Ours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

Tóm tắt: "Chúng nghĩ chúng ta đang ở trong Naruto hay gì đó à. Thật ngu ngốc phải không?"

---------------------------------------------------

"Thế anh đi nhé?"

Chuuya trừng mắt với chàng trai tóc nâu, kẻ đang mỉm cười như thể hắn sẽ không bỏ rơi người chồng vừa mới sinh con của mình.

"Cái loại chồng như anh thì...*", anh càu nhàu, rõ là không hài lòng.

"Ồ! Chibi cô đơn khi không có anh bên cạnh sao?".

Chuuya bật thẳng ngón tay "thân thiện", "Biến đi và đừng có về nữa, mẹ anh.", anh vừa nói vừa cẩn thận ôm đứa con trong vòng tay của mình.

"Tôi mà làm thế thật thì Chibi và bé Chibi sẽ buồn lắm đó."

"Đừng có gọi thằng bé là bé Chibi!", Chuuya rít lên và Dazai giơ tay vờ đầu hàng trước khi cúi xuống kề trán với anh.

"Em nghĩ em có thể giải quyết mọi thứ không? Anh nên gọi là Atsushi-kun hay Akutagawa-"

"Em ổn.", Chuuya ngắt lời hắn, "Đi đi."

"Thật s-"

"Phải, Osamu. Anh nghĩ ai là người gánh vác danh hiệu Song Hắc của chúng ta chứ?", anh nhếch mép tự tin như thường lệ.

"Ừm, rõ ràng là tôi rồi."

Chuuya mỉm cười nhìn hắn, lẩm bẩm "Chết tiệt." và khẽ đung đưa đứa bé trong tay vì nó cựa mình. "Đã sẵn sàng."

"Được thôi."

Nhưng hắn không rời đi ngay lập tức khiến Chuuya nhướng mày nhìn, "Đừng lề mề nữa."

Một nụ cười toe toét nở trên môi cựu Mafia khi hắn áp môi mình lên môi Chuuya với một nụ hôn trong sáng. "Em hiểu đó, cộng sự."

Chàng trai tóc đỏ mỉm cười trước nụ hôn, khẽ nhấn môi như anh thích. "Bảo trọng.", anh lẩm bẩm.

"Em cũng vậy. Nhớ bảo vệ đứa nhỏ nhé."

"Tất nhiên."

Và sau khi để lại cái thơm lên trán đứa con - một hành động không hề khiến Chuuya tan chảy - Dazai rời đi với cái vẫy tay.

Chàng trai tóc đỏ vừa khó chịu hạ giường xuống để anh có thể nằm thoải mái vừa cẩn thận nâng niu đứa nhỏ trong vòng tay. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ đang say ngủ và nhượng bộ trước mong muốn rải những nụ hôn yêu thương lên đứa bé. Ngại cái quái gì chứ? Suy cho cùng thì bé con là của anh, và cũng chỉ có hai người trong phòng, à, có lẽ còn vài cái camera Dazai đã lắp nữa. Chắc chắn hắn sẽ trêu chọc anh nhưng này, kệ mẹ nó đi.

Chuuya nở nụ cười khi nhóc con hé môi như phản đối trong im lặng, có lẽ khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền. Bé chậm rãi mở mắt và nụ cười của Chuuya càng rạng rỡ hơn khi đôi mắt màu hổ phách quen thuộc nhìn anh. "Con có đôi mắt của cha con. Mẹ mong mẹ sẽ không gọi con là bé Cá Thu chỉ vì điều đó.", anh thủ thỉ, hôn lên mí mắt đứa bé khiến chúng khép lại, "Nhưng con lại có màu tóc giống mẹ, con biết đấy, ba con rất thích nó."

Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng đưa ngón tay ra và quan sát bàn tay nhỏ xíu nắm lấy nó. Anh dịu dàng hôn đứa trẻ và thì thầm: "Mẹ hi vọng con không có tính khí tồi tệ như ta hay tính cách khó chịu như ba con... Nhưng mẹ cũng mong con có trí thông minh của anh ấy và thể chất của ta để thừa sức đá đít những đứa dám thách thức con."

Trái tim Chuuya chưa bao giờ tràn ngập trong tình yêu như vậy - tất nhiên, Dazai là ngoại lệ - "Mẹ xin lỗi vì chuyện này lại xảy ra vào ngày con đến với chúng ta. Nhưng con biết đó, cả mẹ và ba con đều có quá nhiều kẻ thù và, thật ngây thơ làm sao, chúng nghĩ chúng có cơ hội hành động chỉ vì ta vừa sinh con?"

Chuuya lại nở nụ cười khi đôi mắt hổ phách mở to chăm chú nhìn anh, rất có thể đang thắc mắc anh lảm nhảm cái gì. "Chúng nghĩ đây là Naruto hay gì đó à? Ngu ngốc."

"Ba nói có lẽ chúng sẽ đến ăn trưa nhưng chẳng có gì phải lo cả. Con có thể chưa biết nhưng ta thừa sức để phá hủy cả toà nhà này nếu ta muốn, ngay cả khi có những vết khâu trên bụng."

Đứa bé bắt đầu ngáp và Chuuya chạm nhẹ vào cặp má phúng phính, "Ngáp khi ta đang nói. Thật bất lịch sự, y như cha con vậy. Ngủ tiếp đi. Còn vài giờ nữa mới đến bữa trưa và những tiếng ồn khi ấy có thể sẽ đánh thức con nên hãy ngủ càng nhiều càng tốt."

Như hiểu được lời anh nói, đứa bé rúc vào lòng Chuuya, mí mắt hạ xuống nặng trĩu và khép lại. "Mơ đẹp nhé, Shuuji."

Đúng như Dazai dự đoán, cuộc phục kích bắt đầu lúc mười hai giờ đúng.

Vài tên đàn ông mặc đồ đen nhảy vào từ cửa sổ và cửa chính, chĩa súng vào người trưởng thành duy nhất trong phòng. Chuuya chẳng thèm ngoái lại, anh còn bận dỗ dành đứa bé bị đánh thức đang òa khóc trong vòng tay.

"Suỵt, con ngoan, không sao đâu, ta ở đây rồi."

Không một lời thông báo, tiếng súng bất chợt ran lên nhưng chúng có là gì với kẻ Thao túng trọng lực, người đã bao bọc bản thân và đứa con yêu trong thứ ánh sáng đỏ chết chóc.

Chẳng bao lâu sau, quanh họ đã rải rác đầy thi thể và bé con cũng đã bình tĩnh lại.

"Ba con tuyệt chứ?"

Một giọng nói cất lên, Chuuya quay lại, không ai khác, thằng chồng khốn nạn của anh đang đứng đấy, "Xong rồi à?", anh hỏi thay cho lời chào.

"Ừ. Tiêu diệt hoàn toàn những kẻ muốn làm tổn thương Chuuya khi em ấy chỉ vừa mới được khâu vết thương.", Dazai ra dấu hòa bình với chàng trai tóc đỏ, thành công khiến anh ấy trợn mắt.

"Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, Chuuya trò chuyện với em bé dễ thương thật đấy! Mái tóc đỏ khiến cha yêu thích, phải không?"

"I-Im đi!"

Dazai vui vẻ đi đến với họ, hôn lên trán Chuuya, "Tuy nhiên, lời đó cũng chẳng sai. Ồ, thằng bé tỉnh rồi!"

"Đứa bé nào cũng sẽ tỉnh khi tiếng súng cứ nổ ầm ầm như vậy thôi. Hi vọng không ảnh hưởng đến thính giác của nó!", Chuuya nói, "Nhìn này, Shuuji, con cá thu quấn băng xấu xí này là cha con đấy.". Shuuji vươn tay theo cha mình, người đón lấy bé với nụ cười dịu dàng hết mực.

"Hãy chuyển cả hai đến phòng mới nào. Chuuya tự trôi được không? Anh không thể bế hai em bé cùng lúc được!"

"Đồ chết tiệt.", Chuuya cáu kỉnh trả lời nhưng anh cũng đã sử dụng siêu năng lực để cơ thể nổi lên.

Dazai chạm vào Chuuya khiến anh rơi xuống nệm, hét lớn và trừng mắt nhìn chồng mình. "Anh đùa thôi. Ở yên đó đi, anh đưa thằng bé sang trước rồi đến em."

"Không. Đừng hòng để thằng bé rời khỏi mắt em. Có Chúa mới biết liệu chúng có bắt c-"

"Chuuya."

"S-Sao?"

Một nụ cười nở ra, "Em không tin anh à?"

"Éo."

"Anh tổn thương đấy!", Dazai bĩu môi nhưng vẫn vẫy tay chào anh rồi bế đứa con của họ đi. Vài phút sau, hắn quay lại.

"Hãy cầu cho được nhập hội với mấy cái xác kia nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé.", Chuuya gầm gừ khi được Dazai ôm.

"Thả lỏng nào.", Dazai lẩm bẩm khi cọ vào Chuuya, để mùi hương của mình bám khắp người chàng trai tóc đỏ, người bắt đầu thở dài hài lòng sau đó. "Bây giờ hãy nói cho anh biết.", thay vì chuyển sang phòng mới, Dazai ngồi xuống giường.

"Cái gì? Mau đưa em đến chỗ Shuuji."

"Để sau đi. Thằng bé vẫn an toàn. Giờ nói cho anh, Chuuya, sao anh lại ngửi thấy sự sợ hãi ở em?"

Chuuya thở dài, thầm nguyền rủa mùi hương của mình.

"Điều gì làm em sợ và tại sao?"

Anh thú nhận: "Em sợ mình không bảo vệ được thằng bé."

"Nỗi sợ nghe vớ vẩn thật. Em đã bảo vệ anh suốt thời gian qua, Chibi. Tất nhiên là em sẽ bảo vệ con chúng ta tốt thôi."

Chuuya rúc vào ngực Dazai, "Em không biết. Được rồi, chúng ta chẳng bao giờ biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thằng bé còn quá nhỏ, quá dễ bị tổn thương. Em sợ nếu em rời mắt khỏi thằng bé dù chỉ một giây, nó sẽ biến mất."

"Anh sẽ không để ai làm tổn thương con đâu. Anh hứa đấy."

Điều đó dường như làm Chuuya dễ chịu hơn, sự sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho hương hoa hồng đặc hữu.

"Được rồi. Giờ thì đưa em tới chỗ thằng bé."

"Tuân lệnh, cục cưng."

"Ghê quá."

"Ừ, còn em thì đang đỏ mặt."

"Nói đi, Chuuya."

"Gì?"

"Nó là con của chúng ta."

Chuuya hơi đỏ mặt khi nghe điều đó. "Ừ, đúng vậy. Của chúng ta."

"Em có nghĩ nó sẽ mở miệng nói chuyện khi đầy tháng không?"

"Em không muốn nói nữa."

"Ý anh là! Thằng bé là con của chúng ta! Con của anh! Thiên tài tuyệt đỉnh! Và em! Đồ bạo lực!"

"Anh gọi ai là đồ bạo lực đấy hả tên khốn!"

"Chuuya cũng mong thằng bé có trí thông minh của anh!"

"Im đi! Tôi mong thế bao giờ!"

"Thằng bé có thể chiến đấu khi lên một!"

"Ôi Chúa, ngậm cái miệng thối của anh lại ngay!"

Họ tiếp tục tranh cãi về những gì con họ có thể đạt được trong trong khi đi đến căn phòng nằm ở đầu bên kia hành lang. Bên trong có tiếng ồn kỳ lạ.

"Sao ồn ào thế?", Chuuya càu nhàu, trừng mắt nhìn Dazai.

"Bởi vì mọi người đều ở đây.", vị thám tử giải thích đơn giản và đẩy cửa ra bằng chân, toàn bộ thành viên Công ty Thám tử cùng với một vài người bên Mafia Cảng quay ra nhìn họ.

"Tốt nhất là họ đừng coi Shuuji như búp bê.", anh rít lên, nhìn quanh phòng để tìm đứa con của mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi Kouyou là người đang ôm thằng bé.

Chuuya được đặt lên giường và những lời chúc bắt đầu ngập tràn, anh đáp lại bằng một nụ cười và lời cảm ơn nhỏ nhẹ chỗ này chỗ kia.

"Hãy dịu dàng với thằng bé. Nếu nó khóc vì bất kỳ ai trong số các cậu thì sẽ có án mạng đấy.", anh lẩm bẩm với tất cả những ai có thể nghe thấy khi cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm.

Anh cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đỏ.

"Em đã làm rất tốt, Chuuya. Cảm ơn vì mọi thứ."

Tất nhiên, đó là Dazai.

"Ừm.", đó là tất cả những gì anh có thể thì thầm khi dựa vào cái chạm đó.

"Giờ em có thể nghỉ ngơi rồi."

"Không cần anh nhắc.", anh lầm bầm và cuộn người lại, "Hãy chăm sóc... thằng bé khi em ngủ."

"Cứ để đó cho anh, mẹ à."

"Tắt văn đi."

Anh liếc nhìn đôi mắt dịu dàng của Dazai và mỉm cười khi cảm nhận những lời không được nói ra. Anh bắt chước biểu cảm đó khi vùi mặt vào gối.

"Em cũng yêu anh, ngốc ạ."

--------------------------------------------------------------

Lời của tác giả: "Chẳng phải Chuuya sẽ siêu dễ thương khi thì thầm với con rồi khoe khoang và- 😭"

*Bản gốc là "Some husband you are." mình không biết để sao nữa.

Happy New Year 2024!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro