Chương 20: Dạo quanh kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài tươi cười: "Ha ha ha, dĩ nhiên sẽ được!"

Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng sẽ đụng trúng nỗi đau của Hoàng Đế, nào ngờ ngài lại vui vẻ trả lời như vậy, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Cứ tưởng ngài lại nổi trận lôi đình, con tim mỏng manh của y dần dần an tâm hơn.

Hạ Huyền vẫn nắm chặt tay y: "Sao rồi?"

Sư Thanh Huyền nháy mắt: "Không sợ nữa, huynh, huynh bỏ tay ra được rồi!"

Hoàng Đế dĩ nhiên không để hai người họ vào mắt, xoay qua nhìn Hoa Y Na đang đứng kê đơn thuốc. Chuyện tình đoạn tụ không phải ngài chưa từng nghe qua, nhưng nhìn thấy tận mắt thì là lần đầu.

Cũng may Sư Thanh Huyền là cứu nhân của ái phi, nếu không phải, y và Hạ Huyền chắc chắn đã bị đá khỏi đại điện này. Chỉ là ngài không biết, dám động đến Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền dĩ nhiên không tha được.

Sau khi kê đơn, Hoa Y Na đưa lên cho Hoàng Đế. Ngài ngồi đọc hồi lâu, cảm thấy những nguyên liệu này ở hoàng cung có khá nhiều bèn vui mừng cười nhẹ. Cuối cùng, nỗi lo của ngài đã được giảm xuống đáng kể.

Hoàng Đế nhìn sang Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền: "Đứng lên đi, đừng quỳ nữa!"

Có lẽ y đã quên, mới hôm qua Sư Thanh Huyền đã bị hắn dày vò đến đáng sợ, ép buộc phải kêu "tướng công tha cho ta". Hai chân y quỳ nãy giờ rất đau, khi đứng lên lại càng đau hơn, cộng thêm nỗi khổ từ eo hông, y đứng không nổi.

Hạ Huyền lập tức đõ lấy Sư Thanh Huyền, cố tình để y dựa vào ngực mình mà đứng. Lòng hắn thầm cười hạnh phúc, không thể không nhớ về cảnh tượng ái muội đêm trước.

Hoa Y Na không biết làm gì, chỉ có thể lẳng lặng liếc nhìn, cố nắm bắt thông tin cho thoại bản sắp ra mắt của mình.









Xem như chuyện của Hoà quý phi đã được giải quyết, ngoại trừ việc Hoàng Đế ban tặng rất nhiều vàng bạc, những chuyện khác cũng không có gì xảy ra. Đám thái y trong cung, cùng những đại phu bên ngoài nhìn ba người họ với cặp mắt hoàn toàn khác.

Sư Thanh Huyền vô cùng tự hào, vừa đi mà cứ vừa cười như điên. Cũng phải, đây là lần đầu y được vào hoàng cung, cũng là lần đầu có người trả y nhiều ngân lượng đến vậy.

Tên to con bắt y về chữa cho Y Y dù có đưa y ngân lượng, song cũng không bằng với số ngân lượng mà Hoàng Đế ban tặng. Án quái thai ở đạo quán y không hề lấy tiền, mặc dù biết gã có rất nhiều, nhưng nhìn hoàn cảnh như vậy, ai mà lấy cho nổi?

Hoàng Đế tỏ ý muốn mời họ vào cung làm việc, nhưng dĩ nhiên Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na từ chối. Với tình tình thích đi đây đó của hai người họ, cùng Hạ Huyền lúc nào cũng thấy khó chịu, việc từ chối là điều không thể tránh khỏi.

Đối với Hạ Huyền, Hoa Y Na đi đâu cũng không quan trọng, nhưng nếu Sư Thanh Huyền ở lại hoàng cung, không phải sẽ có chuyện lớn sao? Y xinh đẹp như trích tiên*, có nhiều khả năng sẽ bị bọn đoạn tụ trong cung để ý.

(trích tiên*: tiên bị đày xuống hồng trần)

Điều này đã được Hạ Huyền kiểm chứng, khi đi ở ngoại thành, có mấy gã không biết tốt xấu, dám nhìn Sư Thanh Huyền bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng. Dĩ nhiên hắn đã xử lí bọn chúng, chỉ cần một thoáng liếc nhìn, mấy gã đó đã biết thân biết phận.

Không chỉ ở ngoại thành, trong cung cũng vậy. Có mấy tên thị vệ, thậm chí là thái giám nhìn y đến ngây người.

Nhớ đến chuyện này, Hạ Huyền không chịu nổi, hắn nhanh chóng nắm chặt tay y, siết đết mức Sư Thanh Huyền cảm thấy khó chịu.

Y đanh mày: "Hạ, Hạ huynh! Có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền nhìn thẳng vào y: "Tốt nhất là đi cùng ta, đừng nói gì cả!"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác: "Nãy giờ ta vẫn đi cũng ngươi mà!?"

Vừa dứt lời, một bàn tay không biết từ đâu nắm lấy vạt áo Hạ Huyền, giật giật nhẹ. Hắn lập tức xoay người, định bụng sẽ trừng mắt để đuổi cổ kẻ to gan này đi, nhưng không ngờ lại là một cô nương bán hoa.

Sư Thanh Huyền cũng xoay lại nhìn, cảm thấy thần sắc của cô nương không tốt, da dẻ nhợt nhạt thế này, chắc chắn là đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tuy nhan sắc cũng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng chỉ cần nhìn liền nhớ ngay.

Dĩ nhiên y không có cảm giác gì với nàng, nhưng Hạ Huyền thì khác.

Cô nương nhẹ giọng: "Công tử, có thể mua hoa không?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ đáp: "Được chứ, được chứ!"

Đợi đến khi Sư Thanh Huyền mua hoa xong, y nhìn lại Hạ Huyền đang thất thần nhìn cô nương kia đi vào dòng người tấp nập, y cảm thấy rất kì lạ.

Hắc Thuỷ Trầm Chu không để ai vào mắt, chẳng ngờ lại có ngày hôm nay. Nhìn đôi mắt của hắn, không biết là trầm tư vì vẻ đẹp của nàng, hay là buồn cho số phận của nàng.

Sư Thanh Huyền kéo vạt áo hắn, giống hệt động tác nhẹ nhàng của cô nương kia: "Hạ huynh, có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền vẫn trơ mắt nhìn vào dòng người, trước mặt đã không còn thân ảnh của vị cô nương ấy. Những kí ức xa xưa không biết từ đâu chợt ùa về, khiến lòng hắn dân lên một cỗ khó chịu.

Hồi lâu hắn lại nhìn y, cong môi: "Không có gì!"

Không đợi Sư Thanh Huyền lên tiếng, Hạ Huyền lập tức kéo y vào lòng, ôm ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cũng may đám người xung quanh không quá chú ý, Sư Thanh Huyền vẫn cfon giữu được thể diện cho mình.

Chẳng biết vì sao y lại cảm thấy Hạ Huyền này khác với Hạ Huyền ngày trước ở U Minh Thuỷ Phủ. Một người vừa tàn bạo vừa đáng sợ, người này lại vô cùng ôn nhu đến mức khiến y sốc, không nói nên lời.

Nếu Hạ Huyền không phải Tuyệt cảnh Quỷ Vương, chắc chắn Sư Thanh Huyền đã nghĩ hắn bị đoạ xá từ lâu rồi.

Hai tay Hoa Y Na che mắt mình: "Đụ má, mắt ta!"

Một ông lão đứng gần họ hét lớn: "Mau lại đâu, mau lại đây, xem bói đây, xem bói đây! Với kinh nghiệm mấy năm hành nghề của ta, chắc chắn sẽ cho các người câu trả lời chính xác nhất!"

Ông lão nhìn về phía Hạ Huyền, vui vẻ vì cuối cùng cũng tìm được "con mồi" tiếp theo. Trông hắn tuy có vẻ ảm đạm, hắc y u ám đến không tả nổi, song thắt lưng bằng vàng như vậy, chắc chắn là một công tử thế gia có tiếng.

Lại nhìn sang Sư Thanh Huyền đang đứng, một nam nhân đẹp như vậy, tất nhiên lão sẽ mở mang tầm mắt, muốn lợi dụng y một chút để lấy tiền. Sau đó nhìn sang Hoa Y Na đang đứng kế bên, vội đưa ra kết luận nàng chính là phu nhân của hắn.

Lão đến gần ba người họ: "Chà, để lão phu coi giúp các người có được không? Trông thế này, hẳn là từ nơi xa xôi đến rồi!"

Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na đều là người đến từ thời hiện đại khoa học phát triển, dĩ nhiên không tin mấy chuyện bói toán nhảm nhí. Hạ Huyền lại càng không tin, số hắn như vậy thì cần gì xem bói?

Quan trọng hơn, mặc dù Sư Thanh Huyền không tin vào bói toán, nói "không tin" thật ra cũng không đúng. Nếu ở đây có bộ bài tarot, chắc chắn Sư Thanh Huyền đã hành y với nghề tay trái là bói toán.

Còn chưa nói gì, ông lão đã nắm lấy tay phải Hoa Y Na, lật lên xem đường chỉ tay của nàng. Hoa Y Na không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn ông lão ca tụng mình như thần thánh phương nào cũng chẳng rõ.

Ông lão nói: "Số tướng cô nương rất tốt, không những có gia thế, lại còn có vị phu quân vô cùng tốt!"

Hoa Y Na cười tươi: "Phu quân ở đâu ra?"

Ông lão xoay qua Hạ Huyền, nắm lấy tay hắn: "Phu quân đây này, không phải sao?"

Mắt ông vừa nhìn xuống đường chỉ tay của hắn đã trợn trắng. Rõ ràng vừa nãy xem tướng cho nàng, phu quân của nàng có gia thế rất tốt, không những vậy còn là công tử thế gia, đời sống vô cùng sung túc, không hề vướng phải bụi trần.

Tuy nhiên, nhìn vào bàn tay của Hạ Huyền, chỉ có thể thốt lên một từ- "thảm'.

Ông lão ấp úng: "A, cái này, cái này, cái này..."

Lời còn chưa dứt, một người bị ngã từ bật thang gần đó xuống, lăng đến chân Sư Thanh Huyền. Kèm theo tiếng chửi bới của kẻ đang đứng từ trên cao.

"Ngu ngốc, toàn là một lũ ngu ngốc! Vậy mà cũng nhận là đại phu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro