Chương 19: Chẩn bệnh Hoà quý phi (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế ngồi trên ghế trong tẩm điện, nhìn thái giám: "Ta có yêu nàng không?"

Tố Nguyên là thái giám thân cận của ngài, cũng là người mà ngài tin tưởng nhất. Nhưng xét về chuyện tình cảm hay hậu cung, dĩ nhiên Tố Nguyên không phải người quá hiểu biết.

Hoàng Đế có thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì, từ bưng trà, rót nước, báo cáo công văn, đến viễ lau chùi tẩm điện. Nhưng hỏi hắn ngài có yêu Hoà quý phi không, chuyện này không nằm trong sở trường của hắn.

Tố Nguyên nói: "Bẩm bệ hạ, tất nhiên là yêu!"

Hắn có thể thấy tình ý trong ánh mắt ngài đối với Hoà quý phi. Ôn nhu như vậy, ân cần như vậy, đến Hoàng Hậu còn không được, làm sao không phải là yêu? Câu hỏi này của tên đại phu kia đúng là quá ngộ nghĩnh.

Cũng vì câu hỏi này mà Hoàng Đế mất ăn mất ngủ cả một ngày, tối cũng không thị tẩm ai. Nghe nói cũng huỷ buổi cơm cùng Hoàng Hậu, có thể thấy đây là một đả kích rất lớn.

Hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Tố Nguyên thấy ngài hao tâm tổn sức vì lờn nói của một kẻ vô danh.

Một thái giám từ ngoài chạy vào: "Bẩm bệ hạ, tên đại phu đã đến! Hắn đang chờ ở ngoài cùng hai người nữa!"

Hoàng Đế phẩy tay, làm động tác như muốn đuổi người đi. Thái giám kia đã xoay người, soạn lời để nói với Sư Thanh Huyền, nhưng lại bị Hoàng Đế gọi lại.

Ngài nói: "Truyền, truyền đi!"

Thái giám vui vẻ cười, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tẩm điện, cho mời Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền và Hoa Y Na vào.

Khi vừa vào tẩm điện, đập vào mắt Sư Thanh Huyền là một khung cảnh chói mù cả mắt. Vàng ròng được nạm lên ghế, bàn, rồi đến tường, trần và đất, thậm chí còn có nhiều ngọc ngà châu báu được đính lên đó, đúng là quá sang trọng rồi.

Nhớ năm xưa ở điện Phong Sư, y được ca ca Sư Vô Độ tặng rất nhiều thứ quý giá, đều là những bảo vật độc nhất vô nhị. Nhưng y chưa hề muốn phô trương, thậm chí còn cất đi ở một góc điện, không muốn cho người ngoài biết.

Cả thiên hạ này ai cũng biết ngài là Hoàng Đế, ngài không cần phải phô trương thế này.

Đợi thái giám ra ngoài, trong tẩm điện ngoại trừ Tố Nguyên là người thân cận, chỉ có Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền, Hoa Y Na và Hoàng Đế. Ngài thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi sao cho vừa thoải mái vừa uy nghiêm.

Hoàng Đế nói: "Nàng bị gì? Tại sao phải nói chuyện riêng với trẫm?"

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền bằng đôi mắt vô cùng lo lắng, sau đó lại nhìn sang Hoa Y Na đang nhìn xung quanh. Hạ Huyền nắm chặt tay y, cố trấn an Sư Thanh Huyền khi y đang rung rẩy.

Hắn không biết căn bệnh này là gì, cũng không biết vì sao y lại sợ hãi như vậy, nhưng chỉ cần hắn còn ở đây, Sư Thanh Huyền sẽ không sao. Nếu tên Hoàng Đế này muốn lấy đầu y, hắn tất nhiên không để ngài sống yên.

Y hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần: "Bẩm bệ hạ, Hoà quý phi bị ung thư tử cung!"

Đây là lần đầu ngài nghe đến tên của một căn bệnh vô cùng lạ lẫm này. Các thái y trong cung chưa hề nói đến nó, mà cũng không ai nghe cái tên này, dĩ nhiên sẽ nghĩ Sư Thanh Huyền nói xằng bậy.

Ban đầu, Hoàng Đế vô cùng nghi ngờ, nhưng ngài là người thông minh, sẽ nghe hết những gì Sư Thanh Huyền nói. Còn nhớ trong cung có một thái y từng chia sẻ, nói trên thể gian có rất nhiều căn bệnh kì lạ, đến hắn cũng không biết hết.

Thái y đó cũng nói những căn bệnh kì lạ đó thật ra cũng không phải nhưngx căn bệnh hiếm gặp, chỉ là bọn họ không biết nó có tồn tại trong cơ thể. Hơn nữa, y học dù có tốt thế nào cũng chẳng thể đưa người sắp chết về dương gian.

Tố Nguyên vẫy phất trần như điên: "Hỗn xược, nhảm nhí! Ta lâu này ở hoàng cung, chưa hề nghe về căn bệnh này!"

Hoàng Đế nghiêm giọng: "Tố Nguyên, đừng loạn! Để hắn nói, nếu không trẫm sẽ đá ngươi!"

Tố Nguyên lập tức im lặng.

Hoa Y Na tiếp lời: "Căn bệnh này không thể phát hiện khi bắt mạch, nhưng những biểu hiện đã quá rõ! Hơn nữa, khối u đã bắt đầu phát triển, theo thần đoán, có lẽ là giai đoạn hai hay ba gì đó!"

Hoàng Đế đanh mày: "Cái gì mà khối u? Cái gì mà giai đoạn? Nói rõ trẫm nghe!"

Sư Thanh Huyền ngẩn cao đầu: "Ung thư cổ tử cung là một căn bệnh chỉ có phụ nữ mới gặp! Nói cho dễ hiểu, căn bệnh này vừa có thể cướp đi sinh mạng của quý phi, vừa có thể khiến nàng vô sinh!"

Hoàng Đế nhịn không nổi cục tức này, ném chén trà trên bàn xuống: "Hàm hồ! Ngươi dám nói với trẫm như vậy?"

Tố Nguyên hoảng sợ, quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận!"

Rồi hắn nhìn sang Sư Thanh Huyền: "Ngươi coi chừng cái miệng của mình, nói cho đúng! Đừng ở đây tâu điều xằng bậy!"

Hoa Y Na bình tĩnh: "Đây chính là lí do vì sao chúng thần muốn nói chuyện riêng với ngài! Bệ hạ, nếu ngài không tin, thần xin phép nói những triệu chứng mà ngài không muốn cho bất kì ai biết!"

Giống như bị đánh một thứ gì đó vào đầu, Hoàng Đế liền bình tĩnh lại, liếc nhìn nàng bằng đôi mắt vẫn chằng chịt tơ máu. Sau một hồi, đợi ngài bình tĩnh lại, ngài lập tức đá vào mông Tố Nguyên, quát: "Ra ngoài!"

Tố Nguyên không muốn khiến Hoàng Đế tức giận, lập tức chạy ra ngoài, mặc cho cái mông bị đá vô cùng đau đớn. Ngài ấy là người vô cùng nhã nhặn, nổi giận cũng vô cùng kinh khủng, hắn dĩ nhiên không muốn đứng đó chút nào.

Nghĩ đến tính mạng của ba người trong tẩm điện, Tố Nguyên cảm thấy vô cùng thương tâm, lòng thầm cầu mong họ sẽ ổn.

Hoàng Đế nhìn nàng: "Nói, ngươi biết gì?"

Hoa Y Na cười tươi: "Xin hỏi, lúc ngài và quý phi làm chuyện vợ chồng, đã đổ máu đúng không?"

Sắc mặt Hoàng Đế đã đen lại càng đen hơn, đây chính là chuyện mà ngài không nói và không muốn nói với ai. Loại chuyện này mất mặc như vậy, sao có thể để người ngoài biết được?

Song, chuyện Hoà quý phi đổ máu lúc ân ái lại vô cùng nghiêm trọng, đối với Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na là vậy. Nữ nhân của Hoàng Đế dĩ nhiên không còn là trinh nữ, Hoà quý phi cũng đã thị tẩm ngài rất nhiều năm, cũng sinh cho ngài rất nhiều hài tử, chuyện đổ máu này chắc chắn không thể xảy ra.

Nàng tiếp: "Chuyện này, cùng với những triệu chứng mà quý phi gặp phải, chắc chắn là ung thư cổ tử cung!"

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không tin chuyện này, thậm chí còn chửi bọn họ là kẻ điên. Nhưng bọn họ đã nói đúng triệu chứng mà Hoà quý phi gặp khi thị tẩm ngài, tất nhiên ngài phải cảm thấy vừa sợ vừa kính trọng.

Kính trọng vì cuối cùng cũng có một danh y tìm được căn bệnh mà ái phi ngài chịu đựng, sợ là vì chuyện làm thế nào có thể đoán được bệnh tình khi chỉ nghe qua triệu chứng. So với các danh y trong cung, hai người họ chính là "nhân ngoại hữu nhân"*.

("nhân ngoại hữu nhân"*: câu đầy đủ là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", có nghĩa "trên bầu trời là một bầu trời khác, người tài sẽ có người tài hơn")

Hoàng Đế đanh mày: "Nàng ấy sẽ không sao chứ?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Điều này khó mà đoán trước, hiện tại vẫn chưa có phương thuốc hiệu quả!"

Hoàng Đế ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt thẫn thờ trong vô vọng. Nhớ đến điều Sư Thanh Huyền nói, căn bệnh này đang dần lấy đi mạng của Hoà quý phi, ngài đã vô cùng lo lắng.

Cứ tưởng sẽ có cách điều trị, không ngờ lại là "khó mà nói được". Ngài không phải người quá bảo thủ, dĩ nhiên sẽ không làm trái ý trời. Nếu thật sự cuộc sống của ái phi của ngài không còn nhiều, ngài dĩ nhiên không ép nàng phải sống.

Hoa Y Na lại nói: "Có thể ngăn chặn tế bào ung thư phát triển!"

Hoàng Đế giống như được gieo vào hi vọng, ngài ngồi thẳng dậy, lại nhìn Hoa Y Na một cách vô cùng vui mừng. Giống như tìm được Thần Y sống, ngài rất vui, đến mức môi nở ra một nụ cười mãn nguyện.

Khi nghe Hoa Y Na nói như vậy, Sư Thanh Huyền không có gì quá bất ngờ. Y học Tây Y, điều trị ung thư dĩ nhiên phải bằng rất nhiều thuốc, phẫu thuật rất nhiều lần, mặc dù không quá rành về vấn đề này, song y cũng biết đôi chút.

Thật ra Tây Y hay Đông Y đều có thể ngăn chặn quá trình phát triển của khối u, chỉ có điều nếu đi quá trình điều trị Tây Y, dĩ nhiên sẽ có nhiều tác dụng phụ. Nếu có thể sử dụng những bài thuốc Đông Y, không những giảm đi tác dụng phụ của Tây Y, còn có thể tăng cường chất lượng sống cho người bệnh.

Sư Thanh Huyền trầm giọng: "Quá trình này cần rất nhiều thời gian, có thể mất nhiều năm! Không biết bệ hạ có đủ kiên nhẫn không?"

Hoàng Đế liếc nhìn Sư Thanh Huyền, giống như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro