Chương 8: Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung*: khởi đầu không lành, kết thúc cũng chẳng yên)

Quãng đường đi từ cung đến Vương phủ phải gọi là khá xa. Vốn dĩ gia tộc của Sư Thanh Huyền là một gia tônc ở ngoại ô thành trì. Mặc dù không phải những người trấn giữ như các thị vệ, bọn họ có trách nhiệm quản lí những người ra vào thành

Theo A Tinh, có bốn cửa vào chính, cũng tương đương với bốn hướng trên la bàn: Đông, Tây, Nam và Bắc. Gia tônc Sư trấn giữ cửa ra vào phương Bắc, vì thế đường đi từ thành trì đến Vương phủ phải qua một đoạn đường dài và khúc khuỷu.

Dựa vào bản đồ trên xe ngựa, phía Đông giáp biển lớn, phía Tây giáp sa mạc đầy cát, phía Nam giáp rừng mưa quanh năm. Nhưng phía Bắc lại giáp núi cao, dĩ nhiên sẽ khó đi lại hơn, còn là nơi có nhiều nguy hiểm.

Lần trước xuống núi y không để ý, nhưng lần này về phủ Sư Thanh Huyền đã phải vén rèm lên. Nhìn một lần có lẽ vẫn chưa quen, dù sao vẫn tốt hơn là không nhìn, tất cả mọi thứ đều là cho kế hoạch của y.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Có lẽ mình sẽ đi về phía Đông!"

Quốc gia này rộng lớn hơn y nghĩ, may mắn kinh thành ở gần vùi núi phía Bắc. Nếu không hẳn Sư Thanh Huyền đã phải dành hơn hai hoặc ba ngày để tiến cung.

Ngồi thế trên xe ngựa thì mệt lắm.

Không thể ở trong địa phận phía Bắc, đến phía Nam thì lại quá xa và có nhiều nguy hiểm. Trong rừng không chỉ có thú dữ mà còn có cây độc, ban đêm cành đáng sợ hơn. Tuy nhiên nếu đi về phía Tây, Sư Thanh Huyền sẽ không chịu nổi mỗi ngày phải đối mặt với bão cát.

Ở sa mạc chẳng có gì vui, ngược lại càng khổ hơn trên núi. Ban ngày nắng gắt cháy da, ban đêm nhiệt độ lại xuống thấp. Một cô gái chẳng biết đâu là đâu như y sẽ chẳng trụ nổi dù chỉ một ngày.

Chỉ có phía Đông là tốt nhất.

A Tinh nhìn Sư Thanh Huyền đang "đăm chiêu" liền lên tiếng: "Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"

Sư Thanh Huyền nhìn nàng rồi cười: "À, ta chỉ là, ta nghĩ không biết phụ thân đang làm gì!"

Đây là lời nói dối, nhưng A Tinh vẫn tin y: "Sư đại nhân đang ở triều đình! Khoảng thời gian tiểu thư trong cung, Ngài vì bận quá nên không đến được!"

"Nhưng lúc Người bệnh Ngài ấy có đến thăm, chỉ là công việc nhiều và không thể chậm trễ nên chỉ có thể dặn dò nô tỳ một chút rồi rời đi!"

Từ khi biết nhận thức, Sư Thanh Huyền đã không biết phụ mẫu mình là ai. Nơi mà y ở chính là trại mồ côi, sau khi mười tám tuổi y liền chuyển ra ngoài và đi làm.

Cảm giác có người nhà, cảm giác được họ lo lắng và quan tâm là ước nguyện mà y luôn khao khát. Đáng tiếc, cho dù là trong mơ cũng không thể.

Y chớp mắt: "Phụ thân, là người thế nào?"

A Tinh há hốc mồm: "Trời ơi tiểu thư, Người thật sự bệnh đến mất trí sao?"

Dĩ nhiên Sư Thanh Huyền không nhớ, y là xuyên về khoảng thời gian này và vào lúc "Sư Thanh Huyền" đã mười sáu, mười bảy tuổi. Những gì mà y nhớ chỉ là hình ảnh của kiếp trước, làm sao biết phụ thân mình là ai.

Ngay cả mặt Người thế nào y còn không biết.

Nhưng đối với A Tinh, Sư Thanh Huyền chỉ là sau một trận bệnh liền quên mất quá nhiều chuyện. Nói đúng hơn, tiểu thư của nàng như một người khác vậy, còn dám đáp lại lời châm chọc của Tuyên Cơ kia mà.

"Sư đại nhân là người vô cùng nghiêm túc trong công việc, nhưng lại rất yêu Người và thiếu gia! Đặc biệt là tiểu thư, Người muốn gì Ngài ấy cũng tìm cho bằng được!"

Giống như chưa nghe rõ, Sư Thanh Huyền đanh mày: "Thiếu, thiếu gia?"

Lúc này xe ngựa đã đi đến lưng chừng núi, có thể nhìn thấy khoảng trời xanh bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, điều khiến Sư Thanh Huyền chú ý không phải cảnh sắc cận thu, mà là lời nói của nàng.

"Thiếu gia, là ai?"

A Tinh tròn mắt: "Người thâth sự quên thiếu gia là ai sao?"

Nàng vừa dứt lời, cỗ xe ngựa bỗng nghiêng ngã, khiến đồ trong xe lẫn Sư Thanh Huyền đều không thể vững vàng ở một chỗ. Đang ở lưng chừng núi, việc ngã nghiêng này thật ra cũng bình thường nếu người đánh xe không có kĩ thuật cao.

Nhưng Sư Thanh Huyền là con gái của Thái Sử, lại còn là người được Ngài thương yêu hết mình, theo A Tinh là vậy. Phụ thân y sẽ không chọn những kẻ tay mơ để đưa y tiến cung, hơn nữa đây chắc chắn là cỗ xe mà y đã ngồi mấy ngày trước.

Nha hoàn A Tinh lo lắng: "Tiểu thư cẩn thận! Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Hai tay nàng đỡ lấy Sư Thanh Huyền đang ngồi không vững trong xe, mắt lại nhìn ra cánh cửa đã được màng che phủ. Khuôn mặt A Tinh nổi rõ sự tức giận, đôi mắt cứ như sẽ ăn tươi nuốt sống người đánh xe phía trước.

Không nhận được câu trả lời từ gã, nàng đã tức giận nay lại càng như bị châm dầu vào lửa. A Tinh dìu y ngồi lại ngay ngắn rồi mới chồn lên phía trước, thuận tay vén rèm lên xem.

A Tinh quát: "Ngươi làm gì vậy, có biết tiểu thue vừa khỏi bệnh không? Nếu Người có chuyện gì thì ngươi đừng hòng thoát tội!"

Vừa đưa đầu ra ngoài, nàng đã thét lên.

Sư Thanh Huyền nghe thấy tiếng thét của A Tinh liền hoàn hồn, vốn đang suy nghĩ trên mây nhưng lại bị tiếng nàng kéo xuống. Y biết bên ngoài có gì đó không ổn liền nhanh tay kéo A Tinh vào trong.

"Có chuyện gì? Mặt ngươi làm sao vậy?"

Khi nhìn vào khuôn mặt A Tinh, ngoại trừ sự sợ hãi, điều mà y thấy chính là chất lỏng màu đỏ.

Nàng hoảng loạn, ngôn từ lẫn hành động đều không kiểm soát được, run rẩy đến mức chẳng ta nổi. A Tinh ôm lấy Sư Thanh Huyền, tay chỉ ra cửa đã được che lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

Y không nghe thấy giọng nói nàng liền khó hiểu: "A Tinh, có chuyện gì? Nói lớn lên!"

A Tinh nắm chặt vai y, thét lớn: "Cướp, có cướp!"

Một tên cướp xông vào, trên tay cầm một thanh đao lớn khiến A Tinh khi nhìn thấy càng hoảng và ôm y chặt hơn. Sư Thanh Huyền lúc này vẫn chưa kịp xử lý lượng thông tin kia, nhìn thấy tên cướp chỉ có thể ôm nàng vào lòng.

Kiếp trước y chưa hề gặp cướp, dù đã bị người mình yêu hành hạ rất nhiều. Cũng không thể so sánh cả hai thế giới được, rõ rãnh sơn tặc thời kì này sẽ có lợi thế hơn rất nhiều.

Gã vào cỗ xe, đưa đao kề cổ y: "Này, bên trong có hai đứa con gái, lần này chúng ta lời rồi!"

Người mà gã nói chuyện cũng là một tên sơn tặc khác: "Ngươi ngu quá, chẳng phải đã nói đây là xe của Sư tiểu thư sao?"

Gã tiến đến gần Sư Thanh Huyền, đao cũng dần chạm vào cổ y. Thời khắc này y không thể để lộ ra sự sợ hãi của mình, nhưng thật ra y cũng như A Tinh.

Sư Thanh Huyền dần động não, dựa vào lời nói của những tên sơn tặc mà phán đoán. Theo như những gì y nghe được, chỉ có hai tên đi làm chuyện này và hoàn toàn nằm trong kế hoạch của chúng.

Bắt cóc người dân đi qua vùng này, dĩ nhiên khi gặp hai cô gái như y và A Tinh chính là may mắn của chúng. Nhưng mục đích là gì, y không biết.

Tên cướp ngồi trong xe cùng hai người họ, khống chế y bằng thanh đao sắt bén. Tình hình bây giờ căng thẳng vô cùng, Sư Thanh Huyền chỉ cần cử động nhẹ, cổ y liền đổ máu.

Y lên tiếng: "Các ngươi muốn gì?"

Để kéo dài thời gian thì chỉ có thể nói chuyện với hắn. Biết đâu y sẽ moi được thông tin gì đó. Sư Thanh Huyền dịu giọng: "'Tiền? Báu vật?' Điều gì khiến ngươi đánh cược mạng sống của mình?"

Tên cướp cười rồi lắc đầu.

Đúng như lời y nói, nếu bắt cóc y thật sự là có thể trao đổi lấy ngân lượng. Đồng thời cũng là một cuộc đánh cược, dù sao phụ thân y cũng là Thái Sử, tuy không nắm binh quyền nhưng có thể khiến chúng mất mạng.

Gã nói: "Ngươi không biết chuyện buôn lục phủ ngũ tạng sao?"

Sư Thanh Huyền chớp mắt không hiểu.

Buôn nội tạng dĩ nhiên y biết, kiếp trước Sư Thanh Huyền đã xem rất nhiều tin tức về chuyện này. Bọn buôn người sẽ lừa những cô gái ngoại quốc vào nước rồi đánh thuốc mệ họ, sau đó thì moi nội tạng họ ra và bán.

Y chưa được nhìn thấy tận mắt "quy trình" của bọn chúng, nghe thì nhiều rồi. Buôn nội tạng, ngoại trừ bán để ghép vào cơ thể con người thì làm gì còn mục đích khác?

Hắn nhìn Sư Thanh Huyền một lượt, ánh mắt nổi lên sự ham muốn khó hiểu: "Nội tạng cao cấp thế này, bọn họ sẽ trả công hậu hĩnh!"

Sư Thanh Huyền là con gái Thái Sử, được nuôi lớn trong môi trường vô cùng tốt. Lại còn là tiểu thư quyền quý, nội tạng sẽ khác đám dân đen kia, theo chúng là vậy.

Mọi chuyện sẽ không như chúng dự đoán, nội tạng y thật ra cũng giống những người dân trong kinh thành thôi, có khi còn tệ hơn. Cơ thể y yếu đến mức bản thân còn khó chịu, đồng nghĩa với việc "nội tạng cao cấp" gì đó là điều không thể.

Y thở dài: "Ngươi không thể dựa vào thân phận mà đánh giá, chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì! Tốt nhấn các ngươi nên dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn!"

Lời nói của Sư Thanh Huyền rất có giá trị, nhưng đối với chúng thì không. Trong mắt đám buôn người này thì y chỉ như một thứ đồ vật không có tiếng nói.

Con người sẽ luôn tìm mọi cách để có tiền khi đã lâm vào ngõ cụt, Sư Thanh Huyền cũng từng như thế. Việc bọn buôn người làm đúng là khiến những người khác gặp nguy hiểm, nhưng lại mang đến cho họ thứ mà mình muốn.

Họ không có lỗi, là xã hội này có lỗi với họ.

Sư Thanh Huyền tiếp: "Các ngươi muốn tiền đúng không, ta có thể cho các ngươi! Chỉ cần dừng chuyện này lại thì muốn bao nhiêu cũng được!"

"Ra giá đi!"

Sư Thanh Huyền không phải phú bà, chỉ cần một lần vung tay liền có trăm lượng bạc. Nhưng nếu không phải y thì không thể là ai khác, nếu y không là người hy sinh, sẽ có nhiều người gặp nạn. Dĩ nhiên "hy sinh" này là nghĩa bóng, Sư Thanh Huyền sẽ không tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

A Tinh trong lòng Sư Thanh Huyền lúc này vẫn còn run sợ nhưng đã đỡ hơn khi nãy. Y đoán nàng là vì thấy cảnh tượng người đánh xe bị giết, máu trên mặt nàng hẳn là của người đó.

Nàng kéo nhẹ vạt áo y như muốn nói gì, lúc này tên cướp liền chỉa mũi đao sang nàng. Hắn nghiếng răng: "Khôn hồn thì im miệng, tiểu thư không muốn nhìn thấy kẻ thân cận đổ máu mà!"

Phải, y không muốn đổ máu. Đã sống hai đời người, y từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy và cũng từng trải qua rồi. Hình ảnh bản thân nằm trong vũng máu tươi vẫn luôn in đậm trong tâm trí y.

Đối với Sư Thanh Huyền, thế gian này có thế nào cũng chẳng quan trọng, chỉ cần không liên quan đến mình là được. Nhưng y đang là người nằm trong chuyện này, đã có một người bỏ mạng ngoài kia rồi, y sẽ không để nàng gặp nguy.

Khi đối mặt với thanh đao, A Tinh lập tức run sợ và ôm chặt y hơn nữa. Chẳng ai muốn chết, Sư Thanh Huyền cũng vậy, mà trong tình thế này lại chẳng thể làm gì ngoài ôm nàng an ủi.

Xe ngựa bỗng dừng lại đột ngột, không chỉ A Tinh mà y và tên cướp cũng cảm thấy kì lạ. Đáng lẽ chuyến xe này phải đi thẳng đến hang ổ chúng, ở đây đang là vách núi hoang vu, chẳng có nguyên nhân gì để dừng lại.

Hắn liếc nhìn A Tinh rồi đến Sư Thanh Huyền: "Im lặng rồi ngồi đó, động đậy thì thanh đao này sẽ không dừng lại ở cổ đâu!"

Mặc dù lời nói là vậy, song thanh đao kia đã cứa vào cổ y rồi. Dòng máu đỏ từ cổ Sư Thanh Huyền chảy xuống làm cổ áo y ướt đẫm, may mắn chỉ là một vết cắt nông.

Hắn lấy đao ra khỏi cổ y, quan sát một lượt rồi mở tấm màng ra rồi đi khỏi xe ngựa. Bên trong này Sư Thanh Huyền có thể nghe thấy tiếng nói của bọn họ, nhưng có lẽ vì tạp âm nên chỉ nghe được một số từ.

Y lập tức nhìn sang A Tinh đang run rẩy: "Ngươi chạy được không?"

"Tiểu thư?"

Sư Thanh Huyền tiếp: "Nhân lúc bọn chúng đang ở ngoài, chúng ta chạy thôi!"

A Tinh mở to mắt, lắc đầu: "Không được, không được đâu, Người sẽ chết mất!"

Chúng có đao, trong khi nàng và y chẳng có gì. Đúng là sẽ mất mạng, nhưng xui xẻo lắm thì chỉ là một người, và có lẽ A Tinh biết mình phải làm gì. Dù sao nhiệm vụ của nàng cũng là bảo vệ y.

Là "Người", không phải "chúng ta".

Tuy nhiên Sư Thanh Huyền lại không muốn ai bị bỏ lại, cả y cà A Tinh đều phải sống và trở về Vương phủ. Vì thế y nắm chặt tay nàng, mặc cho nàng có chống cự, song sức lực nàng chẳng là gì so với y.

"Im lặng chút, chúng ta sẽ thoát được!"

A Tinh như muốn thét lên để y không làm chuyện ngu ngốc, nhưng lời nói Sư Thanh Huyền đanh thép vô cùng, A Tunh lại không có ý định chống đối y. Nhìn Sư Thanh Huyền giơ cao chân rồi đạp vào cánh cửa phía sau xe ngựa, tim nàng càng đập nhanh hơn.

Y nắm chặt tay A Tinh rồi đưa nàng xuống xe một cách nhẹ nhàng, sau đó mới đến lượt mình. Nếu họ không gây ra tiếng động quá lớn sẽ không khiến bọn buôn người phác giác, cũng may Sư Thanh Huyền đạp cửa khá nhẹ.

Cánh cửa kia dù mới nhưng vẫn có chút trục trặc, thật ra nó giống như là "lối thoát bí mật" hơn. Thầm tạ lỗi với người đánh xe, Sư Thanh Huyền dắt A Tinh chạy về hướng ngược lại.

Vương phủ ở đâu trên ngọn núi này làm sao y biết, dù sao Sư Thanh Huyền cũng là lần đầu từ kinh thành về phủ. Nhưng chỉ cần có A Tinh dẫn đường, y và nàng có thể về phủ mà không bị lạc.

Sư Thanh Huyền chạy phía trước, xoay lại nhìn nàng: "A Tinh cố lên, qua khói khúc cua này là được rồi!"

Theo trí nhớ của Sư Thanh Huyền, qua khỏi khúc cua trước mắt bọn họ có một ngã ba, nhưng nếu loại trừ vách đá kia thì chỉ có hai. Nếu họ chọn đại một đường để đi, đường nào cũng có thể cắt đuôi được bọn buôn người, chúng phải lựa chọn sao cho đúng.

Vừa dứt lời, phía sau đã có tiếng người: "Này, các ngươi nghĩ mình chạy đi đâu?"

Nhìn thấy tên cướp chạy theo, Sư Thanh Huyền liền nắm chặt tay A Tinh, nín thở mà chạy. Khi đã đến gần khúc cua y liền xoay đầu lại nhùn, lúc này đôi mắt y mở to, tim đập liên tục và đầu óc chẳng còn gì khác ngoài thanh đao đang được phóng đến mình.

Y hoảng loạn, thầm nghĩ: "Không xong rồi!"

Hai chân y vẫn tăng tốc chạy, nhưng làm sao bằng tốc đôn của thanh đao? Nhanh chóng, Sư Thanh Huyền cảm nhận được bạch y ướt đẫm bởi máu tươi sau lưng.

Không phải y, là nàng.

"A Tinh!"

Trước mắt Sư Thanh Huyền, A Thnh bị đâm bởi thanh đao sắt bén, y phục xanh lục cũng chẳng thể giúp nàng che đi chất lỏng màu đỏ. Khuôn mặt nàng hoảng sợ, máu cũng dần từ miệng nàng mà chảy ra không ngừng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời y được một người xả thân cứu mạng, lần đầu tiên trong đời y được một người sống vì mình.

Vì thế y khóc.

Nàng dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy y ra, không biết là vô tình hay cố ý, y trượt chân ngã xuống vách đá. Ngay cả lời từ biệt cũng không nói được, Sư Thanh Huyền chỉ có thể thẩn thờ, rơi lệ nhìn A Tinh từ từ nhiễm huyết ngục.

Khi rơi xuống vách đá, y nhìn thấy nàng cười trong nước mắt. Sư Thanh Huyền lại một lần nữa rơi vào hố đen sâu thẳm, nhưng không nhẹ nhàng như nước biển xanh biếc.

"..."

"Tiểu thư, người phải sống."

Lần này sẽ chẳng ai đến kịp cứu y cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro