hình như có hơi ngập ngừng, khó chịu.

Chuyện này có thể liên quan đến phổi, nhưng Sư Thanh Huyền là bác sĩ khoa thần kinh, mấy chuyện này làm sao mà rành!? Cũng may y từng học một khoá về các cơ quan khác trong cơ thể, có thể nói là tạm xem xét tình hình rồi chữa trị.

Tên to con quỳ xuống, nắm lấy tay người vợ đang ngủ: "Phu nhân của ta, không biết bao giờ đã bị đau ngực dữ dội! Nàng còn khó thở, hai tay, lưng, vai vô cùng khó chịu!"

Đàn em ất bước lên: "Ban nãy đại tẩu vẫn còn khoẻ mạnh, tự nhiên ngực trái đau thắt rồi ngã xuống! Bọn ta không biết phải làm thế nào!"

Sư Thanh Huyền quan sát xung quanh rồi đáp: "Ta thấy các ngươi xử lí thế này là tốt! Nếu nàng lại lên cơn co thắt dữ dội thì nên đặt nàng nằm xuống, hoặc để nàng nghỉ ngơi, tránh di chuyển!"

Tên to con xoay lại nhìn y: "Y Y bị làm sao vậy? Có thể cứu nàng không?"

Sư Thanh Huyền đi đến, y vốn định đặt tay lên ngực nàng kiểm tra như thói quen, tuy nhiên, nghĩ lại thì thời này làm gì được phép làm chuyện đó!? Hơn nữa, xung quanh y toàn là xã hội đen, nói sai một cái là đầu bay đi mất, y đành rút tay về.

Thở dài một hơi, y nói: "Nàng bị bệnh tim!"

Tên to con nói: "Có chữa được không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Chỉ có thể phòng, không thể chữa!"

Đó đến giờ, các đại phu bắt mạch cho Y Y cũng từng nói tim nàng có vấn đề, bọn họ bốc thuốc cho nàng uống bao nhiêu năm mà vẫn không khỏi, điều này khiến hắn vô cùng tức giận.

Hôm nay nghe nói có một đại phu vừa đến đã đắc tội với Châu phu nhân, hắn dĩ nhiên rất muốn mời người đó về. Theo như kinh nghiệm của hắn, những đại phu không lúc nào không khoe khoang về tài năng của mình, và chẩn bệnh cũng rất đúng. Còn Sư Thanh Huyền chỉ nói bằng miệng, còn chưa bắt mạch cho Châu phu nhân liền ra quyết định bà ta bị bệnh, đúng là một kẻ điên.

Tuy nhiên, y có là kẻ điên hay không? Mới sáng sớm hôm nay, Châu phu nhân lại cho mời thêm rất nhiều đại phu đến chẩn bệnh cho bà ta. Sau khi bắt mạch, bốc thuốc, bọn họ lại nói điều y hệt điều mà Sư Thanh Huyền nói, chứng tỏ y không phải kẻ điên.

Là Y Thần sống!

Trước nay đám đại phu không ngừng hứa này hứa nọ, nói rằng Y Y sẽ khỏi. Vậy mà bao nhiêu than thuốc, trải qua bao nhiêu năm đau đớn dằn vặt, cuối cùng nàng vẫn không khỏi bệnh. Hoá ra là vì căn bệnh này vốn dĩ không thể chữa khỏi như lời Sư Thanh Huyền.

Tên to con thở dài: "Được, không chữa được vậy phải phòng! Phòng bằng cách nào?"

Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Phải chi bây giờ có ECG* thì tốt biết mấy!"

(ECG*: điện tâm đồ)

Tên to con nhướng mày: "Đó là gì? Ta tìm được không? Nếu ngươi cần ta có thể sai người đi tìm!"

Sư Thanh Huyền cười cười: "Ngươi không tìm được đâu!"

Trở thành đại phu ở thời này, theo Sư Thanh Huyền là rất khó. Bởi vì có nhiều bệnh mà chỉ có thể khám bằng máy, chụp CT mới có thể chẩn được bệnh. Nhưng mấy người đại phu thời này chỉ bắt mạch cho thuốc, vốn dĩ chẳng biết bệnh tình thế nào.

Mà quan trọng, thời này sử dụng những bài thuốc về Đông Y- thứ mà y cho là nhàm chán. Sư Thanh Huyền không thi Đông Y là vì điểm quá cao, mặc dù điểm đại học của y có thể nói là hàng thượng đẳng, nhưng y cũng chẳng thích học.

Sư Thanh Huyền đứng lên: "Ta không biết là bệnh tim gì trong các bệnh tim, không thể cho ngươi giải pháp chính xác được!"

"Nhưng dựa vào tình hình này, ta nghĩ là bệnh tình cũng khá nhẹ, chưa đến mức quá nặng! Chỉ cần sống đời sống lành mạnh, không uống rượu là được!"

Tên to con vui mừng: "Chỉ cần vậy thôi à?"

Sư Thanh Huyền biết mình cần nói nhiều hơn, nếu cứ nói "không uống rượu" thì thế nào đám người này cũng cho nàng ăn những loại đồ ăn không lành mạnh. Ngộ nhỡ đám người này vì muốn bồi bổ cho nàng, bắt Y Y ăn mấy món chứa nhiều chất béo thì giết chết con người ta.

Hơn nữa, vì thời này không có đủ dụng cụ để phẫu thuật, và cũng không nằm trong chuyên môn của Sư Thanh Huyền, y chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể đưa ra lời khuyên dựa vào những kiến thức đã học trên đại học, bản thân Sư Thanh Huyền cũng không am hiểu bao nhiêu về căn bệnh tim này.

Y đáp: "Ăn ít chất béo, thường xuyên vận động, đừng quá mập nhưng cũng đừng quá ốm, cứ giữ cân nặng như bình thường là được! Đừng căng thẳng, cứ ngủ đủ giấc là được!"

Đàn em bính đanh mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn hắn: "Chứ ngươi muốn ta bốc thuốc à!?"

Tên to con kia bây giờ mới lên tiếng: "Được rồi, được rồi! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!"

Sư Thanh Huyền may mắn thoát khỏi cái hố sâu này, nhưng nói gì thì nói, đám xã hội đen này cũng không tệ như y nghĩ. Sau khi nói bọn họ cách ngừa bệnh tim cho Y Y, y nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, hướng đến trấn tiếp theo.

Cầm bọc tiền trên tay, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hành nghề y cứu người, Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng nhận được "tháng lương" đầu tiên.

Từ khi bị giáng xuống làm phàm nhân, tính đến nay cũng hơn ba năm. Trong ba năm đó, Sư Thanh Huyền hết bị đập quán rồi đến bị người khác đánh vì chẩn bệnh một cách nhảm nhí, theo họ là vậy.

Nhưng y có nói nhảm hay không?

Sư Thanh Huyền là bác sĩ duy nhất ở Trung Quốc đại lục sở hữu ba bằng bác sĩ, thậm chí còn là thủ khoa kì thi tuyển sinh đại học quốc gia. Trưởng khoa khoa thần kinh của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì thế giới, dĩ nhiên lời nói của y không phải nói điêu.

Dù có đời sống lành mạnh, Sư Thanh Huyền lại bị tai nạn, mất khi vừa tròn ba mươi nồi bánh chưng. Dĩ nhiên y tiếc nuối cuộc sống kiếp trước, đến kiếp này, không biết trời xui đất khiến thế nào lại xuyên về thời đại này, chẳng biết là năm nào tháng nào.

Có thể nói, y may mắn có được ca ca như Sư Vô Độ, yêu thương y hết mực, cái gì cũng vì y mà làm, đến mức vì bảo vệ y mà chết không nhắm mắt. Sư Thanh Huyền cảm thấy rất có lỗi, không biết làm sao mới tạ tội được với ca ca.

Y không muốn chết, y vẫn còn yêu đời nhiều lắm, ông trời đã cho y sống lại kia mà!? Nhưng cái mạng này là của Hạ Huyền, chẳng biết khi nào hắn điên lên, đến bứt đầu y như ca ca Sư Vô Độ. Thôi thì cứ tâm bình lặng, sống đến ngày trả được món nợ này.

Sư Thanh Huyền lấy chuột hamster trong ngực ra, ngắm nhìn bộ lông đen huyền của nó. Y không kìm được, vuốt nhẹ lông: "Ngươi đáng yêu thật đó!"

Hồi lâu, Sư Thanh Huyền lại nghĩ, chắc chắn phải nuôi con hamster này rồi. Nhưng là vật nuôi thì phải có tên, theo như lời đồn thời này là vậy. Nhớ hồi kiếp trước, nhà y nuôi bao nhiêu động vật, chỉ đặt là "số một", "số hai"...

"Số một hôm nay ngủ trễ nên chưa đi dạo."

"Số hai ăn hết đồ ăn rồi đi bậy ra sàn, bị la quá trời."

"Số ba xin chào số bốn!"

"Số bốn thích thầm số một???"

Nghĩ kĩ lại, con hamster này có bộ lông đen huyền không tì vết, khiến y rất thích. Thậm chí khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, Sư Thanh Huyền lại nhớ đến hình ảnh của Hạ Huyền, một thân hắc y ảm đạm.

Y "a" lên, khiến con hamster giật mình: "Ta gọi ngươi là Tiểu Huyền nha!"

Chữ "huyền" này, không chỉ là tên người kia, mà cũng có nghĩa là màu đen. Lông con hamster này u ám như vậy, lại thâth đẹp, khiến Sư Thanh Huyền không thể không mê mẩn. Đặt tên là "Tiểu Huyền", quá hợp rồi còn gì!?

Vừa mới dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, rừng trúc xung quanh bị gió cuốn lá bay đi, không gian hữu tình lạ thường. Nhưng cơn đông phong này rất lạnh, chẳng phải sắp đến mùa tuyết rơi sao!? Thân thể phàm nhân của y làm sao chịu nổi!?

Cũng may có ngoại bào màu đen bên ngoài, Sư Thanh Huyền không cảm thấy quá lạnh. Y biết chuột hamster rất mỏng manh, y lập tức cho Tiểu Huyền vào ngực với hy vọng nó sẽ ấm hơn một chút.

Bỗng, một cánh tay vòng qua cổ y.

____________

*P/S: 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Tui vừa viết chương này vừa nghe OST Đông Cung đấy [🤷‍♀️]!!! Nhưng tui thấy nó hay cha mẹ ơi! 

Mọi người yên tâm!!! Hông có ngược đâu!!! Quả nhạc là bẻ cua đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro