Chương 15: Thanh vấn vu thiên* (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thanh vấn vu thiên*: tiếng động đến trời)

Kinh thành là một nơi vô cùng tấp nập, khá giống hoàng thành năm xưa y ở, nhưng dĩ nhiên cũng có một phần khác xa. Nó vô cùng, vô cùng, vô cùng lớn, cũng vô cùng nhộn nhịp, vô cùng tấp nập.

Cũng vì sợ y lạc mất, Hạ Huyền cố tình nắm chặt tay Sư Thanh Huyền, mặc kệ người xung quanh có nhìn hay không. Mà cũng chẳng ai nhìn, mọi người vẫn đang quan tâm đến việc mình buông bán thế nào, hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.

Sư Thanh Huyền thấy hắn hành động như vậy dĩ nhiên không thể không làm theo, nếu lại trái ý hắn, không biết đêm nay lại phải chịu phạt thế nào. Chuyện ở đạo quán hôm qua vẫn còn khiến đầu óc y quay cuồng trong mơ hồ, không muốn nhớ, cũng không thể quên được.

Tay Sư Thanh Huyền chủ động đan năm ngón vào tay Hạ Huyền, đáp lại cái nắm tay của hắn thật nhẹ nhàng, mà cũng có ý nghĩa rất sâu sắc. Hạ Huyền bị hành động này làm cho bất ngờ, dĩ nhiên cũng đáp lại bằng hành động giống hệt.

Hắn ghé sát vào tai y, nói nhỏ: "Ta không chờ được đến tối nay!"

Tai mắt Sư Thanh Huyền đỏ đến không tả nổi, tay nắm tay với Hạ Huyền không chịu được mà siết chặt hơn. Cho dù có muốn lên tiếng, y cũng không thể, hiện tại đang ở ngoài trời, y dĩ nhiên không muốn người khác để ý đến mình.

Không biết đằng trước có chuyện gì, một đám người hồ nháo chẳng biết tả thế nào. Dòng người tấp nập cũng dần dần tản ra, Sư Thanh Huyền có thể thấy rõ một đám người mặc đồ đen đang chạy nhanh như mũi tên.

Hạ Huyền định ôm lấy Sư Thanh Huyền, không cho những kẻ đó đụng trúng ái nhân. Tuy nhiên, không biết là vô tình hay cố ý, một tên áo đen vẫn đụng trúng Sư Thanh Huyền, một thứ gì đó rơi ra từ ống tay áo hắn.

Nhìn thấy chuyện này có vấn đề, Sư Thanh Huyền đanh mày nhìn về phía đám người kia, lại nhìn xuống vật mà hắn vừa đánh rơi. Đợi đến khi mọi người không để ý, Sư Thanh Huyền cuí xuống nhặt lên, nhìn thật kĩ.

Thôn dân giáp nói: "Chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt mà mặc đồ đen như đêm hôm, chẳng ra thể thống gì!"

Thôn dân ất khoanh tay: "Con mẹ nó, có để ai làm ăn không? Cá vừa bắt lên đã dính bụi, làm sao ta bán?"

Thôn dân bính nói nhỏ: "Ngươi la thét to như vậy làm gì? Cứ im lặng, vẫn bán được đấy thôi!?"

Thôn dân đinh chỉ thẳng vào thôn dân bính: "Nè nè coi lại cái miệng quạ đen của ngươi đi nha!"

Thôn dân bính đáp ngay: "Miệng quạ đen còn đỡ hơn môi thịt bò! Ngậm miệng lại không chừng sẽ có người mua hàng!"

Thôn dân mậu tức giận, đá rổ cá của thôn dân ất: "Cũng tại đám cá này của ngươi mà ta mới không bán được! Bây giờ bẩn rồi thì bẩn luôn, không cần ở thành này nữa!"

Thôn dân kỉ cười khinh: "Tại mình chứ tại ai mà ở đó than trời trách đất? Tạo nghiệp có ngày trời quật lại không chừng!"

Thôn dân kỉ vừa dứt lời, một cơn gió không biết từ đâu đến, hất bay sạp bán trâm của thôn dân mậu. Hắn nhanh chóng chạy lại sạp của mình, không quan tâm đụng trúng bao nhiêu người qua đường, số trâm đó là nguồn kiếm sống của hắn.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy tình cảnh này không xem nổi nữa liền chủ động kéo tay hắn, rời khỏi chốn đông người này. Y vốn thích những nơi náo nhiệt, nhưng náo nhiệt thế này thì đúng là quá náo nhiệt rồi, tốt nhất là không nên xen vào.

Hạ Huyền nhìn cây trâm ngọc trên tay Sư Thanh Huyền với đôi mắt vô cùng hoài nghi. Không phải hắn chưa từng thấy qua bảo ngọc trân quý này, Sư Thanh Huyền cũng vậy, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy y bày ra biểu tình này.

Nói hớn hở cũng không phải là hớn hở, nói nghi hoặc cũng chẳng phải là nghi hoặc. Tóm lại, Hạ Huyền không đoán ra được trong ánh mắt y, đây là ý gì.

Hắn đanh mày: "Thích?"

Sư Thanh Huyền vội lắc đầu: "Không, không thích!"

Cây trâm này rất đẹp, được làm bằng vàng ròng, thậm chí còn có người cất công mài thành hình một con rắn cùng đôi mắt nguyệt* đẹp đẽ. Trên thân còn có vảy gấp lấp lánh dưới ánh nắng, dĩ nhiên là một cây trâm tuyệt sắc không gì tả nổi.

(nguyệt*: ngoài nghĩa là "trăng", từ "nguyệt" cũng có nghĩa là "xanh thẫm")

Sư Thanh Huyền không thích những thứ quá màu mè, y thích những thứ đơn giản, anh tuấn tiêu sái như cơn gió đông phong, không hề thích những thứ thế này. Nếu nói thích thì cũng không phải không thích, nhưng có thật sự thích hay không, phải xem lại.

Hạ Huyền chủ động hỏi y như vậy, chẳng khác gì chắc chắn y thích món đồ giá trị này. Thật sự là không, không thích chút nào.

Hạ Huyền cười nhẹ, tay kia véo nhẹ má y: "Sau này sẽ tặng ngươi!"

Sư Thanh Huyền bị véo má đau đến không chịu nổi, nhưng y biết, Hạ Huyền cũng chỉ là yêu thương y, hành động này cũng là véo yêu thôi. Y bĩu môi, đôi mắt sáng như sao bị lông mi đen nhỏ mảnh mai rũ xuống, khiến khuôn mặt y trở nên đáng yêu lạ thường.

Một tiếng "ong" đánh thẳng vào đầu Hạ Huyền, đến nỗi dục vọng của hắn đang dần dân lên trong thân thể. Hơi thở hắn từ từ nóng, yết hầu lay động không kiểm soát nổi, nhìn Sư Thanh Huyền trong mắt giống hệt con thỏ trắng lông mịn, nếu không ăn bây giờ, không biết đến khi nào mới được ăn.

Hắn nhìn bóng lưng Hoa Y Na trước mắt, lên tiếng: "Hoa cô nương!"

Hoa Y Na xoay lưng lại: "Làm sao? Muốn đi đâu à?"

Hạ Huyền cong môi: "Có thể vào đạo quán một chút không? Thanh Huyền đau chân rồi!"

Trong khi Hoa Y Na đang nhướng mày, Sư Thanh Huyền liên tục lắc đầu. Y đúng là có đau một chút, đi từ rừng trúc kia đến đây cũng có thể tính là nửa ngày, bây giờ đã là trưa rồi. Tuy nhiên, hai chân y không mỏi đến mức không thể đi được, cần vào đạo quán nghỉ ngơi.

Ngỡ rằng Hoa Y Na sẽ lại chửi Hạ Huyền như cái cách nàng chửi phong long, dù sao cũng mới đi có nửa ngày, nàng dĩ nhiên biết Sư Thanh Huyền không yếu đuối như lời hắn nói. Tuy nhiên, mọi thứ đều không nằm trong tính toán của y.

Hoa Y Na cười tươi: "Cũng được, ta thấy đằng kia có một đạo quán, hay chúng ta đến đó nghỉ ngơi? Mai đến hoàng cung cũng chưa muộn!"

Tam quan Sư Thanh Huyền đổ nát đến mức không thể nhặt lên được.










Sư Thanh Huyền chui vào chăn ấm, quyết không để Hạ Huyền động vào người mình. Nói gì thì nói, ban ngày ban mặt mà hắn muốn làm loại chuyện này thì đúng là không còn thể thống gì nữa.

Mặc dù là bằng hữu tốt, song Sư Thanh Huyền cũng không muốn Hoa Y Na biết chuyện mình và Hạ Huyền đã làm. Dĩ nhiên nàng biết việc tình cảm của hai người vô cùng nồng thắm, nhưng chắc chắn chưa biết việc Hạ Huyền muốn y thế nào.

Nhớ lần trước ở đạo quán gần rừng trúc, căn phòng đơn sơ nhưng diễm lệ lạ thường, khuôn mặt không nhiễm huyết sắc lại khiến tim y đập liên hồi không thôi. Sư Thanh Huyền nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh kia qua một bên, cố phòng thủ, không để Hạ Huyền muốn làm gì thì làm.

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền chỉ là phàm nhân, không thể chống chọi lại sức mạnh Tuyệt cảnh Quỷ Vương của hắn. Chỉ với một cái búng tay, chiếc chăn che lấp thân thể y đã nằm đáng thương dưới nền đất.

Hạ Huyền cởi bỏ ngoại bào vướng víu, ném qua một bên. Từng mảnh vải trên người hắn cũng dần được cởi bỏ, thắt lưng, giày, tất, rồi đến trung y, từng thứ từng thứ một đều dần dần bị hắn ném trên nền đất lạnh.

Nhanh chóng, thân thể cường trán của Hạ Huyền xuất hiện trước mắt y, khiến tơ lòng Sư Thanh Huyền lại càng ngày càng rối, khó mà gỡ bỏ. Thân hình tựa tạc, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ vô khuyết, nhìn những thứ này, tim y không hiểu sao lại đập liên hồi.

Đến khi ánh nhìn y dừng lại trên thứ ở giữa hai chân Hạ Huyền, sắc mặt Sư Thanh Huyền trắng bệt, tròng mắt trợn trắn.

Thứ đáng sợ như vậy, làm sao y chứa nổi???

Trông thấy Sư Thanh Huyền nhìn hạ thân của mình đến ngu người, Hạ Huyền lại cong môi, tiến đến gần rồi đè y xuống nệm. Nhớ hôm qua ở đạo quán, vừa không được yêu tĩnh, vừa hành sự trên chiếc chiếu khó chịu, khiến Hạ Huyền rất muốn buông ra một câu chửi.

Lại còn bị cắt ngang giữa chừng, hỏi xem có tức không?

Sư Thanh Huyền trước mắt như cảnh xuân khó gặp trên đời. Bây giờ gặp rồi, cũng chỉ muốn khiến y mãi quy phục mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro