Chương 14: Án quái thai (tam).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân nằm trên chiếc giường vô cùng êm ấm, nhẹ nhàng mở mắt ra. Bụng dưới có hơi ê ẩm, có lẽ là vì vừa sinh xong, không thể dễ dàng di chuyển. Nàng lấy hết sức bình sinh, cố đặt tay lên bụng, kiểm tra xem hài tử thế nào.

Khi chắc chắn hài tử không còn trong bụng mình, nàng nhẹ nhàng xoay đầu, nhìn nơi này là nơi nào. Tuy vẫn còn trong đạo quán, nhưng chất liệu khăn nệm thế này thì quá êm ấm, không hề khó chịu như nàng từng nằm lúc lâm bồn.

Nhìn thấy một nam nhân khuôn mặt trắng bệt không một huyết sắc, nhưng lại anh tuấn lạ thường, nàng cố ngồi dậy vì nghĩ đó là ân nhân của mình. Nhưng mọi sức lực của nàng đều như viên đá ném xuống mặt nước, mãi không thể được như ý.

Hạ Huyền thấy người có phản ứng vội đứng dậy ra ngoài. Nhìn thấy Sư Thanh Huyền ngủ gục trên bàn khó khăn như vậy, Hạ Huyền không nhịn được, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào của y.

Đúng lúc này Hoa Y Na đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt nàng trợn tròn mắt, nhẹ nhàng ra đóng cửa ra ngoài. Tâm nàng không thể lặng, cố kìm nén vui sướng với tài liệu mới, hi hi ha ha rời khỏi căn phòng.

Sư Thanh Huyền bị hôn đến bừng bỉnh, tuy chỉ là đụng phải môi mềm, song vẫn không thể khiến y ngưng nghĩ về đêm hôm trước. Y mở to hai mắt, đập vào mắt y là khuôn mặt anh tuấn của Hạ Huyền.

Giống như không chịu nổi, y lỡ tay đẩy ngã Hạ Huyền. Hạ Huyền bị y đẩy đến mức ngã chổng vó, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ bất ngờ, ý cười lại không như vậy. Hắn cong môi, nhìn Sư Thanh Huyền bằng đôi mắt mong đợi.

Hạ Huyền nghiêng đầu, giọng nũng nịu: "Thanh Huyền, ta đau!"

Da gà da vịt Sư Thanh Huyền rợn lên: "Hạ huynh!"

Nhìn thấy dáng vẻ "nhõng nhẽo" của hắn, Sư Thanh Huyền kìm lòng không đặng, đứng khỏi ghế, đến gần đỡ hắn dậy. Nhưng vừa nắm lấy tay hắn, Hạ Huyền đã lập tức kéo y xuống, giấu khuôn mặt y trong lồng ngực ấm nóng.

Cách ba lớp áo và một tầng da thịt, Sư Thanh Huyền tuy không thể nghe thấy nhịp tim của hắn, quỷ vốn không có tim. Nhưng hơi thở gấp rút của Hạ Huyền lại phảng phất bên tai y, khiến y dần hiểu rõ tình ý của hắn.

Hai người họ đã trải qua rất nhiều chông gai, thành thật thì cũng không nhiều lắm, chỉ mới có một lần chông gai thôi. Tuy nhiên, chuyện này vô cùng hệ trọng, liên quan đến một nhà bốn mạng người của Hạ Huyền và cái đầu của ca ca y- Sư Vô Độ.

Nếu nói có thể nhìn thấy hạnh phúc trước mắt cũng không thể, vì khoảng cách năm mạng người kia quá lớn, y lại nợ hắn cuộc sống này. Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân, không thể giúp gì được cho ai, lại còn chiếm đi mệnh cách của Hạ Huyền.

Tìm được hạnh phúc đã rất khó, khoảng cách này lại càng khiến nó thêm xa hơn. Giống như hai đừng thẳng chỉ giao nhau ở một điểm, đã từng cùng nhau lên núi đao, xuống biển lửa, đến cuối cùng cũng chỉ là quá khứ xa vời không với tới.

Sư Thanh Huyền ấp úng: "Hạ, Hạ huynh!?"

Hạ Huyền siết chặt tay hơn, ép y nép vào lòng mình: "Đừng quấy, để ta ôm một chút!"

Sư Thanh Huyền đã giao nhiệm vụ cho Hạ Huyền trông chừng vị phu nhân kia, bây giờ hắn đã ra khỏi phòng, không biết nàng ta thế nào. Nhưng cứ để Hạ Huyền ôm mình thế này cũng không được, nhỡ có người vào thì sao?

Y khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của hắn, ngẩn đầu nhìn Hạ Huyền: "Hạ huynh, vị phu nhân kia đã tỉnh chưa?"

Hạ Huyền cứng người: "Tỉnh rồi!"

Ban nãy vì thấy y quá đáng yêu, hắn quên mất đại sự còn chưa nói đã ngậm lấy hai phiến môi hồng, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của người mình thương. Hơn nữa, hôn y đến ngây người, không biết trời đất, chuyện này hắn vốn dĩ đã để ngoài tai, không nhớ rõ cũng là điều hiễn nhiên.

Sư Thanh Huyền vùng vẫy, cốt thoát khỏi Hạ Huyền. Mặc dù thật sự yêu hắn, tuy cũng không muốn rời khỏi hắn, nhưng mạng người quan trọng, y không thể làm ngơ. Hạ Huyền hiểu y muốn cứu người, chỉ có thể nới lỏng vòng tay.

Sau khi vào phòng phu nhân, Sư Thanh Huyền thở phào một hơi, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Không uổng công y khâu hấy mấy mũi kim, chỉ mong nàng đừng qua lo lắng, tổn hại sức khoẻ bản thân.

Y chạy đến: "Phu nhân không sao chứ?"

Vị phu nhân đanh mày: "Con ta đâu? Con ta đâu?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ cười: "Phu quân ngươi hiện đang chăm sóc, không cần quá lo, mọi chuyện đã ổn rồi!"

Phu nhân thở phào, mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ chính là làm sao để nàng ta có thể bình tĩnh được khi gặp đứa bé đã bị biến dạng. Tên to con cũng không cần lo lắng gì, hắn đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha, nhưng còn nàng, liệu có chịu nổi cú sốc này không?

Hoa Y Na từ ngoài tông vào cùng tên to con sau khi nghe việc phu nhân hắn đã tỉnh từ Hạ Huyền. Nàng thì không ccó gì để nói, còn tên to con, hình như đã lo lắng đến phát bệnh, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh từ từ chảy ra, ướt đẫm cả trán.

Hắn chạy đến, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng: "Nàng không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Có thấy khó chịu không?"

Vị phu nhân vẫn nằm trên giường, khó khăn đáp: "Thiếp không sao, nhưng bụng có hơi đau!"

Đau là đúng, vì mũi khâu kia khâu trong lúc không có thuốc tê, khoảng thời gian nàng tỉnh giấc so với tính toán của Sư Thanh Huyền lại quá sớm. Nhưng chịu đựng được thế này đúng là rất giỏi, y thầm khen nàng trong lòng.

Bỗng tên to con chạy đến, nắm chặt cổ áo y: "Ngươi đã làm gì? Tại sao nàng lại đau?"

Tay phải hắn lập tức bị bóp đến đau nhói, nếu hắn không nhanh trí rút lại, phỏng chừng đã thịt nát xương tan. Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền vào lòng, hai tay ôn nhu bao nhiêu, đôi mắt lại đáng sợ bấy nhiêu.

Bị hắn trừng đến hoảng loạn, tên to con chuyển mục tiêu sang Hoa Y Na, đang định lặp lại hành động ấy với nàng thì bị nàng ngăn lại bằng lời nói: "Ngươi nên cảm ơn Thanh Huyền đi!"

Nói rồi hắn dừng lại, nhìn sang Sư Thanh Huyền. Hoa Y Na tiếp: "Y là người đã cứu phu nhân ngươi, không phải ta!"

Hạ Huyền hất cằm tỏ vẻ khinh bỉ: "Tốt nhất đừng ngậm máu phun người, nếu không có y, phu nhân ngươi đã chết từ lâu rồi!"

Yên vị trong lòng Hạ Huyền, hai mắt y chớp chớp liên tục. Chuyện này cũng không có gì to lớn, cùng lắm chỉ là một ca tiểu phẩu, mà cũng không đến nỗi là một ca tiểu phẫu, dĩ nhiên không cần tranh cãi.

Phàm nhân nói riêng và tất cả mọi người nói chung, ở khoảng thời gian này đều là trị bệnh và chỉ uống thuốc, chẳng có ai trải qua ca phẫu thuật thế này. Có thể nói vị phu nhân kia là người đầu tiên, mà cũng chỉ là khau vài mũi, không đau như cái cách tên to con này làm.

Tên to con giống như đã biết lỗi, vội xin lỗi Sư Thanh Huyền không ngừng. Nhưng dĩ nhiên Hạ Huyền không cho phép hắn nhìn mặt y nữa, ái nhân hắn nâng trong tay, cưng như trứng lại bị tên to con đối xử như vậy, lòng hắn không chịu nổi.

Hắn đưa Sư Thanh Huyền ra ngoài, thậm chí còn liếc nhìn tên to con đang khóc lóc xin lỗi. Nếu không vì Sư Thanh Huyền khuyên ngăn, hắn đã dân nước từ Nam Hải đến, nhấn chìm đạo quán này.

Hoa Y Na đến gần tên to con, nói nhỏ: "Ngươi tự lo được chứ?"

Tên to con gật đầu nhẹ, hắn biết y đang nói đến điều gì. Có thể giấu được hôm nay, nhưng không thể giấu được ngày mai. Phu nhân hắn có thể không biết, nhưng chưa chắc ngày mai nàng sẽ không đòi gặp con.

Tuy nhiên, hắn tin tưởng phu nhân mình. Hắn đã bế hài tử trên tay, và đã yêu thương đứa bé quái dị này, tên to con tinh vợ mình cũng sẽ chấp nhận đứa bé giống hắn. Nàng là một người dịu hiền, dù đứa bé là ai, chỉ cần là con nàng và hắn, nàng chắc chắn sẽ yêu thương hết mực.









Rời khỏi đạo quán, Sư Thanh Huyền tay trong tay với Hạ Huyền, đi sau Hoa Y Na đang vui vẻ bước đi đằng trước. Đợi đến lúc y không chú ý, hắn nhanh tay ôm lấy eo y, kéo sát về phía mình. Hắn thậm chí còn hôn lên mái tóc đen của y, tay còn lại vuốt ve nó thật nhẹ.

Sư Thanh Huyền ngượng ngùng, không dám lên tiếng mà cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Ít ra Hạ Huyền không giở mấy trò xấu hổ đêm hôm qua, hẳn hắn biết trời đã sáng, Hoa Y Na cũng đang ở đây, mấy hành động đó không thích hợp.

Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Mãng...Y Na, bây giờ đi đâu?"

Hoa Y Na không muốn phả hỏng bầu không khí sau lưng mình, nàng không xoay đầu: "Đi về phía Nam, đến kinh thành!"

Hạ Huyền đanh mày: "Kinh thành?"

Sư Thanh Huyền "a" lên một tiếng: "Có phải chuyện của Hoà quý phi không? Ta có nghe nói khi còn ở thôn Hoàng!"

Hoa Y Na gật đầu: "Chính xác!"

Ngắm nhìn người mình thương hào hứng trước nhiệm vụ mới, lòng Hạ Huyền dân lên một nôic bất an, nhưng cũng rất hạnh phúc. Ít ra hai người họ đã được ở bên nhau qua muôn trùng thử thách.

Hạ Huyền không biết phía trước là gì, hắn là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, nhưng cũng không thể nhìn thấy tương lai. Sư Thanh Huyền và hắn sẽ thế nào, mối tình này sẽ ra sao?

Hắn không biết.

Y không biết.

Chẳng ai biết.

____________

*P/S: Chương sau lại là một cái án mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro