Chương 5 và 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Pet cưng nhà ai?

Khó khăn lắm mới mượn cớ thoát khỏi hai cô bạn nhiều chuyện, nó nhanh chóng chuồn đến địa điểm bí mật của Khả Nhi cũ - chỗ nghỉ ngơi ở một góc bí ẩn trong vườn trường. Nói đúng ra thì đây là nơi Khả Nhi dùng để luyện tập, cơ mà đối với cái đứa không ưa vũ lực như nó thì nói này rất tuyệt để đọc sách, nghe nhạc và ngủ trưa. Nó thề là nó không muốn ngủ trong phòng y tế thêm lần nào nữa!

Chính lúc nó gần như thiếp đi thì có một vật thể lạ đến gần nó. Vật thể này hình cầu, màu trắng và vô cùng mềm mại, đang cố gắng chui vào áo nó. Đây là một loài vật của thế giới này có tên gọi là Hamster. Nó không nhịn được mà nhớ đến tiểu Hoàng Kim Thử xấu số của nó. Nó thở dài, kéo con chuột vào ngực mình, vuốt ve một hồi rồi ngủ tiếp.

.

.

.

Loáng thoáng nó nghe thấy có tiếng huýt sáo rất hay. Lạ nhỉ, có ai đang ở đấy? Căn cứ bí mật bị người khác biết ư? Khả Nhi ngồi dậy, gỡ mấy cái lá cây ra khỏi tóc và đồng phục, lắng nghe tiếng huýt. Bé hamster trong ngực nó cũng thức dậy, kêu "chi chi" mấy tiếng. Nó xách vật nhỏ lên, cù nhẹ. Bé hamster kêu ré lên vui vẻ.Tiếng huýt sáo lại vang lên, ngày một rõ hơn. Tai hamster vểnh lên, lắc lắc, trông đáng yêu vô cùng. Vật nhỏ nhìn quanh, hếch mũi ngửi ngửi, nghe ngóng, sau đó nhảy khỏi tay nó, chạy đi. Chắc là đi tìm chủ? Nó nghĩ nghĩ, thôi kệ, ngủ tiếp.

***

Lại nói về bé Hamster. Chú chuột nhỏ này chạy đi một lúc thì tìm thấy chủ nó - một anh chàng vô cùng đẹp trai nhưng lại có khuôn mặt lạnh lẽo như tượng. Anh là Hàn Phi - chủ tịch Hội học sịnh học viện Thanh Tâm - và cũng là một trong số ít những người mà ngay cả Khả Nhi cũ cũng phải nể mặt. Bắt được bé chuột, ngay lập tức khuôn mặt anh nở nụ cười hiếm hoi. Nếu như có bất kì ai khác ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì ắt hẳn người đó cũng sẽ bị ngất ngây bởi nụ cười đó - nụ cười của hoàng tử băng giá tuyệt đối là vũ khí sát thương cỡ lớn!

Nhưng sau đó Hàn Phi ngạc nhiên thấy Đóa Đóa đáng yêu của anh nhảy xuống khỏi vai anh, kêu "chi chi" hai tiếng rồi chạy về phía trước.

"Đóa Đóa, mày đi đâu vậy?"

Anh vội chạy theo chuột nhỏ, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn thấy bé cưng của anh chạy đến bên cạnh một cô gái đang ngủ say - không phải là phó tướng câu lạc bộ Judo đây sao? Xưa nay trừ anh ra Đóa Đóa rất ghét con người cơ mà? Hàn Phi ngơ ngác nhìn Đóa Đóa thuần thục chui vào áo cô gái kia và ngủ. Cô ta chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại im lặng ngủ tiếp.

Biết làm gì bây giờ? Hàn Phi gãi gãi đầu.

***

Trong mũi ngửi được mùi xạ hương quen thuộc, nó mỉm cười. Bé Hamster quay lại rồi đây. Khả Nhi đưa tay lôi tiểu vật nhỏ từ trong áo ra, vuốt ve bộ lông mềm mềm. Rất thích ý, nó không nhịn được mà cất tiếng hát - bài hát nó thích nhất ở chốn cũ - Du vân thanh thiên.

Đang tính rời khỏi thì bên tai lại vang lên tiếng hát ngọt ngào, Hàn Phi giật mình quay lại. Anh có nghe lầm không? Ma nữ nhu đạo đang hát! Mà còn là một bài hát rất hay nữa!

Đóa Đóa tựa hồ bị đánh thức bởi tiếng hát, bắt đầu "chi chi", cắn nhẹ lên tay Khả Nhi. Nó rên rỉ một tiếng, mở mắt ra, nhéo nhéo vật nhỏ.

"Oa oa, cưng hư quá đấy." Nó dụi dụi mắt, đeo kính vào. Chờ đến khi nó nhìn thấy cái người đang đứng trước mặt... Ôi thôi! Thần phù hộ, đây chả phải là tên hội trưởng mặt sắt mà Khả Nhi cũ rất sợ sao?? Mặt nó hiện lên một vạt hồng. Trời ơi xấu hổ chết mất thôi.... Sao gã này lại có mặt đúng lúc nó đang.....cơ chứ!

Trong lúc Khả Nhi còn đang bối rối thì chàng hội trưởng mặt sắt cũng đang ngây ra như phỗng. Hàn Phi không thể tin nổi giọng hát tuyệt diệu vừa nãy lại phát ra từ một người như Trần Khả Nhi. Không, cho dù là ai thì cũng không thể tin nổi. Anh nhíu đôi mày kiếm lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Không thấy đương sự có phản ứng gì, nó âm thầm thở ra một hơi, len lén chuồn đi. Nhưng Đóa Đóa anh minh không cho phép "cô chủ" tương lai của bé lâm trận bỏ chạy như vậy. Bé "chi" một tiếng, gọi cậu chủ quay về với thực tại, và Hàn Phi lập tức đặt mọi sự chú ý đến cô nàng đang chuẩn bị chạy trốn.

"Đợi đã, Trần Khả Nhi, bài hát lúc nãy tên là gì vậy?" Giọng nói của Hàn Phi có vẻ ngượng ngùng.

Nó đỏ mặt, lí nhí: "Du vân thanh thiên. Nó tên là Du vân thanh thiên." Sau đó nó co giò chạy thẳng.

Không phản ứng kịp, Hàn Phi ngẩn người nhìn ma nữ nhu đạo bỏ trốn. Không lẽ anh đáng sợ lắm sao? Du vân thanh thiên, bài hát này tên lạ quá.

Đóa Đóa chạy đến, cắn cắn ống quần anh. Anh bế nó lên, đặt lên vai áo mình. Bé chuột "chi chi" mấy tiếng.

"Gì cơ, mày thích cô ta????????"

Sau đó, một tiếng thét vang lên.

Chương 6. Sân thể dục là nơi phát triển gian tình >w<

Buổi chiều là tiết Thể dục. Nó thay đồng phục, thở dài nhìn cái màn hình phẳng trước ngực. Hận quá đi mất!!!! Nhìn của Trang Trang và Hương Hương mà xem, 36D đấy, D đấy!!! Cả đám con gái chung quanh nữa, có ai phẳng lì như nó không hả?? *lời tác giả: Vâng, nhân vật chính của chúng ta đã hoàn toàn quên mất giới tính thật của bản thân và không hề ngại ngần, hay chúng ta có thể nói là "anh" ấy rất ngu ngơ =)))))*

Nó ghét vận động. Cực kì ghét. Nhưng mà vấn đề là, ở thế giới nào thì vũ lực cũng đều quan trọng cả, chỉ là người ta có nhận thực được điều đó hay không. Cơ mà nó vẫn rất ghét, nhất là cái thứ gọi là bóng rổ này! Ném mãi không vào, bực hết cả mình! Liếc anh bạn mới đang được vây quanh bới một bầy con gái ở phía trước - kẻ mà đang thuần thục tung bóng vào rổ một cách hết sức dễ dàng, nó bỗng thấy cực kì ghen tị. Lại còn cái chiều cao đáng ngưỡng mộ đó nữa.... Chiều cao của nó bây giờ đã được coi là ngạo thị so với đám con gái, nhưng chỉ đứng đến cằm Diệp Hân thôi....

"Khả Nhi, cậu cũng ở đây sao?" Tên kia mắt sắc thấy nó, ngay lập tức chạy tới. Nó rõ ràng nhìn thấy vẻ không cam lòng trên khuôn mặt các nữ sinh, nhưng sau đó tất cả đều ỉu xìu quay đi. Nó vuốt cằm, không hổ là ma nữ Judo. Hình như Khả Nhi cũ còn từng đánh cho thầy thể dục vào viện hay sao ấy...

Nó mỉm cười.

"Cậu rất được hoan nghênh nhỉ."

Diệp Hân có vẻ hơi chột dạ, gãi đầu. "Bọn họ chỉ là muốn mình dạy họ ném rổ thôi, đừng hiểu nhầm." Bất giác, cậu bắt đầu giải thích.

"Cậu chột dạ cái gì vậy." Nó cười khúc khích. "Làm như bị bạn gái tra hỏi không bằng."

Diệp Hân cười trừ. Cậu cũng chả biết sao cậu lại có cảm giác là cậu phải giải thích với cô bé trước mặt nữa. Sau đó, cậu ném tất cả ra sau đầu, vì Khả Nhi đã bắt đầu mặc kệ cậu và tập trung ném bóng vào rổ, mặc dù nãy giờ chả có quả nào vào.

Ở thế giới kia, sẽ có cái gọi là thể thao sao? Tất nhiên là không. Nếu có, thì chắc là đua chổi bay, và Khả Nhi thì chả bao giờ chơi trò đó. Nó còn bận học tập ma pháp dưới sự trông coi của An lão và Diệp Tuyết. À, còn có tránh bị mấy kẻ dở hơi kia bắt nạt nữa. Khóe miệng Khả Nhi toát lên một nụ cười cay đắng.

"Thẳng tay ra, chùng chân một tí..... Không đúng, thôi để tớ dạy cậu." Diệp Hân bước đến, gần như ôm lấy nó, bắt đầu điều chỉnh tay và chân nó theo đúng tư thế. Hai người sát nhau đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả vào bên tai. Sau đó, nó đỏ mặt. Làm ơn đi, nó là gay đấy!

Ôm lấy eo Khả Nhi, Diệp Hân ngạc nhiên với sự mảnh mai của người trong ngực. Cô ấy gầy, rất gầy. Và còn rất thơm nữa, một mùi hương ngọt ngào rất kì lạ, làm cậu không nhịn được hít vào thật sâu. Làm sao mà một cơ thể nhỏ nhắn như vậy lại có sức mạnh đáng sợ có thể làm cho thầy thể dục vào viện, đến nỗi bây giờ ông ta mỗi lần gặp cô đều phải đi đường vòng chứ?

Nghe thấy tiếng hít vào của Diệp Hân, nó giật nảy mình, vùng ra khỏi cái ôm của cậu ta. Thần ơi, nó vừa làm cái gì vậy chứ, xấu hổ chết mất...

"Tôi.. để tôi tự làm."

"Ơ, ừ, tất nhiên rồi." Diệp Hân thu tay lại, cố gắng lờ đi cảm giác mất mát đang dâng lên. Nhưng khi nhìn thấy hai tai đỏ ửng của Khả Nhi, không hiểu sao cậu lại thấy mừng thầm trong bụng.

Ở một góc không xa, Lâm An và đám nữ sinh trông thấy cảnh đó, cằm đồng loạt rơi xuống đất.

"Ma nữ đỏ mặt kìa.." Lâm An lẩm bẩm, lấy tay xoa xoa mắt. "Trời sắp có bão cho mà coi.... Sợ thế...."

"Tớ có nhìn lầm không? Hân Hân ôm Ma nữ kìa! Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Một nữ sinh thất thanh.

"Không lẽ.... mụ vịt già đó thích Hân Hân của chúng ta.."

"Im đi!" Một giọng nói kiêu ngạo cắt ngang. "Gọi ai là vịt già đấy hả? Còn nữa, Khả Nhi không thích Diệp Hân, và cậu ta cũng không phải là Hân Hân của mấy người, lũ xấu tính!" Vũ Tuyết Hương và Hồ Thục Trang lớn tiếng quát. Biết hai người không dễ chọc, đám nữ sinh lập tức tản ra. Lâm An đứng lại, hai mắt lén lút liếc vào bộ ngực không thể bỏ qua của hai tiểu mỹ nữ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ dê cụ!" Hồ Thục Trang ngay lập tức tung một cước. Khó khăn lắm mới tránh được, Lâm An cũng vội tránh xa hai quả ớt này. Không hổ là bạn thân của Ma nữ mà...

"Này, trông bọn họ tình tứ thật đấy, cậu thấy thế không? Tớ có cảm giác tớ thấy bong bóng màu hồng quanh họ đó!" Vũ Tuyết Hương kéo bạn cô lại, chỉ chỉ. "Gian tình!" Hai người đồng thanh.

Trong khi đó hai đương sự vẫn không hay biết gì, tiếp tục chơi bóng.

"A, vào rồi!" Nó sung sướng nhảy cẫng lên. Lần đầu đó nha! Quay sang "thầy giáo", phát hiện ánh nhìn chằm chằm của cậu ta, mặt nó thoắt cái đỏ lên, lúng túng.

"Diệp Hân, cậu nhìn cái gì vậy.." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Diệp Hân? Nghe xa lại quá. Diệp Hân nhướng mày. Cậu không thích thế này.

"Gọi tớ là Hân." Cậu cười, nhưng trong giọng nói lại toát lên sự cương quyết.

Cô ấy lại đỏ mặt nữa rồi, thật là khả ái. Diệp Hân không nhịn được mà cảm thán. Sao mọi người lại coi cô ấy là nữ sinh khủng bố nhất trường được cơ chứ, rõ ràng là cô ấy rất....

Hân? Mẹ ơi, sến quá! Với lại mới quen nhau có một ngay mà gọi thế, chắc đám nữ sinh kia sẽ xé xác nó ra mất.

"Diệp Hân, tớ không...."

"Trần Khả Nhi!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mơ hồ có sự bực tức khó nén.

Nó quay lại, không phải hội trưởng hội học sinh sao? Tên này lại muốn gì nữa?

"Có chuyện gì sao?" Nó bình tĩnh hỏi.

"Theo tôi!" Hàn Phi lạnh nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro