Chương 21: Gia gia (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tên mập mạp kia đạp đại phu đã già yếu ra khỏi cửa nhà, Sư Thanh Huyền lo lắng không thôi.

Nói gì thì nói, đại phu kia đã có tuổi, lưng cũng không còn thẳng như bọn họ, trên người ngoại trừ y phục như nông dân, chỉ có một bộ đồ nghề hành y.

Sư Thanh Huyền túm đại một người đang đứng trong đám đông: "Có chuyện gì vậy?"

Người bị y nắm lấy vạt áo là một cô nương khoảng mười sáu, mười bảy, khuôn mặt ôn nhu vô cùng, chẳng có tí gì là hung ác.

Cô nương nói: "Phu nhân họ Gia kia không biết sao cứ lên cơn điên khùng, ngày nào cũng nói năng lộn xộn, đôi khi còn lên cơn chạy khắp nơi làm loạn!"

Theo lời cô nương ấy, Gia phu nhân không những không bình thường, thậm chí còn có thể phát điên bất cứ lúc nào. Mặc dù đã cho mời rất nhiều đại phu, song vẫn không có cách nào chữa trị.

Chẳng những vậy, bệnh tình của nàng ta ngày một nặng, đến mức tên mập mạp kia, cũng là phu quân nàng ta cảm thấy bực mình. Quyết chữa khỏi đến tống nàng ta về nhà mẹ, không thể để nàng ta ở đây làm náo động chốn kinh thành.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Tại sao phải chữa trị rồi đưa về nhà mẹ đẻ?"

Hạ Huyền đáp: "Là bởi vì nàng ta vẫn còn nhớ rõ mình là ai!"

Đúng như lời Hạ Huyền nói, tạm thời cho Gia phu nhân bị điên, song cũng có thể nói trí óc của nàng vẫn còn nhớ một số chuyện nhất định. Tỉ như nàng chính là phu nhân của Gia gia, và đã được gả đi.

Nếu một ngày tỉnh lại ở nhà mẹ ruột, không thấy phu quân đâu thì chắc chắn sẽ lại nổi điên. Lúc đó nàng sẽ tìm về nơi này, làm loạn lên, đến khi ấy sẽ còn kinh khủng hơn việc phu quân hưu* nàng ta.

(hưu*: ly hôn)

Sư Thanh Huyền không thể bỏ mặc nàng, y lập tức đi lên phía trước, đỡ lấy ông lão bị đá xuống bậc thềm. Y còn rút một cái khăn tay trong người, lau đi vết thương ngoài da cho ông.

Dĩ nhiên y sẽ không sơ cứu, vì ông lão là đại phu, ông biết nên làm gì trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa, mạng người quan trọng, nghe triệu chứng của Gia phu nhân, Sư Thanh Huyền có thể thầm đoán được đây là bệnh gì.

Y nói: "Ta là đại phu, để ta xem!"

Tên to con phẩy tay: "Đại phu? Bọn ta đã cho mời rất nhiều đại phu có tiếng, chẳng ai chữa khỏi cho nàng ta! Thậm chí còn không động được vào nàng, ngươi nói xem ngươi chẩn bệnh thế nào?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ đáp: "Đó là vì bọn họ bất tài!"

Tên to con dường như rất hài lòng với câu trả lời của y, lập tức đuổi hết đám người xung quanh, nhanh chóng mời y vào nhà.

Dĩ nhiên Hạ Huyền và Hoa Y Na cũng phải cùng đi theo, một người muốn giữ y, một người thích hóng chuyện, không vào mới là vấn đề.

Ba người bọn họ đi theo tên to con, đến một trước một căn phòng đã khoá cửa, bên trong còn có tiếng đập đồ, lâu lâu lại phát ra tiếng khóc thê lương.

Tên to con mở khoá, định đẩy cửa vào liền bị Sư Thanh Huyền chặn lại: "Khoan đã!"

Tên to con đanh mày: "Chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Có phải mỗi lần đại phu đến chẩn bệnh sẽ có rất nhiều người vào không? Đại phu, ngươi, và một số gia nhân?"

Tên to con gật đầu: "Đúng, thì sao? Ta cũng chỉ lo lắng cho nàng thôi!"

Lời này nói ra chẳng khác gì tự tát mình. Nếu hắn thật sự lo lắng, chắc chắn sẽ không mời đại phu đến chẩn bệnh, đợi sau khi nàng hết bệnh liền đuổi nàng đi với lí do nàng bị điên.

Nữ nhân thời này hiếm có người quật cường, những phu nhân lại càng không quật cường nổi, chỉ có thể nghe lời phu quân. Hắn muốn hưu nàng, bất kì lí do gì cũng có thể nói, cho dù có vô lí nàng cũng phải đồng ý hai tay.

Sư Thanh Huyền thở nhẹ: "Cảm phiền ngươi đứng ở ngoài, tốt nhất là không ai được vào!"

Tên to con đanh mày: "Không cho vào thì ngươi định làm gì nàng?"

Gia phu nhân nổi tiếng có sắc đẹp quốc sắc thiên hương, đến nỗi Hoàng Đế muốn nạp thiếp, nhưng vì nàng đã có phu quân nên không thể vào hoàng cung.

Nghĩ gì thì nghĩ, một nam nhân còn "trẻ" như Sư Thanh Huyền ở trong phòng một mình với nàng, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ có cách này mới trị được, y cũng hết cách.

Sư Thanh Huyền cười: "Nàng ấy có thần kinh không vững, gặp quá nhiều người sẽ bị rối loạn, dẫn đến nổi điên! Cho hỏi, lúc đại phu đến khám, nàng ấy sẽ chui vào một góc phòng, ôm đầu khóc hoặc nói năng loạn xạ, ta nói vậy có đúng không?"

Hai mắt tên to con mở to, hắn vô cùng ngạc nhiên với lời nói của y. Đúng như Sư Thanh Huyền nói, mỗi lần có đại phu đến khám, chẳng hiểu sao nàng sẽ trốn vào một góc, mãi không chịu ra.

Thậm chí còn làm bị thương rất nhiều người, đại phu cũng vì vậy mà nhanh chóng bỏ cuộc vì không thể chẩn bệnh cho nàng. Một số người nói năng vô cùng ngọt, bắt được mạch nhưng đoán không ra bệnh cũng bị tên to con này đá ra khỏi cửa.

Cho đến bây giờ, đại phu mời vào thì nhiều, ra khỏi đây cũng nhiều. Chủ yếu là vì tên mập này đuổi, phần ít là vì vị phu nhân quá khó chiều.

Sư Thanh Huyền đẩy cửa đi vào, mặt kệ tên mập kia đang đứng há miệng không biết nói gì. Hắn như vậy có nghĩa là đồng ý cho y vào một mình.

Hạ Huyền lập tức vào trong, với mong muốn sẽ canh chừng y. Nhỡ Gia phu nhân điên lên, làm loạn, Sư Thanh Huyền lại vô cùng yếu ớt, khó có thể chống đỡ được.

Tuy nhiên, chân vừa định bước vào, Hoa Y Na đã nhanh tay chặn hắn lại: "Đừng vào, để y một mình xử lí!"

Hạ Huyền đanh mày: "Tại sao?"

Hoa Y Na không đáp, xoay qua nhìn tên mập đang đứng như trời trồng: "Có thể cho bọn ta chỗ nào nghỉ ngơi được không? Chờ Thanh Huyền chẩn bệnh cũng khá lâu!"

Lời nói này của nàng vô cùng chắc chắn, vì chẩn bệnh cho một người điên như Gia phu nhân, tất nhiên phải cần rất nhiều thời gian. Còn phải tính toán đến lúc Gia phu nhân điên lên, chạy vòng vòng phòng, khiến Sư Thanh Huyền phải đuổi theo.

Hoặc nàng ta sẽ khóc thét không để y động vào mình, rồi cầm ghế cầm đồ chọi y chẳng hạn. Mấy bệnh nhân có vấn đề về thần kinh thế này, chẳng phải là chuyên ngành của y sao?

Lần này Hoa Y Na sẽ không ra tay.

Tên mập nói: "À, được, được, mời đi theo ta!"

Hắn đưa bọn họ đến một căn phòng dành cho khách, bảo gia nhân mang trà lên rồi cũng lui ra ngoài làm công vụ. Đợi đến khi gia nhân mang trà lui xuống, Hoa Y Na mới giải thích cho Hạ Huyền.

Nàng nói: "Chuyện này chỉ có Thanh Huyền làm được, ngươi không nghe y chất vấn hắn à?"

Hạ Huyền khó chịu: "Thêm một người cũng không được sao?"

Hoa Y Na uống một ngụm trà: "Làm sao được? Một mình y chắc chắn mất nhiều thời gian với nàng, thêm ngươi chỉ có rắc rối!"

Nghe nàng nói vậy, Hạ Huyền tuy vẫn muốn đi qua xem y có chuyện gì, song cũng không thể. Nếu thật sự nghiêm trọng như lời Sư Thanh Huyền nói, chi bằng bây giờ ám binh bất động là tốt nhất.

Hơn nữa, Sư Thanh Huyền cũng chủ động nói vậy, Hạ Huyền dĩ nhiên sẽ không làm trái lời y. Ngộ nhỡ y giận hắn, làm sao hắn chịu nổi?

Hạ Huyền lại nói: "Có thể cho ta biết là bệnh gì không?"

Hoa Y Na nhướng mày, cười tươi: "Cái này hả? Đại loại là mấy căn bệnh về đầu óc! Chính xác là bệnh gì thì ta không biết!"

Hạ Huyền cầm lấy ly trà trên bàn: "Ngươi không biết? Thanh Huyền có biết không? Có tự xử lí được không?"

Theo như những lần Hạ Huyền theo dõi, mỗi khi chẩn bệnh cho ai, đi cùng Sư Thanh Huyền luôn là Hoa Y Na chẩn bệnh. Dĩ nhiên hắn không xem thường y thuật của y, nhưng bằng đôi mắt của mình, Hạ Huyền đoán y vẫn cần sự hỗ trợ của nàng.

Dù sao Sư Thanh Huyền cũng đang trong quá trình phát triển y thuật của mình, thiếu đi một trợ thủ đúng là điều không thể. Nên có thể xem hắn là trợ thủ, nàng là sư phụ y?

Ngược lại, Hoa Y Na rất tin tưởng y thuật của Sư Thanh Huyền, tin tưởng một cách tuyệt đối. Không hiểu sao Hạ Huyền có cảm giác mình vẫn chưa hiểu hết Sư Thanh Huyền.

Hoa Y Na híp mắt: "Dù sao cũng là chuyên môn của y, Thanh Huyền sẽ không làm ngươi thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro