Chương 22: Gia gia (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chẩn bệnh cho Gia phu nhân, Sư Thanh Huyền ra ngoài với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Quả thật, chẩn bệnh cho mấy người có vấn đề về thần kinh thì đúng là rất mệt mỏi. Thậm chí y còn bị nàng ta cào rách da tay, bây giờ vẫn còn chảy máu.

Thấy y vào phòng, Hạ Huyền lập tức chạy ra đỡ lấy Sư Thanh Huyền đang đi đứng không vững vào trong. Hoa Y Na giờ đã ra ngoài, không có ở đây, Hạ Huyền chỉ biết một chút ít y thuật, dĩ nhiên không thể khiến y cảm thấy khoẻ hơn.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Làm phiền Hạ huynh quá, ta không sao mà!"

Nhìn thấy thương thế trên tay Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền giận đến mức muốn rời khỏi phòng, đi qua căn phòng bên cạnh để xử Gia phu nhân. Cũng may y nhanh tay nắm vạt áo hắn lại, nếu không chẳng biết hắn sẽ làm gì.

Khi quá tức giận, Hạ Huyền thường chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài bản thân hắn. Nhớ năm xưa cũng vậy, dù yêu y đến chết đi sống lại, cũng vì mấy lời nói của Sư Vô Độ mà phát điên, giết chết ca ca y ngay trước mặt y.

Hạ Huyền đanh mày: "Đau không?"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Không đau!"

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bật mở, đi vào là tên mập mạp lúc trước, bây giờ phải gọi là Gia thiếu gia. Hắn đùng đùng đi vào, khuôn mặt tức giận không thôi, hắn đến gần Sư Thanh Huyền, giơ tay định tát vào mặt y.

Dĩ nhiên hắn không được toại nguyện, Hạ Huyền nhanh chóng cầm chặt tay hắn, đôi mắt Hạ Huyền trừng Gia thiếu gia, đến mức hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nếu hắn biết người đang trừng hắn chính là Hắc Thuỷ Trầm Chu, chắc chắn sẽ sợ hơn nữa.

Gia thiếu gia hốt hoảng: "Làm, làm gì vậy, làm gì vậy? Bỏ ra, đau, đau, đau, đau!"

Hạ Huyền "hừ" lạnh một tiếng, ném tay hắn qua một bên khiến Gia thiếu gia ngã chống vó. Bây giờ hắn không dám làm gì đến Sư Thanh Huyền, chỉ có thể nhìn y với đôi mắt vô cùng tức giận.

Gia thiếu gia có thể cảm nhận được lực tay của Hạ Huyền, nó rất lớn. Chắc chắn Hạ Huyền vẫn chưa tung hết sức, nếu hết sức, hẳn tay hắn đã không còn nguyên vẹn.

Hắn nói: 'Ngươi, ngươi, chẩn bệnh kiểu gì vậy? Nàng ấy vẫn còn bị điên kìa!"

Sư Thanh Huyền bình tĩnh nhìn Gia thiếu gia: "Nàng ấy có bệnh về đầu óc, bệnh này không thể chữa ngày một ngày hai! Chỉ vừa mới chẩn bệnh, làm sao chữa được ngay?"

Gia thiếu gia "ồ" lên một tiếng: "Vậy, vậy làm sao chữa được? Nàng ấy bị gì?"

Sư Thanh Huyền nói: "Một chứng bệnh tên là rối loạn thần kinh thực vật*!"

(rối loạn thần kinh thực vật*: hay còn gọi là rối loạn thần kinh tự chủ- autonomic nervous system, là tình trạng dây thần kinh kiểm soát chức năng tự chủ của cơ thể bị hư hại, ảnh hưởng đến huyết ám, kiểm soát thân nhiệt, tiêu hoá, chức năng của bàng quan và sinh dục...)

Không chỉ Gia thiếu gia, Hạ Huyền cũng không hiểu ý Sư Thanh Huyền là gì. Nếu Gia phu nhân có bệnh về đầu óc vậy thì cứ nói bệnh về đầu óc, tại sao phải nói đến căn bệnh rối loạn gì đó?

Thường thì khi gặp một vấn đề nào đó liên quan đến những điều mình không biết, người có suy nghĩ nông cạn thường sẽ rất tức giận, và Gia thiếu gia là một trong những người đó. Ngược lại, Hạ Huyền lại vô cùng bình tĩnh.

Gia thiếu gia nói: "Rối loạn cái gì thực vật? Nhảm nhí, đúng là nhảm nhí! Đi ra, đi ra, không chữa được thì cút!"

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Có phải Gia phu nhân thường hay đau đầu, dễ bị kích thích, chán ăn, tính tình thay đổi, lúc nào cũng sợ hãi, lo âu, vùng thượng vị* và ngáp vặt rất khó chịu!?"

(Thượng vị*: là khu vực nằm giữa hai bên sường, dưới mũi xương ức)

Sư Thanh Huyền cứ vậy mà tuông ra rất nhiều triệu chứng, nhưng triệu chứng nào cũng đúng hết. Điều này khiến Gia thiếu gia vô cùng sốc, không chỉ vậy còn vô cùng nhạc nhiên.

Trước giờ, khi các địa phu đến chẩn bệnh, ngoại trừ những người không động được đến nàng, mấy người còn lại đều không chẩn được bệnh. Có một số người nói được vài triệu chứng, rồi lại nói thêm lang man gì đó, khiến hắn chẳng hiểu gì cả.

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền là người duy nhất có thể nói hết những triệu chứng của Gia phu nhân, là người duy nhất làm được điều đó.

Gia thiếu gia run người: "A, phải, phải, phải!"

Y tiếp: "Cứ lâu lâu lại rét run, da mặt tái nhợt, đồng tử giãn ra, chóng mặt, ù tai, ra mồ hôi rất nhiều! Ta nói có đúng không?"

Hắn nói: "Đúng! Nàng ấy, nàng ấy lâu lâu lại ra mồ hôi rất nhiều, đêm đến lại rét run! Còn nhiều triệu chứng nữa, nàng ấy khiến ta rất sợ!"

Cõ lẽ vì quá bất ngờ, ngôn từ của Gia thiếu gia loạn đến không tưởng. Cũng đúng, nếu là Hạ Huyền, hắn cũng sẽ như vậy. Hắn biết Sư Thanh Huyền giỏi, nhưng giỏi đến mức độ này thì đúng là quá kinh khủng.

Nếu y phi thăng làm Y Thần, điều này vô cùng hợp lí.

Sư Thanh Huyền cười: "Căn bệnh này thật sự vô cùng nguy hiểm! Nếu không chữa trị kịp thời có khả năng nàng ấy sẽ chết!"

Gia thiếu gia hốt hoảng: "Cái, cái gì? Sẽ, sẽ chết ư?"

Sư Thanh Huyền gật đầu nhẹ.

Hoa Y Na vừa từ ngoài đi vào, nghe được chuyện này liền nhướng mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng đi vào phòng, nhìn Gia thiếu gia đang quỳ dưới đất, khuôn mặt méo mó sắp khóc của hắn khiến nàng cảm thấy thật kinh dị.

Nàng nói: "Chuyện gì vậy?"

Gia thiếu gia bò đến ôm lấy chân nàng: "Đại phu, làm ơn cứu nàng ấy! Nàng ấy được chẩn đoán rối loạn thực vật gì đó! Lại còn, lại còn có thể chết! Làm ơn, làm ơn cứu nàng!"

Hoa Y Na nghiêng đầu: "Rối loạn thần kinh tự chủ?"

Hoa Y Na học Đông Y, mấy chuyện liên quan đến vấn đề thần kinh dĩ nhiên không rành bằng Sư Thanh Huyền. Nhưng dù gì nàng cũng là bác sĩ, từng căn bệnh nào nguy hiểm, chẳng lẽ nàng không biết?

Nhìn Sư Thanh Huyền ngồi trên giường, nàng đanh mày: "Ngươi bị điên à? Buông ta ra! Thanh Huyền, chẩn bệnh..."

Còn chưa nói hết câu, Sư Thanh Huyền đã cắt lời nàng: "Phải, nàng ấy có khả năng sẽ chết! Giai đoạn này cũng là giai đoạn cuối, sẽ không sống được bao lâu nữa!"

Hoa Y Na định nói gì đó, lại thôi.

Gia thiếu gia hốt hoảng, bị Hoa Y Na đá ra ngoài liền bò đến chân Sư Thanh Huyền, định ôm lấy y. Hắn lại bị Hạ Huyền đá ra xa y, khiến lưng đập mạnh vào bàn, nghe tiếng rắc đau không tả nổi.

Sư Thanh Huyền lo lắng: "Hạ huynh, nhẹ chút! Đừng đá mạnh vậy!"

Gia thiếu gia không quan tâm đến nỗi đau thể xác, hắn quỳ lạy y: "Chẳng phải, chẳng phải ngươi nói sẽ chữa được sao? Lại còn tốt khá nhiều thời gian! Được, được, bao nhiêu ta cũng trả! Làm ơn, làm ơn chữa cho nàng ấy!"

Khi biết được chuyện Gia thiếu gia muốn chữa bệnh cho Gia phu nhân để đuổi nàng về quê mẹ, Sư Thanh Huyền cảm thấy đây quả là một chuyện đáng lên án. Có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn trong lời kể của thôn dân nơi đây.

Nhưng nhìn tình trạng này của hắn, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật đáng thương.

Y thở dài: "Phải, ta có nói vậy! Nhưng khi nghĩ kĩ lại, mạng sống của nàng đang dần bị bào mòn! Thời gian cũng không còn nhiều, tốt nhất ngươi nên nén bi thương, gặp nàng lần cuối!"

Sư Thanh Huyền không phải người vô tình, dĩ nhiên sẽ không nói ra những lời cay độc đó. Nhưng trên mặt câu chữ, nó lạnh nhạt đến ớn lạnh, tuy nhiên lại rất ấm áp, tràng đầy vẻ quan tâm.

Những gì y muốn chính là để Gia thiếu gia cảm thấy hối cãi về việc muốn hưu nàng, cũng giúp nàng được phần nào an nhàn. Chuyện này xảy ra không nằm ngoài dự đoán của y, sau khi nghe chuyện nàng bị thổ huyết, Gia thiếu gia lập tức chạy sang phòng nàng.

Sau một hồi kiểm tra, có thể thấy nàng chết rồi, không còn một hơi thở.









Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền trên xe bò, nhìn ngắm lá thu rơi: "Sao ngươi lại nói dối hắn?"

Sư Thanh Huyền khẽ động, đầu y vô tình chạm vào cằm hắn: "Ta muốn giúp Gia phu nhân! Dù sao hắn cũng là người đã lừa dối nàng, ta không thể đứng nhìn!"

Hạ Huyền đanh mày: "Nàng ấy không điên?"

Hoa Y Na cười cười, ngồi cách bọn họ một đống rơm vàng: "Nàng ta không điên, ngược lại, còn rất thông minh!"

Rối loạn thần kinh thực vật dĩ nhiên vẫn có khả năng chết, nhưng vô cùng nhỏ. Hơn nữa, triệu chứng trước khi chết của Gia phu nhân- thổ huyết không hề có trong sách y học.

Có thể dễ dàng đoán được, việc này đều là Sư Thanh Huyền làm.

Nàng lại lên tiếng: "Nhưng ta lại không hiểu, sao nàng ta phải giả điên? Rồi khi ngươi đến lại hợp tác với ngươi để giả chết?"

Sư Thanh Huyền chơi đùa với lọn tóc của Hạ Huyền, cười nhẹ: "Gia gia kia trước khi cưới nàng đã làm nhiều chuyện ác, bao gồm với việc giết đi phụ thân nàng ấy! Gia phu nhân dĩ nhiên rất tức giận, muốn báo thù nên mới gả vào Gia gia!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Tâm địa nàng ta thật khó đoán!"

Sư Thanh Huyền ngước nhìn Hạ Huyền, thuận tay ôm lấy cổ hắn: "Phải nói là rất dễ đoán! Nếu không làm sao ta biết được?"

Một tay Hạ Huyền ôm lấy eo y, một tay vỗ nhẹ lưng Sư Thanh Huyền: "Là vì ngươi thông minh, Thanh Huyền!"

Hoa Y Na ngồi bên kia không nhìn thấy gì, nghe hắn nói vậy liền cười khinh: "Mắc ói thấy sợ!"

Nàng lại bắt đầu viết viết gì đó, cách một núi rơm nên Sư Thanh Huyền lẫn Hạ Huyền không biết đó là gì. Có thể là một cuốn y sách nào đó mà nàng đang học chẳng hạn!?

Hồi lâu nàng lại nói: "Trả thù? Trả được chưa?"

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn nằm trong lòng Hạ Huyền, đôi khi lại cọ nhẹ vào hõm cổ hắn. Khi nghe Hoa Y Na nói vậy, bản thây y lại cảm thấy lòng chùn xuống lạ thường, đến mức Hạ Huyền phải siết chặt eo y, Sư Thanh Huyền mới tỉnh.

Hôn lên môi hắn một cái, Sư Thanh Huyền nở một nụ cười thật tươi như không có chuyện gì. Thấy y cười như thế, Hạ Huyền cũng không có gì để nói, nhẹ cong môi, tựa đầu vào thành xe.

Nhìn ngắm lá phong rơi dọc đường, Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Chẳng biết nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro