Chương 12: Án quái thai (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt tên to con rơi xuống: "Đây, đây là đích tử của ta sao?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu khó hiểu, hắn khóc là vì quá sợ hãi, hay là vì quá xúc động? Cứ cho là quá sợ hãi đi, thời khắc này đây, đối mặt với thứ quái thai mà phải nghiến răng gọi hai tiếng "hài tử", không ai không đau cho được?

Lòng Hoa Y Na chẳng khác gì y, nơp nớp lo sợ việc tên to con này sẽ vì quá xúc động mà làm tổn hại đứa bé mới sinh ra. Dù sao cũng chỉ là một hài tử nhỏ bé, làm sao chịu được sức lực của một kẻ với dáng người to lớn thế này? Ngay cả người trưởng thành như nàng và Sư Thanh Huyền đây chắc chắn cũng không thể chịu nổi một đòn đánh của hắn.

Hắn lại nói: "Ta, ta làm cha rồi!"

Trái với suy nghĩ của hai người họ, tên to con không hề lên tiếng oán trách, ngược lại còn vô cùng vui mừng, ôm lấy đứa con của mình. Bắp tay hắn rất lớn, tưởng chừng có thể siết chết một con gấu, giờ đây lại ôn nhu bế hài tử người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

Hắn thậm chí còn cười rất tươi, giống như vừa nhìn thấy cái gì đó rất dễ thương. Qua khuôn mặt tên to con, Sư Thanh Huyền đoán hắn vừa nhìn thấy hai từ "hạnh phúc".

Hoa Y Na thở phào, đập tay lên lưng hắn: "Vậy mà làm ta hết cả hồn, ngươi đó, sau này đừng có đem cái mặt kia ra doạ người!"

Tên to con khóc bù lu bù la: "Được, được, đều nghe lời đại phu hết! Cảm ơn, cảm ơn đã cứu phu nhân ta, cảm ơn đã giúp đích tử của ta ra đời!"

Giống như Hoa Y Na, Sư Thanh Huyền cũng thở một hơi nhẹ nhõm ra ngoài. Dù gì chuyện này cũng giải quyết xong, không cần phải lo lắng việc tên to con sẽ bạo hành phu nhân của mình, đánh đập hài tử nữa. Nhìn hắn thế này, đích thị là một người tốt, biết lo cho phu nhân, biết chăm sóc đứa trẻ vừa ra đời.

Tuy nhiên, chuyện này sẽ không thể kết thúc một cách dễ dàng, nếu đã đơn giản như vậy thì dĩ nhiên Hoa Y Na sẽ không bảo y xuống tận nơi đây. Án quái thai này đúng là có điều gì đó bất thường, kể từ lúc xuống cùng tên to con, hay nói đúng hơn là từ lần đầu đặt chận vào đạo quán này đã có điều kì quái.

Chỉ là bọn họ đều là phàm nhân, không biết linh cảm của mình chính xác bao nhiêu phần, hơn nữa lại là đại phu, đều là những con người tin vào khoa học kĩ thuật, mấy chuyện như ma quỷ, chắc sẽ không xảy ra đâu nhỉ!?

Không đúng, ở thời điểm này chẳng phải đã có ma quỷ hoành hành rồi sao? Ví dụ điển hình nhất chính là Hắc Thuỷ Trầm Chu đi cùng hai người họ, và cả việc Sư Thanh Huyền từng phi thăng làm Phong Sư anh tuấn tiêu sái. Mấy chuyện thần quỷ thế này, khả năng xảy ra ở thời điểm hiện tại rất cao.

Hoa Y Na kéo Sư Thanh Huyền ra ngoài đạo quán, để tên to con cùng hài tử ở bên trong. Để tránh mọi người chú ý, hai người bọn họ còn đi khá xa, còn đặc biệt chui rúc vào một đám trúc tối tăm mà bàn chuyện.

Nàng vươn tay đập muỗi: "Con muỗi nào cắn ngươi vậy? Một vết đỏ ngay cổ kìa! Đụ má đụ má muỗi!"

Sư Thanh Huyền theo bản năng mách bảo, giơ tay che dấu hôn đỏ ửng: "Bàn vấn đề chính đi!"

Hoa Y Na ngồi xổm, ôm lấy đầu gối: "Đứa bé đó không thể nào bị vậy được! Nếu đúng theo lời ngươi là cha mẹ gen lặng thành thân với nhau, khả năng này cũng không phải không đúng! Đụ má con muỗi!"

Y bỏ ngoài tai câu chửi của Hoa Y Na: "Sách sử chưa từng ghi lại việc xuất hiện một hài tử vừa sinh bị đột biến! Có khi nào là giấu người không? Ta thấy bọn họ cũng có vẻ là những người sống ẩn, nhưng đạo quán này tuy nhỏ, cũng có rất nhiều khách đến đây, không thể giấu được!"

Nàng nhìn con muỗi đã chết trong tay: "Đĩ muỗi cả gan ám hại bản thần y!? Hả, à, chuyện này ta từng nghe rồi! Ngươi cũng nên nhớ, chuyện đột biến gen không chỉ xảy ra ở những người mang gen lặng!"

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt: "Có tác nhân khác tác động vào?"

Điều này cũng không hoàn toàn sai. Ngoại trừ cơ thể phụ mẫu mang gen lặng có hại, đứa trẻ cũng có thể bị những tác nhân hoá học, vật lí khác mà bị tác động vào. Nói đến đây, trong đầu Sư Thanh Huyền lại nhớ đến chất độc màu da cam từng nổi loạn một thời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thời này vẫn chưa có.

Loại trừ chất độc màu da cam quá vô lí ở thời điểm hiện tại, vậy thì chỉ có chất độc nào đó gây ra chuyện này. Tuy nhiên, là độc gì, và làm sao lại bị nhiễm, đây hẳn là câu hỏi mà không ai trả lời được.

Y lại nói: "Nếu đúng như ngươi nói, khả năng bị nhiễm độc cũng rất cao! Coi chừng con muỗi!"

Nói rồi, Sư Thanh Huyền vươn tay đập con muỗi trên chân Hoa Y Na. Máu từ người con muỗi chảy ra, ướt một mảng đỏ đỏ, đen đen trên vạt áo nàng. Hoa Y Na cũng không để ý, vội liếc khinh con muỗi xấu số, tiếp tục bàn chính sự.

Nàng nâng cằm suy tư: "Cũng có khả năng! Ta nghĩ khả năng thứ hai cao hơn, dù gì trông hai người họ rất khoẻ, không có dấu hiện gì của gen lặng!"

Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Làm sao ngươi biết?"

Hoa Y Na nhúng vai: "Cảm giác!?"

Y đánh nhẹ vào vai nàng một cái: "Nhảm nhí, đừng có suy đoán lung tung! Có con muỗi trên đầu ngươi kìa!"

Hoa Y Na đập muỗi: "Chúng ta nên dựa vào đồ ăn của họ mà điều tra, ngộ nhỡ có người muốn ám hại thì sao?"

Khả năng này cũng có thể xảy ra, thứ duy nhất có thể cho vào cơ thể để phát tán độc chính là thức ăn và nước uống. Nhưng ai mà lại đi phí nhiều tâm tư, bỏ độc dược vào những thứ đó để hại một đứa bé chưa ra đời?

Nghĩ đến chuyện này, đầu óc Sư Thanh Huyền lại nhớ đến Hạ Huyền, rồi chuyện ca ca mình đổi mệnh của mình và hắn. Hành động này của Sư Vô Độ có thể xếp vào tội giống với ám hại thân thể lẫn sự sống con người. Y không chịu nổi, mắt rũ xuống, buồn thật lâu.

Hoa Y Na lại nói: "Ta nghĩ quỷ chính là kẻ đã gây ra chuyện này!"

Sư Thanh Huyền ngẩn đầu nhìn nàng, tròng mắt mở to. Cũng có khả năng này, quỷ có thể xem vào đời sống của con người, nhưng hà cớ gì phải làm vậy? Thật ra không chỉ có quỷ, Thần Quan cũng nên dính một chút vào vụ án này, vì chẳng phải bọn họ cũng là những người không sợ thiên địa hệt Sư Vô Độ năm nào sao?

Cũng không thể nghi ngờ Thần Quan, chẳng có ai muốn hãm hại chúng sinh cả, và cũng không ai để mắt đến một đạo quán khá nhỏ thế này. Hơn nữa, nếu việc này truyền đến cả Thượng thiên Đình, mặc dù không có Quân Ngô xử trí, ắt kẻ đó cũng sẽ bị giáng làm phàm nhân.

Y chép miệng: "Chúng quỷ không rãnh đùa giỡn với phàm nhân, làm ơn đừng nói điều vô lí nữa!"

Hoa Y Na cười cười: "Vậy vị Quỷ Vương kia thì sao? Đừng nói với ta là đi cùng ngươi để làm chuyện đại sự như cưới xin, truy thê gì nha!"

Sư Thanh Huyền đánh mạnh vào lưng nàng, khiến một con muỗi bị xịt máu: "Nhảm nhí, im lặng!"

Vừa dứt lời, một tiếng thét thất thanh từ đạo quán vang lên. Sư Thanh Huyền và Hoa Y Na nghe vậy liền đứng dậy khỏi đám trúc đầy muỗi, ba chân bổn cẳng chạy về đạo quán. Khi vừa đến nơi, Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền đang đứng trước tên to con, khuôn mặt có hơi bất ngờ khi nhìn thấy y.

Vừa nhìn thấy Sư Thanh Huyền, hắn lập tức chạy đến, ôm chầm y vào lòng giống như sợ mất một vật mà mình vô cùng trân quý. Sau đó đẩy y ra khỏi ngực, hai tay giữ chặt bả vai y, luống cuống nhìn ngang nhìn dọc trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.

Hạ Huyền lo lắng: "Ngươi đã đi đâu? Không sao chứ? Có bị thương không?"

Sư Thanh Huyền ngại ngùng: "Ta, đi với Y Na! Bọn ta nói chuyện một chút!"

Cảm thấy vô cùng ngứa mắt, Hoa Y Na đi ngang qua hai người họ: "Đôi uyên ương làm ơn tránh sang một bên!"

Rồi nàng nhìn tên to con đang âu yếm bế hài tử trên tay: "Có chuyện gì?"

Nét mặt tên to con trở nên ngoạn mục dữ dội, không thể dùng lời nào diễn tả. Tay đang bế hài tử rất ôn nhu, nhưng thân thể rung lên kì lạ, hệt người bị lạnh đến mức không thể chịu nổi nữa.

Rồi hắn buông một tay khỏi đứa trẻ sang say giấc, chỉ thẳng vào buồng trong, nơi phu nhân hắn nằm, rung rẩy: "Có, có quỷ, có quỷ!"

____________

*P/S: Có con quỷ đen thùi lùi to đùng đứng sau lưng ông đó [💁‍♀️]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro