Chương 6: Hạ Huyền đã nhận ra tình cảm của mình với Sư Thanh Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương bao la ở Nam Hải là nơi âm u nhất bốn vùng biển Tam giới.

U Minh Thuỷ Phủ biệt lập giữa biển đen, ngoại trừ cồn cát và cây cối trơ trọi, nơi đây chỉ có thuỷ quỷ và một toà thành tuy kiên cố nhưng vô cùng cũ kỹ.

Hạ Huyền bước khỏi phòng ngủ, mặc dù quỷ thì không cần ngủ nhưng đôi khi hắn sẽ ngồi đả toạ trên giường, như vậy có thể khiến tâm trí hắn thanh tịnh một chút, đặc biệt là những lúc mơ thấy người kia.

Trăm năm trước khi còn là Địa Sư, Hạ Huyền đã nhận ra tình cảm của mình với Sư Thanh Huyền. Chỉ là lòng hắn mang thù hận với Sư Vô Độ, bốn mạng người nhà sao có thể sánh được với một người bất tài nhờ cướp được Thần cách mà phong quang như Sư Thanh Huyền?

Hạ Huyền đè nén tình cảm của mình, thầm nhủ chỉ cần trả thù xong là được, hắn có thể trở về cuộc sống bình thường trước kia. 

... Nhưng cuộc sống bình thường là gì?

Quỷ tồn tại nhờ chấp niệm, mà Tuyệt Cảnh Quỷ Vương sinh ra từ thù hận như hắn có thể dây dưa nơi trần thế này cũng là nhờ mối thù gia tộc năm xưa. Bây giờ thù đã trả, tại sao hắn vẫn còn ở đây?

Là vì Sư Thanh Huyền à...

Một ngày của Tuyệt quỷ chẳng có gì là đáng nói, đặc biệt là quỷ đói như Hạ Huyền, ngoại trừ ăn và ngủ thì không còn gì cả.

Trước kia lúc còn là người, Hạ Huyền phải cực khổ mưu sinh để sống sót. Hầm ngục dù có lạnh lẽo âm u thì hắn vẫn phải ăn để sống, mà đôi khi lại chẳng thể động đũa vì quá lao lực, cuối cùng dạ dày cũng hỏng, đến lúc thành quỷ, Hạ Huyền vẫn giữ thói quen ăn ngấu nghiến như xưa.

Việc ăn uống như gắn liền với chính cuộc đời hắn, lúc sống chết vì đói, khi thành quỷ thì lại như hổ vồ. Thật ra Hạ Huyền không thích thói quen này, không phải vì hắn cảm thấy hổ thẹn hay bực tức vì quỷ thì không cần ăn, chỉ là việc liên tục lặp lại những hành động ấy khiến hắn nhớ đến khoảng thời gian trước kia của mình.

"Hạ lang, ta mang cơm đến cho chàng đây."

Cô nương ôm một cặp lồng đến thư quán tìm hắn, đó là một thiếu nữ ở độ xuân thì, mái tóc đen dài cùng đôi mắt long lanh trong trẻo như tiết trời đầu xuân... Cũng là vị hôn thê của hắn.

"Mẫu thân nói huynh phải ăn thì mới có sức tiếp tục chinh chiến trên văn trường, ta thấy vậy cũng đúng... mặc dù dùng từ 'văn trường' thì có hơi sai sai nhỉ."

Diệu Nhi là một cô gái hoạt bát đáng yêu, mỗi lần thấy nàng, Hạ Huyền lại như cây cỏ gặp được cơn gió thanh mát mùa hoa nở. Hắn thích vị hôn thê của mình, không chỉ vì sự năng động mà nàng mang đến mà còn vì vẻ ngốc nghếch trong đôi mắt đen láy của nàng.

Nếu có thể ví nàng là một bông hoa, trong mắt hắn, Diệu Nhi chính là đoá trà đỏ rực kiên cường bất khuất chỉ nở rộ mỗi cuối đông đầu xuân.

"Cảm ơn nàng, Diệu Nhi." Hạ Huyền nhận lấy cặp lồng, đáp lại với âm giọng trầm thấp mà dịu dàng.

"Ơn nghĩa gì chứ, dù sao thì chúng ta cũng sẽ thành thân thôi, lời cảm ơn này ta không có nhận đâu nha." Diệu Nhi nhăn mày phẫy tay.

"Chẳng lẽ chàng định cảm ơn suốt mỗi khi ta đến đưa cơm cho chàng sao? Chàng xem ta là ai vậy, ta không còn là con nhóc suốt ngày lẽo đẽo trộm trèo tường vào nhà chàng nữa đâu."

"Ừm, nàng không phải con nhóc." Hạ Huyền thở dài thuận theo nàng, hắn chịu thua rồi.

Diệu Nhi là đứa con duy nhất của một gia đình khá giả trong thôn, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã với hắn. Có lẽ do phụ mẫu nàng thấy Hạ Huyền là người cần cù hiếu học, một phần cũng do quan hệ gia đình hay bên vô cùng tốt nên đã hứa hôn cho nàng và hắn.

Hạ Huyền vốn có mệnh làm Thần, cho dù hắn không cần phải siêng năng trở thành Trạng Nguyên đề danh kim bảng thì cũng sẽ có cuộc đời phong quang vô hạn. Nếu không có chuyện tráo đổi mệnh cách thì sau khi phi thăng, Hạ Huyền sẽ điểm tướng Diệu Nhi lên Trung Thiên Đình, cùng nàng sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Cho đến ngày Sư Vô Độ phát hiện ra hắn có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với đệ đệ mình, Hạ Huyền mất hết tất cả.

Phụ mẫu hắn bị đày đến biên cương xa xôi vì vô tình bị cuốn vào cuộc đình công của những bần nông, biên cương phương Bắc vốn là nơi giáp với ranh giới của một quốc gia chuyên về tà thuật, đó lại còn là băng nguyên nghìn dặm, hai người tuổi già sức yếu sao có thể chịu nổi?

Muội muội Hạ Dung của hắn bị bán vào thanh lâu Kinh Thành, đây là nơi mà các phú thương giàu có đến mua vui, còn có những tên quan sai dâm ô vô độ.

Dung Nhi chỉ là một thiếu nữ mười bảy mười tám, nàng và một vị lang quân thôn trên vốn có cảm tình, chờ đến năm sau, khi lang quân ấy tích góp đầy đủ sẽ cưới nàng về làm vợ. Cuộc đời Dung Nhi bỗng phải chôn vùi nơi tú phường thanh lâu, cuối cùng vì uất ức sinh phẫn, nàng treo cổ tự tử.

Hôn thê hắn là con nhà thương nhân, mặc dù kinh doanh khốn khó nhưng cũng có thể nói là cơm áo đủ đầy, từ khi sinh ra, Diệu Nhi chưa bao giờ chịu khổ cả. Vậy mà không biết vì sao ngay khi kết quả khoa cử được công bố, Hạ Huyền ở Kinh Thành nhận tin sét đánh, Diệu Nhi ở nhà lại phát hiện công việc làm ăn của phụ mẫu đã thua lỗ.

Cha mẹ nàng chưa bao giờ để nàng thiếu thốn bất cứ thứ gì, bởi vì tuổi cao mà chẳng có con nên khi mang thai Diệu Nhi, họ đã vô cùng yêu thương đứa con gái lanh lợi này. Diệu Nhi cũng là người trưởng thành trước tuổi, nàng luôn giúp cha mẹ kinh doanh nên đã thấu hiểu nỗi đau của những bậc thương nhân từ lâu, biết công việc của phụ mẫu không thể trở lại như xưa, nàng đã quyết định lựa chọn một con đường khác - trở thành vợ lẽ gạt nợ.

Gia đình nàng nợ địa chủ thôn một lượng bạc lớn, chỉ khi việc kinh doanh trở về như xưa mới có cơ may trả hết nợ. Nhưng dù có hao hết chín sức trâu cày cuốc, phụ mẫu nàng vẫn lực bấc tòng tâm. Diệu Nhi không thể nhìn cha mẹ mình tiếp tục còng lưng nuôi nấng mình như thế, nàng đã chọn trở thành vợ của tên địa chủ kia.

Cứ ngỡ được gả vào nhà quan thì tiền đồ sẽ vô lượng, nào ngờ tên địa chủ lại là kẻ có thú vui hành hạ biến thái, mỗi lần trở về nhà, nếu không đánh đập nàng thì sẽ là một cô vợ xui xẻo nào đó chịu trận.

Cứ vậy, đến cuối cùng... Diệu Nhi cũng qua đời.

Lúc Hạ Huyền từ Kinh Thành chạy về thôn, mọi chuyện đều như ván đã đóng thuyền.

Nếu Sư Vô Độ không tráo đổi mệnh cách của hắn thì cuộc đời hắn và những người bên cạnh hắn sẽ không có kết cục thế này, tất cả là tại Sư Vô Độ, là tại Sư Thanh Huyền.

"Đúng, là tại y..."

Suốt mấy trăm năm nay hắn luôn tự giễu hoặc như thế, cho dù trong trái tim hắn có Sư Thanh Huyền thì mối thù gia tộc không phải chuyện có thể bỏ qua vì một tình yêu.

Nghĩ đến đây Hạ Huyền bỗng ngẩn ra.

Tình yêu? Hắn đã từng biết yêu sao?

Khi trở thành Tuyệt quỷ, à không, khi còn là con người, hắn có từng yêu chưa.

Tại sao hắn luôn nhớ đến Diệu Nhi nhưng lòng lại không hề nôn nao vì gặp được nàng? Tại sao cứ mỗi khi nghĩ đến Sư Thanh Huyền, trái tim hắn lại loạn nhịp đến vậy?

Hắn không yêu Diệu Nhi, chỉ là mối hôn sự này khiến Hạ Huyền cảm thấy an tâm.

Phụ mẫu hắn thích Diệu Nhi, muội muội hắn cũng thích Diệu Nhi, mà hắn cũng có cảm tình với Diệu Nhi, cho nên nếu nàng trở thành vợ hắn, hắn sẽ không cảm thấy bứt rứt hay day dứt. Căn bản vì khi còn là con người, những cô nương từng tiếp xúc với Hạ Huyền chẳng ai tốt bằng Diệu Nhi.

Đến khi đã chết... đến khi trở thành Hắc Thuỷ... đến khi giả làm Địa Sư... đến khi...

Đến khi gặp được y!

Vậy thì đối với hắn, Sư Thanh Huyền là gì?

Lòng mang tâm tư phiền muộn, Hạ Huyền bước khỏi phòng với khuôn mặt lạnh băng mọi ngày.

Hắn không nuôi quá nhiều quỷ hầu ở U Minh Thuỷ Phủ, mặc dù càng đông người sẽ càng thuận tiện cho việc trông coi lãnh địa nhưng Hạ Huyền lại không cần, chẳng mấy ai có lá gan lớn đến mức dám đột nhập vào nơi này cả.

Hạ Huyền định xuống bếp nấu vài món, mùa đông sắp đến rồi nên hắn phải ăn thật nhiều để còn ngủ đông, dẫu sao thì đây cũng là cách giết thời gian của hắn, đồng thời cũng có thể khiến hắn quên đi người kia.

Ba trăm năm... hắn đã tìm y ba trăm năm rồi.

Đôi khi Hạ Huyền tự hỏi tại sao mình lại tốn thời gian để tìm đệ đệ của kẻ thù, nhưng mỗi khi nhớ lại nụ cười hồn nhiên vô tư của Sư Thanh Huyền, trái tim đã chết của hắn lại như hẫn đi một nhịp.

Hắn thích Sư Thanh Huyền, trước kia là vô cùng thích, bây giờ là đã từng.

"Ta muốn chết." Ngày đó trong thuỷ lao, khi vẫn còn mơ màng sau cái chết của Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền luôn lặp đi lặp lại câu nói này.

Hạ Huyền lạnh mặt đứng nhìn y từ trên cao, hận không thể bổ một chưởng giết quách y cho rồi, tiếc là hắn không làm thế được.

Một tháng giam Sư Thanh Huyền dưới thuỷ lao là một tháng mất ăn mất ngủ của Hạ Huyền, hắn luôn muốn xuống cái nơi ẩm ướt này nhìn y chật vật qua thanh sắt loan lổ. Hắn nghĩ đây là niềm vui khi nhìn kẻ gây nên kết cục này của hắn sống trong đau khổ, nào ngờ là chỉ vì hắn muốn nhìn thấy y.

Muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, muốn nói chuyện với y, muốn thân thiết với y như khi xưa.

"Ta muốn chết..." Sư Thanh Huyền lại nói mớ.

Giấc ngủ của y không tốt, Hạ Huyền biết nếu không nằm trên chiếc giường bông được trải nệm lụa, Sư Thanh Huyền sẽ chẳng thể chợp mắt được. Thói quen lạ chỗ không ngủ này của y có từ thời y còn là Phong Sư, hoặc có thể nói là vì lúc còn ở Nhân giới được gia đình và ca ca chiều chuộng nên Sư Thanh Huyền mới như vậy.

Hắn nhớ còn lần hai người trú mưa ở tửu lâu dưới Hoàng Thành, vì tính tình quái đảng của Sư Thanh Huyền, họ đã thuê một căn phòng ngủ qua đêm.

Thần Quan thì không cần ngủ, vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn thích ngủ. Y nói khi ngủ có thể mơ thấy được những thứ mà mình chưa bao giờ thực hiện được, đây từng là sở thích trước kia khi y còn là người, cũng là mong muốn duy nhất của Sư Thanh Huyền mỗi lần chạm mặt Bạch Thoại Chân Tiên.

Nhắm mắt rồi thì có thể nhìn thấy một thế giới mà mình muốn, có thể trốn khỏi cảnh tượng kinh hoàng mà mình từng chứng kiến.

"Ca ca, đệ sẽ ngoan mà, ca đừng đi."

Sư Thanh Huyền cuộn tròn lại trong góc tối, đầu tóc rũ rượi và quần áo trắng tinh vốn sạch sẽ nay lại bị nhàu nát thành màu cháo lòng.

Phong Sư phong quang vô hạn đã ngã xuống bụi trần rồi, đây mới là kết thúc của y, đây mới là thứ Hạ Huyền muốn thấy nhất.

Hắn nên vui mới phải!

"Minh huynh... Minh huynh... ta xin lỗi, ta xin lỗi. Huynh lấy mạng ta, tha cho ca ca ta đi..."

"Hạ huynh, ta biết huynh thích ta."

"Hạ Huyền, sao ngươi lại làm thế chứ? Ngươi biết ca là người thân duy nhất của ta, tại sao ngươi lại giết huynh ấy? Tại sao ngươi lại bỏ ta ở Hoàng Thành? Không phải ngươi rất yêu ta sao?"

"Minh huynh đừng đi mà, ta sợ lắm!"

"Hạ huynh, thật ra ta cũng đã phải lòng huynh trong suốt trăm năm bên nhau ở Tiên Kinh. Huynh có đồng ý kết thành đạo lữ với ta không?"

"Hạ Huyền, nếu ngươi còn không mau tự chặt đầu tạ tội, ta sẽ không tha cho ngươi."

"Minh huynh... làm ơn, đừng như vậy mà..."

"Hạ huynh, ta sẽ luôn ở bên huynh."

"Hạ Huyền, ta hận ngươi."

Trước mặt hắn bỗng xuất hiện vô số Sư Thanh Huyền, có người thì ăn mặc sạch sẽ toát đầy mùi tiền, có người thì rách rưới què quặt, cũng có người nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường thù hận.

Hạ Huyền mở bừng mắt, quỷ sẽ không chảy mồ hôi, vậy mà Hạ Huyền lại cảm thấy sống lưng vừa đón một trận ớn lạnh từ đâu đó.

Đây là tâm ma!

Nhưng hắn sống hơn trăm năm rồi, mặc dù lấy việc trả thù là mục tiêu tồn tại nhưng cõi lòng hắn vẫn thanh tịnh vô cùng, sao có thể nảy sinh tâm ma chứ?

Mà... người chết cũng có tâm ma sao.

Vừa bước vào nhà bếp, chiếc bóng lẻ loi đơn độc dưới chân Hạ Huyền bỗng tách ra làm hai.

"Phủ quân." Quỷ hầu từ từ thoát khỏi cái bóng, nó ôm quyền quỳ một chân xuống, trịnh trọng cúi đầu nói.

"Bọn ta phát hiện có một kẻ đột nhập từ phía Đông Hắc Thuỷ Đảo, sau một hồi tra khảo mới biết hắn đến đây vì muốn gặp phủ quân."

Hạ Huyền nhướng mày xoay lại, khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ tò mò.

Ngoại trừ Sư Thanh Huyền và một số người khác, kẻ duy nhất hắn quen biết chỉ có Hoa Thành, mà Hoa Thành cũng là người duy nhất đến U Minh Thuỷ Phủ tìm hắn.

Đôi khi sẽ là Dẫn Ngọc thay Hoa Thành đến đây, nhưng chủ tớ nhà Chợ Quỷ này tuỳ tiện thành thói. Hoa Thành xem U Minh Thuỷ Phủ là nơi vui chơi thích đến lúc nào thì đến, Dẫn Ngọc càng xem đây là chỗ đồng không mông quạnh đi khi nào thì đi, làm gì có chuyện câu nệ tiểu tiết như vậy?

Rút Ngàn Dặm Đất ở Cực Lạc Phường có pháp quyết của Hắc Thuỷ Quỷ Vực, nếu có người dùng thứ này này đến đây thì phải bước ra từ phòng trận pháp mới đúng.

Ngoại trừ Rút Ngàn Dặm Đất, muốn đến U Minh Thuỷ Phủ phải vượt qua Hắc Thuỷ Quỷ Vực, mà Hắc Thuỷ Hải là nơi nước đen bao phủ, tàu bè vào chỉ có nước bị đại dường dìm xuống, trừ phi là quan tài chứa người chết thì không thứ gì có thể vượt qua vùng Nam Hải này.

Hạ Huyền nói: "Sao lại muốn gặp ta?"

"Thuộc hạ cũng không biết, nhưng kẻ đó nói mình có mang thứ người mong muốn nhất, có thể giúp phủ quân thực hiện tâm nguyện bấy lâu của người. Đổi lại, phủ quân phải chịu gặp hắn trước đã." Quỷ hầu lặng lẽ đáp.

Vóc dáng của tên quỷ hầu này lùn không tưởng, hoàn toàn chẳng giống với đám quỷ to lớn được nuôi ở U Minh Thuỷ Phủ, giọng nói cũng lảnh lót như con nít lên ba, nhìn bề ngoài thì lại chỉ cao chưa đến một thước năm, chắc chắn là nhóc con nhà nào qua đời rồi hoá quỷ, sau đó được đưa đến đây làm thuộc hạ của hắn.

Đôi mắt nó có màu đỏ rực như máu, đồng nghĩa đây là một con quỷ có chấp niệm sâu nặng. Hạ Huyền chưa bao giờ quản lý mấy quỷ hầu nhà mình, chúng muốn làm thế nào thì làm, miễn sao đừng liên quan đến kế hoạch trăm năm của hắn là được.

"Phủ quân, có cần giết hắn không?" Nó hỏi.

Mặc dù thân thể nó là một thằng nhóc nhỏ xíu, nhưng lời lẽ lại đanh thép tàn nhẫn đến đáng sợ.

Hạ Huyền không có hứng thú với mấy thứ vô nghĩa này, hắn đã là quỷ rồi, mục tiêu cả đời của hắn là trả thù cũng đã hoàn thành, còn có chấp niệm hay tâm nguyện gì cần thực hiện đâu chứ?

Chỉ còn... ý định đi tìm chuyển thế của gia đình và Diệu Nhi...

Gặp họ lần cuối, sau đó đảm bảo họ có được cuộc sống an yên đủ đầy, cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay.

Cũng chỉ là chết lần nữa thôi mà, Hạ Huyền đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Hắc Thuỷ Trầm Chu vô tâm vô tình bỗng cảm thấy tò mò về kẻ lạ mặt đột nhập Thuỷ Phủ.

Sáng nay mây mù găng kín bầu trời Hắc Thuỷ Quỷ Vực, tia nắng ngày mới cũng chẳng thể lọt nổi tầng mây âm u tĩnh mịch nơi đảo quỷ. Dưới chiếc bàn bát tiên trong đại sảnh, một kẻ lạ mặt mặc y phục trắng toác đứng đối diện cửa ra vào.

Hạ Huyền ngồi ở ghế chủ toạ, vì kẻ đến đội mũ trùm kín mít nên hắn không nhận ra đây là người hay quỷ, thậm chí cũng chẳng giống Thần Quan chút nào.

Mấy tên quỷ hầu tụ họp quanh đại sảnh, chúng trốn trong một góc khuất hóng hớt cuộc trò chuyện giữa phủ quân và kẻ lạ mặt kia. Lâu lắm rồi Quỷ Vương nhà mình mới nổi hứng gặp người khác, từ khi trở về từ Tiên Kinh, chúng toàn thấy Hạ Huyền chỉ ăn với ngủ thôi.

"Ngươi là ai?" Hạ Huyền dùng giọng điệu lãnh khốc vốn có của mình, ra lệnh cho kẻ kia.

Kẻ mặc áo choáng trắng chắp tay thi lễ với Hạ Huyền, sau đó là xoay sang đám quỷ hầu trốn trong góc nhiều chuyện, thành tâm cúi đầu như cảm ơn chúng đã giúp hắn có cơ hội gặp được Quỷ Vương.

"Kính mong Quỷ Vương các hạ thứ lỗi vì sự xuất hiện bất ngờ này của ta, chủ tử nhà ta gọi ta là Nhất Nguyệt, ta đến đây chỉ để thương lượng với ngài thôi." Hắn điềm đạm nói.

"Thương lượng?" Thằng nhóc quỷ hầu mới nãy chạy vào bẩm báo bỗng lên tiếng "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám thương lượng với phủ quân bọn ta!"

"Đúng đó đúng đó, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của phủ quân kìa, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Làm việc cho kẻ nào?"

"Tên này được, lát nếu phủ quân không thích thì cho chúng thuộc hạ luộc hắn lên ăn nhé."

"Ngươi nghĩ phủ quân là ai vậy hả? Một kẻ vô danh như ngươi mà cũng xứng nói chuyện với người sao."

"Đi mình không mà muốn thương lượng, đừng nói ngươi tính lấy cái mạng chó của ngươi ra đặt cược nhé. Để ta nói cho ngươi biết, muốn làm vậy thì đi qua Chợ Quỷ mà làm, ở đây bọn ta không tiếp."

Đám quỷ hầu nhao nháo lên. Bình thường Hạ Huyền cũng chẳng thèm quản chúng, mặc chúng thích làm gì thì làm, hắn chỉ cần chúng ngoan ngoãn thực hiện đúng kế hoạch mà hắn vạch ra là được.

Sống với phủ quân lạ lùng cả trăm năm, nhóm quỷ hầu nhà Hắc Thuỷ cũng quen với tình tình của hắn rồi. Vì biết Hạ Huyền không cấm khẩu nên chúng mới dám lớn tiếng như vậy, dù sao thì phủ quân nhà chúng đề cao tinh thần phục tùng và tận tâm, hắn nào để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như này chứ?

Hạ Huyền nhăn mày một cái, đám quỷ hầu đã co rụt đầu như chim cút, không ai dám mở miệng nói câu nào nữa.

Bắt được thời cơ này, kẻ mặc áo choàng trắng cười nhẹ, tiếp tục.

"Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Quỷ Vương các hạ không cần để tâm."

Khoé miệng Hạ Huyền nâng lên một cách chậm rãi, tên lạ mặt này nghĩ chỉ với thực lực đó của mình mà có thể khiến hắn để tâm sao? Đúng là nằm mơ.

Tuy biết cuộc thương lượng này chẳng đi đến đâu, Hạ Huyền vẫn khoanh tay tiếp tục nghe tên kia nói.

"Quỷ Vương các hạ, ta phụng mệnh chủ tử nhà ta đến thương lượng với ngươi về việc Hạ gia chuyển thế và kiếp sau của vị hôn thê quá cố của ngươi."

Kẻ mặc áo choàng trắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc bấy giờ Hạ Huyền mới thấy được đôi mắt ẩn sâu dưới lớp áo đạo mạo Tiên cốt kia.

Đó là một màu máu tươi điên cuồng, ẩn chứa oán niệm sâu nặng nhất hồng trần thế tục.

Hạ Huyền ngạc nhiên trước lời nói quá thẳng thắng này, mà rõ ràng là ngay cả người bây giờ thân thiết với Hạ Huyền như Hoa Thành cũng chẳng rõ ý định tiếp theo của hắn là gì.

Sao tên lạ mặt này lại biết được chứ?

Trước nay có vô số quỷ quái đến muốn khiêu chiến giành Nam Hải với hắn, kết quả một là bị quỷ hầu của hắn đánh bại rồi làm thịt, hai là bị Hạ Huyền trực tiếp nuốt vào bụng. Nếu kẻ mặc áo choàng này dám nói lời xàm ngôn với hắn, hắn sẽ ra tay không thương tiếc.

"Nói tiếp đi."

Hạ Huyền híp mắt, âm trầm cất lời.

——————————

Hạ Huyền đã trả hết nợ òi~ Bây giờ đang quay qua làm bất động sản🤌🏻✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro