Chương 8: Con người không thể thay đổi từ vĩnh sinh thành tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với chúng quỷ Đại Lục, quỷ phương Bắc có hình dạng giống hệt con người, hay nói đúng hơn là chiếm xác. Chúng mang lớp da của chính mình sau khi chết hoặc nhập vào thi thể vừa từ trần để tiếp tục tồn tại, do vậy mới có thể dễ dàng đột nhập vào Đại Lục.

Lớp da con người có khí tức của người sống, tuy khí tức ấy sẽ dần cạn sau khi chết nhưng cũng đủ để khiến chúng dễ dàng hành động.

Điểm khác biệt duy nhất chính là tình trạng da thi thể, thời gian cơ thể phân hủy sau khi bị quỷ nhập xác giống hệt như sau khi vừa tắt thở, nếu chúng không bảo quản cẩn thận thì sẽ phải liên tục thay hình đổi dạng, ngay cả chúng quỷ còn khó lòng phân biệt thì làm sao Thần Quan có thể nhận ra?

Bùi Minh luôn đau đầu vì địa bàn của mình là nơi nằm gần Quỷ Quốc phương Bắc nhất, hàng năm hắn nhận được vô vàng lời thỉnh cầu từ người dân về đám quỷ nơi này. Có biết bao làng mạc và đồng cỏ bị chúng hủy hoại, biết bao sinh mệnh phải hy sinh nhưng ngoại trừ việc hạ phàm diệt trừ, sau đó chúng lại tái sinh lần nữa thì Bùi Minh chẳng biết làm thế nào cho phải.

Họ không thể tiêu diệt quỷ phương Bắc, đặc biệt là các tu sĩ tu chân - nhóm người tiếp xúc gần với Nhân giới nhất cũng sẽ không chọn dùng Thuật Sát Quỷ, lấy mạng mình thế chỗ cho con người.

Tu vi có thể đạt được đến cảnh giới dùng Thần Thuật là cả đời, sao họ phải dùng tu vi cả đời ấy để diệt một đám quỷ rồi tan biến?

Con người là thế, Chính đạo luôn miệng thù ghét sự tàn nhẫn và lãnh tâm của Ma đạo nhưng có mấy ai dám ra mặt xả thân vì nghĩa? Nếu tàn hồn nhập lục đạo luân hồi thì may ra kiếp sau vẫn có thể tiếp tục con đường tu hành, nhưng tan biến chính là chấm hết, mãi mãi trở thành cát bụi với thiên địa, vĩnh viễn siêu sinh.

Vì không tìm được cách nào diệt trừ đám quỷ phương Bắc nên chúng Thần Quan đành bất lực, họ không thể nhúng tay vào chuyện dưới Nhân giới, càng không thể làm trái ý Thiên Đạo.

Có lẽ đây chính là tử kiếp mà Thiên Đạo vạch ra để huyết tẩy hồng trần.

Hoa Thành rút Ách Mệnh chuẩn bị phản công, thật ra đối với hắn, Chợ Quỷ hay Cực Lạc Phường đều chỉ là nơi ở, hắn đã tồn tại ở đây gần tám trăm năm nhưng lại chẳng có chút ký ức vui vẻ hay hưởng thụ gì với nơi này, nhưng bây giờ Tạ Liên đang ở cùng hắn, hắn không thể đánh mất căn nhà êm ấm của mình và ca ca chỉ vì sự tùy tiện ấy được.

Con mắt đỏ ngầu của Ách Mệnh nhìn đăm đăm vào bụi cây phía sau vòng lửa, mà ở bên kia, mấy cái đầu tóc đen như mực đang từ từ tiến gần về phía này.

Trước mặt Hoa Thành là một nhóm người mặc nhiều loại trang phục khác nhau, có người rách rưới như ăn mày, cũng có người trang trọng như phú thương, mà điểm giống nhau của đám người này chính là cơ thể đang dần bị thối rửa, giòi bọ lúc nhúc đang không ngừng gặm nhấm da thịt tái xanh lạnh ngắt, trên cổ mỗi người còn đeo một sợi dây thừng.

Hoa Thành chém một đao về phía tên đàn ông mập mạp béo ú đằng trước, loan đao ánh bạc vẽ một đường cong sắt bén thẳng vào gã, vậy mà gã vẫn đứng vững trong biển lửa như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cổ họng gã đàn ông phát ra âm thanh ục ục như bị đuối nước, tiếng cười khằng khặc bán nam bán nữ chợt vang lên.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Theo sau đó là những tông giọng cao vút hoặc trầm thấp như âm trì Địa Ngục.

"Ha ha ha, mình ngươi mà cũng muốn đánh với bọn ta à. Nhóc con, ngươi còn non lắm."

"Quỷ Đại Lục các ngươi ai cũng như ai cả, dù có là Tuyệt quỷ hay gì đó thì cũng không đánh lại bọn ta đâu. Khôn hồn thì mau đầu hàng đi, bọn ta sẽ niệm tình tha cho cái mạng của ngươi."

Hoa Thành im lặng làm ngơ, đám quỷ này không có tư cách nói chuyện với hắn.

Ách Mệnh lại vung thêm một chưởng nữa, lần này Hoa Thành nhắm thẳng vào đầu tên mập kia, thế nhưng khi lưỡi đao vừa sắp chạm vào da thịt thì bị một thứ gì đó chặn lại, lực va như đập vào một bức tường vô hình phản về phía tay phải Hoa Thành, khiến cánh tay và thanh đao hơi run lên một chút.

Hoa Thành nhíu mày, hắn không quay đầu nhìn người xuất hiện phía sau mà chỉ lên tiếng: "Ngươi làm gì vậy?"

Sư Thanh Huyền đứng cách Hoa Thành cả thước, giống như y vừa không muốn vướn vào đống rắc rối của quỷ phương Bắc và lửa quỷ, vừa chẳng muốn ở quá gần Hoa Thành.

Sư Thanh Huyền giữ khoảng cách với Quỷ Vương cấp Tuyệt, mở miệng nhưng lại không phải nói với hắn.

"Các ngươi đang nâng đao vì ai?"

Đám quỷ phía trước bỗng cảnh giác vạn phần ngay khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền đứng sau Hoa Thành, có kẻ đã triệu hồi vũ khí của mình ra, hoàn toàn không hề còn bộ dạng khinh miệt như khi đối mặt với Thành chủ Chợ Quỷ.

"Lang quân bọn ta muốn chiếm cứ nơi này làm địa bàn." Gã đàn ông siết chặt cây quạt trong tay, đây là pháp khí bản mạng của gã "Biết điều thì mau cút đi."

"Bằng chừng này quỷ sao?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu lia mắt nhìn chúng, trước mặt họ có khoảng hai mươi ba mươi con quỷ, mà kẻ nào cũng sở hữu một pháp bảo bản mạng.

Pháp bảo bản mạng không phải thứ muốn có liền sở hữu, tu vi phải đạt đến một mức độ nhất định, sau đó là tìm nguyên liệu luyện chế, cuối cùng cần chờ đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới sở hữu được một pháp bảo thượng phẩm.

Thật ra Quỷ giới có không ít kẻ sở hữu pháp bảo bản mạng, ví như Hoa Thành có Ách Mệnh, nhưng như đã nói, cảnh giới và tu vi của chúng phải đạt đến ngưỡng cao thủ mới có thể luyện thành một món vũ khí gắn liền với thần hồn như thế.

Vậy mà giờ đây trước mặt họ, gần ba mươi con quỷ đều mang pháp bảo bản mạng bên người, thậm chí còn có một số pháp bảo có phẩm giai cao cấp như Ách Mệnh, đặc biệt là cây quạt trên tay gã đàn ông đầu đàn này.

Nhưng Sư Thanh Huyền lại chẳng hề tỏ vẻ lo lắng: "Có phải chủ của các ngươi đang xem thường dân chúng Đại Lục không? Ở đây có một Võ Thần, một Tuyệt cảnh Quỷ Vương đấy."

"À quên mất." Sư Thanh Huyền cười nhẹ, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quỷ dị "Còn ta nữa."

Vừa dứt lời, mái tóc buộc cao màu mun vốn có của y dần chuyển sang một màu xám xịt tà mị, lông mày và mi mắt của Sư Thanh Huyền cũng hoá bạc. Những bông tuyết đầu đông bắt đầu rơi xuống, bao phủ lấy y phục đen tuyền mà đơn độc của y, khiến y bỗng mang một vẻ đẹp bệnh tật khó nói thành lời.

Hoa Thành không cần xoay đầu cũng biết Sư Thanh Huyền đang chuẩn bị hỗ trợ mình, chỉ là hắn chẳng nhìn thấy dáng vẻ khiến bao người thần hồn đảo điên của Sư Thanh Huyền.

Đám quỷ phương Bắc bị vẻ đẹp mong manh mà kiên cường này làm cho mê mẩn, nhưng ngay khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Sư Thanh Huyền, chúng bắt đầu cảnh giác giơ cao pháp bảo.

Đây là ai? Chúng không biết, chúng chỉ có thể cảm nhận được sự run rẩy mà con người gọi là nỗi sợ, trước kia chúng cũng biết sợ, nhưng từ sau khi trở thành quỷ thì lại không cảm nhận được cái gì nữa, bao gồm cả những cảm xúc vô thường thế tục.

Hoa Thành cảm nhận được lớp kết giới chặn Ách Mệnh ra đòn đang dần biến mất, mặc dù không hiểu vì sao Chợ Quỷ lại bị bao bọc bởi một lớp kết giới mà chính hắn còn không nhận ra, nhưng có vẻ thứ này liên quan đến Sư Thanh Huyền.

Hoa Thành không nghĩ nhiều, hắn lập tức cứa ngang cổ của gã đàn ông cầm quạt.

Cái đầu của gã bị Ách Mệnh chém đứt lìa, tiếc là đây không phải người sống mà là quỷ chiếm xác, thi thể vốn phải ngã khuỵu nay vẫn đứng vững trong ngọn lửa đỏ rực.

Những bông tuyết bị cơn gió từ chiếc quạt trên tay gã thổi bay đi, Hoa Thành nhìn thấy một mảnh y phục của mình bị đông cứng rồi vỡ vụn, nhiệt độ của tuyết đầu mùa sẽ không thấp đến mức này, có vẻ đây là chiêu thức của thứ pháp bảo kia.

Hoa Thành nhanh chóng nhảy lên cao né đòn, cơ thể không đầu mập mạp liên tục quạt về phía hắn. Hoa Thành chăm chú quan sát liền phát hiện đó là chiếc quạt được làm từ băng tuyết ở băng nguyên phương Bắc, một pháp bảo phù hợp với thứ gọi là "linh căn hệ băng".

Tu chân giới chia linh căn thành năm loại tương đương với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của ngũ hành, trái ngược với những loại linh căn bình thường là linh căn biến dị, gồm phong, lôi, băng, ám và quang. Linh căn biến dị trong Tu chân giới đã hiếm thấy, mà trong Quỷ giới lại càng không thấy bóng một người, nào ngờ trước mặt hắn lại là một con quỷ sở hữu linh căn biến dị.

Chỉ trong nháy mắt, vòng lửa quanh Chợ Quỷ đã bị khí lạnh mùa đông làm cho tiêu tán, thay vào đó chúng quỷ phải đối mặt với Địa Ngục hàn băng.

Gió tuyết thét gào, nhiệt độ cực thấp, nếu cơ thể không có linh lực thì khó mà sống sót qua nổi kiếp nạn này.

Tốc độ của Hoa Thành vô cùng nhanh, Sư Thanh Huyền phía dưới ngẩn đầu lên nhìn mà cũng chẳng nhìn thấy hắn đâu. Ánh bạc từ loan đao tấn công dồn dập về phía nhóm quỷ phương Bắc, ngăn không cho chúng tiến một bước vào Chợ Quỷ.

Tiếc là Hoa Thành chỉ có một mình, còn đám quỷ kia lại có đến gần ba mươi tên.

Có mấy kẻ ngu ngốc xông lên muốn nhân lúc Hoa Thành sơ hở để đánh lén, nào biết vị Quỷ Vương này đã kinh qua vô số trận chiến và mưa máu trong suốt nghìn năm nay. Hoa Thành liếc mắt, Ách Mệnh trực tiếp bay khỏi tay hắn, dứt khoát cắt một đường chia chúng thành hai nửa.

Ánh bạc công kích ngày càng sắc bén, ngoại trừ tiếng khóc của chúng quỷ Đại Lục còn có âm thanh gào thét vô vọng của đám quỷ phương Bắc.

Hướng gió hỗn loạn và những bông tuyết liên tục đánh vào người Hoa Thành, đông cứng quần áo, tóc tai lẫn da thịt hắn, dường như nếu hắn bất cẩn dù là một khoảnh khắc cũng sẽ biến thành một bức tượng băng.

Linh lực cuồn cuộn trong người liên tục chảy dọc thân thể Hoa Thành, giúp hắn dù có bị đông cứng một mảng thì cũng không vì thế mà trì trệ. Quỷ khí tà mị càng lúc càng nồng đậm, mà ánh đỏ giữa đất trời tuyết trắng càng khiến khung cảnh hoang tàn thêm phần mỹ lệ.

Giữa chiến trường khốc liệt của Quỷ Vương và ba mươi con quỷ, Sư Thanh Huyền vẫn tĩnh lặng như nước, thậm chí không con quỷ phương Bắc nào dám đến gần y.

"Ngươi là ai? Người Đại Lục sao có thể luyện được thuật phương Bắc?" Một con quỷ lớn gan bước lên nói.

Sư Thanh Huyền nhìn theo từng bước chuyển động của Hoa Thành, trước kia mặc dù là Thần Quan nhưng y chưa bao giờ đối mặt với chiến trường thật sự, chỉ đến khi ngã khỏi vị trí Phong Sư mới có thể tận mắt nhìn thấy sự tàn khốc ấy.

Sư Thanh Huyền từng hỏi Tạ Liên rằng không biết y có thể trở thành Võ Thần không, đó không phải một câu hỏi suông mà là một phần mong muốn bé nhỏ trong trái tim y.

Khi còn nhỏ y luôn được phụ mẫu và ca ca che chở, sau khi Sư gia xuống dốc, Sư Vô Độ đưa Sư Thanh Huyền đến ngôi làng ngay dưới chân núi của một môn phái nhỏ. Mặc dù ngày ngày khổ luyện nhưng ca ca vẫn quan tâm và chăm sóc y, Sư Vô Độ chưa từng để y thiếu thốn thứ gì cả, gã cũng vì y mà không tiếc mệnh mình.

Vì y mà không tiếc mệnh mình...

Chiến trường đỏ thẫm đáng sợ như thế nào? Lúc con người đối mặt với cái chết đang cận kề có từng hối hận? Khi chứng kiến máu của đồng đội nhiễm đẫm cơ thể, ta có thể buông xuôi đi theo đồng hành cùng họ không?

Nếu là Phong Sư đại nhân thì khó lòng chấp nhận được kết cục này, tựa như ngày ca ca y bị chính bằng hữu thân thiết nhất của y sát hại.

Sư Thanh Huyền bây giờ thì khác, ba trăm năm chu du đó đây của Sư Thanh Huyền không chỉ dừng lại ở việc nhập đạo, y còn có thể thấu hiểu được nỗi đau và u uất của Nhân gian.

Lục đạo luân hồi chính là một vòng lặp vô tận, con người không thể thay đổi từ vĩnh sinh thành tái sinh, dù cho Sư Vô Độ có nhập luân hồi thì đó cũng không còn là Sư Vô Độ nữa rồi.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt thật lâu rồi lại mở ra, những bông tuyết vây khốn thành một cột tuyết trắng xoá quanh y, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn mặc kệ.

"Người Đại Lục thì không thể luyện thuật phương Bắc à?"

Sư Thanh Huyền nói: "Chủ nhân của các ngươi cũng là người Đại Lục đấy thôi."

Đám quỷ phương Bắc đằng xa trợn mắt như không thể tin nổi, có vẻ việc để chúng biết Sư Thanh Huyền đoán được ai là người đứng sau giật dây đã khiến chúng nhật một trận đả kích.

Sư Thanh Huyền hơi khó hiểu, đầu óc đám quỷ này để ở đâu vậy? Chuyện dễ đoán thế mà vẫn bất ngờ cho được.

"Xem ra chủ nhân các ngươi không dạy các ngươi cách dùng não rồi." Sư Thanh Huyền cúi đầu mỉm cười, tuy tông giọng ấm áp trầm thấp luôn khiến người nghe dễ chịu nhưng lại làm bọn chúng không rét mà run.

Sư Thanh Huyền bước lên một bước, cột tuyết trắng lại rộng thêm một phần.

Đây là chiêu thức của gã đàn ông mập đang giao đấu với Hoa Thành, hẳn là lo y sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của nên đã bày sẵn trận địa ngáng chân y. Gã nào biết Sư Thanh Huyền chẳng quan tâm cái gì cả, thứ y cần thì chúng lại không có, cho nên y sẽ không động đến mạng sống của chúng.

Đôi mắt đen láy như lưu ly của Sư Thanh Huyền phản chiếu ánh bạc từ sao trời, hàng trăm nghìn con hạc giấy xám xịt bay ra khỏi y phục Sư Thanh Huyền, lấp đầy cột tuyết trắng tưởng chừng như vô cùng nguy hiểm này.

Giọng nói của Sư Thanh Huyền vang vọng quanh chúng, giống như lời thì thầm của yêu ma quỷ quái.

"Nếu trở về với lang quân của các ngươi được thì hãy học cách tận dụng số tế bào ít ỏi kia đi nhé."

——————————

Tạ Liên đã chạy vào nhóm quỷ tập trung ở trung tâm Chợ Quỷ và hướng dẫn họ đến trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất trong Cực Lạc Phường, may mà Hoa Thành không đặt cấm chế, không thì sau khi chúng quỷ tiến vào nơi này mà chưa có sự đồng ý của Thành chủ thì e là họ banh xác mất.

Tạ Liên muốn nhanh chóng quay về xem Tam lang nhà mình thế nào, không phải y cho rằng Hoa Thành sẽ không thể đánh trả, chỉ là nếu không được nhìn thấy hắn thì y sẽ lo chết mất.

Họ đã mấy tám trăm năm mới gặp được nhau, sau khi đánh thắng Quân Ngô ở Đồng Lô, Tạ Liên còn phải chờ đợi gần một năm mới có thể gặp lại người mình yêu...

Một năm đó đối với y là vô cùng vô tận, như thể thời gian tuy chưa bao giờ chờ đợi ai nhưng lại bỏ quên mình y, chỉ mới một năm mà Tạ Liên đã cảm thấy nôn nao thì càng đừng nói đến tám trăm năm trước khi gặp y của Hoa Thành.

Y sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa!

"Đây là trận pháp lớn có thể truyền tống cùng lúc ba mươi người, mọi người đừng hoảng, hãy xếp hàng nào." Tạ Liên đứng chắn trước cửa phòng vẽ trận pháp, y phải tỏ ra điềm tĩnh để trấn an chúng quỷ trước.

Chúng quỷ nghe vậy thì an tâm phần nào, họ biết Hoa Thành và Tạ Liên đã kết thành đạo lữ vào lần sinh thần ba trăm năm trước của Thành chủ, vậy nên lời của Tạ Đạo trưởng chính là ý muốn của Huyết Vũ Thám Hoa.

Heo tinh và Gà tinh cũng giúp Tạ Liên trấn an mọi người, Chợ Quỷ mới đón một nhóm quỷ hồn vừa chết đến, mà nhóm quỷ hồn có tuổi đời chỉ đếm được trên đầu ngón tay này lại yếu ớt ngây ngô nên vẫn vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Nhóm quỷ hồn đó biết tro cốt là thứ quan trọng nhất với chúng quỷ nên vẫn luôn mang theo bên mình, cũng may trong số họ chưa có ai bị thương, lòng tin thoát được khỏi biển lửa này trong họ đang dần được nhen nhóm.

Đứa nhóc vừa được Tạ Liên cứu chui ra từ đám người hỗn loạn đang được sắp xếp thành hàng, nó là người nhỏ nhất đám nên được ưu tiên hơn cả. Nhân lúc mọi người chỉnh đốn đội hình, nó liền chạy đến gần Tạ Liên.

"Ca ca, ta có thể giúp gì cho huynh không?" Nó ngước đôi mắt to tròn lên, mong chờ nhìn về phía y.

Tạ Liên nghe thấy một giọng nói trong trẻo nên liền cúi đầu xuống, thằng bé này cao còn chưa đến eo y mà lại trông vô cùng hăng hái, dường như chỉ cần Tạ Liên mở miệng thì nó sẽ làm ngay.

Sao y có thể giao việc cho một đứa nhóc trong tình trạng này chứ? Tạ Liên cười nhẹ, khuỵu gối xoa mái đầu bù xù vì bắt lửa của nó.

"Đệ không cần làm gì đâu, cứ đi theo mọi người là được." Tạ Liên lấy tay áo trắng muốt lau đi vết lọ đen ngòm trên mặt nó "Sau khi bước vào Rút Ngàn Dặm Đất thì hãy ở sát những người còn lại nhé."

Hai má thằng nhóc đó đỏ lên, nó nói: "Dạ... dạ! Đệ sẽ ngoan mà, không chạy lung tung nữa."

Tạ Liên hài lòng gật đầu, trước mắt y phải giúp chúng quỷ rời khỏi đây đã, sau đó là quay lại tìm Tam lang.

Y nghiêm mặt căn dặn: "Đây sẽ là lần đầu đi trận pháp của một vài người, nhưng xin hãy yên tâm, chỉ cần mọi người không ra khỏi phạm vi trận pháp thì sẽ không sao cả."

"Sau khi rời khỏi trận pháp, ta mong mọi người có thể ở cạnh nhau. Đợi đến khi ta và Tam lang giải quyết xong chuyện ở đây rồi thì sẽ liên lạc và đón mọi người về, trong lúc đó hãy chắc chắn rằng dù có tách đoàn thì cũng phải đi một nhóm hai người, tránh trường hợp có người vừa mới đến Chợ Quỷ không lâu bỗng bị lạc, được chứ."

Chúng quỷ liên tục gật đầu đồng ý, ngay cả thằng nhóc cạnh y cũng bừng bừng khí thế như chuẩn bị lâm trận.

"Vậy nếu mọi người không có gì thắc mắc thì ta sẽ mở cửa khởi động trận pháp." Tạ Liên xoay người đặt tay lên cửa "Từng người vào nhé."

Y vừa định cầm tay nắm kéo ra thì cánh cửa phòng vốn bị khoá chặt bỗng bật mở.

Tạ Liên có phản xạ cực nhạy bén, y suy nghĩ rất nhanh về điểm khác thường này.

Căn phòng có trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất được Hoa Thành bố trí một cách vô cùng cẩn thận, ngoại trừ Tạ Liên, hắn và một số người được hắn tin tưởng như Dẫn Ngọc thì không ai có thể mở được căn phòng này, do vậy cánh cửa ấy luôn ở trong hai trạng thái: mở được từ bên ngoài và bật ra từ bên trong.

Hoa Thành đã đi chặn quỷ phương Bắc, Dẫn Ngọc ở bên ngoài, Tạ Liên đứng ngay trước cửa phòng, vậy ai là người bên trong?

Nhược Da quấn trên tay y chợt vung ra đập mạnh vào cửa, chỉ cần có thứ gì đó gây tổn hại đến y và chúng quỷ thì nó sẽ bóp chết không thương tiếc.

Nhưng kẻ bước ra từ cánh cửa lại là một người thân mang áo bào hắc văn sóng nước, tóc đen mắt đen cùng khuôn mặt vừa lạnh lùng mà cũng vừa quen thuộc.

"Hắc Thuỷ... Hắc Thuỷ các hạ?"

Tạ Liên ngỡ ngàng đến mức suýt nói lắp.

Dường như Hạ Huyền đang bất ngờ vì trước cửa phòng là một nhóm quỷ hầu của Hoa Thành, còn có Tạ Liên nữa.

Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Hoa Thành đã biết chuyện hắn đến đây thương nghị việc chuyển nhượng vài mảnh đất gần Nam Hải nên mới chào đón hắn nồng nhiệt vậy sao... ngay cả Tạ Liên cũng thế.

"Thái tử điện hạ, có chuyện gì vậy?" Hạ Huyền vẫn giữ được khuôn mặt lãnh đạm mọi ngày.

"Chạy khỏi đây thôi! Chợ Quỷ bị quỷ phương Bắc tấn công rồi." Gà tinh lên tiếng báo với Hạ Huyền.

Ai trong Chợ Quỷ cũng biết Hoa Thành có mối quan hệ đặc biệt với Hạ Huyền, hai người luôn giúp đỡ nhau trong chuyện mở rộng địa bàn nên họ đã nhìn mặt hắn thành quen rồi.

Dạo này Hắc Thuỷ Trầm Chu cũng hay xuất hiện ở Chợ Quỷ để bàn việc với Thành chủ, nghe nói là về chi nhánh Cực Lạc Phường ở Nam Hải gì đó, mấy cái kinh doanh này sao họ biết chứ! Tóm lại là cứ cảnh báo người ta một tiếng trước đã.

"Quỷ phương Bắc?" Hạ Huyền nhíu mày.

Mấy ngày trước hắn có nghe chuyện này từ quỷ hầu phủ mình nhưng lại không mấy quan tâm lắm, có điều tại sao quỷ phương Bắc lại tấn công Chợ Quỷ.

"Để ta đi xem xem."

Hạ Huyền lách khỏi nhóm quỷ, đi về phía chiến tuyến của Hoa Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro