2. Thủy tinh đổ sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế gian thật giả, không cần phân biệt, mắt thấy không nhất định là thật, tai nghe đến không nhất định là hư, thật hư chỉ ở trong một ý niệm!"



***



Sư Thanh Huyền bị giật mình bởi tiếng quát của người kia, hai bàn tay còn chưa kịp rời khỏi thái dương của Hạ Huyền liền đã bị hắn dùng lực đẩy mạnh một cái. Sức lực của người phàm dù có cố gắng tránh né thế nào vẫn chẳng thể bì lại được một phần nghìn so với sức của Quỷ vương cấp Tuyệt. Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền xô ngã về phía sau, lưng đập vào cạnh bàn đau đến nhe răng trợn mắt.

Ánh mắt Hạ Huyền giống như mang theo trăm nghìn gươm đao bén nhọn không ngừng truy kích y, làm cho Sư Thanh Huyền hoảng sợ co rụt người lại phía sau, cố tránh đi ánh mắt mang theo hơi lạnh của người kia đang gắt gao dán chặt lên người mình.

"Ta nhớ rõ mình không hề thả ngươi ra khỏi thủy lao, vì sao lại xuất hiện ở đây, hả?"

Hạ Huyền phả ra từng hơi thở nặng nề, mùi rượu nồng nặc theo cổ họng hắn thoát ra ngoài làm cho không gian xung quanh dường như cũng nhuốm đầy men say, khiến trái tim Sư Thanh Huyền chẳng hiểu sao lại càng thêm phần luống cuống.

Sư Thanh Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng chịu đựng cơn đau đang lan truyền dần từ phía sau lưng ra trước ngực, y rụt rè co vai, lắp bắp trả lời.

"Hạ huynh...huynh đừng giận, ta không cố ý xuất hiện trước mặt huynh, là lũ quái nhân làm hỏng cửa sắt, nên ta cũng theo đó ra ngoài. Ta không muốn làm gì huynh đâu, thật đó, ta chỉ muốn giảm bớt chút mệt mỏi cho huynh mà thôi."

Hạ Huyền nheo mắt nhìn y, giống như là đang chậm rãi suy xét xem lời Sư Thanh Huyền vừa nói có bao nhiêu phần sự thật.

Y nhìn hai hàng chân mày nhăn tít đến mức đã sắp chạm được vào nhau của hắn, biểu cảm xa cách, chán ghét quen thuộc trên khuôn mặt kia vẫn giống hệt như những ngày trước đây, mỗi lần Sư Thanh Huyền lôi kéo hắn xuống trần gian giả nữ rồi dạo chơi vui đùa.

Y biết, người kia có lẽ thật sự rất ghét mình. Có lẽ hắn cũng chưa từng muốn ở bên cạnh y, cùng y làm nhiều việc vô pháp vô thiên như thế. Là y tự mình đa tình, lôi kéo hắn, ép buộc hắn, lại còn ngây thơ nghĩ rằng ta tình, ngươi cũng nguyện.

Hạ Huyền có lẽ chưa từng thực lòng tình nguyện muốn ở bên cạnh y.

Chưa từng!

"Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa. Giờ ngươi biến mất khỏi mắt ta, sau này ta sẽ coi như ngươi đã chết. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa!"

Sư Thanh Huyền lẳng lặng nhìn hắn, thấy hai má hắn đã đỏ bừng vì men rượu, lời nói vô tình theo khóe môi từng câu từng chữ tuôn ra lại làm cho cõi lòng y co rút một trận, một cỗ đớn đau mơ hồ nhói lên trong ngực trái cư nhiên cũng khiến y hít thở chẳng thông.

Sư Thanh Huyền biết mình nên lợi dụng lúc này mà ôm lấy đầu của ca ca rời khỏi đi thôi, y cũng biết đây có thể sẽ là lần cuối cùng hắn nhân nhượng, chừa lại chút mạng sống nhỏ mọn cho y, nhưng y một chút cũng không muốn rời khỏi hắn.

"Hạ huynh, huynh nói sẽ đổi mệnh cho ta mà, ta còn chưa trả nợ cho huynh xong. Ta ở lại đây có được không? Chờ khi huynh nghĩ ra biện pháp sẽ làm gì với ta, vứt bỏ ta, chém chết ta, hay bẻ tay bẻ chân ta cũng được, đến lúc đó ta nhất định sẽ rời đi, có được không?"

"Sư Thanh Huyền, rốt cuộc ngươi còn ngu ngốc đến mức nào nữa hả?"

Hạ Huyền bất ngờ gầm lên một tiếng thét chói tai, từ hai bàn tay hắn đột nhiên lại mọc ra những đốm xương trắng hếu, giống hệt xương của lũ cốt long đã đánh tan tác các thần quan thiên đình trên biển Quỷ vực dạo trước. Hắn dùng những đốm xương lồi lõm ấy chộp lấy cổ họng Sư Thanh Huyền, bấu chặt lấy chút hơi thở phàm trần mỏng manh vốn vẫn luôn bị chi phối bởi sinh lão bệnh tử gắn liền.

"Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ không lấy mạng ngươi?"

"Hay ngươi cho rằng ta vẫn là Minh huynh của ngươi?"

"Ngươi còn có thể nực cười đến mức nào nữa hả, SƯ-THANH-HUYỀN?"

Sinh lực của Sư Thanh Huyền trong nháy mắt liền cạn kiệt, buồng phổi giống như đã bị người kia hút sạch hết dưỡng khí. Cơn đau dai dẳng vốn sẵn có từ trước lại càng tăng lên gấp bội, khiến cho y co quắp người lại như đứa trẻ, đau đến mức tâm tê phế liệt, đau đến mức cạn kiệt tâm hồn.

Sư Thanh Huyền dùng hai tay bấu víu lấy cổ mình, y muốn gỡ những đầu khớp xương trắng bệch của hắn ra, nhưng dù cho y cố gắng vùng vẫy đến thế nào thì tay Hạ Huyền vẫn cứng đờ lạnh lẽo giống hệt như tay người chết mà siết chặt lấy cổ y.

"Ngươi có biết mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó thật sự là thế nào không? Ngươi có biết một người bị ép tới đường cùng, rõ ràng vẫn đang sống sờ sờ nhưng lại bị ép tới mức phải phát điên là như thế nào không? Sư Thanh Huyền, ta nhân nhượng với ngươi quá phải không, nên ngươi không biết bốn chữ Hắc Thủy Trầm Chu viết như thế nào nữa hả?"

"Khụ... khụ khụ..."

Sư Thanh Huyền khó nhọc nuốt từng ngụm ho khan, cả người bị hắn nâng lên cao, đôi chân chẳng thể nào chạm đất đang vùng vẫy quơ quào loạn xạ trong không khí. Cảm giác cùng lúc mất đi trong lực và hơi thở bất ngờ ập tới càng làm y thổn thức dày vò đến xót xa.

Sư Thanh Huyền vốn dĩ chẳng hề sợ chết. Y nghĩ rằng sự khổ sở khi phải tận mắt chứng kiến người thân yêu duy nhất của mình chết đi đã làm y không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Sư Thanh Huyền muốn Hạ Huyền một đao kết liễu y, muốn hắn một nhát đưa y xuống hoàng tuyền để đoàn tụ với ca ca y. Nhưng ngay giây phút này đây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết mong manh chỉ còn trong gang tấc, y lại bất lực nhận ra rằng mình muốn sống, mình phải sống.

"Hạ...Huyền...buông ta ra! Buông...!"

Hạ Huyền nhìn môi má vốn dĩ vẫn luôn trắng nõn tinh tế của người kia giờ đây đã bị bóp nghẹn đỏ bừng trong tay mình, một loại khoái cảm kỳ dị chẳng biết từ đâu lại len lỏi trong tâm trí hắn. Hắn muốn dằn vặt y, muốn làm cho y tê dại, muốn khiến y phải run rẩy cầu xin mình. Hắn muốn đời này kiếp này Sư Thanh Huyền không thể nào thoát ra khỏi được lòng bàn tay của hắn.

Dục vọng lan truyền trong máu nhanh như kịch độc, khiến cho một Hạ Huyền vốn dĩ vẫn luôn bàng quan, trầm mặc với đời lại bị chính những suy nghĩ của mình làm cho kinh hoảng. Ban đầu hắn cũng chỉ định dọa cho y sợ hãi một chút rồi tránh xa hắn ra, nhưng người kia thực sự giống hệt như một cơn gió vừa hoang tàn lại vừa phóng khoáng, chẳng hề dễ dàng bị hắn khống chế hay kiềm hãm một chút nào.

Trong lúc giằng co đưa đẩy giữa cả hai, Sư Thanh Huyền nhanh trí lợi dụng khoảnh khắc Hạ Huyền vừa buông lỏng đề phòng liền nhào tới ngay trước mặt hắn. Mặc kệ cổ họng vẫn đương bị hắn siết chặt, y liều mạng giãy giụa rồi ào vào lòng hắn. Hai chân Sư Thanh Huyền quắp ngược ra phía sau lưng hắn, y đu chặt lên người Hạ Huyền, giống hệt như người hành khất đói khát vừa tìm được vốc nước cứu mạng cuối cùng giữa ốc đảo hoang vu.

Hai tay Sư Thanh Huyền gắt gao ôm chặt lấy đầu hắn, nhân lúc Hạ Huyền còn đang bất ngờ liền nhanh chóng chuẩn xác ngậm lấy môi hắn. Dưỡng khí từ đôi môi khô khốc nhợt nhạt kia vậy mà lại mang đến sự khao khát cuốn hút nhiều hơn y tưởng.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt liều mạng cắn chặt lấy môi y, hít lấy hít để từng ngụm khí lớn trong buồng phổi người kia rồi truyền sang cho mình. Hai mắt Hạ Huyền trợn lớn gắt gao, hắn buông lỏng dần bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy yết hầu run rẩy của y, nhìn thấy đôi hàng mi mỏng nhẹ ướt nhòe của người kia đang gần mình trong gang tấc, một cỗ xúc động mãnh liệt cuộn trào dâng lên trong lòng.

Khi Sư Thanh Huyền cảm thấy mình đã hút đủ không khí từ người nọ, hai chân liền buông xuống, đôi tay dần dần cũng rời khỏi khối cơ thể lạnh lẽo như tượng đồng kia. Nhưng Hạ Huyền dường như lại chẳng để cho y kịp toại nguyện. Ngay khi đôi môi ấm áp ngọt ngào ấy vừa mơn man rời ra, hắn nhanh như chớp đã kéo người y ngược lại phía sau, cả cơ thể to lớn mặc nhiên áp sát, chẳng chừa cho Sư Thanh Huyền một chút cơ hội phản kháng nào.

Sư Thanh Huyền nghe thấy giọng nói của hắn trầm xuống một tông rất khẽ, hơi thở lạnh lẽo đục ngầu ấy phả ra cận kề bên tai lại càng làm thâm tâm y thêm ngứa ngáy tê dại.

"Là ngươi tự ép ta..."

Chỉ kịp hiểu được vài chữ ngắn gọn như thế, Sư Thanh Huyền đã bị hắn ép chặt lên vách tường phía sau, đôi môi ngay lập tức bị cuốn lấy. Không hề giống như hành động hút khí đơn thuần vừa rồi của Sư Thanh Huyền, nụ hôn này của Hạ Huyền mang theo dục vọng chiếm hữu cùng bành trướng xâm lược mạnh mẽ, hắn ngậm lấy đôi môi y, điên cuồng mút mát hai phiến môi đỏ ửng đã sớm có phần sưng tấy kia.

Xúc cảm tham lam mê luyến ăn sâu vào máu thịt, hắn mân mê cắn lấy môi dưới đầy ngọt ngào của y, từng bước từng bước dụ hoặc y mở miệng đón nhận nụ hôn của mình. Chiếc lưỡi mang theo chút hàn nhiệt ấy chậm rãi ma sát răng môi y, chờ cho đến khi người kia đã suy yếu chẳng còn chút khí lực nào tựa vào lồng ngực mình liền tiến hành công thành đoạt đất, ngậm lấy lưỡi y mà dây dưa cuồng nhiệt đến mức khiến cho nhiệt độ xung quanh hai người dần dần cũng bị nóng lên.

Sư Thanh Huyền mơ mơ hồ hồ cứ như vậy bị người kia hôn đến thần hồn điên đảo. Hơi thở của hắn mang theo men say cùng hương rượu hỗn tạp mà nồng nàn, hun đúc dần lý trí của Sư Thanh Huyền, cũng đun chảy luôn chút định kiến nhỏ nhoi vốn dĩ đã vô cùng sai lệch về mối quan hệ giữa cả hai trong lòng y.

Lúc Hạ Huyền chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở rồi nuối tiếc rời ra, Sư Thanh Huyền vẫn đang dùng một ánh mắt mông lung mơ màng nhìn hắn. Hắn thân mật gục xuống, đem đầu của mình cọ cọ vào trán người kia, thanh âm nỉ non mơ hồ mà rời rạc.

"Đi ngay đi. Rời khỏi U Minh thủy phủ của ta, đến bất cứ nơi nào mà ngươi muốn. Nơi này..."

Hạ Huyền dừng lại lời nói trong chốc lát. Hắn tỉ mẩn đưa những khớp ngón tay trắng bệch thon dài của mình khe khẽ chạm vào khuôn mặt y, mơn man vuốt nhẹ lên đuôi mắt ưu sầu vẫn còn đọng lấm lem một vệt nước.

"...không thích hợp với ngươi đâu."

==========

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro