Chương 7 và 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7. Kinh diễm.

Nó theo chân Hàn Phi bước vào văn phòng hội học sinh, trong lòng không nhịn được oán thầm: Lại muốn gì nữa không biết. Mà chỗ này đúng là xa hoa khác hẳn phòng học thật.

Diệp Hân lo lắng bước theo Khả Nhi, thật không hiểu cô ấy lại đắc tội gì với Hội trưởng nữa. Lâm An từng bảo trong trường Hội trưởng chính là người không được đắc tội nhất nha.....

"Tôi nói thật mà, tôi không có lừa anh mà..." Nó lúng túng trước câu hỏi của Hàn Phi. "Bài hát đó quả thật tên là Du Vân Thanh Thiên mà..." Vẻ mặt không giận mà uy của gã này đáng sợ quá mà.

"Vậy tại sao tôi đã tìm bài hát dó trên Internet, thư viện và tất cả các đĩa nhạc đó nhưng lại không thấy?" Hàn Phi gầm nhẹ. Dám đùa giỡn với anh, thật to gan! Thảo nào vừa nói xong là đi ngay, ma nữ Judo gan lớn quá nhỉ.

Nghe vậy, nó nửa cười nửa mếu. Tìm được ở thế giới này mới lạ đấy.

"Tôi không biết... Bài hát đó là bà nội dạy tôi khi bà còn sống." Nó cố gắng kiếm cớ. Không biết tên này có tin không nữa?

Gương mặt lạnh lùng của ai kia hòa hoãn chút ít.

"Cô có bản nhạc của nó không?" Giai điệu của bài hát đó thực sự rất đẹp, làm anh cảm thấy rất bình yên. Anh muốn nghe lại nó lần nữa.

Nó lắc đầu. Nó chỉ biết hát thôi, làm ơn.....

Nét mặt Hàn Phi giãn ra chút ít, nhưng lại ỉu xìu. Có vẻ cô ta không nói dối. Mà thực sự thì không biết bài hát đó viết bằng ngôn ngữ nào vậy chứ, anh nghe mà không hiểu gì. Nhưng nó thật sự rất xinh đẹp.

Cuối cùng Hàn Phi xấu hổ gãi đầu.

"Cô có thể hát lại nó lần nữa không?" Anh lôi ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc máy ghi âm bật sẵn. "Tôi muốn nghe lại."

Chữ "không" sắp bật ra khỏi miệng nó bị câu sau của người kia chặn lại. Trời ơi là trời, bắt nó phải hát trước những người ở đây, xấu hổ lắm có biết không đồ mặt than kia!

"Sao, không muốn?" Giọng nói của Hàn Phi trở nên lạnh lẽo.

Nó quay lại, liếc liếc Diệp Hân, nói nhỏ. "Có thể đổi chỗ khác được không?"

Mặc dù không hiểu sao một kẻ vốn mặt dày như Ma nữ giờ lại đổi tính, nhưng Hàn Phi cũng không dị nghị gì. Đuổi Diệp Hân đi, hai người tiến đến căn cứ bí mật, mặc dù bây giờ thì chỗ này có vẻ không còn là căn cứ bí mật nữa. Cả hai người đều không nhận thấy có một bóng dáng lén lút theo sau họ.

"Bắt đầu đi." Hàn Phi bật máy ghi âm lên.

Nó hắng giọng một tiếng, nhìn nhìn chung quanh, sau đó một giọng hát trong suốt như thủy tinh vang vọng trong không gian.

"Trên bầu trời

Có con Thiên điểu trắng

Tôi hỏi nó: Thiên điểu ơi, ngươi bay đi đâu vậy?

Chim trả lời: Bay lên bầu trời xanh

Bay về phía Mặt Trời

Bay cùng gió mây

Bay đi tìm tự do

Bay đến trên vai Thần..."

Diệp Hân lắng nghe, không nhịn được mà rung động. Cậu biết giọng nói của Khả Nhi rất dễ nghe, nhưng không nghĩ... Trái tim không nhịn được mà đập nhanh hơn hẳn.

"Trần Khả Nhi, cảm ơn, cảm ơn cô." Hàn Phi cúi đầu. Cảm tạ cô đã cho anh nghe lại âm thanh tuyệt diệu này. Khóe mắt anh hơi ướt.

"Không, không có gì." Nó cúi đầu, lí nhí. Sao anh ta lại khóc, trời ơi! "Tôi, tôi có thể đi được chưa?" Oa, nó không muốn ở một mình với gã này!

Hàn Phi không để ý gật đầu, sau đó kinh ngạc thấy Khả Nhi chạy nhanh hơn cả thỏ.

***

Nó chạy về phía phòng y tế, không chú ý lại đâm sầm vào một bóng người quen thuộc. Diệp Hân mỉm cười, đỡ lấy Khả Nhi.

"Có chuyện gì mà vội thế?" Nhìn đôi tai đỏ lên của người trong lòng, cậu không nhịn được mà vui vẻ. Cô ấy xấu hổ ư? Vì phải hát trước mặt người khác?

"Diệp Hân..."

"Gọi tớ là Hân." Giọng nói bá đạo không cho phép chối từ.

Nó há miệng, thở ra. "Hân..." Chả muốn đôi co cái này nữa.

"Ừ, thế mới ngoan chứ." Diệp Hân xoa đầu Khả Nhi, mắt híp lại thỏa mãn. Chính cậu cũng không biết ánh mắt cậu nhìn Khả Nhi bây giờ có bao nhiêu ôn nhu.

"Lúc nãy xin lỗi cậu." Nó nói nhỏ.

"Vì cái gì?"

"Ơ.." Nó lúng túng.

"Không sao cả." Diệp Hân cười cười, lấy tay gỡ cái lá dính trên cổ áo Khả Nhi xuống. "Lần sau hát cho mình tớ nghe là được rồi."

Cái gì? Nó trợn mắt nhìn về phía ai đó đang cười hết sức chân thành, hòng tìm ra dấu hiệu cho thấy đó là lời nói đùa. Thấy người ta vẫn nghiêm túc nhìn mình, mặt nó thoắt cái đỏ như cà chua, ngồi thụp xuống. Cậu ta nghe thấy hết rồi, trời ơi!!! Thần ơi, ngài mau cứu con!

"Cậu, cậu..."

Diệp Hân cảm thấy, hôm nay nhất định là ngày vui nhất kể từ khi cậu vào học ở đây.

Chương 8. Tôi không cố ý đâu!

4h30 là thời gian luyện tập của câu lạc bộ Judo. Nó thực sự không thích đến nơi này, quá bạo lực, lại còn có một thằng chủ tướng thích gây khó dễ nó nữa. Nhất là bây giờ nó còn mang theo một cái đuôi - Diệp Hân - thanh niên cười không thấy mặt đất đâu. Có thêm bạn là tốt, nhưng sao tên này cứ đi theo nó mãi thế. Cậu ta không phải mẫu người nó thích đâu.... Ặc, nó tự cốc đầu mình. Lại nghĩ vớ vẩn, người ta thèm vào mà thích mày. Nếu nó còn là Diệp Hi Văn thì thật tốt.....

Diệp Hân nhìn chăm chú vào gương mặt thay đổi quá nhanh của Khả Nhi, cười dịu dàng đến mức chính cậu cũng không ngờ.

"Có chuyện gì sao, Khả Nhi?"

Nó lắc đầu.

"Trần Khả Nhi, cô lại đến muộn!" Một giọng nói âm trầm vang lên. Đập vào mắt Khả Nhi là một thân hình cao lớn với những đường nét hoang dã như một con báo. Gương mặt tuấn tú đầy nam tính của chủ nhân thân hình tuyệt vời ấy, thật bất ngờ, lại đang có vẻ y hệt mặt của bà mẹ kế trong một câu chuyện cổ tích nào đó mà Khả Nhi từng được nghe. Chết tiệt, là Lâm Hùng! Trong đầu Khả Nhi bật ra một tiếng ĐM khi nhìn vào đồng hồ. 5h rồi trời ạ.

"Xin lỗi." Nó nói nhỏ.

Gì cơ?? Lâm Hùng ngoáy ngoáy lỗ tai. Cậu nghe lầm không nhỉ, ma nữ đang xin lỗi sao? Giả làm thục nữ à? Lâm Hùng liếc sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, ái chà, thảo nào. Khóe miệng cậu cong lên một chút.

"Xin lỗi? Xin lỗi là được sao? Cô có biết cô làm lỡ bao nhiêu thời gian của mọi người không hả Trần phó tướng?" Lâm Hùng mỉa mai. "Chạy 20 vòng sân thể dục cho tôi!"

Trong lúc đó, cả đám thành viên CLB Judo đã ngay lập tức chạy lại xem diễn. Chà, chủ tướng hôm nay ghê thật, dám chọc giận Ma nữ cơ đấy. Rõ là chủ tướng không thắng được cô ta lần nào cơ mà...

Hả? 20 vòng sân? Giết nó đi còn hơn? Nó nhăn nhó.

"Cô ấy chỉ đến muộn một chút thôi mà. Học trưởng, anh thật quá đáng!" Diệp Hân không nhịn được mà nói.

"Đây là chuyện của CLB Judo, không liên quan đến cậu." Lâm Hùng liếc cậu ta, thầm mắng: tên ngốc này, bị lừa rồi!

"Sao? Không chạy đúng không? Cô không coi chủ tướng như tôi ra gì đúng không?" Lâm Hùng quát, sung sướng cười thầm. Cho cô giả thục nữ, cho cô câu trai! Hôm nay tôi phải cho cô biết CLB này ai làm chủ!

Khả Nhi cắn môi, nói nhỏ: "Không muốn".

Hả? Lâm Hùng cau mày.

"Tôi, đúng là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận hình phạt vô lí này đâu!" Nó ngẩng lên, kiên định nói. "Tôi, tôi sẽ không chấp nhận một người còn yếu hơn tôi ra lệnh cho tôi đâu!". Hình như Khả Nhi kia hay dùng chiêu này.

Trong vài giây, đoàn người im lặng.

"Thật độc ác". Ai đó nói nhỏ.

Cả đám thành viên còn lại gật đầu. Quá ác đi chứ.

Diệp Hân ngạc nhiên nhìn Khả Nhi. Chà, thỏ con phát uy!

Lâm Hùng đen mặt. Đó là nỗi đau lớn của đời cậu. Yếu hơn một cô gái, mà cô gái này còn là một cô gái gầy như cây sậy. Không, không phải cậu yếu, là cô ta, cô ta mạnh như một con quái vật vậy! Hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, Lâm Hùng nghiến răng.

Sau đó người ta kinh ngạc thấy chung quanh Lâm Hùng đang bắt đầu.... nổi mốc.

Khả Nhi giật mình. Nó, nó đã nói gì sai sao.... Rõ là mỗi lần Khả Nhi kia dùng cái này thì tên này toàn kéo nó vào đánh một trận cơ mà.... Mặc dù lần nào cũng thua.

"Tôi xin lỗi.... Tôi, tôi không cố ý... Làm ơn, làm ơn đừng buồn nữa được không?

Mỹ nam bên cạnh thấy thế, ngay lập tức cảnh giác. Khẽ kéo Khả Nhi lại, Diệp Hân mở miệng.

"Khả Nhi, mình nghĩ nên để học trưởng bình tĩnh chút. Chắc hôm nay câu lạc bộ khó mà luyện tập được, đi chơi đi".

"Ơ....". Nó ngơ ngác nhìn Diệp suất ca kéo đi. Quay lại nhìn chủ tướng, anh ta vẫn đang sa sút. Lâm Hùng, xin lỗi anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro