Chương 15: Tất cả đều là dối trá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Huyền trở về đã là sáng hôm sau, không phải tốc độ di chuyển của hắn chậm đến mức chỉ đi từ Hoàng Thành phía Bắc về Nam Hải lại mất cả đêm, chỉ là hắn đang cố tình trì hoãn.

Sư Thanh Huyền hôn mê trong U Minh Thủy Phủ gần bảy ngày rồi, giờ dù hắn có sốt sắng chạy về kiểm tra thì y cũng chỉ nằm yên trên giường thôi. Thật ra trong suốt bảy ngày này, Hạ Huyền luôn trong tâm thế ngờ vực bản thân, thậm chí hắn còn nhìn thấy nhiều "Sư Thanh Huyền" hơn trước kia.

Lúc đang thuỷ độn, Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền trong y phục Phong Sư ngự khí bên cạnh mình.

"Huynh đang nghĩ về ta sao?" Y nói "Ta thì lúc nào cũng nghĩ về huynh."

Hạ Huyền không trả lời.

Ba trăm năm sống chung với tâm ma khiến hắn chỉ xem chúng như những ngọn cỏ ven đường, đôi lúc chúng cũng dụ dỗ mê hoặc hòng khiến hắn nhập ma, nhưng Hạ Huyền chưa bao giờ xuống tay với chúng.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền ở khoảng cách gần, trước kia luôn là thế, bây giờ hắn vẫn vậy, bởi hắn không dám đối mặt với tình cảm xen lẫn hận thù trong trái tim mình.

"Ta thì lúc nào cũng nhớ đến huynh." Sư Thanh Huyền híp mắt cười với hắn.

"Sao huynh không buôn bỏ thế giới này và đến với ta?"

Một Sư Thanh Huyền mặc y phục trắng tinh bay đến ôm hắn từ phía sau, hơi ấm mơ hồ tựa làn sương sớm áp lên lưng Hạ Huyền, y nhẹ giọng: "Ta biết huynh không thể yêu ta, bởi vì ta chính là người khiến huynh trở thành Tuyệt Quỷ, nhưng huynh biết đó, huynh có thể không cần yêu ta, còn ta thì sẽ mãi bên huynh."

"Cho nên... huynh có thể buôn bỏ thế giới này và đến bên ta."

Hắn chưa bao giờ mở miệng tiếp chuyện cùng đám tâm ma này, thậm chí cũng chưa từng có ý định triệt tiêu chúng, nào ngờ giờ đây sự tò mò lại đập vỡ bức tường mà Hạ Huyền tự mình xây nên giữa bọn họ.

"Tại sao ngươi làm vậy?"

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ không hiểu: "Ý huynh là sao?"

Cuồn phong thét gào cắt qua gò má trắng bệch của hắn: "Ngươi luyện cổ làm gì?"

Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ hồi lâu mới đáp bằng khuôn mặt vô tội.

"Ta không có."

Dường như y biết bấy nhiêu là chưa đủ để Hạ Huyền tin, Sư Thanh Huyền lập tức biện minh.

"Ca nói cổ trùng không chỉ hại thân mà còn làm liên lụy đến người khác nếu người luyện cổ không kiểm soát được nó, huynh biết tu vi của ta mà, ta lại lúc nào cũng ở cạnh huynh, sao ta có thể luyện loại tà thuật đáng sợ đó kia chứ?"

"Hơn nữa ta không thích cảm giác chúng bò trong người đâu." Sư Thanh Huyền như đang tưởng tượng cái gì đó, y dùng hai tay ôm bả vai mình, run rẩy "Ta sợ đau lắm."

Hạ Huyền khựng lại vài giây ngay khi nghe câu trả lời này.

Đúng, y sợ đau vô cùng.

Khi tiêu diệt và cắn nuốt Bạch Thoại Chân Tiên, Hạ Huyền đã vô tình nhìn thấy ký ức mấy trăm năm trước của con quỷ miệng tiện đó.

Hắn thấy nó liên tục rượt đuổi Sư Thanh Huyền trong rừng cây hoang vắng giữa trời đêm, Sư Thanh Huyền bé nhỏ chạy đến mức chẳng biết đường về là đâu, cuối cùng y vấp phải cành cây dưới chân rồi ngã lăng ra đất.

Hộp cơm y mang cho ca ca bị hất đổ, máu thịt hòa cùng bùn đất và đồ ăn càng làm Sư Thanh Huyền kinh hãi tột độ.

Trẻ nhỏ bị vấp té và trầy xước là bình thường, lúc đó cả hắn và Sư Vô Độ đều nghĩ như thế. Nào ngờ cú ngã này đã trở thành nỗi ám ảnh của Sư Thanh Huyền, ngay cả mỗi lần ngủ mơ thấy cảnh mình bị té, Sư Thanh Huyền đều hoảng loạn đến độ khóc ré lên.

Sư Vô Độ không biết vì sao đệ đệ lại khóc, nhưng gã hiểu tất cả đều là vì Bạch Thoại Chân Tiên.

Hạ Huyền không biết vì sao Sư Thanh Huyền lại luôn đốt hương khi ngủ, sau này hắn mới tỏ vì y chỉ muốn mơ thấy những giấc mộng hão huyền.

Y sợ đau như vậy, tại sao lại chọn tu loại cấm thuật cần thân xác làm vật dẫn?

Sư Thanh Huyền dựa vào vai hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Huynh biết không, thật ra ta luôn muốn đến phương Bắc."

Hạ Huyền nhướng mày xoay đầu, khuôn mặt mơ hồ của Sư Thanh Huyền ẩn hiện dưới vòm trời hừng đông, y cười.

"Chẳng phải trước kia ta từng nói vậy với huynh sao? Huynh cũng đồng ý sẽ cùng ta đến đó mà."

Sư Thanh Huyền mặc y phục nhuốm máu quỳ dưới chân hắn, sợ hãi kéo nhẹ vạt áo tung bay của Hạ Huyền, run giọng: "Ta có một thỉnh cầu."

Hạ Huyền lập tức nhìn xuống, những tâm ma này quấy nhiễu hắn nhiều đến mức trong mơ hắn cũng nhìn thấy, chúng càng lúc càng khơi gợi nhiều dự định cho hắn, càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng mưu ma hơn.

"Trước khi chết, ta muốn ngắm cực quang cùng huynh."

Đôi mắt đen láy của Sư Thanh Huyền phản chiếu ngôi Sao Mai bên cạnh vầng trăng khuyết, khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu thịt này chính là thứ in hằng trong tâm trí Hạ Huyền suốt ba trăm năm nay.

Dường như chỉ trong một khắc, Hạ Huyền đã nhìn thấy khung cảnh giá rét thấu xương nơi đất Bắc lạnh giá.

——————————

Những bông tuyết trắng buốt rơi xuống nền cỏ xanh mướt, tô điểm Hắc Thủy đảo thành Quỷ Vực hàn băng tuyệt sắc duy nhất của Tam giới.

Hạ Huyền bước vào đại trận hộ vực cùng khuôn mặt lạnh như tiền, nhóm quỷ hầu lúc nào cũng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nên chẳng ai tò mò, chỉ có con quỷ cổ dài mắt to là nhận ra tâm trạng phủ quân nhà mình đang không được tốt lắm.

Với kinh nghiệm trăm năm hành tẩu giang hồ của nó, chắc chắn phủ quân vừa làm chuyện gì cần rất nhiều tiền.

"Phủ quân đã zề." Nó cung kính cúi chào Hạ Huyền, tri kỉ không hỏi vì sao hắn lại về sớm vậy.

"Sư Thanh Huyền tỉnh chưa?" Hạ Huyền vừa đi vừa hỏi.

Quỷ hầu cổ dài đáp lời: "Đã tỉnh zồi ạ, y đang đọc sách ở thư phòng."

Hạ Huyền nghe thế liền khựng lại một chút, sau đó lại mặt lạnh chuyển hướng sang vườn mai chiếu thủy đối diện phòng hắn sắp xếp cho y.

Phong đọc sách của Hắc Thủy đảo được xây dựng bên cạnh tiểu cảnh mai chiếu thủy nhỏ mà hắn dày công chăm sóc, đồng thời khuất phía sau nơi này cũng là mộ phần của gia đình hắn.

Hạ Huyền không cho đám quỷ hầu vào đây, không phải bởi vì hắn không tin sự trung thành của chúng mà là vì sợ người thân mình kinh hãi trước chúng.

Gia đình hắn chỉ muốn hắn sống một cuộc đời bình thường, Diệu Nhi cũng muốn hắn luôn tươi cười hạnh phúc, trước kia dù có gặp phải trắc trở, Hạ Huyền luôn có thể vờ như mình vẫn ổn, nhưng giờ đây... hắn không còn là con người nữa rồi.

Nghĩ về người thân, Hạ Huyền lại nhớ đến Sư Thanh Huyền.

"Sư Thanh Huyền?" Hắn chợt nhận ra trái tim đã chết này bỗng đau nhói.

Sư Thanh Huyền... Sư Thanh Huyền... tại sao y lại làm thế?

Tại sao lại gửi bức thư đó cho hắn? Tại sao lại chạy trốn suốt ba trăm năm? Tại sao lại đến phương Bắc lạnh lẽo âm u? Và tại sao lại... lại luyện cổ trùng...

Hắn đi qua hồ nước giữa đảo, sau khi Sư Thanh Huyền biến mất, Hạ Huyền đã trùng tu nó thành một tòa trạch viện, chẳng ai dám đặt chân vào đây quá lâu, ngay cả Hạ Huyền cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể bước đi bình thản như bây giờ.

Hạ Huyền không cho xây trần nhà mà cứ để vậy như một cái giếng trời khổng lồ, ánh sáng ban ngày và mặt trăng phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, những cây cẩm tú cầu được hắn thả vào trong nước dần phát triển nhờ hấp thụ sinh khí đất trời, khiến mặt nước từng là thủy lao sâu thẳm giờ đây lại lung linh đến lạ.

Đây từng là nơi giam giữ Sư Thanh Huyền.

Qua khỏi trạch viện cẩm tú là chính điện lạnh lẽo năm nào, ba trăm năm trước, ngay lúc Sư Thanh Huyền rời đi, Hạ Huyền đã tự tay trang trí lại nơi này.

Bức tường loan lổ vết máu và nhứng sợi xích sắt hoen gỉ nay đã không còn, thay vào đó là màu trắng tinh tế cùng trần nhà trong suốt được làm bằng nước, ban ngày có thể ngắm mây, ban đêm có thể ngắm sao trời.

Hắn muốn đón y về, tiếc là lại chậm một bước.

Đây từng là nơi hắn giết chết Sư Vô Độ, cũng là nơi Sư Thanh Huyền thảm thiết cầu xin hắn.

Ngay khi bước ra chính điện là vườn mai chiếu thủy ngát hương trắng muốt, Sư Thanh Huyền vốn không có sở thích đặc biệt với loài hoa nào, ngày đó lúc hắn hỏi y có thích hoa gì không, Sư Thanh Huyền đã nói vậy.

Nhưng y lại đắng đo về mùi hương.

"Huynh nghĩ ta nên dùng cái nào?" Sư Thanh Huyền cầm hai hộp hương trên tay nói với hắn "Cái này hay cái này?"

"Không biết." Hạ Huyền chẳng buồn liếc xem y đang làm gì, y đã hứa sẽ đưa hắn đến Hoàng Thành ăn cơm, vậy mà giờ lại lề mề ở đây chọn hương.

Thế là Hạ Huyền đành chọn đại mộ cái: "Này đi."

"Ồ, cái này cũng được." Sư Thanh Huyền ngửi thử mấy cái nhưng vẫn không biết đây là mùi gì "Mà hương này là hương gì vậy?"

Hạ Huyền nhăn mày, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi: "Mai chiếu thủy."

"Vậy á, được!" Sư Thanh Huyền vui vẻ khoác tay hắn, lúc này y đã biến thành dạng nữ, không biết đã xức hương từ lúc nào mà khi ở gần y, Hạ Huyền lại có thể ngửi được hương mai chiếu chủy vô cùng rõ ràng.

"Từ giờ bản Phong Sư sẽ chọn loại hương này, Minh huynh, sau này nếu có tặng ta hương liệu thì huynh nhớ chọn mai chiếu thủy nhé."

Hạ Huyền ghét bỏ ra mặt: "Phiền phức quá đấy, bỏ ta ra."

Hạ Huyền ghét bỏ ra mặt... nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ mùi hương mà y thích.

Hắn cho rằng sau khi trở thành con người và trải qua cuộc chiến với Quân Ngô, Sư Thanh Huyền sẽ trở nên nhạy cảm và yếu ớt, mà người như thế lại đi dùng hương liệu thì không tốt lắm. Cho nên hắn đã cất công đi khắp nơi tìm loài hoa này, cố gắng tu sửa hồ Hắc Thủy thành trạch cẩm tú cầu, trang trí lại chính điện từ một nơi tà khí quanh năm thành chốn ngắm mây và sao trời.

Tiếc rằng Hạ Huyền luôn trì hoãn việc đưa y về quỷ vực, cuối cùng hắn vẫn không tìm được Sư Thanh Huyền.

Ba trăm năm sau y xuất hiện trước mặt hắn, có trời mới biết Hạ Huyền mong chờ được gặp y như thế nào, chỉ là những cảm xúc này khiến hắn cảm thấy có lỗi với gia đình và Diệu Nhi.

Tất cả đều là dối trá...

Hạ Huyền siết chặt tay, tiếp tục bước đi về phía thư phòng.

Hắn không tìm được y ở thư phòng, thay vào đó khi vừa mở cửa ra, Hạ Huyền nhìn thấy cánh cửa dẫn đến mộ phần phía sau đảo bị mở toang. Linh tính mách bảo hắn rằng Sư Thanh Huyền đã tò mò chạy khắp Hắc Thủy Quỷ Vực, y lúc nào cũng trẻ con như thế, Hạ Huyền lập tức lần theo.

Thật ra mộ phần của gia đình hắn không được gọi là mộ phần, bởi ngoại trừ sắc xanh tươi mát hiếm thấy ở quỷ vực, không ai tìm được bất cứ nấm mồ nào ở nơi này. Ngoài rìa khu vườn có một cái vọng lâu nổi bật dưới nền biển đen tuyền và tuyết trắng, Sư Thanh Huyền đang ngồi ở đó.

Hạ Huyền không hiểu vì sao Sư Thanh Huyền không chịu mặc đồ trắng, giờ thì hắn hiểu rồi.

Sư Thanh Huyền dựa lưng vào cây cột đối diện cửa vào vườn, có vẻ vì Hạ Huyền đang che giấu khí tức nên y mới không nhận ra. Sư Thanh Huyền cầm quyển sách về các loại thuốc trên tay, chậm rãi lật từng trang suy ngẫm.

Mái tóc đen buộc nửa đầu của y tung bay trong gió biển, tà áo trắng cùng tuyết rơi như tệp vào cơ thể Sư Thanh Huyền, càng khiến làn da y trông tái nhợt và trắng bệch hơn, dù hắn chỉ nhìn ở phía sau nhưng giờ trông y giống như...

Giống như một người chết.

"Sư Thanh Huyền." Hạ Huyền không hiểu sao mình lại sợ y sẽ biến mất ngay lúc này, sau khi thủy độn đến trước mặt Sư Thanh Huyền, hắn lập tức nắm lấy mệnh môn y.

Sư Thanh Huyền hoảng đến mức đánh rơi quyển sách, hình như y đang định triệu hồi vũ khí bản mạng, Hạ Huyền nhận ra chân nguyên trong người y đã có thể luân chuyển, nghĩa là nội thương của y đang dần được chữa khỏi.

Mạch đập và các cơ quan nội tạng vẫn bình thường, Sư Thanh Huyền có mạch đập, y là người sống!

Hạ Huyền thở một hơi nhẹ lòng.

Sư Thanh Huyền hoàn hồn, lúc thấy người xuất hiện là Hạ Huyền mới thả lỏng.

"Hắc Thủy các hạ, ngươi đang làm gì vậy?" Y nhặt quyển sách lên, nhẹ giọng hỏi.

Hạ Huyền không trả lời câu hỏi này: "Xem ra ngươi dưỡng thương rất tốt, giờ chúng ta có thể nói chuyện bình thường rồi."

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ không hiểu gì cả, chẳng phải y có thể nói chuyện bình thường với hắn bất cứ lúc nào à?

Sư Thanh Huyền là người thành thật, nếu Hạ Huyền có chuyện muốn hỏi thì tất nhiên y sẵn lòng trả lời, chỉ là y không quen việc vừa bàn luận vừa nắm tay thế này.

"Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?" Sư Thanh Huyền cố ý rụt tay về, nhưng Hạ Huyền vẫn chưa buông tha cho y, Sư Thanh Huyền cười gượng "Trước tiên phải buông ta ra đi chứ."

Vừa dứt lời, khuôn mặt miễn cưỡng của Sư Thanh Huyền bỗng trở nên nghiêm trọng, y nhăn mày lật tay Hạ Huyền lại, ngón cái ấn nhẹ xuống làn da không còn mạch đập của hắn.

"Hắc Thủy các hạ thay đồ cho ta á?" Sư Thanh Huyền nhướng mày nói với hắn "Ngươi động vào người ta ư?"

"Thì sao?" Vốn đang ở thế chủ động, Hạ Huyền không hiểu sao mình lại bị Sư Thanh Huyền đang ngồi nên thấp hơn mình mấy cái đầu hỏi ngược lại.

"Trong cơ thể ta có cổ trùng." Sư Thanh Huyền kéo nhẹ tay hắn bảo hắn ngồi xuống kế bên mình, y cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, có lẽ y sẽ không biết sự gấp gáp hiện rõ trên đôi mày này lại bị Hạ Huyền phát hiện một cách dễ dàng.

"Không sao, ta có thể lấy ra cho ngươi, chắc là ngươi không động vào người ta lâu quá đấy chứ? Nhưng ngươi là quỷ, cổ trùng sẽ không phát tán nhanh đâu, chờ chút đi, để ta lục xem còn đủ thuốc không đã."

Nói rồi Sư Thanh Huyền liền lấy túi càn khôn ra tìm đồ, nhưng y còn chưa lấy được gì đã bị Hạ Huyền ngăn lại.

Sư Thanh Huyền gấp muốn chết: "Ngươi làm gì vậy? Không muốn sống nữa hả?"

"Ta đã chết từ lâu rồi." Hạ Huyền giật tay về, hắn đứng lên, hung hăng đẩy ngã Sư Thanh Huyền.

Lưng Sư Thanh Huyền đập mạnh vào thanh gỗ vọng lâu, một tiếng "ầm" lớn vang khắp U Minh Thủy Phủ vốn tĩnh lặng khiến chúng quỷ hầu kinh sợ không thôi.

Phủ quân đang tức giận, tốt nhất là không nên lảng vảng trước mặt hắn.

Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng vì bị đẩy, nếu cơ thể y yếu ớt như trước kia thì đã bất tỉnh ngay lúc này rồi, có điều giờ y là tu giả, dù Sư Thanh Huyền có tàn tạ như một cái xác chết thì cũng chẳng cảm thấy gì cả. Y nhăn mày nhìn Hạ Huyền, vốn định đứng lên nói chuyện lại bị hắn đẩy ngồi xuống ghế tiếp.

Dù Sư Thanh Huyền có ôn hòa cỡ nào thì dưới tình huống này cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Ngươi lên cơn gì thế? Hắc Thủy các hạ, ngươi khăn khăn đưa ta về Hắc Thủy Quỷ Vực không phải vì để chữa thương cho ta à?"

Hạ Huyền im lặng không nói, Sư Thanh Huyền vừa dứt lời thì hắn đã mạnh tay bóp cằm y, gân xanh chằn chịt trên cánh tay nhưng Hạ Huyền vẫn không dùng lực bóp nát khuôn mặt Sư Thanh Huyền.

Hắn đang tức giận.

"Ta là người hỏi ngươi câu đó mới đúng." Đôi mắt đen của Hạ Huyền giờ đây dần chuyển sang màu đỏ điên cuồng, có lẽ nếu Sư Thanh Huyền làm phật ý hắn, hắn có thể giết chết y bất cứ lúc nào.

Sư Thanh Huyền nín thở nhìn hắn, y có thể thấy dáng vẻ hèn mọn và sợ hãi của mình phản chiếu trong đôi mắt Hạ Huyền.

"Ngươi có gì muốn thành thật với ta không?" Hắn trầm giọng hỏi "Như cổ trùng trong cơ thể ngươi chẳng hạn."

Hạ Huyền nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ hoảng sợ im lặng một hồi mới dám nói sự thật với hắn, dù sao thì thứ khiến Sư Thanh Huyền sợ nhất không phải cái chết mà chính là Hạ Huyền, chỉ cần đối mặt với hắn, Sư Thanh Huyền sẽ sợ đến mức sốt cao bảy ngày bảy đêm.

Sư Vô Độ nói đúng, nuôi cổ trùng hại thân, nhưng thật ra cũng không ít người trong Tam giới, đặc biệt là Tu chân giới chọn nuôi cổ trùng như một đòn phòng thân trí mạng. Có lẽ Sư Thanh Huyền cũng thế, nếu y thành thật thừa nhận, tất nhiên hắn sẽ không truy cứu vấn đề này thêm.

Hắn biết Sư Thanh Huyền là người cứng đầu, trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Thay vì chọn cách trốn tránh thực tại, Sư Thanh Huyền lại chọn cứu Sư Vô Độ. Thay vì chạy trốn, Sư Thanh Huyền lại chọn giúp Hoa Thành dẹp loạn quỷ phương Bắc.

Nếu không mạnh tay đe dọa y, y sẽ kín miệng như bưng.

Nào ngờ y lại thành thật khai báo: "Ta nuôi cổ trùng vì muốn phòng thân."

Hạ Huyền ngây ra, Sư Thanh Huyền nói tiếp.

"Ngươi biết đó, phương Bắc có nhiều con quỷ đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều, thậm chí còn có loại thích tấn công và xâm phạm cơ thể cả người sống lẫn người chết."

Hạ Huyền nghe vậy thì phản ứng theo bản năng, hắn lia mắt nhìn Sư Thanh Huyền từ trên xuống dưới, thầm cảm thán đúng là vậy thật.

Sư Thanh Huyền sở hữu dung mạo của những thiếu gia phóng khoáng yêu thích sự tự do, y mày kiếm mắt sáng, làn da lại càng toát lên vẻ trắng trong như ngọc thạch. Lúc y cười sẽ khiến đôi mắt sáng tựa sao trời ấy híp lại, khiến ngũ quan vốn đã như mây họa càng khuynh quốc khuynh thành.

Thả một người như y ra ngoài thì đúng là muốn gây họa cho nhân gian.

"Ồ." Hạ Huyền thả lỏng tay, ra hiệu cho y nói tiếp.

"Ở phương Bắc không có nơi nào để đi, thời tiết cũng khắc nghiệt quanh năm, nếu không có thứ phòng thân, sao ta có thể tiếp tục sống đến giờ?" Sư Thanh Huyền nghiêm mặt thanh minh "Hắc Thủy các hạ, ngươi không biết người không có căn cốt tu tiên, một khi tu luyện chính là khó hơn lên trời sao?"

Hạ Huyền nói: "Tất nhiên là biết."

"Ngươi không có căn cơ tu tiên, ta đã nhận ra từ khi chúng ta còn ở Thượng Thiên Đình. Ta đoán nếu ngươi không tìm được cơ duyên thăng cấp, tu vi của ngươi cũng sẽ không đạt đến Hóa Thần kỳ như bây giờ." Hạ Huyền càng nói càng nhận ra lý do vì sao Sư Thanh Huyền phải nuôi cổ trùng.

Đại Lục là thiên đường của giới tu chân, sinh khí ở nơi này cao hơn những nơi âm u lạnh lẽo như Tử La Lan, cho nên nếu muốn tìm kiếm cơ duyên ở Đại Lục sẽ vô cùng khó cho một người mới chập chững bước vào Tu chân giới. Sư Thanh Huyền chọn phương Bắc không phải vì muốn chạy trốn, mà là vì muốn nhanh chóng tu luyện, đắc đạo thành Thần.

Nhanh chóng tu thành Thần?

"Tu thành Thần?" Hạ Huyền cười lạnh, hắn lại bóp mạnh cằm Sư Thanh Huyền "Ngươi muốn tu thành Thần à? Sư Thanh Huyền, để ta nói cho ngươi biết, phi thăng là mệnh số của con người, dù cho ngươi không phải là tu giả thì vẫn có thể phi thăng nếu mang mệnh cách Thần quan. Nhưng một khi không có mệnh làm Thần, dù cho có giày công tôi luyện thế nào thì Thiên Đạo cũng sẽ không xem ngươi là ngoại lệ."

Hắn hất mạnh Sư Thanh Huyền ra rồi dùng một bàn tay ôm trọn cần cổ mảnh khảnh của y, chỉ cần hắn dùng lực một chút cũng có thể khiến y đầu thân chia lìa.

"Nếu ngươi có mệnh làm Thần, sao Sư Vô Độ lại phải cất công tráo đổi mệnh cách của chúng ta? Trước kia ngươi luôn sống nhờ sự che chở của người khác, giờ ngươi lại nói với ta là ngươi đang liều cả cái mạng mình để được sống sao? Ngươi muốn sống, nhưng ngươi lại nuôi thứ hút đi sinh khí của mình, cái này mà gọi là muốn sống à?"

Sư Thanh Huyền khó khăn nắm chặt cổ tay Hạ Huyền bằng hai tay, nếu là ba trăm năm trước, Sư Thanh Huyền sẽ nhắm mắt chịu đựng cơn thịnh nộ và nỗi đau dày vò này, nhưng giờ y không còn là một người yếu đuối mặc cho số phận thế nữa.

Mấy trăm năm ở phương Bắc lạnh giá dạy cho y cái gì mới là sinh mệnh, nếu y không tự mình nghiệm ra đạo lý này thì sao có thể tự nhận là người tu chân?

"Ai mà chẳng muốn sống?" Sư Thanh Huyền mím môi trả lời.

Đôi mắt của Sư Thanh Huyền chưa bao giờ quyết liệt như thế, dù cho nước mắt sinh lý có khiến khuôn mặt y đáng thương thế nào thì giờ đây, Hạ Huyền vẫn cảm nhận được sự quyết tâm luôn ẩn giấu trong trái tim Sư Thanh Huyền.

Hắn không tin tưởng vào người nào cả, từ khi bị tráo đổi mệnh cách, Hạ Huyền đã sống một cuộc đời khốn khổ tràn ngập sự dối trá.

Ai cũng nói rằng rồi hắn sẽ lại phất lên thôi, nhưng cuối cùng chính họ mới là người nộp hắn cho triều đình, khiến hắn bị giam trong ngục tối, khiến hắn trở thành ác quỷ. Hắn chưa bao giờ tin trên đời lại có người miệng lưỡi không xương, đến kho thành quỷ, cuối cùng hắn cũng hiểu thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Tất cả đều là dối trá.

Nhưng Sư Thanh Huyền lại không giống họ.

Mục tiêu ban đầu của hắn vốn là hai huynh đệ Sư gia, nhưng sau khi nhận ra Sư Thanh Huyền là một tờ giấy trắng, hắn mới biết y cũng bị chi phối bởi hai chữ "dối trá" như hắn.

Số mệnh mà y mang là dối trá, lời Sư Vô Độ nói với y cũng là dối trá, tất cả đều là dối trá...

... ngoại trừ đôi mắt y.

Hóa ra y vẫn luôn cứng đầu như thế.

"Hắc Thủy các hạ, ngươi có biết cảm giác bị những con cổ trùng này bò dưới da thế nào không?" Sư Thanh Huyền uất nghẹn bày tỏ "Phương Bắc làm gì có người để nuôi cổ? Ta không thể đào bừa một cái xác chó mèo hay con người lên nuôi cổ, cho dù người Tử La Lan đã chết và hóa quỷ thì họ cũng từng là con người, ta không cho phép mình đối xử với họ như thế."

"Ta lấy thân mình làm vật dẫn một là vì không muốn mạo phạm thân thể họ, hai là vì đề phòng trường hợp bất trắc. Tà thuật phương Bắc đúng là nhiều đến mức cả Tàng Thư Các Tiên Kinh cũng chứa không đủ, nhưng có cái nào là để phòng thân không? Nếu ta không liều mạng nuôi cái thứ luôn hút sinh khí mình thì giờ ta đã bỏ xác ở đâu đó cho lũ quỷ kia ăn rồi."

"Sao ta lại không muốn sống?"

Hạ Huyền kinh ngạc nhìn y, Sư Thanh Huyền trước kia hễ thấy hắn một là lăn ra bệnh, một là đòi sống đòi chết, giờ đây lại quý trọng sinh mạng mình như thế đây là kiếp người cuối cùng của y.

Hắn nhớ rõ vô số lần chủ động gặp y, Sư Thanh Huyền sợ đến mức phải quỳ xuống cầu xin hắn ban cho mình cái chết. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến Hạ Huyền giết chết Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền cũng muốn hắn diệt khẩu y luôn cho rồi.

Hắn đoán một phần là vì tình yêu mà y dành cho gã, một phần là vì lòng tin trao nhầm nơi, cuối cùng là sự tuyệt vọng cùng cực.

Khi đó, thứ hắn nhìn thấy trong mắt Sư Thanh Huyền không phải sự hoảng sợ hay căm phẫn như những con quỷ bị hắn cắn nuốt trước kia, Sư Thanh Huyền chỉ thẫn thờ ngồi đó như một cái xác không hồn. Hạ Huyền rút mất hồn phách và tín ngưỡng của y rồi, y không còn gì luyến tiếc trên đời nữa.

Đó cũng là lý do khiến hắn giam Sư Thanh Huyền lại.

Nếu thả Sư Thanh Huyền đi trong tình trạng tinh thần bất ổn đó, chẳng biết Sư Thanh Huyền có nghĩ quẩn tự tìm cái chết không.

Lúc đó hắn chỉ đơn giản là không muốn y chết, sau này Hạ Huyền mới rõ vì sao mình lại làm thế, nhưng xét trên góc độ tình nghĩa, lương tâm của Hạ Huyền không cho phép hắn xuống tay với "người bạn thân thiết nhất của mình".

Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã ngầm thừa nhận Sư Thanh Huyền là bạn, có lẽ vì hắn thật sự không có bạn. Đối với Hạ Huyền, Hoa Thành là đối tác làm ăn, Sư Vô Độ là kẻ thù, các Thần Quan khác là người qua đường không đáng nhắc đến, quỷ hầu và đám cốt long ở quỷ vực là nô bộc của hắn. Hắn là người vô cùng lý trí, vậy mà lại nhập nhằng với quan hệ giữa mình và y. 

Sư Thanh Huyền sợ đau, y cũng sợ bóng tối và sự cô đơn, vậy mà cuối cùng lại rơi xuống vũng bùn bẩn thỉu vì đã thành Thần.

Đây là những thứ ám ảnh Sư Thanh Huyền nhất, cũng là điều làm Hạ Huyền ngày đêm trăng trở không ngủ được.

Y có đang lừa hắn không?

"Hắc Thủy... các hạ!" Sư Thanh Huyền hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn "Ta không thở được."

Hạ Huyền lập tức buông tay, Sư Thanh Huyền cúi đầu hít một hơi thật sâu, Hạ Huyền thấy cánh tay chống lên cột lâu của y hơi run, hình như là vì cơ thể đang bị tổn thương nên sự tấn công đột ngột này của hắn khiến y không chịu nổi.

Nghĩ cũng lạ, Sư Thanh Huyền là người tu chân, dù cơ thể có bị thương và đang phục hồi thì cũng đâu thể yếu đến mức này?

Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của y, hẳn là vì nuôi đám cổ trùng kia mấy trăm năm nên mới khiến y nhìn càng giống như người chết thế này.

Sinh khí giống như sợi dây sự sống của tu giả, một khi bị hút mất, thọ mệnh của người đó cũng sẽ ngắn đi từng ngày.

"Xin lỗi." Hạ Huyền ngồi xuống cạnh y, vươn tay vỗ nhẹ lưng Sư Thanh Huyền "Dạo này có nhiều chuyện khiến ta phải suy nghĩ, ta cũng không kiềm chế được mình nữa."

Sắc mặt của Sư Thanh Huyền đã khá hơn trước, vài giọt nước mắt sinh lý rơi xuống ướt đẫm gò má y, tuy Sư Thanh Huyền không trừng mắt với hắn nhưng Hạ Huyền vẫn nhận ra chút sát ý quanh Sư Thanh Huyền.

"Ngươi bộc bạch với ta vậy làm gì?" Sư Thanh Huyền lau nước mắt, gằn giọng hỏi "Hắc Thủy các hạ, có phải ngươi đưa ta về đây là để trả thù chuyện của ca và ta không?"

Hạ Huyền không quá bất ngờ với câu hỏi này, dù sao thì trước đó Bùi Minh đã tụng cho hắn mấy hồi, Sư Thanh Huyền có nửa tỉnh nửa mê cũng nghe thuộc nằm lòng.

"Không, ta muốn chữa trị cho ngươi." Hạ Huyền quay sang nhìn y "Cái mạng của Sư Vô Độ là đủ để trả mối thù này, ta cần mạng ngươi làm gì? Nếu muốn thì ta đã làm từ lâu rồi."

Sư Thanh Huyền im lặng nhìn hắn, hồi lâu y mới nhận ra Hạ Huyền không hề lừa mình, hắn thật sự muốn mang y về chỉ để trị thương cho y.

Sư Thanh Huyền như không tin vào mắt mình, người lãnh đạm như Hạ Huyền sao có thể nói thẳng ra chuyện động trời như cứu giúp em trai của kẻ thù chứ? Đúng là không thể tin nổi.

Sống hơn mấy trăm năm, đây là lần đầu Sư Thanh Huyền biết một mặt khác của Hạ Huyền.

Y thích hắn bây giờ hơn.

"Cũng phải nhỉ." Sư Thanh Huyền gật gù "Vậy từ giờ đến lúc khôi phục lại, ta sẽ làm phiền các hạ đây rồi."

Hạ Huyền bỗng dịu giọng: "Đừng xưng là 'các hạ'."

Hắn muốn nói hai từ "các hạ" này quá xa cách nhưng lại chẳng có đủ dũng khí, hắn không còn là Địa Sư luôn được Phong Sư gọi là "Minh huynh", họ cũng chẳng thân đến mức xưng huynh gọi đệ bằng tên thật, Sư Thanh Huyền lại chủ động tránh xa hắn, thật ra xưng "các hạ" cũng không phải là không hợp lý.

Có điều hắn không thích danh xưng này.

Hắn không thích nhìn Sư Thanh Huyền thân cận với người khác, càng không thích Sư Thanh Huyền giữ khoảng cách với mình.

"Ngươi cứ gọi ta như trước kia." Hắn nói.

Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một hồi mới bảo: "Thế ta sẽ gọi ngươi là Hạ công tử."

Hạ Huyền: "..."

Hắn vốn muốn y gọi hắn là "Hạ huynh", lúc trước vừa mới gặp mặt và hỏi tên thì y đã gọi hắn là "Minh huynh", có phải đánh đường vòng gọi "Minh công tử" đâu. Thôi thì trước cứ vậy đã, Hạ Huyền sẽ không ép y làm theo ý mình, tránh một ngày đẹp trời y bỗng muốn tìm cách trở về Tử La Lan.

"Được rồi, chuyện này đã giải quyết xong, đến lượt ta." Sư Thanh Huyền đứng dậy, cây trâm ngọc trên đầu y bị tháo xuống rồi biến thành một sợi dây buộc tóc, Sư Thanh Huyền nhanh chóng buộc tóc lên mới quay sang nhìn hắn.

"Lên giường." Y ra lệnh.

Hạ Huyền: "???"

Khóe miệng Hạ Huyền giật giật: "Cái gì?"

Sư Thanh Huyền kéo tay bảo hắn đứng dậy, họ băng qua thư phòng, đến vườn mai chiếu thủy rồi bước vào phòng ngủ.

Sư Thanh Huyền cố tình để Hạ Huyền nằm lên giường mới xoay ra chuẩn bị "lách cách leng keng" cái gì đó, Hạ Huyền còn chưa hiểu gì thì đã thấy y cầm một cây kẹp kim loại dài hai tấc năm lên, hình như còn đang cân nhắc với mấy món khác nữa.

"Ngươi làm gì thế?" Hắn hỏi.

"Gắp cổ trùng ra cho ngươi." Sư Thanh Huyền xoay lại cười với hắn "Cổ trùng sẽ ăn mòn cơ thể ngươi đấy, Hạ công tử."

Hạ Huyền không sợ cổ trùng, cho dù chúng có hủy hoại cơ thể hắn thì tro cốt hắn còn đây, quỷ thì không thể chết khi tro cốt vẫn tồn tại.

Thật ra hắn không thể không làm theo Sư Thanh Huyền, Ngọc chủ Mạn Thế cảnh báo hắn rằng cổ trùng Tử La Lan có thể phá hủy cơ thể của bất cứ ai, cho dù là Quỷ Vương cấp Tuyệt như hắn.

Thôi thì cứ nghe lời y vậy.

——————————

Dạo nèy khum hiểu xao tui bị đau lưng🥹

Tủi còn chưa tới 24 mà đã mắc bịn tủi dà gầu xao🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro